Allxcris Hau Cung Tinh Su Ly Ky Truyen
Trấn Phùng Thạch là một trấn lớn, vốn là trấn vừa náo nhiệt lại tấp nập nhất tại Kinh đô. Trùng hợp hơn nữa, vì là ngày quan trọng đón tiếp Trần tướng quân trẻ tuổi từ biên cương chiến thắng trở về nên khắp phố đều dường như được thắp sáng phồn hoa lên thật rạng rỡ.
" Thanh muội đến đây nào, hiếm khi có dịp tỷ muội ta được dạo chơi ngoài cung thế này, phải vui vẻ vui vẻ a "
" Ô kìa tỷ, ở chỗ kia có múa xiếc kìa "
" Xế, không bằng tỷ tỷ của muội đâu, ngày xưa tỷ mới là nhất nhì trình diễn ở khắp chợ, giờ thì lấy chồng nên tỷ rửa tay gác nghề rồi "
" Hóa ra là vậy, tỷ đúng là giỏi nhất trần đời "
Một lam một chàm dắt tay nhau tung tăng ca hát khắp trấn đến quên trời quên đất, bỏ lại vài ba tôi tớ được ' chọn lựa kỹ lưỡng ' để bảo vệ sự an toàn của cả hai người ở tuốt phía sau. Đúng vậy, còn ai khác ngoài Thanh quý phi và Dương Lâm hậu a ~ cũng khá chất chơi hỏi xin 'đàng hoàng ' Kiều vương mới có thể kéo người lui cung. Hiện trường tình cảnh lúc đó quá tang thương, chắc chắn sẽ không ai mong muốn được thấy đâu..hơ hơ
Vì giữ gìn hình tượng của Vua một nước, chúng tôi xin chuyển thẳng đến hình ảnh thắm thiết tỷ muội háo hức chơi đùa kể từ đây
Bất quá hôm nay thật đúng là náo nhiệt, một phần vì Trần tướng quân, một phần khác lại có sự xuất hiện của một vị công tử trẻ tuổi lớn lên lại cực kỳ xinh đẹp. Tửu lâu, khách điếm,..những nơi luôn là địa phương để mọi người bàn luận, bất giác vị công tử ấy đã trở thành tiêu điểm trong cuộc trò chuyện chỉ sau chuyện Trần tướng quân trở về.
" Trần tướng quân đúng là tuổi trẻ nhưng công nhận tài cao không thể khinh thường a "
" Không hổ là Trần gia người, Trần tướng lĩnh có công trấn thủ vùng biên cương suốt 30 năm và giờ là lúc sóng sau đè sóng trước "
" Có lời đồn là Trần tướng quân vẫn chưa lập gia, có thể trong nay mai Hoàng thượng sẽ tổ chức yến tiệc tiện se duyên cho Trần tướng cùng với vị tiểu thư gia quyến nào đó của triều thần đi "
" Nhắc tới mới nhớ, mấy người có biết ban nãy ta vừa bắt gặp thấy gì không, một vị công tử tuấn mỹ có khí chất thiên tiên hạ phàm đấy "
" Quả nhiên mà ! ban nãy ta cũng như ngươi, còn tưởng là nhìn lầm cơ "
" Tuy rằng nói như vậy, nhưng bất quá người bình thường chắc không thể nhập vào mắt vị công tử ấy đâu "
" Ban nãy ta thấy được bên cạnh vị công tử ấy có một nam nhân tự nhận mình là Thiên hạ đệ nhất mỹ môi muốn gặp mặt Ông chủ thần bí của Hắc Thố Lâu, vì tò mò thỏ đen có phải là có bộ lông màu trắng hay không "
" ....... " Ngươi bị mê sảng rồi à? à không trách nhầm, hắn bị mê sảng rồi à ??
Lúc này, màu trắng tinh khiết áo choàng nam tử đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Hắn có chút hứng thú với hai vị công tử người vừa là chủ đề trong cuộc bàn tán khi nãy. Chiếc quạt trắng với họa tiết mây họa ve vẫy trong tay, cười tựa không cười tiến thẳng đến Hắc Thố Lâu
Đúng vậy không sai, gã chính là Ông chủ lớn một tay sáng lập ra Hắc Thố Lâu này, tự tin khẳng định bản thân là công tử đa tình ôn nhu có tiếng nhất nhì bảng mỹ nam tử, gã cảm thấy có thể sẽ là phiền toái nhưng không tránh khỏi lòng hiếu kỳ cao hơn, liền sải bước chủ động tìm đến người trước tiên.
" Ông chủ ! cứu cứu nô a !! có hai vị công tử nhất quyết muốn thấy thỏ đen có bộ lông màu trắng trong truyền thuyết gì đó nên làm thế nào cũng muốn được gặp ngài, nô thật hết cách hu hu " Ông chú trung niên, râu tóc có đủ vậy mà làm như chịu vạn vạn ủy khuất rưng rưng như thiếu nữ ' một đóa hoa rơi cũng làm em rụng rời ' suýt ngã vào lòng gã ta như tìm về chốn nương tựa vững chắc.
" Ây do ~ "
" ........Khụ, Ta đây thật đúng là tội lỗi, sao có thể làm hai vị công tử đợi lâu như vậy " Né tránh thần sầu, anh tuấn khuôn mặt như tranh như họa vững vàng che giấu sự run rẩy hú hồn hú vía, làm ra bình tĩnh xua tay rồi tiến thẳng lên tầng trên lầu, lắng nghe tiếng tim mình cũng có chút thình thịch vì cứ hồi hộp tò mò không thôi
Cánh cửa lập tức bị mở ra, Y liền bị tình cảnh bên trong khiến cho chết trân tại chỗ, đối mặt với một cặp môi à nhầm...khụ, khuôn mặt không thể không quen thuộc hơn được nữa, em trai bên nhà họ hàng cùng dòng chính của Lê gia của y. Lẽ ra ngay từ đầu nghe đến ' Đệ nhất mỹ môi ' y phải nhận ra ngay chứ !! thật thất trách mà..
" Tỷ tỷ, có người tiến vào..xin đừng nhòm ngó ra ngoài trông ngắm nam tử nữa, bị người đàm tếu qua loa linh tinh lại không tốt " Chất giọng truyền cảm lay động lòng người, y theo bản năng liền nhìn sang lại không nhịn được mà ngừng lại hô hấp.
Ngũ quan cực kỳ tú lệ nhu mỹ, một đôi mắt đen nhánh như đêm khuya to tròn lại tựa như chứa tia chớp sắc bén, nhìn thẳng vào y, toàn thân tản ra một loại tươi mát khí chất. Thật khiến người không thể không tâm động cuồng si a.
Còn đứng ngoài cửa, Y nho nhã hào phóng tươi cười, đối với hai người màu mè ra dẻ lễ nghi đồ : " Tại hạ là Ngô Kiến Huy - Ông chủ của Hắc Thố Lâu, nhận được sự tìm kiếm của hai vị--- "
" Rầm !! " Cửa lại nhanh như chớp bị người xông đến đóng lại, Ngô Kiến Huy ngây ra như phỗng, bên trong liền truyền đến tiếng xì xầm to nhỏ
" Này nha đầu ngốc của tỷ, chúng ta có phải là tìm lộn người rồi không ! Hắn ta chính là cái sinh vật con thỏ đen có bộ lông màu trắng trong truyền thuyết kia sao ? Sao lại thành ông chú với gương mặt búng ra sữa dù ở tuổi xế chiều U40 cơ chứ "
" Thật quái lạ tỷ à, theo muội thấy thì ông chú với gương mặt búng ra sữa dù ở tuổi xế chiều U40 có vẻ không giống người sẽ nói dối lắm, hay là chúng ta cứ nghe lời giải thích trước rồi giải quyết sau thế nào thưa tỷ tỷ "
" .......... " Có thể nói xấu người trắng trợn thế này được à, các người còn lương tâm không !!! ta mới ở tuổi trăng tròn, ta còn trẻ khỏe có được hay không !!
Lần thứ hai mở cửa ra, đón tiếp y là thanh công tử gương mặt hòa ái tươi cười cùng bên cạnh là chàm công tử với nét diễn hình thể cực kì dè bĩu trề môi ghi chữ ' Chê ! '
" Hân hạnh, ta là Vy Thanh nha! "
" Còn ta là Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình, xê ! " Thái độ hai người một trời một vực nhưng y vẫn có thể phân biệt được hai chất giọng một 9 một 10 xối xả chê y thậm tệ kia. nói thật. Ngô Kiến Huy y hoài nghi người có giọng nói ngọt ngào ban nãy lại mỏ hỗn thật có cùng là một người hay không.
Bất quá trải qua quá trình cồng kềnh vừa rồi, Ngô Kiến Huy có thể khẳng định một vị là em họ đã thành Hậu kia và một vị vẫn còn là bí ẩn nhưng sự hứng thú lại nhiều hơn ban nãy rồi, y đã đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người nhưng chưa bao giờ gặp được ai thú vị như vậy a, thật đáng giá tiếp xúc.
" Chẳng hay là ngọn gió nào đã đưa hay vị đến đây tìm tại hạ là vì chuyện gì? nếu giúp được nhất định không e ngại "
Thanh công tử chợt nhíu mày, chưa nói gì. Chàm công tử đã mở miệng trước tiên " Nhà ngươi thật là con thỏ đen có bộ lông màu trắng trong truyền thuyết kia dù sự thật đã bị chúng ta phơi bày ra trước mắt rằng ngươi chỉ là ông chú với gương mặt búng ra sữa dù ở tuổi xế chiều U40 có đúng không "
" ........ " Đang nói tiếng hành tinh nào vậy ?? làm ơn nói tiếng người được không.
Trong nháy mắt, Chàm công tử đột nhiên nhắm con mắt trực tiếp ngã lịm xuống trên sàn nhà.
" Tỷ Tỷ !!! " Thanh công tử vội vàng nâng đỡ hắn trong vòng tay của mình. Ngô Kiến Huy cũng hoảng sợ : " Đã xảy ra chuyện gì !! " Là bị người diệt khẩu sao !
Thanh công tử cực kỳ bi thương nói : " Tỷ tỷ...nàng đã luôn có bệnh vọng cổ teen, từ khi nghe được lời đồn về bộ lông trắng trên người thỏ đen đều luôn tưởng niệm mỗi ngày nhắc đi nhắc lại lông của ngươi ( Ngô Kiến Huy : Ủa gì? ) ban ngày nhắc đi nhắc lại, buổi tối nhắc đi nhắc lại, lúc đi đường nhắc đi nhắc lại, lúc ăn cơm nhắc đi nhắc lại, lúc tắm rửa nhắc đi nhắc lại, lúc ngủ nhắc đi nhắc lại, ngay cả nằm mơ cũng ở nhắc đi nhắc lại! Con mẹ nó phiền vl !! ( Ngô Kiến Huy : ......) Rốt cuộc hôm nay có thể gặp được chính mình ngày đêm ảo tưởng lông , ai dè lại nói cho hắn tất cả đều là dối trá? Nàng ngu bẩm sinh như vậy sao có thể thừa nhận được cú sốc to lớn như thế? Tỷ tỷ có thể nào không ngã bệnh? Nói không chừng, nàng còn có thể từ giờ mất đi nhận thức làm người ! Toàn bộ đều là lông của ngươi sai!!"
Cũng không biết nên nói quá có sức thuyết phục vẫn là quá đin khùm đin khùm, Ngô Kiến Huy một câu đều nói không nên lời.
" Ngươi phải cho ta trả giá !! "
Trả giá ? trả giá cái gì ? bứt lông trả người sao ?
Ngô Kiến Huy bất mãn hổng muốn nói, mắc mệt hỏi : " Vậy ngươi muốn ta trả giá thế nào cho tỷ tỷ của ngươi "
" Vậy thì đương nhiên là.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co