Allxtake Con Re Nha Hanagaki Khong Chi Co Mot
Dưới nhà , mẹ của cậu đã chờ sẵn và trên bàn ăn là một buổi sáng chỉnh tề với bánh mỳ trứng thịt giăm bông và sữa tươi , mẹ của cậu vẫn trẻ đẹp như ngày nào và đang ngồi đói diện cậu , bà có một ánh mắt trìu mến nhưng cũng khôn thiếu phần kiên trực có lẻ mắt của Takimichi là giống mẹ ngay cả cái tính cứng đầu cứng cổ cũng là ảnh hưởng từ mẹ " tập sách đã chuẩn bị xong hết chưa " " Dạ rồi ạ " Cậu cười , mẹ của cậu cũng nhận thấy con trai mình hôm nay sao mà cứ chăm chăm nhìn mình khác lạ như vậy liền nhíu mày đưa tay lên trán cậu " con bị sốt à , hay là không khỏe sao cứ nhìn mẹ suốt thế " Takemichi lại cười tiếp mắt " không ạ , chỉ là hôm nay mẹ đẹp hơn mọi ngày ạ " Bà phì cười tiếp tục trở lại bữa sáng với vài câu hỏi thường ngày " à phải rồi , vòng của con đâu sao không đeo vào " Cậu có chút ngợ ngợ " vòng nào ạ " " vòng áp chế ấy , con là Omega không đeo nó sẽ rất nguy hiểm " " dạ ?! " Takemichi khó hiểu hỏi lại , vẫn chưa rỏ là mẹ cậu hôm nay bị làm sao cứ nói những thứ khó hiểu , vòng áp chế là cái gì, còn Omega là cái loại gì nữa sao cậu lại chưa nghe qua chuyện này lúc 12 tuổi nhỉ " moo.. con lại quên nữa rồi phải không , ăn sáng xong đi lên phòng lấy đeo vào cho mẹ " Sau một màng thuyết giáo của vị giáo sự tại gia là mẹ đây thì cậu cứ tột độ hoan mang nào là phải biết giữa lấy thân không đươc tùy tiện khinh xuất , Omega rất mỏng manh nên phải thận trọng một chút , rồi cái gì mà phải cẩn thận với bọn Apha , khi nào cảm thấy tinh tưởng mới đến gần , rồi cái gì mà đặc biệt chú ý mùi hương , không được để tin tức tố của Apha dẫn dụ , Bữa sáng cứ như vậy trôi qua Takemichi cứ cảm thấy giống như là mẹ đang giản dạy cho con gái mới lớn vậy đó , người ta có câu ' nhà có con gái như hủ nắm treo đầu giường ' thì bây giờ lại có cậu là ' nhà có Omega như hủ nắm treo dầu giường ' từ đầu đến cuối cũng chả hiểu gì Đeo vòng trong tay khuôn mặt cậu cứ ngớ ngẫn nguy hoặc liệu đây có phải là thế giới của cậu không hay đây là một cái giấc mọng hoặc là ảo ảnh sau khi chết chẳng hạn cậu tự véo má mình cảm thấy rất đau " đâu phải là ảo ảnh mọi thứ còn nguyên mà "Cứ như thế trong lúc khi dự khai giảng thay vì ngồi nghe trên kia nói cái gì đó mà cậu không hiểu thì cậu đã tự phổ cập cho mình kiến thức bằng cuốn giáo dục giới tính mà hết thẩy học sinh nào cũng có , sau khi hiểu rỏ nguộn ngành Takemichi bắt đầu san chấn tâm lý Takuya ở phía sau hoản hồn đỡ cậu đang lảo đảo xỉu về phòng y tế Cụ thể thế giới này có 3 loại giới tính Apha Omega và Beta . Beta là thể người bình thường không có gì khác biệt , Apha là thể người có sức mạnh vực bật hơn Beta , là một thể trội hàng tháng đều có kỳ phát dục định kỳ , phát ra hoocmon mạnh mẻ để tìm bạn tình , thể Omega cũng như vậy cũng sẽ có Hoocmon để câu dẫn bạn tình , và cũng sẽ có kỳ phát tình hàng tháng , nghe sao mà giống kỳ rụng dâu của bị em phụ nữ vậy không biết , nhưng đặc biệt thể Omega có thể mang thai dù là nam . đọc đến dòng này Takemiche dường như rơi vào trạng thái san chấn tâm lý , nằm dưới đã đành còn mang thai sao mà tạo hóa trớ trêu quá vậy chưa kể cơ thể của Omga vốn yếu hơn Beta và Apha đề khán cũng không bằng cậu quả thật là khóc không ra nước mắt trong lòng không ngừng kêu gào ' tại sao , tại sao chứ hả , cho tôi làm beta cũng được mà , tôi không muốn làm Omega , làm Omega sẽ bị bẹp tôi không muốn huhu ' Takenichi trong lòng lại ôm một nổi oai oán khó giải bài , một Omega thân yếu mềm thì làm éo nào đi làm bất lương đây bọn trâu bò đó sẽ hạ bẹp cậu trong một hit mất , nghỉ đến viễn cảnh đó cậu lại thở dài ngao ngán . Takuya đi một bến cũng cảm thấy khó hiểu " mày làm sao vậy , cứ thở ra miết " Takemichi chẳng thèm đối hoài đến chậm rãi bước đi đằng trước nói " Beta như mày thì làm sao mà hiểu được chứ " " không lẻ mày tới cử rồi " " không phải, im đi " bầu trời xanh biết cao vời vợi , gió nhẹ lai lao xao cành lá trên con đường quen thuộc về nhà cậu nhóc tóc vàng nhàn nhã rảo bước đi phía trước đầu óc cứ suy nghỉ chuyện tương lai theo sao mà một cái đuôi khờ khạo Takuya ...............................................................................................
" mẹ à , con muốn đi học vỏ " Trên bàn ăn cơm Takemichi vừa mút đầu đủa nói ánh mắt dò xét phản ứng của bà mẹ đang ngòi đối diện , mẹ cậu không nhanh không chậm hỏi " tại sao chứ , cho mẹ một lý do đi " " vì con muốn mạnh mẻ , nếu như con có thể tự về được thì mẹ cũng sẽ giảm đi chút lo lắng phải không " lời thuyết phục hết sức có lý của cậu bà cũng không tiềm ra lỗ hỏng để phản bất , chỉ là đang lo ngại cơ thể yếu ớt của Takemichi sẽ không chịu " hmm " " Takemichi muốn đi học võ , mẹ đồng ý đi mà " đối mặt với biểu cảm khẩn cầu đó , cùng đôi mắt long lanh to tròn chớp chớ đó đáng yêu khả ái như vậy có phụ huynh nào không bị đổ gục chứ huống hồ đây lại là một bà mẹ yêu con hết lòng , bà lấy tay đỡ trán " được rồi , cứ làm những gì con muốn đi " Takemichi vui vẻ cưới đến híp cả mắt thầm nghỉ trở về làm trẻ con thật tốt quyền năng của trẻ con thật mạnh không ngừng tỏ ra thích thú hào hứng , thanh niên sắp sỉ 30 cảm thấy vui vì mình được làm trẻ con ngày hôm sau , ngay khi tan học cậu đã không thể đợi chờ được nữa mà tức tóc đi đến trung tâm huấn luyện thể thao để đăng ký ngay , thủ tục không mấy dơn giản nếu có thắc mắc người ta cũng sẽ giải đáp ngay . Cậu đang phân vân nhìn tờ đăng ký chả biết là nên điền vào môn nào đây , Takuya ngó mặt vô xem cậu hỏi " tao nên chọn cái nào bây giờ Takuya " " chọn cái nào phù hợp với mày là được " cậu ngẫm nghỉ một hồi sau đó quay ra hỏi chị phụ trách hướng dẫn đăng ký " chị ơi , được học một lúc hai môn không chị " Chị kia cười một nụ cười thương hiệu " không giới hạn số lượng mà em , nếu em muốn đăng ký thêm thì chị sẽ đưa em một tờ nữa " " em cảm ơn " sau một hồi cặm cuội điền thông tin cậu đem đến nộp hai tờ giấy sau khi nghe chị kia dặn dò làm các bước cuối nữa cũng hoàn tất thủ tục đăng ký mà hân hoan trở về nhà " mày không học chung với tao hả " Takuya gãi đầu tiếc nuối " tao phải đi học thêm rồi không có đủ thời gian để học cùng mày nữa " lại hỏi tiếp " mà ban nãy mày đăng ký môn gì thế những hai tờ " Takemichi cười tự hào " là Karate và nhu thuật " cậu bé bên canh thắc mắc " Karate thì tao biết còn nhu thuật là cái gì " " đó là một thế võ vận dụng độ linh hoạt khống chế đối thủ rồi bẻ khớ họ " " eh , gì mà đáng sợ vậy " Takemichi hắc hắc , khai sáng cho một đứa bé chưa trải sự đời " thân hình tao thấp bé thể chất cũng kém nếu học những môn đối khán thì thua , nhưng mà nhu thuật thì không cần quá nhiều thể lực bất quá rèn luyện cơ thể tốt lên là được , còn Karate và một môn cơ bản phòng thủ ok , dùng để giải nguy lúc cấp bách cũng hợp lý " Takuya hai mắt sáng rở nhìn cậu bé tóc vàng một cách trầm trồ , cũng không biết thằng bé hiểu được bao nhiêu nhưng mà khớp hàm đã sớm không khép lại được một tiếng Wow cất lên " tao không ngờ mày nghĩ được đến thế luôn đó "ngón tay cọ cọ mũi cậu ngẫn cao đầu tự hào ' tất nhiên rồi nhóc anh đây hơn nhóc đến mười năm năm cuộc đời lận đấy '
" mẹ à , con muốn đi học vỏ " Trên bàn ăn cơm Takemichi vừa mút đầu đủa nói ánh mắt dò xét phản ứng của bà mẹ đang ngòi đối diện , mẹ cậu không nhanh không chậm hỏi " tại sao chứ , cho mẹ một lý do đi " " vì con muốn mạnh mẻ , nếu như con có thể tự về được thì mẹ cũng sẽ giảm đi chút lo lắng phải không " lời thuyết phục hết sức có lý của cậu bà cũng không tiềm ra lỗ hỏng để phản bất , chỉ là đang lo ngại cơ thể yếu ớt của Takemichi sẽ không chịu " hmm " " Takemichi muốn đi học võ , mẹ đồng ý đi mà " đối mặt với biểu cảm khẩn cầu đó , cùng đôi mắt long lanh to tròn chớp chớ đó đáng yêu khả ái như vậy có phụ huynh nào không bị đổ gục chứ huống hồ đây lại là một bà mẹ yêu con hết lòng , bà lấy tay đỡ trán " được rồi , cứ làm những gì con muốn đi " Takemichi vui vẻ cưới đến híp cả mắt thầm nghỉ trở về làm trẻ con thật tốt quyền năng của trẻ con thật mạnh không ngừng tỏ ra thích thú hào hứng , thanh niên sắp sỉ 30 cảm thấy vui vì mình được làm trẻ con ngày hôm sau , ngay khi tan học cậu đã không thể đợi chờ được nữa mà tức tóc đi đến trung tâm huấn luyện thể thao để đăng ký ngay , thủ tục không mấy dơn giản nếu có thắc mắc người ta cũng sẽ giải đáp ngay . Cậu đang phân vân nhìn tờ đăng ký chả biết là nên điền vào môn nào đây , Takuya ngó mặt vô xem cậu hỏi " tao nên chọn cái nào bây giờ Takuya " " chọn cái nào phù hợp với mày là được " cậu ngẫm nghỉ một hồi sau đó quay ra hỏi chị phụ trách hướng dẫn đăng ký " chị ơi , được học một lúc hai môn không chị " Chị kia cười một nụ cười thương hiệu " không giới hạn số lượng mà em , nếu em muốn đăng ký thêm thì chị sẽ đưa em một tờ nữa " " em cảm ơn " sau một hồi cặm cuội điền thông tin cậu đem đến nộp hai tờ giấy sau khi nghe chị kia dặn dò làm các bước cuối nữa cũng hoàn tất thủ tục đăng ký mà hân hoan trở về nhà " mày không học chung với tao hả " Takuya gãi đầu tiếc nuối " tao phải đi học thêm rồi không có đủ thời gian để học cùng mày nữa " lại hỏi tiếp " mà ban nãy mày đăng ký môn gì thế những hai tờ " Takemichi cười tự hào " là Karate và nhu thuật " cậu bé bên canh thắc mắc " Karate thì tao biết còn nhu thuật là cái gì " " đó là một thế võ vận dụng độ linh hoạt khống chế đối thủ rồi bẻ khớ họ " " eh , gì mà đáng sợ vậy " Takemichi hắc hắc , khai sáng cho một đứa bé chưa trải sự đời " thân hình tao thấp bé thể chất cũng kém nếu học những môn đối khán thì thua , nhưng mà nhu thuật thì không cần quá nhiều thể lực bất quá rèn luyện cơ thể tốt lên là được , còn Karate và một môn cơ bản phòng thủ ok , dùng để giải nguy lúc cấp bách cũng hợp lý " Takuya hai mắt sáng rở nhìn cậu bé tóc vàng một cách trầm trồ , cũng không biết thằng bé hiểu được bao nhiêu nhưng mà khớp hàm đã sớm không khép lại được một tiếng Wow cất lên " tao không ngờ mày nghĩ được đến thế luôn đó "ngón tay cọ cọ mũi cậu ngẫn cao đầu tự hào ' tất nhiên rồi nhóc anh đây hơn nhóc đến mười năm năm cuộc đời lận đấy '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co