Truyen3h.Co

Allxtake Con Re Nha Hanagaki Khong Chi Co Mot

Thấm thoát cứ như vậy trôi qua thời gian không ngừng đi để lại bao nhiêu là ngày tháng tươi đẹp nhưng mà đó là với người ta thôi chứ với cậu khoảng thời qua như là những chuỗi ngày chán chường , cậu nôn đến những cuộc chiến không thôi , ngày qua ngày cậu dần thân thiết hơn với những người xung quanh cũng dần tôi luyện cho mình một tinh thần để sẵn sàn bước và thời khắc quyết định 

Hai năm trôi qua , Takemichi giờ đã là một học sinh cấp hai những nó lại không mấy bình thường như kiếp trước , giờ ai cũng biết cậu là một takemichi mạnh mẻ và ngoan cường cậu rất mạnh và câu nói hâm dọa nơi cửa miệng cậu là " tao bẻ cổ mày bây giờ " , dù khuôn mặt có thiên thần đến cỡ nào di nữa thì khi cậu thốt ra cậu đấy tất cả điều như đứng trân chết tại chỗ . Hiện tại cậu đang rất mạnh hai năm qua cậu đã không ngừng trao dôi karate và nhu thuật và nó đã cải thiện cuộc sống cậu khá rõ rệt cậu tự trách tại sao kiếp trước mình không học những điều này sớm hơn . Hai năm đó cậu đã dần trở nên thân thiết với Hinata khi cô ấy vào cấp hai , và Draken cả Mikey có chút sai sai khi cậu biết đến Mikey sớm hơn dự định điều này chỉ là khi cậu đã cứu sinichiro thôi , rất lâu sau đó Mikey đã tìm đến cậu thì ra cái người cùng cậu đánh nhau trên phố chính là Mikey , bởi vì cậu ấy còn bé và khác hiện tại nên không nhận ra , nhưng còn Hanma hắn đã ít gặp cậu dần và mất dạng cách đây nữa năm , anh em nhà Haitani cũng thế bọn họ đã biệt tâm kể từ một năm về trước , thi thoảng còn gặp lại chị Akane những Inup và KoKonoi thì hầu như không gặp , những mối quan hẹ xung quanh cậu cứ như vậy dần thay đổi 

Hôm nay Hinata đã mời cậu về nhà ăn cơm , thật mừng là hai người thân thiết với nhau như thể gặp đã lâu lâu lắm rồi nhưng điều đó có phần đúng dối với Takeichi , Hianta rất tốt rất dễ thương và đáng yêu nhưng mà chỉ tiếc cậu lại không có chút tình cảm trai gái nào dành cho cô , cậu sẽ chẳng tiến thêm bước nào nữa giữa mối quan hệ này và thật tốt khi Hinata cũng vui vẻ làm bạn với cậu gần hai năm kể từ khi lên năm hai 

Chiều tối , cậu lông bông ngoài đừơng , một mình đi dưới ánh đèn nhá nhem của trời chạng vạng tối , cậu suy nghĩ rằng nếu như ngày đó cậu và Hinata không yêu nhau thật thì liệu chuyện này có xảy đến , liệu cậu có đau lòng và trở về quá khứ để cứu cô , liệu Kisaki có thôi trở thành kẻ nhẫn tâm với những kế hoạch điên rồ , mọi thứ cứ vòng quanh với nhau như một chuỗi hạt , có chuyện này sẽ phát sinh chuyện kia như một vòng tuần hoàn của vũ trụ , Takemichi quay về quá khứ nhiều đến nỗi cậu sắp hiểu được vạn vật trên vũ trụ này luôn rồi , cậu sắp trở thành một nhà ngoại cảm kết nói mình với dòng thời gian luôn rồi 

" đó không phải tất cả đúng không , mày đang nói dối nhảy tưng tưng lên tao coi "

" mày còn cái gì trong túi đó "

Takemichi thở dài ngao ngán , những kẻ bắt nạt vẫn luôn xuất hiện , cái thế giới này luôn hoạt động theo cách gì ta xuống và dâu dâu cũng thấy những thứ bất công , sau càng nghĩ cậu lại càng không thoải mái trong người thế này 

" đừng có lề mề nữa "

takemichi nhẹ nhàng bước đến , ba tên cóc cé đang bắt nạt một thằng nhóc cù lần bắt nó nhảy tưng tưng để lục soát nhìn thật là buồn cười 

" ê " Takemichi lãnh tỉnh lên tiếng từ phía sau , một tên trong số đó vừa quay mặt lại nhìn cho rõ dung mạo người đang gọi thì đã bị một cú đấm vào mặt đế vếu mồm , hai tên kia cũng sững người , Takemichi lặng lẻ đi tới thùng rát lục lọi tìm thấy một chai bia , choang mọt tiếng cả đám phải sởn gai óc khi nhìn thấy cạu đang lâm lâm mãnh chai vỡ chỉ vào bọn nó 

" tao giết bây giờ , cút "

hai thằng nhóc sợ điến ôm bạn mình chạy loạn , Takemichi nhìn theo bằng cặp mắt kinh bỉ trách bọn chúng còn quá non . cậu bước đến xoa đầu cậu nhóc tóc đen kia 

" có sao không nhóc "

chỉ thấy bằng bé liên hồi gật đầu cảm ơn , cậu đoán đây chính là Naoto Tachibana , là một nhân tố quyết định sự sống còn trong tương lai của kiếp trước gọi thằng nhóc là chìa khóa vàng cũng không sai nhưng để cho chắc cậu hỏi 

" tên nhóc là gì "

" Naoto Tachibana ạ "

" anh là Takemichi , bạn của chị gái em " 

hai người quay lại xích đu tán gẫu nhưng mà lại qua mấy phút đồng hồ cũng chả có ai lên tiếng , cậu cũng đành chịu bởi vì bản tính thằng nhóc xưa nay là ít nói nhưng cậu cũng chả có gì muốn nói , takemichi tin tưởng mình có thể thay đổ được tương lai của kiếp này nên những lời nọ cũng không có ý nói đến thế nhưng cậu lại sợ , cậu hoàn toàn khoông hề nghĩ ra được tương lai của cậu trong cái thế giới này sẽ như nào 

" có thể em không tin nhưng anh đến từ tương lai , anh bị rơi xuống đường ray xe lữa , anh nghĩ lúc đó mình sẽ chết thế nhưng anh lại quay về 12 năm trước "

" Du hành thời gian " Naoto bất ngờ 

" ừa , chính nó đó , đó là một cơn ác mọng đối với anh , anh không những du hành thời gian mà còn cả không gian , cậu chuyện không chỉ đơn gỉan như vậy , ít nhất ông trời đã cho anh sống lại lần nữa "

đôi mắt xanh trong veo của cậu nhìn lên bầu trời đêm thẩm , còn le lói ánh dương mờ dạng nơi chân trời màu tím , cậu bé ngây thơ chỉ tháy nó thật khó đoán nhưng cũng thật đẹp nó làm thằng bé có những cảm xúc lạ lẫm đầu tiên trong đời . cậu lại nói 

" ngày 4 tháng 7 12 năm sau chị em sẽ chết , , hãy nhớ lấy thời gian đó , nếu gặp anh ở sân ga ngay dưới đường ray thì hãy cứu anh , nhớ lấy "

Hai người bắt tay nhau như một lời hứa , đúng như cậu nghĩ chả có chuyện gì xảy ra cả , cuộc chia tay cứ như thế diễn ra và cậu lại bước những bước chân lầm lũi đi về nhà , chỉ để lại Naoto , thằng bé dỗi mắt theo cậu , bóng cậu in hằng dưới mặt đường đơn độc cô quạnh đến khó tin , cậu be có cảm giác như bên trong anh là muôn trùng nỗi đau chòng chéo như muốn làm hỏng đi thân thể kia vậy 

.....................................................................

một tuần sau , khi mà Takemichi đang thong dong ăn bữa trưa của mình tại căn tin trường một mình trong khi bốn tên kia biến đâu mất thì cậu đã nhận được một tin nhắn diện thoại đến từ Takuya 

' mau đến công viên mau  '

cậu hơi ngẫn ngơ cùng hoang mang , không phải cậu đã dặn với cái đám kia là không được đụng đến trường Shibuya sao hay là nghe lời thằng anh họ Masaru rồi sao , thế quái nào bốn thằng ngốc đó lại đến trường cấp ba làm gì . 

Takemichi ném phăn bữa ăn của mình qua một bên tức tốc lên đường , cậu vược rào bỏ mặt bảo vệ mà thẳng tiếng ra ngoài cậu biết giây phút mình chiến đấu đã đến đây là thời khắc quyết định cậu đi vào giới bất lương gặp gỡ Mikey , thế nhưng cả Draken và Mikey đều biết cậu rồi mà 

Takemichi đã đến nơi , trước cậu là một đấm đông đúng ồn ào , và hai người trong vòng tròn , một là thiếu niên tóc đỏ Sendo Atsushi hay cả bọn thường gọi à Akkun , bọn còn lại là đối thủ của cậu ấy một tên xa lạ nào đó . 

" Bắt đầu "

" khoan đã 

cậu đi đến giữa trận đấu hiên ngang như một anh hùng , mái tóc vàng bừa bộn do chạy quá mạng tới đây hơi thở cậu hơi gắp cậu đứng phía trước Akkun , Akkun trong phút chóc cứ ngỡ cậu là một mặt trời chói lọi vậy , cậu chỉ tay về phía người đứng đầu nói 

" Tao muốn đấu với đại ca của bọn này Kyomasa , đánh một chọi một đi "

từ trong đám dông đi tới là một tên ngỗ ngáo với vết sẹo trên mày trái hắn ngậm diếu thuốc phì phò đi đến thản nhiên nhìn cậu 

" mày là thằng nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co