Allxtake Con Re Nha Hanagaki Khong Chi Co Mot
đến khi tỉnh giấc chính mình đã nằm trên giường bệnh và đối diện với cậu là trần nhà trắng nhạt nhẽo , cái cảnh này có chút hoài niệm vẫn là cảm giác đau nhói phía sau đầu , cậu nghiên đầu qua lại thình lình bắt gặp một hình bóng của một thiếu nữ đứng bên cạnh giường cậu không ai khác chính là Ema cậu lại nhớ đến một đoạn ký ức nào đó trong kiếp trước quả thật hết sức là ngáo luôn " là cậu đưa tôi đến bệnh viện à "" không là Draken , khi vừa nhận được điện thoại tôi đã tức tốc đến đây "Takemichi bắt đầu hồi tưởng cũng cùng độ thời gian này hai năm trước anh cũng là người đưa cậu vào bệnh viện rồi sau đó rời đi , và Touman lại mất đi một thành viên nữa , cậu tự hỏi sao những chuyện này cứ lập đi lập lại một cách giống nhau vậy, phải chăng đây là sự sắp xếp của tạo hóa .có lẻ cậu đã biết được chuyện tiếp theo liền hỏi người con gái bên cạnh " có phải Draken và Mikey cải nhau rồi không "cô ấy rưng rưng nước mắt , như vậy thôi cũng đủ để Takemichi khẳn định rằng việc đó là đúng , đây là một rắc rối lớn dù biết chẳng có gì nhưng nếu không có Takemichi phải hòa thì có thể mọi chuyện sẽ càng đi xa hơn nữa, phải làm sao đây , sự có mặt kịp thời của cậu lúc này là rất quan trọng .......................................................do chấn thương không có gì nghiêm trọng nên bác sĩ đã cho cậu về , ở lỳ trong nhà suốt 3 ngày liền còn tưởng cậu sắp bị tự kỹ mất nếu không phải có Shinichiro thường xuyên đến thăm thì quả thật cậu sắp biến thành vượn cổ luôn rồi , thú vui tiêu khiển duy nhất mà Takemichi có lúc mày là bộ ghép tranh 2500 mãnh dù cậu đã không còn thích thú với nó nữa nhưng có cái để giải trí đỡ hơn không và rồi không khí yên tỉnh đã bị phá hủy bởi bọn Akkun , bọn nó đến làm cả căn phòng rơm rã hẳn lên khiến cho tâm trạng của cậu cũng vui hơn đôi chút , nhưng mà với sức nhốn nháo này lại làm cậu muốn đau cả đầu , bất thình lình từ ngoài cửa một bóng dáng cao lớn nói vọng vào " Không đánh nhau ?" có lẻ anh đã nghe được cuộc nói chuyện về việc nội bộ giữa anh và Mikey , nhưng anh cũng không để tâm đến , Draken bước đến chỗ cậu bàn tay ôn nhu xoa xoa mái tóc bông xù của cậu , lướt nhẹ qua sau đầu nó vẫn còn hiện hữu rõ rệt vết thương và đường mai vẫn đang lành mày anh khẻ cau lại một chút xót dạ Draken khẻ trách " không phải nhờ tao thì ai nhặt mày về đây , lúc đó chạy là được rồi đâu cần ở lại "takemichi cười tủm tỉm " thật ra là đánh lén chứ tao cũng đâu muốn "Draken lúc này mới để ý đến đám nhóc nào đó đã đứng lên hết cứng đờ nhìn anh, anh thắc mắc nhìn cậu " bọn nó làm sao vậy , sao lại đứng lên hết thế"" đừng để tâm đến "Draken cười phóng khoán đưa quả dưa hấu lên " tôi có dưa hấu này , ngồi xuống cùng ăn nào "ngồi lại một chút để nói chuyện mới hay rõ sự tình , do Pa gây sát thương cho Osanai khá nặng nên có lẻ bản hạn sẽ là một năm rưỡi , còn về anh và Mikey đúng là có cải nhau nhưng không phải vì chuyện của Pa chuyện đó đã sớm qua rồi chỉ là khi Mikey nghe tin Cậu bị nhóm tàn dư của Mobius đánh úp ngất xỉu đã nỗi cơn thịnh nộ và muốn đi gây rối với bọn chúng thế nhưng anh đã ngăn Mikey lại và cho đó là một hành động thiếu suy nghĩ thế rồi mâu thuẫn đã xảy ra takemichi nghe hết câu chuyện lại thở dài ngao ngắn , thế này thì giản hòa đéo nào đây lác nữa hai thanh niên sức trâu sức bò này đập đồ nhà cậu thì nên can làm sao đây , hóa ra chính Takemichi là nguyên nhân của việc chia rẻ này Draken chỉ đứng dậy thở dày ngao ngán " dù sao thì tao với Mikey đã hết duyên rồi " sau đó lũi thủi bước ra ngoài chỉ để lại một cậu " tương lai của Touman tao sẽ không lo nữa "" heh , mày nói gì cơ "bỏ qua sự thắc mắt của Takemichi Draken cứ thế mà đi về , bước xuống bật thang lại đột nhiên quay đầu hỏi" à phải rồi , thằng Mucho nó hay mày bị người ta đánh liền làm một trận chó gà không yên ở trong băng tao thấy hai đứa mày cũng thân thiết nhỉ "cậu ngập ngừng " ừm.. um " coi như cho qua vấn đề này khi nào có cơ hội gặp nhau cậu sẽ nói riêng với gã Takemichi thắc mắc nhìn anh bước ra cửa , tự hỏi câu vừa rồi anh nói có nghĩ là gì cũng không hiểu vì sao anh lại nói như vậy , Draken mở cửa bước ra lại xui xẻo gặp ngay Mikey cũng đang định vào nhà thăm cậu nhưng lần này lại khác phía sau anh còn có một cái bóng to lớn khác đó chính là Mucho " này , mày sao lại ở đây "" Tao hỏi mày sao lại ở đây cùng với nó mới phải chứ "Draken cau mày chỉ chỉ tên to xác mặt lạnh phía sau Mikey , gã cũng chả có để ý dửng dưng như không liên quan đến mình nhìn sang hướng Takemichi cũng đang bàn hoàn nhìn mình sau đó lại đi đến đứng bên cạnh cậu hết sức tự nhiên Một đám nheo nhóc đứng trên lầu trỏ mắt xuống hóng chuyện " tệ rồi "' trùng hợp ghê " hai người lăm lăm nhìn nhau tựa hồ còn có thể nhìn ra được tia lữa đang bắn ra từ trong mắt họ chạm vào nhau , không khí dần trở nên căn thẳng , lúc này đây Takemichi chỉ biết ngu ngốc đến cản họ lại với một cái đầu đang bận suy nghĩ là nên nói câu gì cho phải trong lúc này đây " khoan đã , có gì từ từ nói , không phải chỉ là vấn đề nhỏ thôi sao "cả hai không hẹn đồng nhìn cậu cau mày " chuyện nhỏ , mày suýt nữa ngỏm luôn mà bảo nhỏ à "" nhưng tao vẫn lành lặn đấy thôi "Mikey không biết đã kiếm đâu ra được để vật ném một bao tải rác như hung thần ác sát lau về phía Draken , Draken nhanh người né kịp cầm lấy chậu cây gần đó ném sang , mọi người đều nghe được âm thanh của sự đỡ vỡ không khỏi kinh ngạc , và thế là một cuộc chiến um bà lằng diễn ra giữa Mikey và Draken , bọn họ không ngừng ném vào nhau những vật thể không xác định , bầu không khí huyên náo lại về , nhóm Akkun nhóng ra xem cũng hết sức hiếu kỳ tự hỏi là những phế liệu ấy ở đâu ra vậy , duy chỉ có Takemichi mà Mochu không biết đã vào trong từ lúc nào đang nhàn nhã uống trà như không có chuyện gì hạnh phúc bên nhau xem đời là vô thường , cậu còn điềm nhiên nhắc nhỡ " bọn mày khéo khéo đưa cái đầu ra đi đạn mà có lạt tao cũng không chịu trách nhiệm đâu "thế là cả bọn lại rụt đầu về ngoan ngoãn như những đứa trẻ , mãi đến vài phút sao cậu nhận thấy đã đến lúc thích hợp để nhảy vào giữa hai bọn họ mới dám tự tin mà đi ra , Takemichi nhanh như một con sóc lém lỉnh lao đến túm lấy cổ Draken quật anh xuống lại thuận đòn chân khóa khớp tay Mikey lại , ba người bỏng chóc hoàn hảo vào thế nhu thuật " Takemichi , mày làm gì vậy " Draken oai oán hỏi " takemichi mày dám đánh cả tao "" hai đứa mày quậy đủ chưa , nhìn xem hai đứa mày đã làm gì với sân nhà tao kia "Draken cùng Mikey lúc này mới nhìn lại chiến trường , toàn là rác phế liệu và những thức đỗ vỡ khác mới vừa bị hai người điên cuồn phá cho tan nát lại cùng một tiếng thở dài bất đắc dĩ cả hai đồng loạt nói " xin lỗi 'nhưng takemichi mào có chấp nhận được với lời xin lỗi qua loa trên miệng của hai tên nào đó chứ liền trầm mặt " bọn mày nghĩ xin lỗi là xong à , tao vẫn còn đang rất dư thừa sức bẻ khớp hai đứa mày đấy . tao biết bọn này lo cho tao và tao nghĩ Draken cảng mày lại cũng co lý do , nhưng không có nghĩa là bọn mày được đập phá lung tung ở nhà của tao , đừng luyên lụy đến người khác nữa và đừng biến tao trở thành gánh nặn chứ , tao mạnh lắm đó "mikey hai mắt tự nhiên long lanh khuôn mặt như đứa trẻ nhìn cậu với biểu cảm hết sức đáng thương như là vừa mới bị mẹ nó la rầy xong vậy , cậu lại nhìn sang Draken , anh lại trưng ra khuôn mặt của chàng trai ngây thơ hối lỗi đó , Takemichi thở ra một hơi dài hết nói thả hài người ra Draken xoa xoa cổ cảm thấy không thể khi dễ nhu thuật của Takemichi , Mikey xoay xoay cánh tay dẫu mỏ bất mãn " Takemichi là đồ man rợ "cậu lại nỗi đóa " tao nghe đó nha " liền ném đến chỗ hay người hai cây chổi " mau dọn dẹp chỗ này đi , có sức bày có sức dọn chớ "Draken cùng với Mikey không hẹn mà gặp thẫn thờ nhìn Takemichi đi theo Mucho ra bãi đá bóng phái sau còn thêm bốn khác theo cùng , nhưng cũng đồng chung một thắc mắc " sao toàn là rác với mấy thứ linh ta linh tinh thế này " ở một nơi khác Takemichi thầm thở phào " cũng may là đã đem những vật quan trọng giấu đi rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co