Truyen3h.Co

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 46

Nemo288ntt

Takemichi tắm rửa xong, cơ thể cũng thấy ấm áp hơn, đầu cậu vẫn đang cảm thấy đau đau, đến giờ máu cam không còn chảy nữa nhưng mũi vẫn nhoi nhói. Nhưng Takemichi bây giờ không thể quan tâm mấy thứ đó nữa. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, được rồi, cậu sẽ dỗ Mikey, anh ấy sẽ không giận.

Dù nói vậy Takemichi thật sự rón rén khi bước vào phòng riêng của Mikey, Mikey đang ngồi trên giường, xếp bằng, chống cằm với vẻ mặt tối sầm, lạnh tanh. Takemichi không biết con người này ban nãy phải vật vả, khổ sở trấn tỉnh đến mức nào mới làm ra được cái dạng biểu cảm này.

"Mikey - kun..."

"Takemitchy tại sao mày lại biết đến cái tên tóc trắng kia, tại sao hôm nay mày lại gặp hắn và rốt cuộc mày giấu tao bao nhiêu chuyện đây?"

Ngữ điệu nghiêm túc này của Mikey càng khiến Takemichi căng thẳng hơn.

Takemichi mấp máy môi, ấp a ấp úng, mãi không nên lời, tinh thần chuẩn bị sẵn sàng ban nãy của cậu hoàn toàn bay sạch sẽ. Không gian lặng im đi một lúc, chỉ còn tiếng thở của hai người, Mikey thì vẫn chăm chăm nhìn về cậu. Đột nhiên Mikey thở hắt ra.

"Takemitchy lại đây" 

Mikey hạ giọng xuống. Anh thầm nghĩ cái kiểu gì anh cũng thua cậu, anh không muốn nhìn Takemichi bối rối sợ sệt anh như vậy, vả lại dù sao hôm nay anh sẽ niệm tình cho cậu một chút.

Takemichi chậm rãi bước đến gần Mikey, cậu không biết anh muốn gì, nhưng ngữ khí anh ôn hòa hơn cậu cũng đỡ sợ. Vừa bước đến trước mặt anh ấy, Mikey liền kéo cổ tay cậu, vòng tay qua hông cậu ôm chặt, rúc mặt vào lồng ngực của Takemichi. Takemichi ban đầu giật mình đôi chút nhưng nhận ra con mèo bự trong lòng mình muốn ôm thì phì cười. Cậu cứ tưởng anh sẽ làm gì cậu, rốt cuộc vẫn là đồ cuồng ôm. Takemichi cũng nhẹ nhàng xoa đầu Mikey, vẫn là hành động vỗ về mỗi khi cậu dỗ dành anh.

Đầu óc Mikey hoàn toàn lạc vào thế giới khác, Takemichi đang mang quần áo của anh, dễ thương không chịu được. Cậu đang dùng hương sữa tắm anh thường dùng, mùi hương cơ thể của cậu ấy đang hoà quyện cùng mùi hương của anh. Người cậu ấy ấm quá, cậu ấy còn đang xoa đầu anh nữa, dễ chịu quá đi mất, cảm giác này thật là...phát điên mất thôi.

Anh ngước lên chạm ngay vào sắc xanh dịu dàng trong đôi mắt Takemichi, cậu thấy vậy cũng cười với anh ngay, nụ cười ngọt ngào như kẹo bông.

Trái tim nơi lồng ngực chỉ mới bình tâm lại bây giờ lại tiếp tục không ổn rồi, dù có thấy nụ cười của cậu bao lần anh cũng thật sự khó chống đỡ với nó, tại sao lại nó có thể xinh đẹp đến như thế? Ước gì nụ cười này chỉ dành cho mình anh thôi.

Takemichi thấy Mikey nhìn mình chăm chăm như thế cậu mới thấy lạ, hỏi anh:

"Sao thế Mikey - kun?"

Mikey mím môi, rồi lại như còn mèo nhỏ dụi vào người cậu lần nữa, anh nghiêng đầu nhìn lên, giọng như đang giận hờn.

"Gọi tao là Manjiou đi... giống như lúc chiều ấy"

Takemichi ngớ ra một chút. Ơ đúng rồi hình như trong lúc cậu đang chảy máu cam, lúc cơ thể cậu đang cảm thấy đau đớn, cậu đã vô thức mà gọi tên anh. Takemichi bỗng nhiên cảm thấy có nhiều cảm xúc hỗn tạp, vì lần đầu cậu gọi tên anh, nó đâu gắn với ký ức vui vẻ gì. Nhưng mà lần này có thể khác đi đúng chứ?

Takemichi mang theo cảm xúc, hi vọng ấy, một lần nữa gọi tên anh. "Manjirou" Takemichi trìu mến nhìn anh, mang theo những thương xót của quá khứ, mang theo hi vọng về tương lai gọi anh một tiếng.

Vòng tay của Mikey vô thức siết chặt hơn, Takemichi có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu của Mikey.

Đến khi thấy được gương mặt Mikey bây giờ, cậu phải thoáng khựng người lại. Takemichi biết rằng anh rất vui, vui đến mức gương mặt sáng bừng lên, nhưng ánh mắt Mikey nhìn cậu không chỉ đơn thuần là vui, một thứ cảm xúc nào đó rất mãnh liệt, Takimichi không hiểu thứ cảm xúc anh đang có là gì nhưng cậu thật sự cảm thấy rùng mình, nó không chỉ mãnh liệt mà còn sâu thăm thẳm, cậu cảm giác như mình có thể bị nuốt chửng bởi nó. Trong một thoáng cậu đã nhớ đến đôi mắt Ran nhìn mình trong lần đó, nhưng cậu nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy. Mikey của quá khứ cũng rất nhiều lần nhìn cậu bằng những ánh mắt khác với mọi người mà.

Takemichi lúc này cũng không hề biết ánh mắt đó chỉ là lần đầu đầu cậu nhìn thấy, chứ không phải là lần đầu nó xuất hiện.

Không khí đang rất tốt, Mikey đang rất vui. Takemichi mím môi, thật ra trước sau gì cậu cũng phải nói, chỉ là cậu đang tính khi mọi chuyện êm xuôi như kế hoạch của mình cậu sẽ nói với anh thôi.

Takemichi vén tóc mai của Mikey, chạm nhẹ vào vành tai anh, Mikey dường như rất thích thú với hành động vô thức đó của Takemichi, gương mặt hưởng thụ như chú mèo được cưng nựng.

"Manjirou này, chuyện hôm nay ấy"

Mikey có đôi chút khựng lại, Takemichi hít một hơi nhẹ rồi nói tiếp.

"Người mà tao gặp hôm nay ấy, Izana, đó là anh trai của mày đúng chứ?"Mikey lúc đó liền thả cậu ra, anh hơi cúi đầu xuống, cảm giác khó chịu liền sinh sôi trong lòng ngay lập tức.

"Takemitchy tại sao mày lại biết chuyện đó?" Cậu có phải biết quá nhiều về anh phải rồi phải không? Chuyện quá khứ của anh, Baji và Kazutora cũng vậy, anh chẳng hiểu sao cậu lại có thể biết được.

Câu hỏi này thật sự rất khó, Takemichi không muốn nói thật nhưng cũng không muốn nói dối anh, cậu cười ngồi xuống nhìn anh. Vẫn là câu nói cũ, đùa đùa thật thật.

"Tao có năng lực biết hết mọi chuyện đó Manjirou - kun"

Mikey nhíu mày, anh biết ngay cậu lại trả lời lấp lửng, anh không muốn câu trả lời như vậy. Takemichi đương nhiên biết anh không hài lòng.

"Manjirou, chờ tao thêm một thời gian nữa, tao sẽ nói cho mày biết hết mọi chuyện nhé"

Mikey không trả lời, anh còn phải chờ đến lúc nào? Chờ đợi trong sự mù mịt không biết cậu định làm gì. Liệu điều có nguy hiểm cho cậu không? Cậu có bị thương không? Cậu có bị đau không? Anh không quan tâm cậu biết bao nhiêu chuyện về anh, anh chỉ quan tâm cậu đến sự an toàn của cậu thôi. Takemichi đã bao lần làm anh lo lắng đến đứng tim rồi. Mikey vẫn cứ né tránh ánh mắt Takemichi với vẻ giận hờn.

"Manjirou, mày hãy nhìn tao đi được chứ?" Takemichi thỏ thẻ gọi anh, cậu kiên nhẫn chờ đến khi Mikey nhìn lại mình.

"Xin hãy tin tao tất cả mọi chuyện tao làm từ trước đến giờ tất cả đều là vì mày Manjirou à"

Sự chân thành, ấm áp trong ánh mắt của Takemichi thật sự khiến trái tim Mikey muốn tan chảy nhưng cùng lúc đó anh cũng có những cảm xúc đè nén từ trước đến giờ.

"Takemitchy, mày hãy nói cho tao biết đi được không? Tao biết mày làm là vì tao nhưng là chuyện gì mới được chứ? Tao có chuyện gì để khiến mày hết lần này đến lần khác làm những chuyện nguy hiểm cho bản thân đến vậy? Tao xin mày đó, hãy nói cho tao biết đi được không?"

Trái tim Takemichi thắt lại khi nghe những thanh âm bóp nghẹt của Mikey, khổ sở xin cậu hãy cho anh biết.

"Manjirou lần này tao sẽ không làm gì một mình nữa đâu, lần này tao sẽ cùng Manjirou và mọi người trong Touman cùng nhau chiến đấu nhé"

Takemichi bắt đầu chắt lọc những gì cần nói, cần kể cho Mikey. Cậu nói về Izana đã lập nên một Thiên Trúc mạnh mẽ đến mức nào, nói về Kisaki và cả cái kế hoạch hắn muốn dùng Izana để đánh bại Mikey và chiến lấy Touman.

Takemichi không nói về ý định của Izana là giết Emma hay những người quan trọng của Mikey để khiến anh ấy trống rỗng thay thế vị trí của Shinichiro. Sau hôm nay cậu tin Izana đã không còn mục tiêu đó nữa. Cậu không muốn giữa anh em hai người họ có thêm nhiều vướng mắc.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Emma và những người khác sẽ an toàn. Kẻ muốn Mikey trống rỗng đâu phải mình Izana, Kisaki hắn nhất định không để yên. Izana có thể không còn có ý tổn hại cho Emma nhưng với Baji và Kazutora thì cậu không chắc, hai người họ dù sao vẫn là nguyên nhân gây ra cái chết của anh Shinichiro.

"Tên Izana đó thật sự ghét tao đến vậy?"

Takemichi không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Đến cậu cũng không hiểu. Trong những bức thư mà Izana gửi Shinichiro mà cậu đã đọc lần trước có thể thấy được Izana thật sự căm thù Mikey, nhưng mà không phải đã có một tương lai Izana đã dùng ánh mắt hận thù ra lệnh cho Kakuchou giết cậu vì cậu đã "giết Mikey của Izana" sao? Có thể lúc đó Izana đã nhận ra người thân thích còn lại của anh ấy trên thế giới này là Mikey không chừng. Nghĩ lại thì lúc đó Izana gọi anh ấy là "Mikey" nhưng thật sự Izana có coi anh là Mikey thực sự hay không? Loại tình cảm phức tạp như vậy, cậu không thể hiểu.

Nhưng dù sao chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, cậu đã thay thế vị trí đó rồi.

"Izana là anh của mày, của Emma và là em trai của anh Shinichiro, đó là điều không thể thay đổi mà Manjirou. Tao biết là mày cũng muốn người anh ấy trở về mà đúng không?"

Mikey rất yêu gia đình và những người bạn của anh ấy, Mikey rất tốt, Mikey khi không bị bản ngã hắc ám chiếm giữ thật sự rất tốt, nên Takemichi tin rằng Mikey sẽ cứu Izana.

Quá khứ trước kia Mikey thực sự rất cứu Izana, nhưng thật đáng tiếc... Điều ấy đã khiến anh ấy đau khổ rất nhiều, cậu không muốn sự việc ấy sẽ tiếp diễn. Cậu muốn cùng Mikey, Emma cứu Izana, muốn giúp anh ấy không phải cảm thấy đau khổ nữa. Tâm nguyện của Shinichiro hẳn cũng vậy.

Mikey trầm ngâm, anh vẫn rối loạn, đột nhiên một ngày Emma nhắc anh về một người anh trai mà anh chưa từng gặp mặt, cô ấy còn đưa cho anh rất nhiều thư từ của người anh đó và anh Shinichiro. Và lòng anh thực sự khó chịu khi anh biết người anh đó có vẻ như hận mình rất nhiều. Emma đã nói rằng cô ấy mong muốn một ngày nào đó cả ba anh em có thể đoàn tụ với nhau. Cô ấy muốn Izana có thể về với gia định Sano. Lúc đó anh vẫn chưa trả lời Emma, đầu tiên thì anh bị bất ngờ, vì anh đã quên mất sự tồn tại của người anh đó, tiếp theo là anh biết người anh đó hận anh, anh cũng không biết người đó ở đâu cả, người đó là ai?

Và đến hôm nay, một buổi gặp mặt bất ngờ, anh cảm thấy bị uy hiếp từ người đó. Takemichi nói Izana đang nhắm vào Kokonoi bên cậu nên trước sau gì hai người cũng sẽ đụng độ nhau. Cậu đến gặp Izana vì muốn thuyết phục anh ấy từ bỏ ý định của mình. Nhưng anh không tin đâu, anh thậm chí còn đang nghi ngờ liệu rằng bỗng nhiên Emma nhắc đến Izana liệu có liên quan đến cậu hay không?

"Manjirou, Manjirou" Tiếng Takemichi gọi anh

"Hả sao thế?" 

Mikey sực tỉnh trong những suy nghĩ hỏi lại. Takemichi thấy anh mất tập trung thì tỏ vẻ lo lắng, cậu đang nghĩ hẳn Mikey sẽ cảm thấy buồn khi nghe người anh em của mình cùng với một kẻ nguy hiểm đang nhắm vào mình, nhưng thật chất thứ Mikey lo sợ lại là chuyện khác.

"Manjirou tao biết là thật sự hơi khó chấp nhận, nhưng Izana cần sự giúp đỡ của mày, chúng ta sẽ giúp anh ấy không phạm sai lầm nhé. Cùng đưa anh ấy về nhà được không?"

Mikey lặng im một chút. Dù chưa từng gặp mặt thì họ vẫn là anh em của nhau, như Takemichi nói ấy, bọn họ đều là em của anh Shinichiro cả, đều yêu thương anh rất nhiều. Quá khứ anh Shinichiro cũng đã hỏi Mikey rằng anh sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình có thêm một người anh trai. Lúc đó Mikey đã vui vẻ mà nói rằng hẳn anh cũng sẽ thích người anh đó lắm. Nghe có vẻ như anh đã sẵn sàng để cứu Izana lôi đầu anh ấy về nhà. Nhưng mà có điều gì đó đang khiến anh lo lắng và có chun chút thôi không muốn điều này. Có lẽ là vì anh không thích ánh mắt người đó nhìn cậu, anh ghét nó, anh cảm thấy người đó đang muốn cướp lấy Takemichi của anh. Takemichi là của anh, không được ai động đến.

"Tao sẽ làm theo những gì mày muốn mà Takemitchy, nhưng mà..."

Mikey ôm lấy gương mặt Takemichi: " ..làm ơn đừng bao giờ rời xa tao"

Takemichi lúc đó bỗng nhiên cảm thấy rất muốn bật khóc, những ký ức đau khổ trong quá khứ vẫn luôn đọng lại trong trí óc cậu. Nhưng mà sắp rồi, cậu sắp chạm đến hạnh phúc của mọi người rồi đúng chứ? Đến lúc đó cậu sẽ được ở bên cạnh mọi người, sẽ không rời xa ai cả, phải không?

Takemichi vòng tay qua đáp lại cái ôm của Mikey.

"Tao sẽ không rời xa mày Manjirou"

Vì hạnh phúc của mọi người, vì được bên cạnh họ cậu sẽ làm tất cả.

Takemichi mất nửa tiếng đồng hồ để nài nỉ Mikey chở cậu về nhà, anh muốn cậu ở lại với anh, nhưng mà Takemichi còn có chuyện cần phải về nhà mới giải quyết được. Sau một lúc bàn bạc với nhau xong Takemichi có nhắc đến việc Mucho phản bội và Mikey nói rằng anh ấy biết rồi, ban nãy có một người trong đội của Mucho đã đến tận đây để báo cho anh việc đó. Người đó bảo mình không muốn theo Mucho phản bội Touman, và nói rằng cậu ta nghe ngóng được thủ lĩnh của Mucho sẽ đến tìm cậu. Mikey sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới tức tốc chạy đến đó.

Khỏi phải nói Takemichi biết kiểu gì cũng là người mà Sanzu phái đến báo tin cho Mikey, may cũng hiểu cậu quá, diễn cũng hay thật, qua lời đó không phải cậu tự đi vác mặt gặp Izana mà Izana đến tìm cậu. Không thì Mikey sẽ xử cậu vì cái tội tự mình đâm đầu vô nguy hiểm. Nhưng vẫn là dám tự ý hành động, nếu Mikey đến sớm hơn mà thấy cảnh cậu nhảy cầu xem thì hậu quả sẽ như thế nào, kế hoạch cậu sẽ tan nát. Sanzu, tên ngốc này, cậu phải về để gọi mắng anh.

Về đến nhà cũng đã 10 giờ đêm, Mikey bắt cậu ở với anh đến giờ đó mới cho về. Takemichi bên ngoài dù rất vui vẻ nhưng trong người thì cái khí nóng phừng phừng vì giận cứ sinh sôi, vừa về đến nhà lấy điện thoại Takemichi liền bấm số. Biết bên kia vừa bắt máy, Takemichi lập tức bộc lộ cơn giận.

"Tên đáng ghét, ngu ngốc này sao mày lại cho người nói với Mikey sự việc hôm nay chứ? Tại sao lại tự ý hành động như vậy, mày có biết xém nữa là mày phá nát kế hoạch của tao rồi đó! Tên ngốc này"

Người bên kia im lặng mất 5 giây, sau đó Takemichi thật sự như cảm nhận được khí lạnh lẫn cái mặt đầy sát khí của Sanzu.

"Nghe đây tao hợp tác với mày chứ không phải cái đ*ch gì tao cũng nghe mày, mày đừng cho rằng mình hay ho, mày thì có cái gì để mà chống lại kẻ mạnh như Izana, thằng vô dụng, tao có nên nhắc nhở mày nên coi lại khả năng của bản thân không?"

Lời nói lạnh lùng và sặc mùi khinh thường, bình thường Takemichi nghe những lời này cậu không cảm thấy sao cả, nhưng tâm trạng Takemichi hiện đang rất tệ, đầu vẫn đau âm ỉ, cả cơ thể đã muốn kiệt sức rồi. Takemichi hít thở thật sâu, cả gương mặt hiện giờ cậu đang đanh lại. Cậu vẫn đang giữ máy nhưng không nói gì, mất một lúc phía điện thoại phía bên kia mới lên tiếng.

"Nói gì đi thằng cống rãnh"

"Nếu mày cảm thấy tao vô dụng như vậy thì chúng ta không cần hợp tác nữa làm gì, kết thúc đi, mày cũng đừng nghĩ rằng vị trí mày quan trọng với tao, đến nước này dù không có mày tao vẫn sẽ bảo vệ được Mikey"

Takemichi cũng lạnh lùng nói từng từ, nhịn vậy là quá đủ rồi. Bên kia liền im thinh, Takemichi tiếp tục nói thêm: "Thằng đáng ghét, tao ghét mày"

Sau đó liền cúp mày không cho Sanzu có cơ hội lên tiếng, cậu vào nhà tắm đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Thật sự cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi, sức lực mỗi cuối ngày đều có cảm giác bị rút cạn, nhiều đêm không thể ngủ ngon, cả ngày đều bị những lo lắng về tương lai bủa vây, cả ti tỉ những cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy cậu. Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng vui vẻ, luôn đối xử dịu dàng, tử tế với mọi người, nhưng đó không phải là cái cớ khiến cậu bị lên mặt xem thường như vậy. Sanzu thật sự khiến cậu tức giận.

Takemichi vệ sinh cá nhân xong liền tắt đèn lên giường ngủ, thầm rủa tên phá hỏng một ngày của cậu. Nhưng mới tầm được 30 phút gì đó tiếng điện thoại lại vang lên. Takemichi thấy người gọi là Sanzu liền tắt máy luôn. Nhưng Sanzu vẫn tiếp tục gọi, Takemichi nổi đóa tắt nguồn điện thoại. Tưởng được yên ổn thì một lúc sau cậu nghe tiếng chuông cửa nhà mình vang lên. Tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên vào lúc gần 11 giờ đêm. 

Takemichi liền hốt hoảng, đừng có ở đó mà nói với cậu...

Takemichi liền bật dậy chạy ra cửa sổ phòng mình nhìn xuống. Takemichi sửng sốt, cậu liền muốn chửi tục.

Dưới ánh đèn đường màu vàng, trong cái không khí lành lạnh của đêm đông Sanzu đang ở trước nhà cậu, hướng mắt lên phòng cậu. Takemichi có thể thấy Sanzu đang thở hồng hộc qua lớp khẩu trang, có vẻ như rất gấp gáp mà chạy đến đây.

Takemichi nghe tiếng tiếng động dưới nhà, ba mẹ cậu có lẽ đã dậy. Chết thật, tên Sanzu này muốn hai cả hai đứa gặp rắc rối đấy à? Takemichi liền chạy rầm rầm xuống dưới nhà thấy ba mình đang mơ mơ màng màng, mặt khó chịu đi ra mở cửa xem xem là ai điên khùng ấn chuông nhà người ta vào tầm giờ này. Takemichi liền cản lại.

"Ba à, không cần ra đâu, con ở trên lầu thấy ban nãy có một ông nào say rồi ấn chuông nhà mình á, giờ ông ta đi rồi"

Ông Hanagaki đang buồn ngủ, tiếng chuông cũng vang lên đúng một lần nên không nhìn ra vẻ mặt khác thường của con trai, ông ấy lèm bèm mấy tên say xỉn ý thức kém, nhắc Takemichi đi ngủ sớm rồi liền quay lại phòng ngủ. Takemichi thấy ba mình đã vào phòng mới đi ra ngoài. Sanzu vẫn đứng trước cổng nhà cậu, ánh mắt như đang giận dữ nhìn cậu Takemichi bực bội nhưng không dám to tiếng trước cửa nhà mình. Cậu vẫn giữ một mặt lạnh lùng.

"Đi ra đây nói chuyện, đừng có đứng trước nhà tao"

Hai người đi ra một đoạn ngắn, mất chỉ 3 phút đi bộ nhưng đối với Sanzu 3 phút cậu không thèm nhìn anh, không lên tiếng một câu thật sự cảm giác rất dài.

"Làm sao? Mày muốn đến đây cãi nhau, hay muốn đến đánh tao cho bỏ tức?"

Vì Sanzu cứ đeo khẩu trang Takemichi thật sự không nhìn ra biểu cảm của anh, chỉ thấy đôi mày nhíu lại, anh mắt như có lửa. Sau đó cậu liền bị Sanzu nắm lấy cổ tay ép vào tường. Cái lưng đau lại một lần nữa bị va chạm Takemichi đau đến chảy nước mắt, cả mặt đều nhăn nhó.

"Đau! Tao đang bị thương đó Sanzu" Takemichi gắt gỏng

Sanzu bối rối thả cậu ra, tay chân luống cuống, nhìn như muốn lên tiếng nhưng lại chẳng thể nói câu nào. Takemichi nhìn ra dáng vẻ đó mà thở dài. Cậu nhẹ nhàng chậm rãi đưa tay tháo khẩu trang của Sanzu xuống, Sanzu giật mình nhưng không hề có ý cản cậu lại. Gương mặt anh lộ ra vẻ bối rối, ban đầu anh định né đi ánh mắt của Takemichi nhưng rồi lo sợ điều gì đó anh lại nhìn vào gương mặt cậu. Lúc đó khoảng cách gương mặt của hai là rất gần, Takemichi có thể nhìn thấy rất rõ đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp cùng hàng mi dài của anh. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở dồn dập của anh đang quấn lấy hơi thở nhè nhẹ của cậu. Đôi môi anh đang mím chặt, trong cũng có một chút gì đó hối lỗi. Khoảng khắc đó hai người dường như quên đi mọi thứ, sắc xanh lục bảo của anh chứa hình bóng cậu, sắc xanh bầu trời của cậu lại chưa hình bóng anh. Thời gian như bị ngưng động vào thời khắc này. Chỉ còn tiếng hơi thở hòa vào nhau và tiếng trái tim ai đó đang đập loạn nhịp.

Takemichi bỗng nhiên giật mình tỉnh lại sau khoảng thời gian kì lạ đó, đến bây giờ thì cậu là người bối rối.

"Bình tĩnh lại nào, có gì từ từ nói" Takemichi bắt đầu làm nguội đầu mình. Cậu cũng 26 tuổi rồi, giận dỗi trẻ con cái gì?

Hai người vẫn lặng im mất một lúc, Sanzu vẫn giữ tư thế ép Takemichi ở góc tường. Takemichi hấp tấp chạy xuống nhà nên không hề mang thêm áo ấm vì vậy mà bây giờ cậu đã bắt đầu cảm thấy lạnh, Takemichi hắt xì liên hồi. Chết thật cả ngày nay cứ chịu cảnh lạnh cóng thế này, cậu thật sự lo mình sẽ bệnh mất.

Sanzu giờ đây cũng mới đủ bình tĩnh nhận ra Takemichi đang ăn mặc phong phanh mỗi bộ đồ ngủ dài, anh liền cởi áo ấm của mình vòng tay ra sau ra khoác lên cho cậu. Takemichi nhìn lên Sanzu, đôi mắt long lanh ấy lại đang chăm chú hướng về anh một lần nữa, gương mặt Sanzu lúc ấy, Takemichi không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì, tại sao lại trong có vẻ khổ sở như vậy? Takemichi lí nhí trong miệng.

"Cảm ơn mày"

"Ừm" Bên kia cũng đáp lại nho nhỏ, một kiểu đáp trả quá mức khác thường với Sanzu.

"Mày bị..."

"Mày sao..."

Sanzu và Takemichi đồng thanh lên tiếng.

"Mày nói trước đi..." 

Thêm một lần nữa cả hai lại đồng thanh, rồi lại lặng im cùng một lúc mà nhìn nhau, Takemichi đột nhiên thấy buồn cười.

"Má cái cảnh ngập ngừng này như mấy bộ phim tình cảm ấy"

"Gớm não mày chứa gì mà nghĩ tới mấy cái đó"

Cái không khí này mới đúng là của hai đứa nè, cục súc như vậy mới đúng là Sanzu, Takemichi liền cười vui vẻ trở lại.

"Mang tiền không? Gần đây có một cửa hàng tiện lợi, húp miếng mì cho ấm nhờ, lạnh quá" Sanzu thở dài, lại là mì, cậu thấy anh là thấy mì à?

Dù có nghĩ vậy đi chăng nữa, Sanzu cũng phải chở Takemichi đến cửa hàng tiện lợi mà cậu nói. Cả hai lại ngồi húp mì xì xụp, vừa ngắm cảnh đêm đông bên ngoài, vừa lắng nghe giai điệu R&B nhẹ nhàng tình cảm của một bài hát Takemichi nghe khá quen tai nhưng không nhớ rõ bài nào. Dù sao cậu cũng mờ tịt về âm nhạc. Những giai điệu của những năm 2000 cảm giác thật sự hoài niệm. Điều này khiến tâm trạng Takemichi dễ chịu đi hơn rất nhiều. Sanzu cũng nhận ra điều đó. Nên trong lòng cũng thầm thở phào.

"Vậy tại sao mày lại ở đây giờ này Sanzu? Tao tưởng mày qua Yokohama rồi"

"Tao nói với Mucho tao cần về đây lấy đồ sẽ không bị nghi ngờ đâu"

"Tao có hỏi cái đấy đâu trời, tao hỏi sao mày ở đây mà"

Sanzu im lặng đôi chút, anh tiếp tục ăn mì như muốn lờ đi câu hỏi của cậu. Takemichi nhìn anh bất lực thầm nói với mình "Tên này lại dở chứng rồi, kệ đi"

"Hồi nãy mày kêu mày bị thương...Izana làm gì mày?" Sanzu hơi có chút ngập ngừng.

"Bóp cổ tao rồi đẩy tao vào thành cầu thôi chứ không gì, à có ném tao xuống đất nữa, may chưa chết. Với Izana vậy là nhẹ rồi"

Takemichi thoải mái nói ra với Sanzu, Takemichi cảm thấy mình dễ dàng nói ra mấy việc này với Sanzu hơn là Mikey, Chifuyu hay những người khác trong Touman. Họ bao bọc cậu kỹ quá, đôi lúc điều đó cậu cảm thấy áp lực, nên có gì cũng thường giấu nhẹm.

Sanzu trầm ngâm rồi quay qua cậu: "Ngửa cổ lên xem"

Takemichi cũng làm theo, còn nhiệt tình mà chỉ: "Đây, dấu ngón tay hơi bị rõ, tím ngắt cả lên, chẳng biết mấy ngày mới hết nữa"

Sanzu nhìn cái vết tím đó lẫn cái mặt cười ngố của cậu mà phải liếc xéo cậu, rồi nhìn lạc quan quá nhỉ?

"Mày đến chết chắc vẫn còn cười được"

"Không! Chết tao cười không nổi đâu"

"Xin lỗi"

"Ừ"

Sanzu tự nhiên bực mình lại lần nữa liếc cậu, rồi ban nãy anh rối tung rối mù, xoắn xuýt cả lên, suy nghĩ, lo lắng đủ kiểu, gọi nát điện thoại cậu, bấm chuông nhà cậu vào lúc 11h đêm. Anh đến giờ còn chẳng tin mình lại đi làm mấy việc đó chỉ để gặp mặt và xin lỗi cậu, ấy vậy mà cậu đáp lại lời xin lỗi của anh kiểu đó á.

"Lại làm sao nữa?" Takemichi thấy vẻ mặt khó ở của Sanzu liền kêu lên. "Thì coi như xong, hòa, xí xóa, còn không chịu"

"Sao cũng được tùy" Sanzu xin hàng.

"Nhưng mày phải hứa với tao sau này không được tự ý hành động nữa, nhất định phải nghe lời tao, không kế hoạch vỡ hết giờ"

Sanzu lại lặng im, nhìn cậu không trả lời. Takemichi nhất định không qua loa, phải có cái gì xác minh từ Sanzu cậu mới chịu. Takemichi liền đưa ngón út lên trước mặt Sanzu.

"Móc nghoéo đi"

"Trẻ con vừa thôi chứ" Sanzu nhăn nhó

"Không biết, mày hứa đi, không được như hôm nay nữa, mày có biết hôm nay mày khiến tao khổ sở với Mikey cỡ nào không hả?"

Sanzu vẫn vẻ khó chịu trên mặt, nhưng rồi cũng phải nghe lời cậu đưa tay lên, Takemichi liền cười lên ngoắc tay anh, còn ép Sanzu đóng dấu cho đủ thủ tục. Cậu định bỏ tay ra thì Sanzu bấu chặt, giữ tay cậu lại, Takemichi khó hiểu nhìn anh. Sanzu lại tiến vào trạng trái vừa bối rối vừa ngập ngừng.

"Không... được... nói...ghét tao nữa" Sanzu cực khổ nói ra, gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện phiếm hồng bên má. Takemichi ngớ người ra, nhưng lập tức thấy thú vị, không những thế cậu còn thấy Sanzu bây giờ rất đáng yêu. Nghĩ mà xem một chàng trai với mái tóc dài màu hồng, gương mặt lại thanh tú, nét đẹp phi giới tính, bình thường thì lạnh lùng, với cậu thì cục súc nhưng giờ lại ngại ngùng, nói với người khác đừng ghét mình. Cảnh tượng này với Takemichi mà nói quá đặc sắc luôn ấy, không ngờ Sanzu mà cũng sợ bị ghét cơ. Takemichi không nhịn nổi cười, Sanzu thẹn quá hóa giận rất muốn lấy tay kia đánh cậu, nhưng Takemich nhìn ra nén cười, cản lại.

"Được rồi, được rồi, xin lỗi"

"Mày..." Cậu có biết anh cực khổ cỡ nào mới nói ra câu đó không? Takemichi thật sự không biết lúc cậu nói ghét anh, câu đó đã làm Sanzu chấn động đến độ thừ người ra đến mấy mươi phút, sau đó liền mang tâm trạng ngớ ngẩn đó tới tìm cậu, làm mấy chuyện chắc sau này nhìn lại Sanzu sẽ tự muốn đánh chết mình.

"Được rồi mà, tao làm gì ghét mày đâu chứ, à thì dù mày đáng ghét thiệt và tao còn lưu số mày là Đồ Đáng Ghét nữa"

Nói vậy là có ghét hay không ghét, tính chọc anh nổi đóa tiếp phải không?

"Haha thật sự tao không có ghét Sanzu - kun một chút nào hết, nè Sanzu - kun, sau chuyện này chúng ta có thể trở thành bạn chứ?"

Takemichi cười tinh nghịch, kéo tay anh về phía mình rồi hơi nghé mặt đến gần anh, đồng tử lấp lánh vẻ trong chờ, Takemichi lúc này vừa chân thành vừa đáng yêu. Sanzu thấy cậu như vậy thì mím môi, vẻ mặt như đang rất kiềm nén, chịu đựng. Từ nãy đến giờ đôi mắt của cậu cứ nhìn anh như thế...

"Ai thèm làm bạn với mày" Nhưng đến cuối cùng bản chất cục súc của Sanzu thì vẫn không bỏ được.

"Mồ, Sanzu - kun, mày lại vậy rồi"

"Lại vậy là lại sao? Bỏ tay ra"

Sanzu giựt tay mình lại quay đi, muốn tiếp tục ăn mì để che giấu gương mặt đang nóng bừng lên của, nhưng đáng tiếc anh ăn hết sạch rồi. Không biết làm thế nào Sanzu đành phải lảng đi mua nước uống, nhưng anh vẫn không quên cậu được.

"Uống cái gì? Tao mua"

"Cà phê nóng đi"

"Không! Khuya rồi uống vô mà thức à"

"Vậy thì tự mà mua luôn hỏi tao làm gì nữa"

"Nhiều chuyện"

Cuối cùng thì Takemichi được Sanzu mua cho hộp sữa. Sanzu sau đó chở cậu về nhà, Takemichi xuống xe trả lại áo khoác cho anh rồi cười nói:

"Vậy là từ đây đến khi hết chuyện chúng ta không còn mấy cái gặp mặt đêm khuya này nữa nhỉ? Sanzu - kun cố gắng giúp tao bảo vệ Mikey và Touman nhé"

"Tao biết rồi"

"Vậy thôi á hả?"

"Chứ mày muốn sao?"

"Hùng hổ lên, khí thế lên, kiểu như mày yên tâm nhất định tao sẽ làm được, mấy kiểu đó đó"

"Nhảm nhí"

Sanzu lại nhìn cậu, bỗng nhiên, anh đưa bàn tay lạnh cóng của mình đặt lên má cậu, Takemichi ngẩn người ra nhìn anh, sau đó cậu liền ngạc nhiên đến khựng người lại vì lần đầu tiên cậu thấy được màu sắc lục bảo của đôi mắt Sanzu toát ra một vẻ dịu dàng đến khó tả, như một viên ngọc quý giá và xinh đẹp tỏa sáng trong bóng tối. Takemichi liền lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch say sưa nhìn nó. Sanzu thấy vẻ mặt đó của cậu thì lại nở nụ cười, Takemichi càng bị kinh diễm hơn. Cậu cũng là lần đầu tiên thấy Sanzu cười lên tươi tắn đến như vậy. Đã đẹp trai xin đừng cười như thế có được không?

Chưa dừng lại ở đó, Sanzu còn cụng nhẹ vào trán Takemichi còn bàn tay kia thì mân mê má cậu, hành động dịu dàng và âu yếm, Takemichi có thể cảm thấy gương mặt mình đang nóng bừng cả lên.

"Mày cũng phải lo cho mình, bảo vệ bản thân nữa, thằng ngốc"

Trước khi Sanzu chạy xe vụt đi khuất mắt Takemichi, cậu vẫn còn đứng như trời trồng vì hành động đó lẫn cái xoa đầu và câu "Tạm biệt Takemichi" của Sanzu.

Ôi mẹ ơi Sanzu nay ăn trúng gì rồi. Takemichi thật sự bị vẻ đẹp và hành động dịu dàng ban nãy của Sanzu làm cho tim đập thịch lên một cái. Sanzu còn gọi tên cậu với giọng điệu nhẹ nhàng lạ thường nữa. A trời ơi thật không công bằng mà, mấy thằng đẹp trai xin đừng làm vậy với con có được không?

Takemichi cố gắng xua đi mấy hành động khác thường của Sanzu để mà yên bình đi ngủ. Tối đó Takemichi lại có một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy một chiếc đồng hồ cát rất lớn và những hạt cát đầu tiên đang bắt đầu chảy xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co