Truyen3h.Co

[ AllxTakemichi ] Kiểm soát

Chương 49

Nemo288ntt

"Hakkai này tại sao anh trai mày lại đồng ý giúp Takemichi vậy?"

Đây là câu hỏi mà mọi người ở Touman đều thắc mắc. Cả Kokonoi và Inupee cũng không tin ông sếp cũ của mình lại giúp Takemichi.

"Tao có gọi thằng chả để hỏi và thằng chả nói thế này"Hakkai làm bộ dạng chắp tay cầu nguyện miêu tả hình ảnh anh trai mình trong tưởng tượng.

"Chúa trời đã ban phước lành và dẫn lối cho hắn nên tao nguyện nghe theo mọi điều mà hắn làm"

Mitsuya nhíu mày nửa phần hứng thú, nửa phần khó hiểu.

"Tao chả hiểu mấy câu cuồng tín của anh trai mày"

"Tao cũng không hiểu" Hakki cũng nhún vai lắc đầu.

"Nhưng nghe câu đấy sao thấy vừa đúng kiểu của anh mày nhưng lại không giống anh mày lắm ấy nhỉ?"

Hakkai cũng suy ngẫm rồi trầm ngâm.

"Lúc thằng chả nói câu đó nghe tôn kính lắm như kiểu chả hay nói chuyện lúc trên nhà thờ á"

Cả hai đứa đột nhiên rơi vào trầm mặc. Tiếng động đánh nhau phía trước kết thúc mới khiến hai đứa sực tỉnh. Mitsuya đánh cười lãng đi chuyện khác.

"Nhưng nếu nói Takemichi là một phước lành thì đồng ý"

"Takachan nói đúng" Hakkai như hiểu ý Mitsuya gật đầu đồng tình nhiệt liệt.

Tốt nhất là đừng nghĩ, nghĩ cũng không ra mà càng nghĩ thấy càng kì quái.

"Không biết tụi kia thế nào rồi nhỉ?"

"Tam Phiên đội lo xử Madarane Shion tao nghĩ là ổn, Peyan cậu ấy dư sức xử tên đó, còn Tứ Phiên đội thì lo Muchou rồi, Smiley cay cú Muchou lắm, à còn máu nhất vẫn là Nhất Phiên đội, Baji, Chifuyu, Kazutora nằng nặc đòi đánh nhau với anh em nhà Haitani"

"Lát gọi coi sao, chúng ta thì xong chuyện ở đây rồi, tên này xương xẩu phết"Mitsuya mỉm cười rồi nhìn đám người Thiên Trúc nằm la liệt dưới đất cùng với người dẫn đầu của đám người đó Mochi.

"Xin lỗi vì chơi xấu nhé, nhưng mà Takemichi bảo phải đánh cho tụi mày nằm viện mới được"

Hakkai người đã cho một gậy vào sau gáy của Mochi khi hắn đang tập trung tấn công Mitsuya lên tiếng với vẻ tội lỗi nhưng cái mặt thì cười toe toét. Mochi cắn răng nằm dưới đất không gượng dậy nổi, cảm giác như bị gãy xương ở đâu, hắn cũng không rõ bởi vì cả người đều đau nhức. Vừa mới bước đến Shibuya cả đám người của hắn liền bị Touman và Hắc Long phục kích. Không phải Hắc Long đã rời Shibuya rồi sao tại sao còn ở đây? Và tại sao bọn họ biết người của hắn xuất hiện ở đâu mà phục kích từ trước? Chết tiệt đến nước này thì hắn hiểu rồi, kế hoạch bên hắn đề ra đã bị lật tẩy hết rồi, nói đúng hơn là bọn họ đã lọt vô cái bẫy mà Touman dọn sẵn.

Nhất phiên đội dẫn đầu là Baji, Chifuyu cùng Kazutora chọn phục kích anh em nhà Haitani. Bọn họ đương nhiên sẽ chọn hai người đó, vụ việc Ran cưỡng hôn Takemichi lần trước họ còn ghi hận đến tận bây giờ, chưa giây phút nào quên. Takemichi còn cho phép họ ra tay càng mạnh càng tốt nữa, lúc đó bọn họ liền nghĩ thời đến rồi. Cơ hội đang tốt như thế này nhất định phải nắm thật chắc.

"Đừng ngạc nhiên quá nhé, bọn khốn, món quà mà Takemichi đã chuẩn bị cho tụi mày đấy" Baji nhếch mép cười khi đối diện với gương mặt hoang mang chưa hiểu sự tình của hai anh em Haitani. Gương mặt Ran chẳng thể giữ nỗi nụ cười với sự xuất hiện của Hắc Long đáng lẻ ra đang ở phương xa và quân số hai bên cân hoàn toàn cân bằng nhau.

"Bé cưng cho tụi mày một món quà lớn thật đấy" Ran cười khổ, a thật là như Rindou nói

Takemichi sẽ luôn mang đến hết những bất ngờ ngày đến bất ngờ khác, sao bây giờ anh lại ghét cái câu đó thế nhỉ?

Nghe hai từ "bé cưng" mà 3 người Baji, Chifuyu, Kazutor liền nổi gân trên trán, hôm nay họ nhất định phải cho hai anh em nhà đó nhất là Ran nhập viện. Kazutora liền gương mặt tối sầm đôi mắt chết chóc nhìn Ran.

"Bé cưng cái con khỉ, thằng khốn này"

Chifuyu thì nghiến răng kén két, ánh mắt rực lửa giận như muốn thiêu rụi Ran, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Takemichi mà thấy chắc sẽ không nhận ra nổi đây là tên cộng sự chuyên đi làm mấy chuyện ngốc nghếc với mình. Thật ra mà nói trước mặt cậu, đám Touman có thể là mấy tên koala bám người, suốt ngày hihi haha chọc nghẹo cậu, là đám bảo mẫu bao bọc cậu nhưng sau lưng cậu cả đám Touman đều là bất lương hàng thật giá thật, giết người thì bọn họ không làm nhưng tẩn kẻ thù mình thừa sống thiếu chết thì đấy là chuyện họ không hề ngần ngại.

Đã biết trước quá khứ sẽ diễn ra điều gì, Takemichi nhất định phải chuẩn bị từ trước. Điều kì diệu sẽ không diễn ra lần thứ 2, trận chiến huyền thoại 50 Touman đấu với 400 Thiên Trúc sẽ không diễn ra lần nữa đâu.

Takemichi từ lâu đã nghĩ đến việc tạo cho mình một lực lượng để cân bằng với Thiên Trúc. Bước đầu tiên chính là chiếm lấy Hắc Long, lực lượng cậu có giờ đây là 100 người, Takemichi tiếp tục để họ thực hiện hoạt động của mình còn là vì cậu cần tiền của Hắc Long để tạo ra một đội quân khác. Khi đã có tiền vốn cậu cần một vị lãnh đạo thay cậu vừa tạo ra đội quân vừa tạo ra lợi nhuận để mở rộng nó, và người được cậu lựa chọn là Shiba Taiju, ngày hôm đó trong bệnh viện cậu đã đề nghị hắn làm việc cho mình. Đương nhiên để thuyết phục tên ngông cuồng đó là chuyện không hề dễ dàng, nhưng cậu đã làm được.

Takemichi cậu sẽ là người đứng ngoài ánh sáng thu hút mọi sự chú ý của thế giới bất lương đặc biệt là của Kisaki và Taiju sẽ thoải mái ở trong bóng tối mà tạo dựng lực lượng cho cậu. Với sức mạnh, tài lãnh đạo cũng như khả năng tài chính của Taiju, hắn quả nhiên không khiến cậu thất vọng, chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng Takemichi đã có thêm cho mình một lực lượng 200 người.

Takemichi biết rõ Kisaki sẽ điều tra và theo dõi cậu, từ đợt Giáng Sinh cậu đã biết được điều đó, dù sao chính cậu cố tình để gã nghĩ mình đã nắm bắt tình hình của cậu, gã chỉ thấy những gì mà cậu cho gã thấy. Takemichi kiểm soát rất kỹ và đã khuất phục hoàn toàn đội quân Hắc Long của mình, nhưng cậu vẫn tung tin đâu đó trong Hắc Long vẫn có sự bất mãn dành cho cậu. Kisaki đã cắn câu và gã đã tìm tới, cậu luôn cho người mà gã mua chuộc đưa cho gã nhưng thông tin mà cậu muốn, vì thế gã làm sao biết cậu sẽ làm điều gì bất thường.

Takemichi khá thích việc này, moi tiền từ người mà mình ghét cảm giác sung sướng thật đấy. Và thông tin mà gã nghĩ sẽ là lần cuối cùng gã bỏ tiền ra mua là thông tin Hắc Long sẽ có hoạt động phải rời khỏi Shibuya ngày hôm nay, Takemichi muốn Kisaki bắt đầu thực hiện kế hoạch tiêu diệt lực lượng của Touman của hắn. Và địa điểm tấn công là ở đâu, ai sẽ đảm nhận, có bao nhiêu người sẽ qua Shibuya, Takemichi đều nắm rõ nhờ thông tin mà Sanzu cung cấp. Vậy là cậu chỉ cần chờ gã lọt bẫy. Tất cả những gì hôm nay diễn ra đều chính do cậu dóc lòng mà dàn xếp.

Kakuchou nhìn bóng lưng của Takemichi băng qua đám người Thiên Trúc, hình ảnh thuở bé của cậu nhóc mang áo choàng đỏ chạy quanh các con đường bỗng hiện lên trước mắt. Cậu nhóc ấy có ước mơ trở thành anh hùng vì thế mà cậu luôn sẵn sàng lao đến khi thấy có người bị bắt nạt, cậu ấy sẽ ngốc nghếch hô lên những câu thoại của các anh hùng mà cậu nhóc học trên tivi. Dù chân thì đang run rẩy thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng chắn trước người cần giúp đỡ, đương đầu với bọn xấu. Dù cậu ấy dù có thua tơi tả thì vẫn sẽ tươi cười rạng rỡ. Kakuchou thuở ấy khi còn là một đứa trẻ hạnh phúc đã ngưỡng mộ và vui vẻ bên người ấy biết bao nhiêu, anh coi người ấy là anh hùng của mình.

Kakuchou dù tỏ ra mọi chuyện giữa anh và cậu đã là quá khứ rồi, nhưng trong lòng anh vẫn ôm một hi vọng nhỏ nhoi người ấy vẫn là anh hùng của anh, nhưng mà thời khắc này Kakuchou thực sự thừa nhận, Takemichi đã không còn là anh hùng của anh nữa. Takemichi cậu ấy đã có thứ mà cậu ấy muốn bảo vệ, đáng tiếc trong đó không có anh. Và còn chua chát hơn bây giờ anh sẽ là kẻ địch của cậu ấy.

Takemichi vừa chào hỏi Taiju xong, một người liền bước đến gần cậu, hắn ta cao lớn hơn cậu một cái đầu, là một tên bất lương đẹp mã, mang vẻ ngoài đạo mạo khác hẳn với vẻ bụi bặm, dữ tợn của những tên dưới trướng cậu, trên môi lúc nào cũng nở một nụ nhàn nhạt, dáng vẻ điềm tĩnh, hắn ta thật sự nổi bật khác lạ trong đám người mới.

Takemichi tiếp xúc với hắn một vài lần và chưa bao giờ thấy hắn có hành vi thất thố bao giờ. Cho nên Takemichi rất ấn tượng với hắn. Taiju cũng kêu hắn rất được việc. Nhưng cảm giác của cậu với hắn ta thực sự là có chút gì đó muốn đề phòng.

Hắn ta đến bên cậu cúi xuống ngang với gương mặt cậu, dáng vẻ cung kính đưa cho cậu trang phục tổng trưởng Hắc Long.

"Tổng trưởng trang phục của ngài"

"Cảm ơn Kimura - kun"

Takemichi khẽ gật đầu, rồi xoay người, để hắn ta giúp cậu mặc lên bang phục tổng trưởng, cài từng cái nút, bẻ thẳng cổ áo, làm thẳng những nết nhăn, hắn ta thuần thục mang lên cho cậu, còn Takemichi, dáng người nhỏ nhắn đó thực sự toát ra một khí thế như một vị vua. Taiju bên cạnh vẻ mặt hài lòng, coi như công hắn giúp cậu điều chỉnh phông thái cho ra tổng trưởng một băng không uổng công.

Nhưng vẻ mặt của Mikey và Draken thì khá bất mãn, tại sao không phải bang phục Touman mà đồng phục của Hắc Long vậy chứ? Takemichi là người của Touman mà. Với lại cái tên đang mang áo cho cậu, như thế tính là đụng chạm hơi nhiều không hả? Bỏ ra gấp!

Sau đó hai người phát hiện Taiju nhìn cậu như vậy liền liếc xéo Taiju. Taiju đương nhiên sẽ không vừa hắn nhấc chân mày đáp trả lại. Ba tên lập tức xoẹt xoẹt lửa điện. Takemichi đeo găng tay xong thấy vậy vỗ tay một cái giữa ba người.

"Mấy người có thể nghiêm túc không? Đây được coi là tình hình căng thẳng đấy"

Cả 3 tên liền ngoảnh đi chấn chỉnh lại phong thái của mình, cùng lúc đó Izana cũng tiến lên phía trước theo sau là Kakuchou, Kisaki và Hanma.

Ánh mắt anh căm hận nhìn cậu, tim Takemichi nhói lên một cái nhưng cậu vẫn tỏ ra là không có gì.

"Xin lỗi vì không đón tiếp cận thận" Izana lên tiếng, giọng nói lãnh khốc.

"Đúng là có hơi thất lễ, tụi bên kia tụi tao đón tiếp khá nồng nhiệt mà" Taiju lên tiếng đáp lại. Lúc này Kisaki cũng bắt đầu hiểu sơ sơ tình hình, hắn nghiến răng, cả mặt căng lên giận dữ.

"Shiba Taiju mày đang làm cái gì ở đây, không phải mày đã từ bỏ vị trí tổng tưởng Hắc Long rồi hay sao?" Kisaki nhăn nhó, cảm thấy khó tin vì Taiju chung phe với Takemichi

Taiju đặt tay lên đầu Takemichi, điềm tĩnh mà nói:

"Bây giờ tao đang có chức vụ là cố vấn và là người đại diện của tổng trưởng Hắc Long, cũng có thể nói tao đang làm lính cho tên nhãi nhép này đây"

Một câu nói của Taiju thành công khiến toàn bộ Thiên Trúc hoang mang, có thể bọn họ chưa đụng độ với Hắc long đời thứ 10 nhưng chắc chắn đã từng nghe qua Taiju là gã mãnh mẽ, cao ngạo và tàn bạo đến mức nào.

Tin tức hắn bị đánh bại bởi Takemichi đã là gây chấn động lớn trong giới bất lương rồi, bây giờ bọn họ còn nghe chính chủ nói ra tin tức còn chấn động hơn. Một kẻ như Taiju lại đồng ý làm thuộc hạ của Takemichi á? Nhìn cách mà hắn nói mình là lính của Takemichi theo kiểu hoàn toàn tự nhiên như vậy, lính cũ của hắn mà thấy chắc sẽ chết trân tại chỗ. Còn những người có mắt tại đây, chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy còn cảm thấy khó tin.

Mikey và Draken thì khẽ nhíu mày, đừng nói bọn người kia, chính họ còn không biết đây, lúc nghe Takemichi nói ra cũng phản ứng ngỡ ngàng khác gì những người ở đây đâu. Và quan trọng hơn cái tên Taiju sao hắn cứ phải nói một câu là cứ phải để tay lên đầu Takemichi chứ?

"Đó là một câu chuyện dài, nhỉ?"

Takemichi nhún vai nhìn lên Taiju, Taiju nhếch mép: "Phải một câu chuyện dài"

Mikey và Draken nghe cái kiểu đối thoại vừa tung vừa hứng, hòa hợp của hai người liền cảm thấy trong người khó chịu, thật sự muốn kéo Takemichi ra xa Taiju.

"Tao mặc kệ là ai, đến đây thì cứ chịu chết đi, hôm nay tao sẽ giết tất cả tụi mày"

Sắc tím trong đôi mắt của Izana lại phủ lên tầng sát ý tăm tối, và trong đó còn chứa cả những tia hỗn loạn, tổn thương do cậu gây nên. Vậy còn đỡ hơn là ánh mắt trống rỗng, con người trống rỗng không có linh hồn mới là điều đáng sợ với Takemichi. Điên cuồng cũng được hãy cứ bộc lộ tất cả cảm xúc đi.

Và Izana trong tình trạng này sẽ không thể thắng được Mikey.

Mikey bẻ khớp tay khởi động, anh nhìn qua Takemichi, cậu gật đầu với anh, lúc đó anh mới bước lên một bước đối diện trực tiếp với Izana.

"Anh trai à! Chiến thôi! Hôm nay tôi sẽ đánh bạn anh"

Izana nở nụ cười như chế nhạo hai từ "anh trai"

"Tao không phải là anh trai của mày, hôm nay mày sẽ phải trả giá vì đã cướp đi mọi thứ của tao, Mikey"

Cướp đi anh trai anh, cướp đi hi vọng mà anh vừa mới tìm kiếm được.Vừa dứt câu hai người bằng tốc độ nhanh chóng mắt tấn công nhau, lực từ hai cú đá mạnh đến nỗi dường như có thể phá hủy mọi thứ. Và điều đó cũng bắt đầu cho một trận chiến. Hai bên một trắng một đỏ xông vào nhàu tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

Draken đấu với Kakuchou, Taiju sẽ lo phần Hanma và đương nhiên Kisaki sẽ là của cậu.

"Phiền quá trời ạ ai nghĩ hôm nay phải đánh đấm đâu trời, Takemitchy chơi vố đau quá nha"

Hanma làm bộ dạng than phiền, ai mà nghĩ ra được tình thế sẽ ra thế này chứ. Ban nãy hắn còn mắng Izana là tên khốn lừa "kẻ ngây thơ" là Takemichi đây, thì bây giờ chính bọn họ lại lọt vô bẫy của cậu. Tưởng là kẻ đi săn hóa ra lại là con mồi bị săn.

Taiju chẳng muốn nghe mấy lời lèm bèm của Hanma, vừa dứt câu liền tặng cho Hanma cú đấm ngàn cân thương hiệu của mình. Hanma đỡ được, cũng may hắn phản ứng nhanh không thì sẽ phải chịu đau hơn rồi, hắn thầm nắng Taiju là đồ quái vật. Nhưng có bị tấn công thế nào Hanma vẫn có thể nở nụ cười cợt nhã của mình.

"Đau khiếp đấy, anh bạn cố vấn"

Taiju nhướng mày bộ dạng khinh thường như mọi khi: "Phản ứng nhanh đấy nhưng coi mày sẽ chịu được bao nhiêu cú đấm của tao"

Còn bên kia cũng đang diễn cuộc chiến vô cùng kịch liệt của hai chiến binh mạnh mẽ, kiêm bảo mẫu của hai vị tổng trưởng hai bang.

"Takemitchy bảo mày rất mạnh đúng là không sai nhỉ?"

Draken vừa tấn công Kakuchou vừa nói.

"Cảm ơn lời nhận xét của Bakamichi"

Draken có nghe Takemichi nói Kakuchou là bạn thuở nhỏ của Takemichi, lúc đó thật ra anh không có cảm nhận gì nhiều lắm, nhưng sao giờ nghe một cái biệt danh khác của Takemichi được gọi thân thiết như vậy thì máu trong người có hơi sôi lên. Draken nghiến răng, nhất định hôm nay anh phải thắng tên này, nhất định phải để Takemichi thấy anh mạnh hơn.Kisaki đã lùi ra phía sau, trong gã hỗn loạn như vậy thật sự Takemichi thấy rất thõa mãn, lần đầu tiên cậu có cảm giác chiến thắng gã. Người khiến cuộc sống của cậu và những người khung quanh cậu khốn đốn, hôm nay cậu sẽ tóm được gã.

Takemichi cũng bị tấn công bởi những tên bất lương khác của Thiên Trúc, nhưng mà sức lực của cậu bây giờ không còn yếu mền đâu. Takemichi chỉ với một đấm đã hạ được một tên. Taiju trong lúc đánh nhau với Hanma vẫn để ý về phía cậu.

"Có chút tiến bộ, nhưng còn yếu lắm thằng nhãi"

Cậu quen rồi, Taiju nói vậy là lời khen thưởng hay ho nhất mà cậu được nghe từ hắn.

Takemichi sẽ thừa nhận hiện giờ cậu thật sự rất phấn khích, hoảng loạn hơn nào Kisaki, sợ hãi hơn nữa đi nào, tao muốn thấy nhiều hơn nữa.

Giữa dòng hỗn loạn trong trận chiến Kisaki có thể nhìn thấy cái cong môi âm hiểm cùng ánh mắt sáng ngời nhưng sâu thẳm không thấy đáy của Takemichi.

Takemichi thực sự không biết tại sao mình lại có năng lực du hành thời gian, Takemichi cũng không biết liệu đây là một phước lành hay một lời nguyền với cậu. Hạnh phúc và đau khổ đan xen khiến cậu không dám đảm bảo nó là gì. Nhưng mà điều đó giờ đây không quan trọng, giây phút này Takemichi sẽ coi đây là một ân huệ mà thánh thần ban cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co