Truyen3h.Co

Allxtien Huu Canh The Gian Deu Thu Vao Mat Nguoi

Ở trong chính điện , việc hôn sự cũng có đã được nhắc tới . Lão nhân gia bắt đầu than thở :" Ta thật sự thấy thương cho đứa cháu kia của ta . Y còn quá nhỏ để tiếp nối chức vị gia chủ . Nữ nhi của ta cũng chỉ có một , lại còn vụng về , chỉ sợ sẽ làm hỏng mối hôn sự này ?! "

Giang tông chủ điềm đạm nói :" Vậy ý của Nguỵ thị là muốn liên thủ hoà thân nhưng lại không muốn gả nữ nhi "

Lão nhân gia lại thở dài , giọng điệu buồn rầu nói : " Ta cũng đã khuyên bảo nó nhưng nó nhất quyết không chịu lại còn có ý tự sát . Đây cũng là nỗi khổ tâm của ta a "

Nghe thấy thế Giang Trừng lầm bầm nói :" Bước chân được vào Giang gia là phúc ba đời nhà cô ta . Ở đó mà bày đặt "

Giang tông chủ nhìn hắn nghiêm nghị , sau liền quay ra , điềm đạm nói:" Vậy ý của các vị là như thế nào ? Hôn sự chắc chắn phải diễn ra , nhưng tân nương lại không đồng ý . Chuyện này cũng thật khó xử !!"

Lão nhân gia ngầm đắc ý , lão gãi gãi chòm râu ở cằm , tiếp tục nói :" Các vị nghĩ sao nếu ta gả đứa cháu của ta đi a " Câu nói này của lão khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc

Đúng lúc này , Nguỵ Vô Tiện lại đi vào . Thân ảnh nhỏ nhỏ mặc bạch y , gương mặt đôi phần toàn vẹn đều tuấn tú , trông thật khả ái , làm người khác nhìn cũng thấy vui vẻ . Lão nhân gia nhìn y , cũng cảm thấy bất ngờ , trong lòng lại càng vui mừng hơn .

Lam Khải Nhân nhìn y từ trên xuống , cũng có chút thiện cảm . Quay sang nghiêm nghị :" Nhưng y là nam nhân , việc này không được tiện lắm "

Lão nhân gia vội nói :" Không không !!! Không bất tiện đâu ! Ta thấy đây là một cơ hội tốt giúp đứa cháu này của ta có thể thực hiện mong ước của nó . Chẳng giấu gì các vị , y luôn ước mong sẽ được tu kiếm đạo , giúp ích cho bá tánh như phụ mẫu y . Chỉ tiếc họ sớm đã qua đời , tại hạ ngu dốt không thể giúp nó nên mong mối hôn sự này có thể giúp nó hoàn thành ước nguyện . Điều này ta thực ích kỷ cũng là ta tự tâm tự ý làm , vẫn phải xem ý của các vị "

Giang tông chủ suy ngẫm một chút rồi quay sang nhìn Giang Trừng thấy hắn đang vẫy tay với y. Ông mỉm nhẹ rồi quay sang lão nhân gia nói : " Cơ duyên của đứa trẻ này rất tốt hơn nữa chuyện hôn sự này vẫn là dựa trên mặt dang nghĩa không phải tình cảm của tụi nhỏ.. nếu để cậu bé này liên hôn cũng không phải là một ý tệ... vừa giúp chúng ta giữ hoà thuận vừa bổ sung lực lượng... há cũng không tồi!? Chư vị thấy thế nào?!"

        Nghe lời đề nghị của ông.. Các vị gia chủ suy ngẫm rồi cũng tán thành. Họ quyết định tổ chức hôn sự vào tuần sau . Lão nhân gia cười đắc ý... Kế hoạch của hắn thành công rồi.. về sau Nguỵ thị sẽ là của hắn!! ( Au : Chú thật ngu người khi nghĩ thế :)) )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                  _1 tuần sau_

      Tu chân giới tấp nập nghe tin về hôn sự của con trai độc nhất và cũng là gia chủ tương lai của Nguỵ Thị_ Nguỵ Vô Tiện với các vị công tử của tứ đại gia tộc. Chỉ cần nghe thôi cũng thấy đây chỉ đơn thuần giống một bản giao kèo của hai bên... vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là tình cảm

      Nguỵ gia lúc này phải nói như Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung láo nháo như kiến vỡ tổ. Họ làm cật lực không phải là vì cầu mong cho vị gia chủ tương lai kia mà là nghe theo ý của lão nhân gia kia muốn lấy thiện cảm từ tứ đại gia tộc.

       Nguỵ Vô Tiện ngồi trong phòng bụng reo mãi.. tuy là tân nương nhưng y vẫn là nam nhân nên cũng không cần trang điểm quá làm gì chỉ cần mặc bộ đồ đỏ loè đỏ loẹt kia là xong. Y ngồi trên ghế tay mân mê chiếc màn thầu lạnh ngát trên đĩa.

       Vì sao? Dù hoàn cảnh nào.. dù như thế nào thì y vẫn không được người thân yêu thương coi trọng dù chỉ là ăn một bữa cơm chung hay là cho y một bữa cơm canh nóng.... Y lại nghẹn ngào nhét miếng màn thầu khô khốc vào miệng. Hy vọng rằng khi tới nhà mới... y có thể được ăn ngon, mặc ấm không cần phải quá để ý y hay gì chỉ cần cho y cơm ăn áo mặc là điều hạnh phúc nhất đối với y rồi....









 



     - Giờ lành tới!!

     Trên kiệu xe hoa bước xuống một thiếu niên mảnh khảnh mặc hỷ phục , khăn van che đi gương mặt khả ái của y. Một bàn tay đưa ra trước mặt y . Bàn tay thon dài trắng muốt thật đẹp .

     "Đi thôi"_giọng nói trầm thấp lạnh lùng nhưng lại có chút tư vị dịu dàng... thật quen thuộc.. biết nhưng lại không biết...
 
       Y chần chừ rồi nắm lấy bàn tay của vị thiếu niên kia. Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm tay y bước vào hỷ đường...

 



      Làm một loạt các nghi thức rồi cả 6 người đều bị người lớn dồn vào phòng...

     Nguỵ Vô Tiện vừa bước chân tới cửa liền nghe thấy một tiếng cực kỳ quen thuộc và khiến y sợ hãi tột độ...... "Gâu!!"

      Nguỵ Vô Tiện : " A-ah....ah... c-c..có cẩu aaaaaaaa"

      Y chạy một mạch ôm đầu ngồi vào một góc run sợ... Trong quá khứ y từng bị chó rượt suốt một đường vì đói quá mà lấy trộm bánh..

       Năm con người còn lại nhìn y.. Lam Hi Thần bước tới gỡ nhẹ khăn van của y lên dịu giọng ôn nhu mà nói : "Vô Tiện... đừng sợ"

      Y nhìn thấy Lam Hi Thần như cá gặp nước nhào tới ôm chặt lấy hắn... Hắn hơi sửng sốt nhưng lại điềm tĩnh vuốt nhẹ lưng y như an ủi..

     Giang Trừng : " Xì!! Chỉ là cẩu thôi có cần phải sợ tới vậy không chứ!!"_hắn đang lo lắng cho đám cẩu của mình và sợ là sắp phải rời xa chúng..

      Nguỵ Vô Tiện buông Lam Hi Thần ra ngồi xuống bàn rụt rè nói: "T-thế giờ chúng ta phải làm gì?!"

     Lam Hi Thần: " ..."

     Lam Vong Cơ "..."

     Giang Trừng: "..."

     Kim Tử Hiên : "..."

     Nhiếp Hoài Tang : "..."

     Không gian lặng thinh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng nến cháy... làm gì ư?! Ai biết! Họ mới chỉ là đám con nít ranh mà thôi ( Au : sao tui thấy giống cô dâu 8 tuổi nhỉ =)) )

     " Ọttt~"_ tiếng bụng kêu của Nhiếp Hoài Tang phá vỡ bầu không khí...

     "Ah...hahaha Mọi người ta nghĩ chúng ta nên dùng bữa đi thì hơn"_ Nhiếp Hoài Tang cười gượng lấy phiến che đi gương mặt đỏ ửng của mình....

     Thế là cả nhóm tụm lại vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ... Nguỵ Vô Tiện dường như nhận ra rằng... Cuộc sống sau này y có thể xây dựng tiền đồ cho mình, bất giác y cong nhẹ khoé môi lên.

__________________________

Au : thời gian dài không ra chắc mấy thím chuẩn bị xăng dầu đốt nhà tui r phải hem TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co