Truyen3h.Co

Allxuantruong All06 Alllxt Nha Co Cuc Bong Trang Trang Mem Mem


- Tớ nói thiệt luôn , thằng Văn Đức nó nên làm đại ca giang hồ chứ không phải cầu thủ đá bóng Nhô ạ . 

Tuấn Anh khó hiểu nhìn người thương , trên tay gã quay vòng vòng cái móc chìa khóa gắn hai con búp bê nhỏ bằng nhựa đáng yêu . Một con mặc áo xám in chữ " anh ơi " , con còn lại mắt hí . 

- Sao Trường lại nói thế ?

- Có bao giờ tớ thấy nó mà mặt mũi nó không bầm dập đâu . Lần này nó lại đánh nhau với ai thế ?

- Đánh với cu Hậu . 

- Vl !? Rồi ai thắng ? 

- Đức thắng . 

Xuân Trường liếc mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt thư sinh nho nhã của gã , ánh mắt anh giống hệt ánh mắt của các đồng chí công an vào ngày hôm đó . 

" Đừng có mà điêu với bố ! " 

Tuấn Anh " ........ "

Làm thanh niên tốt cháu ngoan Bác Hồ mười mấy năm đi học đi thi đấu luôn là người mẫu mực đàng hoàng nhé ? Ông đây nói điêu lúc nào ? Bộ cứ nhìn thằng Đức bé bằng cái đùi của thằng Hậu là nó sẽ thua à ? Làm đội trưởng mà suy nghĩ thế là không được nhé ! Cần phải chỉnh đốn gấp ! 

Gã mặt nặng như cái bị vùng vằng nắm lấy tay cục bông vẫn còn đang chìm trong nghi ngờ kia rồi phăm phăm đi thẳng ra ngoài cổng sân bay , đằng trước là một chiếc xe hơi đã đổ sẵn , bên cạnh là Văn Đức mặc áo khoát jeans quần bò đang hóng mát . Thằng cu tóc vuốt ngược bóng bẩy , da mặt sạch sẽ vẫn còn một vài vết tím xanh . Đôi kính mắt treo trên cổ áo trắng . Đôi môi hồng ngậm một cây kẹo mút . Đuôi lông mày xây xước mấy dấu cào . 

Xuân Trường tươi rói chạy đến sà vào vòng tay của cậu em nhỏ tuổi . 

- Ái chà , vừa mới mua quần áo mới à . Bảnh thế cu . 

- Hì hì , đẹp không anh ? Em lựa mãi mới được một bộ nhìn được được . Tí nữa gặp mấy tên kia phải bảnh tỏn xíu chứ không tụi nó lại trêu em . 

Ba người chui lên chiếc xe hơi mới kít , mùi hương dâu tây nhàn nhạt làm Xuân Trường thấy khoang khoái trong lòng . Cơn ốm nghén cũng dịu đi bớt . 

- Xe này em thuê ở đâu vậy Đức ? 

Văn Đức nằm dài như con mèo phơi nắng , cặp chân dài quá cỡ phải co lại mới vừa khu vực ghế của chiếc xe , cậu chàng vùi mặt vào ổ bụng mềm như bông của anh , tận hưởng mùi sữa thơm ngậy . 

Giọng cậu ồm ồm như em bé ngái ngủ . 

- Xe em mua đó . 

- Tiền đâu mà em mua ? 

- Tiền của ông Nhô ạ . Nãy ổng bỏ quên thẻ lúc mua cà phê . Em " mượn " chơi một lát ấy mà . 

Anh ngẩng đầu nhìn Tuấn Anh đang tập trung lái xe đằng trước . Cánh tay gọn gàng sáng màu , độ cong của cổ tay đầy tính thẩm mỹ . Chiếc nhẫn bạc lấp lánh phản chiếu ánh sáng của tuyết . Bàn tay và ngón tay đều thon thả trơn trượt , móng tay trắng muốt tròn trịa . 

Vẻ đẹp toát lên mùi tiền . 

Gọng kính kim loại làm vẻ thư sinh của gã càng thêm có chút gì đó tri thức . Lông mi dài gần như chạm lên mặt phẳng trong suốt . Ánh mắt gã bâng quơ nhìn anh qua miếng kính phản chiếu . Gã cười hiền , anh cũng cười nháy mắt . Họ như một cặp phụ huynh lém lỉnh ra hiệu với nhau về sự nghịch ngợm của con mình . Hai người không nói một lời nhưng tự động hiểu . 

Chỉ là tiền thôi ấy mà , con nó thích thì cho nó xài . 

- Mà Đức nè . 

- Vâng anh ? 

- Thẻ mà em dùng ấy . 

- Vâng ? Anh muốn đòi lại tiền à ? Em nghèo lắm anh đi mà đòi anh Trường ấy . 

Văn Đức giở giọng làm nũng ôm chặt lấy Xuân Trường muốn tìm sự bảo kê của con người có quyền lực nhất hiện giờ . 

- Không không , em thích thì em xài thôi . Có bao nhiêu đâu mà . Chỉ là ...








- Thẻ đó anh mượn của thằng Toàn . 







- Ui . 

- Sao vậy thằng kia ?

- Sao tự nhiên em thấy tim em nó nhói nhói anh ơi . Không biết Híp Híp đi một mình thế có sao không nữa . Đáng lẽ bọn mình nên lén đi theo xem sao mới phải . 

- Với cái tính của thằng đó thì ở đây hai ngày là đã thành thổ địa rồi . Hai đứa có vấn đề đọc hiểu Google Map như tao với mày lén đi theo với đang đánh lộn mà tự đưa đầu ra cho người ta đánh có khác bà gì đâu . 

-Nhưng mà sao ảnh lại đòi đi một mình nhỉ ? 

- Có gì đâu , thằng đó chăm lo cho bọn mình bao nhiêu năm nay . Tới cái boxer tao phơi trên đọt chuối rồi bỏ quên nó còn tự động biết mà đem vô dùm thì cái việc em ấy biết tao với mày hứa gửi thông tin cho thằng Tuấn Anh rồi đánh bài chuồn là chuyện bình thường mà . Trường nó muốn tụi mình lỡ có quýnh nhau thì cũng quýnh trong nhà . Chắc để cho nó dễ dọn dẹp . 

- Ý anh mày là dọn tụi mình ra nghĩa địa đó nha nên chú đừng quậy . 

- ................

- Ơ mà sao nhìn mặt tái xanh vậy cu ? 

Văn Toàn hoảng hốt nhìn Công Phượng . Trong đầu cậu chỉ còn sự khinh khiếp với việc thằng bạn thân bao nhiêu năm của mình có sở thích biến thái là máng nội y lên đọt chuối . Mẹ nó , không lẽ làm vậy là hàng của ổng cũng to như quả chuối được hả ??? Nhìn sang ông nội Son đang ngồi thiền một góc đằng kia . Nhớ đến hôm ổng vác cục bông bị nội thương do rắn ổng nuôi mà ớn người , chắc phải có kinh nghiệm lắm . Văn Toàn quyết định tí nữa sẽ hỏi tên này về cái trường hợp này mới được . Công Phượng cũng nhận ra mình đã cho thằng nhóc đầu vàng biết quá nhiều chuyện thầm kín nên chôn đi đừng đào lại liền nhanh tay rào ngang . 

- Ê mà nãy tao lỡ mồm đừng có nói với thằng Đức Huy với Hồng Duy đó . Tụi nó khoái nhất cái món chuối chấm muối đậu phộng lắm . Để bọn nó biết thì lại bỏ ăn ốm người tội nghiệp . 

- Thì khoái thôi mà có gì đâu ?

Bỗng nhiên Văn Toàn cảm thấy một sự bất an dâng trào trong lòng . 

- Mày nghĩ tụi nó kiếm đâu ra chuối free mà ăn ? 

Công Phượng vừa dứt lời cánh cửa nhà bật mở , một bóng hình lao thẳng vào phòng vệ sinh , sau đó là hàng loạt tiếng động như núi lửa phun trào xuất hiện kèm theo hình ảnh Tuấn Anh lo lắng gõ cửa hoảng hốt hỏi thăm tình hình người bên trong . Một lát sau Xuân Trường lò mò đi ra , trên tay cầm một cái khăn mặt được nhúng nước ấm do Tuấn Anh đưa sang . Tuấn Anh vỗ lưng anh rồi trao cho anh một ly nước ấm . 

- Sao tự nhiên lại nôn quá vậy , Trường ổn không ?

- Tớ không sao đâu , chỉ hơi nghén tí thôi . 

- Ôi đôi chim cu về rồi đấy à ? Sao có hai con thế ? Con bé nhất đâu rồi ?

Công Phượng cất cái giọng mỉa mai chua ngoa cùng cái hình ảnh hắn đang uốn éo giãn cơ trên cái thảm yoga giữa phòng khách trông cứ như mấy bà mẹ vừa thấy đứa con gái lần đầu dẫn bạn trai về . Trông rõ là ngứa da muốn ăn đấm . 

Xuân Trường thấy hình ảnh này thật quá mẹ nó cay mắt . Nhịn không được liền chạy tới đạp vào lưng hắn một phát xong liền ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách ra sau lưng Son đang ngồi vo gạo ngay góc nhà . Công Phượng điên tiết chạy theo sau lưng tay cầm cái gãi lưng dài nhẵng . 

- Anh Son ơi cứu em với con yêu quái này tính hại người đây này . 

Son nhìn vẻ mặt tối thui hiện rõ bốn chữ  " MÀY MUỐN CHẾT PHỎNG ? " của Công Phượng rồi nhìn xuống bàn tay đang lăm lăm " trường thương " của hắn . Son quay sang Xuân Trường với vẻ mặt tội nghiệp rồi nhỏ nhẹ thì thầm . 

" Em biết nó là yêu quái còn dẫn đến chỗ người ta , không thương người ta à ? " 

- Thôi được rồi . 

Tuấn Anh thật sự nhịn cười không nổi nữa nhưng mà phải tách bọn họ ra thôi không thì lại ồn ào đến chịu . Công Phượng hừ mũi vươn tai bóp cái má mềm mụp của Xuân Trường , hắn kiêu ngạo lên mặt . 

- Nể mặt mày có thai đấy . Không là chết với tao . 

- Chứ không phải vì mày yêu tao à ? 

- Ừ thì yêu ! 

- Đẻ xong đi rồi tao tính sổ với mày sau . 

Xuân Trường híp mắt làm mặt xấu le lưỡi trêu tức Công Phượng rồi chạy tới chỗ Tuấn Anh , ôm lấy gã rồi nhõng nhẽo rằng chỉ có gã dịu dàng với anh thôi . 

Công Phượng cùng Son nhìn dáng vẻ trẻ con của anh thì đều bật cười , bao nỗi tức giận to nhỏ ban nãy đua nhau bay biến cả . Hơn ai hết bọn họ hiểu nên trân trọng khoảng khắc này đến mức nào . Anh đã phải chịu rất nhiều áp lực từ thời gian qua mà trở nên khép kín ít nói lại chỉ khi thấy mọi người thân yêu đầy đủ mới nở nụ cười thơ ngây . Một người có thể vươn mình gắng gượng qua giông bão rồi nở nụ cười vì điều giản đơn như vậy không phải rất tuyệt vời sao . 

Họ đều chắc chắn rằng có thể tình cảm của họ dành cho anh có thể khác biệt về cách thức , địa điểm và thời gian nhưng đều giống nhau về lý do . Họ yêu anh vì cái tính cách của anh , cái tính chững chạc mà cũng có lúc trẻ con đến lạ lùng .  

- Này này mày dám nói chỉ có Nhô dịu dàng với mày à ? Thế tao thằng Toàn ông Son ngược đãi mày chắc ? 

- Bọn mày không ngược đãi tao . Bọn mày chỉ ăn hiếp tao thôi . 

- Ăn chứ đâu có hiếp đâu em . 

Câu nói ngây ngô to đùng bật ra từ mồm người nãy giờ chỉ cười cười ngồi im một góc Son Hueng-min này lại trúng ngay chỗ hiểm chí mạng làm Tuấn Anh phải gỡ kính lau nước mắt . 

- Ôi cậu xem này , người không giỏi Tiếng Việt như anh Heung-min còn có thể bắt nạt cậu này . Xem ra đúng là bị ấm ức nhiều lắm . 

- Nhô này cậu đừng có vừa an ủi vừa cười đến rung cả người như thế tớ đánh đấy . 

Mấy tên trong phòng nhìn cục bông mềm mại xù hết lông lên trông như con nhím nhỏ quạo quọ làm bọn hắn mềm nhũn cả lòng . Cả bọn vứt hết đồ đạc trong tay hùa nhau xúm lại bóp má xoa bụng Xuân Trường làm anh phải la lên cầu cứu . 

- Bọn mày xê tao raaaaaa . Tao không phải là thú cưng nghe chưa . Muốn sờ là sờ hả ? Thằng Toàn bỏ tay cái chỗ mày đang đụng mau ! ! ! 

Cả bọn đang đùa giỡn cãi lộn om xòm cả lên thì Văn Toàn như sực nhớ ra một chuyện quan trọng hoảng hốt đập tay . 

- Thôi chết , Đức Cọt đâu sao nãy giờ không thấy ? 

Văn Đức thật ra nãy giờ đã đứng sau lưng Tuấn Anh rồi , đáng lẽ đã chạy ra nhập hội cùng những con người nhố nhăng rồi nhưng cú sốc quá lớn khi phát hiện ra mình đã ăn phải chuối từ cây chuối dùng để máng quần xì líp của Công Phượng đã làm thằng cu này bị sang chấn mạnh mẽ . Ngay lập tức rơi vào trạng thái mắt không nghe tai không thấy mà núp sau cánh cửa ôm mặt rơi lệ . Kể cả tình yêu khổng lồ đối với Chườn Híp cũng khổng thể cứu nổi cú sốc này . 

Trong đầu bé Đức Cọt liên tục vang lên cái giọng vịt đực sang sảng của quàng tử Ả Rập Đức Huy . 

" Quý lắm bọn anh mới mời mày đấy nhé . Hàng hiếm như này ở miền Trung chắc không có đâu . "

Vị ngọt của món chúi phố núi chấm muối đường ngọt thanh và đậu phộng thơm lừng dường như vẫn còn quanh quẩn trên đầu lưỡi của cậu . 

Nhưng mà anh Đức Huy ơi sao giờ em lại thấy nó có mùi X - men vậy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co