Truyen3h.Co

allzata | mưa rào sau hạ

🐧🌞 • i

Zuxijin

Người ta hay có cái câu: Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Riêng Zata thì không có gặp vỏ dừa, cậu gặp vỏ đạn.

Trong cái lớp này, theo kí ức của cậu, thì có ít nhất tới hai người là thích Bright.

Mà mới chỉ đặt chân vào lớp thôi cậu đã cảm nhận được ánh mắt chết người của bọn họ rồi, mấy ông nội ơi, tôi cũng đâu có muốn làm thế đâu, tôi không hề có ý định cướp bé yêu của mấy người đâu mà. Nên làm ơn đừng có nhìn tôi chằm chằm bằng cái ánh mắt như chuẩn bị xẻ thịt đó nữa...

Cậu bước chậm rì về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, trên trán rịn đầy mồ hôi.

Zata lấy cuốn sách từ bên trong cặp, chỉ là mới mở ra thì có một thứ gì đó dính dính ở trang đầu. Sắc mặt cậu tối sầm lại khi nhận ra đó là bã kẹo cao su, thằng nào chơi ác vậy hả?

Dù có tức đến đâu thì ở cái thế giới này cậu không có tiếng nói, thế nên cậu tràng với làn da bánh mật chỉ biết tự khấn với mình rằng:

Phải nhịn.

Phải nhịn.

Phải nhịn.

Cái gì quan trọng thì nhắc lại ba lần hiểu không?

Thế nên mới có cái cảnh ai đó nuốt cục tức xuống bụng mà ngồi gỡ bã kẹo ra khỏi quyển sách của mình, cố hàng giữ cho bản thân không nhăn mặt lại.

Nói thật, "Zata" ở đây cũng khá giống với Zata, cái gì cũng bình thường hết, không có chút nổi trội trong bất kì lĩnh vực nào.

Kể cả tình cảm, cái này thì cả hai đều tệ luôn ấy chứ.

Đều bị người ta từ chối tình cảm, khác mỗi chỗ là Zata không làm khùng làm điên như cái con người này thôi, cậu thực sự không có thời gian để nghĩ đến điều đó.

Nhưng mà bị từ chối thì cũng có phần tổn thương đấy, lại còn bị cái dàn harem kia săm soi lăm le tiêu diệt từng chút một, căn bản là cuộc sống không được dễ dàng gì cho cam.

Cậu chàng tập trung vào cuốn sách đầy nét chữ nguệch ngoạc của mình đến nỗi chẳng nhận ra có người đang tới gần, người nọ hơi cúi xuống, cố gắng để đọc những dòng chữ đó.

Cảm nhận được có hơi thở từ đâu xuất hiện, Zata hai vai cứng đờ trong phút chốc, sau đó cậu ngẩng đầu.

Gương mặt đẹp như tạc tượng của Bright đập thẳng vào mắt cậu, lông tơ trên người Zata dựng đứng, vội vã đóng sách lại.

- Trùng hợp quá ha, không ngờ cậu lại học chung lớp với bạn tớ đó.

Bright nói trong khi vòng ra trước mặt Zata, cậu kéo ghế rồi ngồi xuống, chống tay lên cằm.

- Lúc này quên chưa hỏi, cậu tên gì? Sao lúc nãy lại xin lỗi tớ thế?

Sống lưng Zata lúc này đã lạnh toát, trong đầu là một mảng hỗn loạn. Cậu bấu chặt tay vào đùi, cổ họng đắng ngắt vì nhận ra có con mắt đầy sát khí đang nhìn mình.

Cái nhìn đó là một lời cảnh cáo nặng nề, khiến cậu không dám nói một lời nào với Bright, đối phương khó hiểu nghiêng đầu.

Cha nội của tôi ơi đừng nhìn nữa, đừng nói gì với tôi nữa, tôi sắp chết đến nơi rồi đây này!!!

Mà có một điều thế này, Zata có thân hình vạm vỡ hơn người thường một chút, chiều cao cũng khá tốt, nên trong tình thế này, một người như cậu tỏ ra rụt rè chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ cả.

Đã bắt đầu có tiếng khúc khích và âm thanh bàn tán vọng tới, Zata cảm thấy bụng mình quặn lại.

Phải nói sao đây nhỉ? Đối với người có vẻ bề ngoài như Zata thì dù cậu có đúng hay sai thì người ta cũng không thấy cảm thông được, chắc là cậu không thể có được dáng vẻ đáng thương - đủ để họ mềm lòng.

Nhưng Zata hiện tại không bận tâm khoản đó, cậu chỉ có cảm giác cái mạng của mình sắp không giữ được nữa rồi. Mả cha cái kịch bản chó chết này, cậu mà bị mấy tên đó đánh thật thì cậu chắc chắn không để yên đâu.

Con giun xéo lắm cũng quằn đấy.

Còn chưa sống ở đây được một ngày mà đã thấy tương lai mờ mịt rồi.

- Này cậu gì đó ơi? - Bright quơ tay trước mặt người kia nhưng bàn tay của cậu đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Cậu nhận ra người kia đang run rẩy, không biết có phải vì sợ hãi hay không mà đối phương gần như cúi gằm mặt. Mồ hôi trên trán túa ra như suối.

"Bộ mình đáng sợ lắm hả ta?" - Bright tự hỏi trong đầu.

Zata hít một hơi, cậu lấy hết can đảm để mở miệng:

- Xin lỗi nhưng mà...cậu có thể rời đi không? Cậu ở đây làm tôi không học được.

Gương mặt kia đông cứng gần như ngay lập tức.

Ủa? Đây là đang từ chối giao tiếp với cậu đó hả?

Hai mắt Bright trân trối nhìn Zata, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà.

Thế nhưng Zata thì khác, cậu lúc này đang lẩm bẩm đếm trong miệng từng giây từng phút trôi qua, chỉ mong Bright rời đi thật nhanh trước khi mọi thứ quá muộn.

Thật ra cậu muốn độn thổ xuống dưới luôn cho xong chuyện, hào quang của Bright mạnh mẽ quá, mỗi lần cậu ta nhìn cậu với đôi mắt ấy đều khiến cậu yếu tim.

"Làm ơn rời đi nhanh lên! Cậu mà không đi là tôi ngất xỉu ra đây thật đó Bright!!!"

Zata gào thét trong lòng.

(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Và cái cảnh tượng hai người ngồi đối diện nhau, cách Zata sợ hãi rụt cổ lại biến thành hành động ngại ngùng trong mắt ai đó. Laville vừa mới đẩy cửa bước vào trong lớp đã nghe thấy tiếng xì xào, gã hơi bực mình chậc lưỡi một tiếng, còn chưa kịp xem chuyện gì xảy ra thì cái sự việc kia đập thẳng vào trong mắt gã. Máu trong người gã đột nhiên sôi sùng sục, hai bàn tay cũng theo đó mà siết chặt lại đến mức trắng bệch.

Tại sao Bright lại ở đây? Cả cái thằng nhãi kia nữa? Chẳng phải nó là người tỏ tình thất bại bạn thân của gã khi nãy hay sao? Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?

Laville giận quá mất khôn, gã còn chẳng nhận ra việc mình nghĩ như vậy là không đúng. Bởi gã căn bản chẳng có gì để ghen với đối phương cả. Bright từ lâu nay vẫn chỉ coi gã là bạn, và việc cậu kết thêm bạn mới là hoàn toàn bình thường, gã vốn dĩ đâu có quyền can thiệp vào cái chuyện ấy?

Và ngay khi gã còn chưa nghĩ đến điều đó thì gã đã bước đến bên cạnh bàn của Zata từ khi nào, gã cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường hết mức có thể.

- Này đầu tím, sao cậu ở đây? Đến tìm tôi à? - Gã đặt một tay lên vai Bright, ở cái góc này nếu cậu bạn không ngẩng đầu lên thì hoàn toàn chẳng thể thấy được cái ánh mắt thằng bạn nối khố của mình đang nhìn con người ta với ánh chẳng hề thân thiện một chút nào. 

Bright giật mình khi nghe tiếng bạn mình, cậu đứng dậy.

- À ừ...tiện đây thì tôi bắt chuyện với cậu ấy một chút thôi.

- Ồ - Laville giả vờ ngạc nhiên trước lời nói của cậu bạn, gã liếc xéo cậu trai tóc trắng kia một cái trước khi đôi mắt long lanh nở hoa với bạn mình.

- Chút nữa tôi chờ cậu ở chỗ cũ nhé, hai đứa mình cùng ăn trưa, tôi có chuẩn bị đồ ăn rồi.

Bright nuối tiếc nhìn về phía người nọ, vậy có nghĩa là không hỏi được tên của cậu ấy rồi.

Hay là hỏi Laville nhỉ? Học chung một lớp, có lẽ gã sẽ biết thôi.

Nhưng bây giờ cũng không tiện hỏi.

Cậu ngoảnh lại nói một câu cuối:

- Vậy thôi tớ đi nhé, hẹn gặp lại sau.

Zata giật thót tim khi thấy "hẹn gặp lại sau" của Bright, không, tôi không hề muốn gặp lại luôn ấy! Khỏi tái ngộ dùm đi!!!

- Ừm vậy tôi về lớp trước đây. - Bright vẫy tay một cái với Laville rồi quay người rời khỏi lớp học của cậu bạn.

Bright thì đi rồi, Zata thoát được một kiếp nạn, nhưng chưa xong đâu, giờ mới vào tiết mục chính đây này.

Laville chống hai tay xuống mặt bàn, gã hơi cúi đầu xuống, mái tóc xanh lam hơi rũ ra. Zata mở trừng mắt khi thấy gương mặt đẹp trai của ai kia phóng đại trước mắt mình, thằng cha này đang định làm cái gì vậy hả?

- Mày có quan hệ gì với cậu ấy? - Laville cất tiếng, giọng lạnh hơn cả băng.

Zata ngăn cho mình không cau mày lại trước người nọ.

"Này bạn gì đó ơi, đến cái phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác mà cậu cũng không có luôn à?"

Thế nhưng cậu nào dám nói ra chứ?

- Không... không đâu, tôi và cậu ấy không có quan hệ gì hết á! Cậu ấy tình cờ nói chuyện với tôi thôi, cậu đừng hiểu lầm!

Laville hơi nghiến răng, gã vươn tay bóp mạnh vào vai Zata, siết chặt đến đau.

- Không có gì à? Mày tưởng tao không nhìn thấy lúc mày tỏ tình cậu ấy à? Hay là mày nghĩ tao ngu quá nên nói vài câu qua loa là có thể qua mặt? Mày cũng gan lớn đấy nhỉ?

Zata muốn quăng thẳng cái bảng "STOP" vào tên đầu xanh này.

- Tôi không có tỏ tình cậu ấy! - Zata ấm ức đáp trả, âm lượng hơi to khiến mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hai người họ.

Zata vừa nói xong thì đã hối hận, trời ơi hãy biến tôi thành không khí đi!

Laville không quan tâm lời cậu nói, gã tiếp tục thấp giọng đe doạ.

- Nghe đây, đây là lần đầu cũng như lần cuối mày được phép lại gần cậu ấy hiểu không? Tốt nhất là tránh xa Bright ra nếu như mày không muốn gặp rắc rối.

Là bạn học cùng lớp nhưng Laville chẳng có ấn tượng gì với người này, trong mắt gã chỉ có Bright mà thôi, mấy người khác thì căn bản chỉ làm nền.

- Mày có hiểu lời tao nói không?

- Hiểu chưa?!

Zata gật đầu như gà mổ thóc.

- Tôi biết rồi tôi biết rồi! Từ bây giờ tôi không dám nữa, đảm bảo không nói chuyện hay lại gần cậu ấy nửa bước!!!

Tên đầu xanh tạm thời buông tha cho cái vai tội nghiệp của cậu, gã hừ lạnh một tiếng rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Zata thì ôm ngực thở như chưa từng được thở, mẹ nó cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Mới có một tên thôi mà cậu có nguy cơ bị bóp chết như này rồi vậy còn những người còn lại thì sao? Không lẽ mới chỉ nhìn một cái thôi là lóc xương ra luôn hả trời?!

Gục mặt xuống bàn, Zata cảm thấy mình đúng là số khổ.

Mấy cái người này ai cũng quái gở như vậy thì khéo khi từ lần sau tới trường cậu phải ụp hẳn xô lên đầu rồi lủi luôn ở xó xỉnh nào đấy thì mới không dính hoạ.

Đấy là cậu nghĩ thế, còn người khác thì không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co