Truyen3h.Co

Allzi Allhoon Nguoi Yeu 24 Gio Drop

Sau sự việc của Jeonghan thì có lẽ cậu trở nên tĩnh lặng hơn. Lần đầu tiên hiểu được chữ 'tình' làm cho cậu cảm thấy lòng cứ như nặng trĩu. Cảm giác không còn muốn yêu một ai nữa. Nhưng hôm qua cậu vừa phát hiện một điều, bà chị hôm bữa không chỉ chọn cho cậu một người mà chọn đến tầm 10 người. Nghe đến đây mà hoang mang. Không biết những người sau có nhưng anh Jeonghan không?

Hôm nay lớp học kết thúc sớm hơn mọi khi. Vẫn đi trên con đường hàng ngày, cậu bỗng thấy nhớ anh ấy, nhớ lúc lần đầu gặp nhau, nhưng mà giờ không thể nào thấy nhau nữa rồi. Đến lúc nào thì cậu mới có thể quên được hình bóng ấy ?

-Cậu là Lee Jihoon? 

- Có chuyện gì không ạ?- Jihoon giận mình ngẩng đầu. 

-Anh đến từ dịch vụ "Người yêu 24h". Hân hạnh gặp mặt.

-Hân hạnh! Cho hỏi anh tên gì?

-Joshua! Có thể gọi Jisoo, tùy cậu.

-Vâng ạ!

-Cậu có vẻ hơi ngại ngùng nhỉ? Tôi đâu có làm gì có đâu mà sợ!

-Không hẳn là sợ, chỉ là... 

-Cậu lo tôi cũng giống như Jeonghan à? Cậu có vẻ có yếu đuối nhỉ?

-Anh biết anh Jeonghan? 

-Cùng làm việc này thì đương nhiên là biết! Nhưng tốt hơn hết là cố quên việc đấy đi. Dù gì thì sớm muộn cậu ấy cũng chẳng còn nhớ cậu đâu.

-Tại sao chứ? 

-Rồi thì cậu sẽ hiểu! Giờ thì về nhà thôi!

Joshua nắm lấy đôi bàn tay cậu giống như Jeonghan đã từng làm. Một nỗi buồn cứ tự nhiên len lỏi vào tim cậu, cái cảm giác mà cậu ghét nhất chính là như thế này, cứ thấy nhói nhói trong tim mà không biết phải làm sao.

-Nhóc đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Cứ xem mọi chuyện như bình thường là được rồi.

Một nụ cười thoáng nhẹ trên môi, có lẽ như anh ấy hiểu được tâm trạng của cậu. Và cũng có lẽ cậu nên dừng lại việc suy nghĩ về Jeonghan nữa thôi. Phải tập cách sống như thế này rồi, có người ở bên rồi người đó cũng sẽ đi.

-Đến nhà nhóc rồi đây, vào nhà cẩn thận. Chiều nay không học đúng không?

-Vâng ạ!

-Vậy chiều hôm nay, anh sang đưa nhóc đi chơi.

-Đi chơi?- Gương mặt Jihoon hơi hoang mang. 

-Không chia tay nhóc sớm vậy đâu mà sợ! Chiều chờ anh nhé! 

-Vâng ạ!

-Vào nhà đi! 

Vừa xoay người vào nhà, cậu đứng ngay cửa lớn để chắc rằng anh đã đi. Bóng dáng ấy làm cậu nhớ đến một người cũng đã từng như vậy nhưng rồi cũng bỏ đi. Vậy người này có ở cạnh cậu lâu hơn được chút nào không?Hay cũng chỉ tròn 24 giờ thì tất cả như bọt biển, hòa vào  dòng nước đại dương rồi biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co