Allzi Allhoon Nguoi Yeu 24 Gio Drop
Buổi chiều ngày hôm ấy trời có vẻ không được đẹp lắm, không có nắng, lại có gió,trông cô đơn vô cùng. Cậu ngồi đây đợi anh tới, buổi chiều hẹn hò đầu tiên của hai người. Có lẽ Jisoo nói đúng, cậu nên quên đi Jeonghan. Một mối tình dù đẹp nhưng đến khi một trong hai chấp nhận rời đi, người còn lại không nên níu kéo. Cậu phải tập quen dần vì có lẽ không phải chỉ quên một mình anh ấy. - Lee Jihoon! Em làm gì mà thẩn ra thế?
- Anh đến đây từ lúc nào
- Từ lúc có một con mèo ngồi thẩn thẩn thơ thơ, nhìn trời nhìn mây mà không biết gì hết. Nếu như không phải là anh đến mà là một tên trộm nào đó ghé thăm, có khi em cũng không biết đâu!Nhìn anh vừa nói vừa cười mà cậu đỏ hết cả mặt vừa ngại vừa tức. Chỉ cần nói là anh vừa mới đến được rồi, đâu cần phải trêu cậu như thế. Anh nhìn cậu như thế cũng chỉ mỉm cười. Đột nhiên, anh nắm lấy bàn tay cậu, cậu có phần giật mình ngẩng đầu lên.
Ngay khoảnh khắc ấy,cậu chợt nhận ra, nắng cũng ấm nhưng nụ cười của anh thì ấm hơn. Chết rồi, trái tim của cậu hình như nó rung động rồi.
- Đừng nhìn nữa! Anh biết anh đẹp rồi!
- Em mới không thèm nhìn! Người đâu mà tự tin thấy sợ!
- Thế em không thấy anh đẹp à?
- Không! Em bị cận nên không thấy gì hết!Cứ như thế anh một câu cậu một câu, cả hai của ồn ào suốt trên đoạn đường. Anh dẫn cậu đến một quán cà phê ở cuối phố. Cậu chưa đến đây bao giờ. Không phải vì cậu bận gì mà là vì cậu quá lười để đi đến đây chỉ uống cốc cà phê rồi lại về. Nhưng hôm nay có anh đưa cậu đi nên tâm trạng cậu khác hẳn. Cậu ngồi vào bàn, chờ anh gọi món đến.
Không gian quán thật sự rất hợp với cậu. Một quán cà phê yên tĩnh, đoi lúc lại vang lên vài giai điệu nào đó thật nhẹ nhàng. Dưới ánh sáng màu vàng phát ra từ những chiếc đèn, cảm giác mới thật là ấm áp. Thỉnh thoảng trong quán sẽ nghe thấy thoang thoảng mùi lục trà. Cảm giác vừa thư thái lại vừa ấm áp.
- Lee Jihoon! Thật sự là em có nghe anh nói không?
- Anh vừa nói gì sao?
- Hôm nay em sao thế? Cứ nhìn đi đâu ấy!
- Em chỉ nhìn xung quanh một chút thôi. Có vấn đề gì sao?
- Anh chỉ muốn hỏi em là lục trà có ổn không? Nếu không thì anh sẽ gọi lại món khác.
- Không sao, em thấy ổn mà.Họ ngồi đó thật lâu và cùng trò chuyện. Jisoo sẽ hỏi cậu về những chuyện ở trường hay cuộc sống thường ngày của cậu. Cậu sẽ thỉnh thoảng hỏi những chuyện về anh. Cứ như thế họ nói chuyện cho đến hết buổi chiều. Khi trời sập tối, anh đưa cậu về, tay đan tay, trông hạnh phúc vô cùng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JisooHong
Em đang làm gì đó nhóc?
Ujirong.1122
Đang làm một điều mà ai cũng phải làm mỗi tối
JisooHong
Nhóc vẫn còn là học sinh mà
Ujirong.1122
Thì tôi chính là đang học bài đó
JisooHong
Em nói không rõ ràng gì cả
Ujirong.1122
Là do anh thôi chứ có phải tại em đâuCả hai cứ nhắn cho nhau đến lúc Jihoon có chút mệt. Cậu cứ thế mà ngủ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Có một tin nhắn gửi đến nhưng rất nhanh đã được thu hồi.JisooHong
Hình như chúng ta cũng gặp nhau vào 10h30' đó nhóc à
- Anh đến đây từ lúc nào
- Từ lúc có một con mèo ngồi thẩn thẩn thơ thơ, nhìn trời nhìn mây mà không biết gì hết. Nếu như không phải là anh đến mà là một tên trộm nào đó ghé thăm, có khi em cũng không biết đâu!Nhìn anh vừa nói vừa cười mà cậu đỏ hết cả mặt vừa ngại vừa tức. Chỉ cần nói là anh vừa mới đến được rồi, đâu cần phải trêu cậu như thế. Anh nhìn cậu như thế cũng chỉ mỉm cười. Đột nhiên, anh nắm lấy bàn tay cậu, cậu có phần giật mình ngẩng đầu lên.
Ngay khoảnh khắc ấy,cậu chợt nhận ra, nắng cũng ấm nhưng nụ cười của anh thì ấm hơn. Chết rồi, trái tim của cậu hình như nó rung động rồi.
- Đừng nhìn nữa! Anh biết anh đẹp rồi!
- Em mới không thèm nhìn! Người đâu mà tự tin thấy sợ!
- Thế em không thấy anh đẹp à?
- Không! Em bị cận nên không thấy gì hết!Cứ như thế anh một câu cậu một câu, cả hai của ồn ào suốt trên đoạn đường. Anh dẫn cậu đến một quán cà phê ở cuối phố. Cậu chưa đến đây bao giờ. Không phải vì cậu bận gì mà là vì cậu quá lười để đi đến đây chỉ uống cốc cà phê rồi lại về. Nhưng hôm nay có anh đưa cậu đi nên tâm trạng cậu khác hẳn. Cậu ngồi vào bàn, chờ anh gọi món đến.
Không gian quán thật sự rất hợp với cậu. Một quán cà phê yên tĩnh, đoi lúc lại vang lên vài giai điệu nào đó thật nhẹ nhàng. Dưới ánh sáng màu vàng phát ra từ những chiếc đèn, cảm giác mới thật là ấm áp. Thỉnh thoảng trong quán sẽ nghe thấy thoang thoảng mùi lục trà. Cảm giác vừa thư thái lại vừa ấm áp.
- Lee Jihoon! Thật sự là em có nghe anh nói không?
- Anh vừa nói gì sao?
- Hôm nay em sao thế? Cứ nhìn đi đâu ấy!
- Em chỉ nhìn xung quanh một chút thôi. Có vấn đề gì sao?
- Anh chỉ muốn hỏi em là lục trà có ổn không? Nếu không thì anh sẽ gọi lại món khác.
- Không sao, em thấy ổn mà.Họ ngồi đó thật lâu và cùng trò chuyện. Jisoo sẽ hỏi cậu về những chuyện ở trường hay cuộc sống thường ngày của cậu. Cậu sẽ thỉnh thoảng hỏi những chuyện về anh. Cứ như thế họ nói chuyện cho đến hết buổi chiều. Khi trời sập tối, anh đưa cậu về, tay đan tay, trông hạnh phúc vô cùng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JisooHong
Em đang làm gì đó nhóc?
Ujirong.1122
Đang làm một điều mà ai cũng phải làm mỗi tối
JisooHong
Nhóc vẫn còn là học sinh mà
Ujirong.1122
Thì tôi chính là đang học bài đó
JisooHong
Em nói không rõ ràng gì cả
Ujirong.1122
Là do anh thôi chứ có phải tại em đâuCả hai cứ nhắn cho nhau đến lúc Jihoon có chút mệt. Cậu cứ thế mà ngủ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Có một tin nhắn gửi đến nhưng rất nhanh đã được thu hồi.JisooHong
Hình như chúng ta cũng gặp nhau vào 10h30' đó nhóc à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co