Truyen3h.Co

||AlmondProgress|| Bạn trai không thích học hành thì phải làm sao?

Chương 1.

almcpgln-


Tháng tư, tiết trời Chiang Mai nóng như đổ lửa.

Trước cổng kí túc xá trường cấp ba Thamsatit, ngôi trường tầm trung của thủ đô có một chiếc BMW màu đen đang đỗ, cũng may hiện tại là giờ học nên không có nhiều người qua lại, bằng không với chiếc siêu xe đắt tiền nổi bần bật như thế chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh nhìn cùng sự tò mò của người xung quanh.

"Thủ tục nhập học đã làm xong hết, cô cũng liên lạc với hiệu trưởng rồi, thầy ấy bảo ngày mai đến trường con lên văn phòng trước sẽ có thầy chủ nhiệm dẫn con đến lớp."

Trong xe bấy giờ ngoài tài xế ngồi ở ghế lái phía trước ra thì ở hàng ghế sau có một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng quý phái, nhìn độ tầm hơn ba mươi tuổi, khắp người từ trên xuống dưới diện toàn đồ hiệu đắt tiền, bên cạnh còn có một thiếu niên mặt mày lãnh đạm, suốt quá trình đều lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thi thoảng chỉ khẽ qua loa đáp lại.

"Thật sự quyết định như vậy à?" Người phụ nữ xinh đẹp hỏi lại, vẻ mặt có vài phần lo lắng "Hay là quay về nhận lỗi với ba con, dù sao cũng là cha con với nhau, nếu không thì cũng phải báo về cho ông ấy một tiếng..."

"Ông ấy không quan tâm đâu." Thiếu niên cất giọng cắt ngang lời người phụ nữ "Cô Yun, cảm ơn cô vì đã giúp con lo liệu việc chuyển trường lần này." 

Biết không thể khuyên được thằng cháu cố chấp nhà mình, cô Yun đành thở dài nói "Được rồi được rồi, cha con các người đều cứng đầu như nhau. Hành lí cô sẽ nhờ tài xế mang lên giúp cho, ngày mai cô phải sang Anh Quốc công tác nên lát nữa phải quay về, hôm nay không ở lại đây với con được." 

"Cô cứ về đi đừng để chậm trễ công việc, hành lí con cũng tự mang lên được rồi."

"Ừm, vậy nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì phải gọi cho cô ngay biết chưa?"

"Vâng ạ."

Sau khi chiếc BMW khuất khỏi tầm mắt, thiếu niên xoay người ngước nhìn biển hiệu kí túc xá lần nữa, cuối cùng chậm rãi kéo theo vali hành lí từng bước tiến vào.

.

"Họ tên?" 

Thiếu niên đứng trong văn phòng quản lí, đối diện lúc này là cô quản sinh - một người phụ nữ trung tuổi, ngoại hình có phần đẫy đà, lúc hắn vừa bước vào còn vô tình trông thấy trên màn hình máy tính đặt ở bàn làm việc đang chiếu bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. 

Có lẽ bị làm phiền khi đang xem phim, biểu hiện của cô quản sinh hơi khó chịu, bà ta nâng kính, ngắn gọn hỏi với tone giọng lạnh lùng.

"Poomsuwan Suwansatit ạ." Thiếu niên khai báo.

Sau khi nghe tên, điệu bộ hời hợt vừa rồi lập tức bay biến mất, cô quản sinh vội nở nụ cười "À à, Almond phải không?"

Almond chẳng mấy để đến tâm sự đối lập trong thái độ của người quản sinh trước mặt, hắn thản nhiên gật đầu "Em đến báo danh nhận phòng kí túc ạ."

"Cô nghe thầy hiệu trưởng báo lại rồi." Cô quản sinh vừa nói vừa lấy trong ngăn kéo ra chiếc chìa khóa "Cái này là chìa khóa phòng, em vô thang máy nhấn tầng năm, phòng 504 nha."

Almond nhận lấy, do dự vài giây liền hỏi "Phòng này một mình em ở phải không ạ?"

"À..." Cô quản sinh thoáng chần chừ "Thật ra thì năm học này số lượng học sinh đăng kí ở kí túc xá tương đối đông, hiện tại không thể sắp xếp cho em phòng đơn được. Tạm thời em cứ ở phòng 504, phòng này ngoài em ra chỉ còn một bạn học nữa, em ấy cũng  thường xuyên không trở về phòng...Ừm, tóm lại là không khác phòng đơn là mấy đâu, chờ sang học kì sau nếu có người chuyển ra em có thể đổi phòng khác."

Almond không phải là người mắc chứng ngại giao tiếp, hắn chỉ đơn giản là không thích ở chung phòng với người lạ, tuy nhiên xét thấy tình hình hiện tại ngoài chấp nhận ra hắn chẳng còn cách nào khác, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. 

"Vâng ạ, em cảm ơn cô, giờ em xin phép lên phòng ạ."

"Có gì cần giúp đỡ cứ xuống đây nhé."

"Cảm ơn ạ."

.

Cơ sở vật chất của kí túc xá cấp ba Thamsatit so với kí túc xá trường cũ hắn từng học có phần kém hơn một chút, dẫu sao đây cũng chỉ là ngôi trường cấp ba bình thường, vốn không thể bì nổi với trường nam sinh hàng đầu cả nước được.

Tuy nhiên ngôi trường này lại do chính Almond lựa chọn, đơn giản vì nó nằm ở Chiang Mai, cách xa nhà hắn ở BangKok hàng trăm kilomet, hắn vốn chỉ cần một có thể khuất khỏi tầm mắt ba mình, tránh mặt được luôn mẹ kế và thằng em cùng cha khác mẹ phiền phức kia, ở đâu cũng như nhau cả.

Almond theo lời hướng dẫn của cô quản sinh vào thang máy nhấn nút chọn tầng năm, là tầng cao nhất của kí túc xá. Chưa đầy một phút sau hắn đã có mặt ở trước cửa phòng 504 - bấy giờ đang khóa kín. 

Almond lấy trong túi ra chiếc chìa khoa ban nãy cô quản sinh đã đưa cho, nhanh chóng tra chìa vào ổ. Cạch một tiếng, ổ khóa bật mở, hắn vươn tay đẩy cửa phòng, mùi hương gỗ trầm ấm thoang thoảng xộc vào mũi khiến Almond cảm thấy khá dễ chịu. 

Đồ đạc trong phòng cũng không có gì nhiều, gồm một chiếc giường tầng, có vẻ người bạn cùng phòng đến trước đã chiếm dụng tầng bên dưới vì hắn thấy trên giường đặt bộ chăn ga gấp gọn. 

Hắn liếc mắt, thấy trong góc phòng có một chiếc bàn nho nhỏ, Almond theo thói quen dùng tay quẹt nhẹ lên mặt bàn, sạch sẽ không hạt bụi.

Hắn khá hài lòng. 

Nhìn tiếp sang bên cạnh có một kệ để giày nho nhỏ,  bên trên đặt vỏn vẹn một đôi giày bata trắng, tuy có hơi ngả màu một chút nhưng vẫn rất sạch sẽ.

Hắn lại thấy thoải mái hơn. 

Dù trước giờ nhiều người nhận xét hắn là một tên thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ, nhưng thật lòng Almond chỉ cảm thấy bản thân mình là người yêu thích môi trường sống sạch sẽ mà thôi, cũng đâu tới mức gọi là "bệnh".

Nhỉ? 

Tạm thời đặt vali ngay cạnh giường, Almond đánh tầm mắt nhìn tới cánh cửa thông ra toilet.

Không gian phía sau gồm một phòng tắm và một toilet, ngay sát cửa ra còn lắp đặt bồn rửa mặt cùng gương soi, ngoài ra còn có một sào phơi quần áo, hiện tại đang treo bộ đồng phục, hẳn là đồng phục của người bạn cùng phòng hắn chưa gặp mặt. 

Mọi thứ đều tốt hơn so với tưởng tượng của Almond, ít nhất thì hắn có cơ sở để đoán rằng bạn cùng phòng mình không phải một tên ở bẩn. Chỉ cần xem xét tính cách đối phương nữa thôi, nếu không quá kì quặc thì hắn tự tin có thể cùng chung sống hòa bình trong học kì này.

Quay trở lại gian phòng phía trước, Almond bắt đầu kéo vali hành lí tới chiếc tủ cuối giường, đây là loại tủ gỗ hai cánh, hắn phát hiện một trong hai cánh cửa tủ có dán miếng băng keo trắng, bên trên viết sẵn cái tên.

Progress.

Có lẽ đây là tủ của bạn cùng phòng.

Vì vậy Almond không chạm vào tủ bên kia mà đưa tay mở cánh cửa còn lại, cuối cùng chậm rãi lôi quần áo từ trong vali ra xếp vào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co