Am Anh
Ông 7 Rượu lôi bà Hồng xòng sọc từ trong nhà ra tới đầu ngõ, vừa núm tóc vừa chửi oan oan:
- Đồ thứ đàn bà lăng loàng, tao chưa chết mà mày ôm ôm tình tứ với thằng cha già Năm Lựu, mày không coi tao ra gì có phải không? Hử?
Bà Hồng khổ sở van nài:
- Tui lạy ông, tui van ông, không như ông thấy đâu, tui với anh Năm không có gì hết.
- Không có gì hết, mày tưởng bố mày là thằng oách con để mày lừa à.
Hàng xóm bu ra coi đông đen, ổng dựt tóc, ổng đấm ổng đá, tóc tai bà Hồng lỡm chởm mất một mảng lớn, mặt mũi bầm tím nước mắt và máu hoà lẫn nom phát ghê mà 7 Rượu vẫn không có ý định dừng lại.
Sáng nay, ông Năm định đi chợ mua ít con cá hố để kho ăn cả ngày, tội nghiệp số ông khổ, cưới vợ được 4 năm trong một lần cãi vã lớn vợ ông lên cơn co dật cộng thêm bệnh tim từ nhỏ, đang trên đường lên bệnh viện thì qua đời ngay trước mặt ông. Từ đó ông Năm Lựu luôn sống trong dằn vặt tự trách mình đã hại chết vợ, ông ở vậy thấm thoát cũng được 12 năm. Đang trên đường về nhà thì thấy bà Hồng mặt mũi lắm lem, mắt sưng tím, chầm chậm dừng lại ông hỏi han
⁃ Bà Hồng, bà làm gì ở đây thế này, có phải lại bị ông 7 đánh nữa có phải không?
Bà Hồng vội lâu nước mắt, khoé mắt đỏ hoe:
⁃ Không có, ối giồi bị lá mía nó cứa ông ạ, ông 7 ổng thương tui mà.
⁃ Thôi, bà đừng có bênh thằng cha vũ phu đó, cả xóm này ai chả biết, đi, bà đi với tui, lên thưa với ông chủ tịch xã, cho ông 7 hầu toà.
Ông Năm khí thế bừng bừng ném luôn cả bịch cá, nắm tay bà Hồng lôi đi. Bà Hồng sợ hãi khóc rấm rứt dựt tay ra khỏi ông Năm:
⁃ Tui đã nói là tui không có sao, ông đừng có lo chuyện bao đồng.
Ông Năm chợt sững người, mắt trân trân nhìn gương mặt hốc hác của người đàn bà trước mặt. Ngày xưa, bà Hồng là mối tình đầu của ông Năm, vì gia đình bà nghèo, thương cha thương mẹ, thương cả mấy đứa em còn ăn học nên bà đồng ý lấy ông 7 Rượu, cắt đứt tình yêu của hai người. Ông giận bà, giận bà bạt tình bạt nghĩa, vì đâu mà quên lời hẹn thề khi ấy mà đi lấy người ta. Ông trả thù bà bằng cách lấy luôn cô Quyên xóm trên vào đúng ngay ngày cưới của bà. Nhưng cớ làm sao, bây giờ nhìn người đàn bà phụ bạc trước mặt ông không hề thấy hả hê chút nào mà ngược lại là đau lòng.
Vì đâu phụ ông mà không sống cho tốt. Vì đâu bỏ ông mà không chọn một người tử tế để mà lấy.
- Đồ thứ đàn bà lăng loàng, tao chưa chết mà mày ôm ôm tình tứ với thằng cha già Năm Lựu, mày không coi tao ra gì có phải không? Hử?
Bà Hồng khổ sở van nài:
- Tui lạy ông, tui van ông, không như ông thấy đâu, tui với anh Năm không có gì hết.
- Không có gì hết, mày tưởng bố mày là thằng oách con để mày lừa à.
Hàng xóm bu ra coi đông đen, ổng dựt tóc, ổng đấm ổng đá, tóc tai bà Hồng lỡm chởm mất một mảng lớn, mặt mũi bầm tím nước mắt và máu hoà lẫn nom phát ghê mà 7 Rượu vẫn không có ý định dừng lại.
Sáng nay, ông Năm định đi chợ mua ít con cá hố để kho ăn cả ngày, tội nghiệp số ông khổ, cưới vợ được 4 năm trong một lần cãi vã lớn vợ ông lên cơn co dật cộng thêm bệnh tim từ nhỏ, đang trên đường lên bệnh viện thì qua đời ngay trước mặt ông. Từ đó ông Năm Lựu luôn sống trong dằn vặt tự trách mình đã hại chết vợ, ông ở vậy thấm thoát cũng được 12 năm. Đang trên đường về nhà thì thấy bà Hồng mặt mũi lắm lem, mắt sưng tím, chầm chậm dừng lại ông hỏi han
⁃ Bà Hồng, bà làm gì ở đây thế này, có phải lại bị ông 7 đánh nữa có phải không?
Bà Hồng vội lâu nước mắt, khoé mắt đỏ hoe:
⁃ Không có, ối giồi bị lá mía nó cứa ông ạ, ông 7 ổng thương tui mà.
⁃ Thôi, bà đừng có bênh thằng cha vũ phu đó, cả xóm này ai chả biết, đi, bà đi với tui, lên thưa với ông chủ tịch xã, cho ông 7 hầu toà.
Ông Năm khí thế bừng bừng ném luôn cả bịch cá, nắm tay bà Hồng lôi đi. Bà Hồng sợ hãi khóc rấm rứt dựt tay ra khỏi ông Năm:
⁃ Tui đã nói là tui không có sao, ông đừng có lo chuyện bao đồng.
Ông Năm chợt sững người, mắt trân trân nhìn gương mặt hốc hác của người đàn bà trước mặt. Ngày xưa, bà Hồng là mối tình đầu của ông Năm, vì gia đình bà nghèo, thương cha thương mẹ, thương cả mấy đứa em còn ăn học nên bà đồng ý lấy ông 7 Rượu, cắt đứt tình yêu của hai người. Ông giận bà, giận bà bạt tình bạt nghĩa, vì đâu mà quên lời hẹn thề khi ấy mà đi lấy người ta. Ông trả thù bà bằng cách lấy luôn cô Quyên xóm trên vào đúng ngay ngày cưới của bà. Nhưng cớ làm sao, bây giờ nhìn người đàn bà phụ bạc trước mặt ông không hề thấy hả hê chút nào mà ngược lại là đau lòng.
Vì đâu phụ ông mà không sống cho tốt. Vì đâu bỏ ông mà không chọn một người tử tế để mà lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co