Truyen3h.Co

Am Duong Hi Sat

1

Anh trai qua đời, mẹ tôi rất thương tâm, bà cố dùng chút tinh thần còn sót lại lo liệu lễ tang cho anh.

Người am hiểu việc lạc nói: "Đứa trẻ này chưa kịp lập gia đình đã đột tử, nói không chừng chết rồi cũng không yên, hóa thành lệ quỷ."

Mẹ tôi vừa nghe liền lau nước mắt cắn răng tìm mối âm hôn cho anh trai.

Âm bà chuyên sắp xếp mấy vụ âm hôn nhìn thi thể của anh trai tôi, cau mày nói: "Người này đột tử, chỉ sợ dùng thi thể khác không trấn áp được."

Mẹ tôi tức giận: "Dùng thi thể trấn áp cái gì? Người đã chết làm sao xứng với con trai của tôi! Tôi muốn cưới cho nó một cô vợ còn sống, còn phải xinh đẹp mới được. Con trai tôi phải cưới người tốt nhất!"

Âm bà sửng sốt: "Muốn tìm người sống làm âm hôn không dễ đâu."

Mẹ tôi nghiến răng: "Không sao, bà chỉ cần giúp tôi để ý người nào phù hợp, chuyện tiền bạc để tôi lo."

Nhìn dáng vẻ quyết tâm của mẹ tôi, âm bà liền hưng phấn nói: "Được thôi, tối nay sẽ có người đưa đến cho bà.


2

Tiễn âm bà đi xong, mẹ tôi liền liên lạc với đám đàn ông không đàng hoàng trong thôn.

Mẹ tôi đập tiền lên bàn, nói: "Mọi người chịu bỏ ra bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Người phụ nữ này khi còn sống là của mọi người, chỉ cần mọi người chịu bỏ tiền là có thể vui vẻ chốc lát."

Mấy người đàn ông anh nhìn tôi nhìn anh, đều bắt đầu rục rịch nhưng không có ai lên tiếng.

Mẹ tôi thấy vậy, liền cho thêm mồi lửa: "Là gái thành phố, bình thường mắt của họ đều đặt trên đỉnh đầu, mọi người không muốn hưởng thụ mùi vị của gái thành phố sao?

Nhân tính không thắng nổi sức hấp dẫn.

Mẹ tôi vừa nói hết câu, đám đàn ông không còn do dự nữa, đều bỏ tiền ra, anh ba trăm tôi ba trăm, rất nhanh đã gom đủ tiền.

Mẹ tôi gom tiền lại, tay thì đếm tiền, miệng thì than thở: "Đủ rồi, mọi người cứ về nhà ăn uống trước đi, tám giờ tối nay đến nhà tôi, mọi người ai cũng có phần, tối nay cô gái kia chính là của mọi người."

Nhóm chú bá lần lượt rời đi.


3

Trời vừa tối, âm bà dùng dây thừng kéo một cô gái đến nhà tôi.

Tôi thoáng nhìn từ xa, cô gái kia vô cùng xinh đẹp.

Mẹ tôi đi một vòng quanh cô ấy, vừa lòng gật đầu. Bà đập bàn, tiền trao cháo múc với âm bà.

Âm bà nhướng mày nói: "Đây là mối tốt nhất rồi đấy, con trai bà đúng là có phúc."

Nói xong, bà ta còn kéo áo cô gái để lộ một bên bả vai cho mẹ tôi xem, chứng minh lời bà ta không phải nói dối.

Cô gái kia dù có hơi kháng cự, nhưng âm bà vừa trừng mắt, cô ấy liền thành thật trở lại.

Có thể thấy cô gái này đã bị âm bà giáo huấn không ít.

Sau khi tiễn âm bà đi, mẹ tôi liếc nhìn cô gái kia một cái rồi sai tôi trói cô ấy lên giường của anh trai.

Tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa cô gái đến phòng anh.

Lúc tôi trói cô ấy, cô ấy cũng không giãy giụa, chỉ dùng hai mắt đẫm lệ nhìn tôi.

Đợi tôi trói xong, cô ấy mới lên tiếng: "Sau này cậu sẽ đối xử tốt với tôi chứ?"

Vừa nghe cô ấy hỏi, tôi biết cô ấy đã hiểu lầm.

Nhưng tôi thật sự không đành lòng nói cho cô ấy chân tướng sự thật, chỉ có thể lặng lẽ rời đi như bỏ trốn.


4

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy ngoài cửa phòng có một hàng dài.

Mọi người xếp theo tiền bỏ ra, ai trả nhiều đứng trước, ai trả ít đứng sau.

Chú Cát đứng đầu vừa thấy tôi ra liền nóng lòng lao vào trong phòng.

Một lúc sau, tôi nghe thấy bên trong vọng ra tiếng la hét cầu xin.

Càng có người bước vào, tiếng kêu la càng nhỏ lại, cuối cùng không còn âm thanh nào nữa.

Tôi muốn vào trong xem nhưng lại không có dũng khí, chỉ có thể bịt tai rời đi.

Sáng hôm sau.

Một nhóm người khiêng cô gái kia ra khỏi phòng anh trai tôi.

Cô gái đang hấp hối mặc cho họ đùa giỡn, cuối cùng bị đặt vào trong quan tài của anh trai.

Khoảnh khắc nhìn thấy xác chết, cô gái vô hồn đó đột nhiên vùng vẫy dữ dội.

Thấy vậy, mẹ tôi bước tới đá vào bụng cô ấy hai cái, sau đó dùng một chiếc đinh dài đâm vào lồng ngực cho đến khi cô ấy dừng lại.

Khi cô gái kia không còn động tĩnh nữa, mẹ tôi liền nhờ người đậy nắp.

Lúc đầu vẫn có tiếng đập mạnh vào thành quan tài.

Nhưng dần dần âm thanh càng lúc càng yếu, cuối cùng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Ông chú Năm chủ trì tang lễ thở phào: "Được rồi, người đã chết, mời bát đại kim cương khiêng quan tài đưa đi chôn cất đi."

 Bát đại kim cương ở thôn bên cạnh, đã hẹn từ hôm qua, bây giờ họ đang họ đang chờ tôi dẫn đường cho họ.

Lúc tôi chuẩn bị đi, ông chú Năm kéo tôi lại, nhỏ giọng bên tai tôi: "Tiểu Lục Tử, tuy cháu thông minh nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Ông chú Năm muốn dặn cháu mấy câu, khi bát đại kim cương hỏi, cháu phải khẳng định anh trai cháu chết do bệnh, còn chuyện liên quan đến chị dâu của cháu, cháu tuyệt đối không được nhắc tới. Trong cái ngành đặc biệt này ai cũng có điều cấm kỵ của riêng mình, nếu lỡ lời, họ sẽ không làm việc nữa."

Tôi trợn tròn mắt: "Ông chú Năm, ông bảo cháu lừa gạt bọn họ sao? Nhưng không phải ông nói người làm nghề này không được phép nói dối mà?"

Nghe tôi nói, sắc mặt ông chú Năm lập tức trầm xuống.

Ông chú Năm còn chưa kịp giải thích, mẹ tôi đã mắng tôi nhiều lời, tát tôi hai cái.

"Ông chú Năm của mày bảo mày làm gì thì mày cứ nghe theo đi, nếu mày không nghe lời, làm chậm trễ chuyện hạ táng anh trai, tao đánh chết mày."

Đối diện với ánh mắt hung tợn của mẹ, tôi không dám lắm mồm nữa, lập tức cầm đồ chạy đi mời bát đại kim cương.

Công việc mời bát đại kim cương vô cùng thuận lợi.

Nhưng trên đường đưa quan tài đi chôn cất lại xảy ra chuyện.


5

Khi chúng tôi đến giữa sườn núi, đột nhiên có một đám rắn xuất hiện cản đường.

Những con rắn đan vào nhau, nhìn qua có tới hơn trăm con.

Cảnh tượng khiến cả người tôi tê dại.

Bát đại kim cương mất bình tĩnh, lập tức ném quan tài xuống đất.

Việc thả quan tài giữa đường đi chôn cất là điều cấm kỵ.

Sắc mặt ông chú Năm tối sầm lại.

Trong làng chúng tôi ông chú Năm rất được kính trọng, nhưng bát đại kim cương vẫn không kiêng dè, lập tức chất vấn.

"Ông Năm, mọi người tôn trọng ông, gọi ông một tiếng ông Năm, nhưng tốt xấu gì cũng cùng là người làm nghề âm dương, chúng ta đừng giấu giếm nữa, đám rắn này chặn đường là vì không muốn thứ trong quan tài được an táng trên núi."

"Nếu thật sự chết do bệnh thì không thể xuất hiện tình huống này."

"Quan tài rốt cuộc là bị làm sao, ông cho chúng tôi một lời giải thích đi! Nếu không đừng trách chúng tôi không cho ông mặt mũi!"

Ông chú Năm im lặng một lúc lâu, đột nhiên bật cười.

"Mọi người đều nhờ nghề này để kiếm ăn, đừng làm tổn thương hòa khí. Các cậu cũng nhìn ra rồi, chúng tôi không gạt các cậu nữa, thứ trong quan tài này chính là âm dương hỉ sát. Trì hoãn hạ táng âm dương hỉ sát, hậu quả thế nào các cậu chắc chắn biết rõ hơn tôi."

Nghe đến âm dương hỉ sát, sắc mặt bát đại kim cương lập tức trắng bệch, thậm chí có người xông tới ẩu đả với ông chú Năm.

Nhưng mới hai chiêu đã bị ông chú Năm khống chế.

Ông chú Năm híp mắt nhìn bát đại kim cương: "Đừng kích động, nếu đã dám để các cậu khiêng quan tài, tôi cam đoan các cậu sẽ không sao. Chỉ cần hạ táng quan tài này đúng giờ, âm dương hỉ khí sẽ không đủ gây họa."

Nói tới đây, ông chú Năm lại chỉ đám rắn: "Những con súc sinh này nếu đã dám cản đường bọn ta, vậy đừng trách bọn ta ác độc. Cứ lấy cuốc quật chết đi, lần này lừa các cậu là lỗi của tôi, đợi việc này xong xuôi, tôi sẽ bồi thường cho các cậu mỗi người một vạn tệ."

Bát đại kim cương vốn đang tức giận, vừa nghe đến tiền, cơn thịnh nộ liền tiêu tan, thậm chí có người cầm cuốc lên nện rắn.

Kỳ lạ là đám rắn này chỉ cuộn vào nhau, rít lên chứ không tấn công người.

Thấy rắn không tấn công, những người khác không còn do dự nữa, cũng bắt tay xử lý đám rắn.

Đám rắn nhanh chóng bị tiêu diệt.

Ngay lúc bát đại kim cương muốn xử lý xác rắn để dọn đường, ông chú Năm lại cản họ.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần dọn dẹp, cứ giẫm lên xác chúng đi qua là được. Xác rắn trấn áp sát khí, quá thích hợp rồi!"

Bát đại kim cương do dự.

Ông chú Năm trầm giọng quát: "Đi thôi."

Bát đại kim cương cắn môi, khiêng quan tài lên.

Sau khi vượt qua xác trăm con rắn cản đường, cả quá trình hạ táng sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi.

Khi tôi về đến nhà thì trời đã tối.


6

Mẹ tôi mang cho tôi một bát canh.

Tôi thụ sủng nhược kinh hỏi: "Cho con ư?"

Mẹ tôi lạnh giọng: "Ăn xong rồi mau đi ngủ đi."

Sống mũi tôi cay cay, từ nhỏ đến lớn những món ngon mẹ đều cho anh trai, chỉ khi rửa chén tôi mới có thể lén liếm một chút.

Tôi cẩn thận nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày.

Nó không ngon như tưởng tượng, tuy ngọt nhưng lại xen lẫn vị tanh tanh.

Tôi không muốn uống nữa.

Nhưng mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm, giục tôi uống nhanh lên.

Bà ta còn nói: "Nếu mày dám lãng phí một giọt, tao sẽ đánh chết mày."

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nín thở uống hết bát canh.

Mẹ tôi lúc này mới hài lòng bỏ đi.


7

Đêm đến, khi chìm vào giấc ngủ, lúc xoay người, tôi đụng trúng một thân mình mềm mại thơm tho.

Nhưng cơ thể đó rất lạnh, lạnh như băng.

Cái lạnh cắt da khiến tôi rùng mình, tôi lập tức bừng tỉnh.

Nương theo ánh trăng, tôi phát hiện mình nằm trong một không gian kín, người nằm bên cạnh chính là chị dâu mẹ mua về hôm qua.

Khuôn mặt chị dâu trắng bệch như một lớp bột mì trắng, đôi mắt chỉ có con ngươi, không có lòng trắng nhìn tôi chằm chằm.

Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trong quan tài.

Thấy tôi đã tỉnh, chị dâu khẽ cười, đầu nhích lại gần tôi.

Khi đến gần, chị ấy nói: "Cậu rõ ràng đã thấy! Cậu chứng kiến từ đầu đến cuối, tại sao không cứu tôi?"

Tôi sợ hãi hét lên, cố hết sức đập vào quan tài nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Thấy chị dâu càng ngày càng gần mình, tôi hoảng loạn, vô tình chạm vào cái đinh trong quan tài.

Những cái đinh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay tôi, máu tươi liền chảy ra.

Chị dâu bất cẩn đụng trúng máu ở lòng bàn tay tôi, đột nhiên thê lương hét lên.

Ngay sau đó, cả người chị dâu bốc lên khói trắng, mùi thịt thối tràn ngập không khí.

Tôi co rúm lại ở một bên, run rẩy quan sát tất cả.

Có lẽ do mất máu, đầu tôi càng lúc càng chóng mặt, cuối cùng tôi trực tiếp ngất đi.

Hôm sau đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân đang nằm trên giường của mình.

Tôi lau mồ hôi trên trán, hóa ra tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ.

Vừa mới thở phào, tôi lại cảm thấy lòng bàn tay đau nhói.

Tôi mở tay ra thì thấy rõ vết thương và máu đã khô ở lòng bàn tay.

Tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Không lẽ giấc mơ đêm qua là sự thật?

Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì tiếng của mẹ ở ngoài cửa đã truyền tới.

Mẹ nhìn tôi, chờ mong gọi: "Thằng Ba."

Tôi vội lắc đầu: "Mẹ, con không phải anh, con là Tiểu Lục Tử."

Sắc mặt mẹ tôi lập tức trầm xuống.

Tôi sợ hãi trước vẻ mặt của mẹ, không dám nói gì.

Một lúc sau, mẹ mới hỏi: "Tối qua con ngủ thế nào?"

Tôi lập tức kể mẹ nghe chuyện xảy ra đêm qua.

Mẹ vội nắm lấy tay tôi, nhìn vào lòng bàn tay.

Không biết có phải do nhìn lầm hay không, tôi thấy dường như mẹ tôi rất vui mừng.

Nhưng cảm xúc đó chỉ là thoáng qua.

Mẹ xoa đầu tôi: "Con ngoan, mẹ có nấu canh cho con, con uống trước đi. Con uống xong mẹ sẽ bảo ông chú Năm đến xem cho con."

Nói xong, mẹ kéo tôi xuống bếp.

Quả nhiên trên thớt có một bát canh màu đen đỏ, nhìn rất giống máu khô ở lòng bàn tay.

Mẹ tôi đứng bên tha thiết nhìn tôi, nói: "Con uống đi, uống nhanh lên."

Tôi chỉ có thể bưng lên một hơi uống cạn.

Uống xong, mùi hôi tanh ập tới, tôi phải cố nhịn mới không nôn ra ngoài.

Thấy tôi uống hết, mẹ vui vẻ bảo tôi đi ngủ, còn bà đi tìm ông chú Năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co