Truyen3h.Co

[Âm dương sư fanfic][Thanh Dạ/Dạ Thanh] Cỏ ven đường

Thập,

NgnTrn945

Khi bọn họ trở vào trong miếu, quái vật đã không thấy đâu, dịch nhầy trên sàn cũng được lau chùi sạch sẽ. Chỉ còn ông lão lóng ngóng đứng đấy, hai tay vần vò vạt áo, thấp thỏm gọi, "Đại sư..."

Thanh Phường Chủ biết ý, nói ngay, "Ông yên tâm, chỉ cần nó không làm hại ai, tất nhiên bọn ta sẽ không làm gì nó, cũng sẽ không nói cho người khác biết."

Dù gì thì, chẳng phải âm dương sư nhà bọn họ cũng nuôi cả trăm yêu quái trong nhà đó sao?

Ông lão nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, liên tục cúi đầu nói cảm ơn. Thanh Phường Chủ chắp tay cúi đầu với lão, đoạn vén vạt áo, bước ra khỏi miếu.

Dạ Xoa chạy theo sau, không quên lườm tượng thần một cái. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy hình như pho tượng hơi rung lên, nhưng sau đó liền im ắng trở lại, tiếp tục làm một vật vô tri.

Ông lão đứng bất động bên tượng thần thật lâu, đến khi ngôi miếu sập xệ đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hai người họ.

Thanh Phường Chủ bước đi ung dung nhưng lại rất nhanh, Dạ Xoa đang bị thương, đuổi theo y có chút quá sức, nhưng tất nhiên hắn sẽ không bao giờ mở miệng xin chờ. Có điều Thanh Phường Chủ đã nghe được tiếng thở gấp gáp hơn ngày thường, liền giảm tốc độ, bước đi song song với Dạ Xoa.

Trăng sáng treo cao, trải lên mặt đất một lớp lụa mỏng bàng bạc, hai yêu quái thong thả giẫm lên lá khô, sải bước tiến về phía trước. Đường phố vắng tanh, giữa đêm khuya, không có ai nhìn chằm chằm cặp sừng của Dạ Xoa, hay là đôi mắt màu hổ phách của Thanh Phường Chủ.

Bọn họ im lặng đi một quãng xa, Dạ Xoa mới quyết định mở miệng hỏi điều mình thắc mắc nãy giờ.

"Thanh Phường Chủ, ông lão ban nãy... Không phải con người, đúng không?"

Thanh Phường Chủ nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy bầu không khí chết chóc mà chúng ta cảm thấy ở trong miếu..."

"Là tử khí, ông lão đó là một u linh."

Thanh Phường Chủ khẽ niệm câu "A Di Đà Phật" rồi mới nói tiếp, "Một u linh, một yêu quái, nương tựa nhau trong ngôi miếu sập xệ. Có lẽ những người trong thôn trấn cũng chỉ cho rằng đó là một toà miếu hoang mà thôi."

Dạ Xoa "ờ" một tiếng, sau đó liền im lặng, không biết đang suy nghĩ những gì.

Thanh Phường Chủ lại lên tiếng, "Ban nãy ngươi nhìn thấy gì trong ảo giác?"

"Một người phụ nữ xa lạ. Hình như nàng bị tra tấn rất dã man, chắc là tù nhân gì đó." Dạ Xoa đáp, đưa tay vò đầu, "Cả hai lần ta gặp ảo giác, đều thấy thứ ta chưa từng gặp qua. Thứ ảo giác gì kỳ quái vậy?"

Thanh Phường Chủ nhíu mày, nhìn xuống hai cái bóng của bọn họ kéo dài trên mặt đất đang lắc lư, lúc tách xa nhau, lúc va vào nhau. Dạ Xoa thấy y không nói gì, bèn hỏi, "Còn ngươi? Ngươi thấy gì?"

"Thấy một biển lửa, nuốt chửng tất thảy."

Dạ Xoa ngạc nhiên, "Lửa?"

"Còn có..." Thanh Phường Chủ hơi do dự, song vẫn quyết định nói ra, "Nhìn thấy ngươi."

Nhìn thấy Dạ Xoa cầm đuốc châm lửa, thấy hắn cầm đinh ba giết người, thấy hắn nở nụ cười điên loạn, nói "Ta là quả báo của bọn họ."

Dạ Xoa nghe Thanh Phường Chủ kể lại ảo giác bằng giọng đều đều, há hốc mồm, lúng túng nói, "Ngươi... Không nghĩ đó là thật đấy chứ?"

Thanh Phường Chủ thở dài, "Ta không biết."

Dạ Xoa gãi đầu, bực tức đá bay hòn sỏi nhỏ dưới chân, "Nếu ta nói ta chưa đốt ngôi làng nào, cũng chưa từng giết một mống người, ngươi có tin ta không?"

Thấy Thanh Phường Chủ chần chừ chưa trả lời, hắn vội vàng nói thêm, "Ta cũng không biết tại sao có nhiều tin đồn xấu về ta như vậy, ai nhìn thấy mặt ta cũng gào lên Dạ Xoa đốt làng, Dạ Xoa giết người. Nhưng chuyện xấu xa nhất ta từng làm là lẻn vào nhà người khác trộm rượu, sau đó đánh đổ một cái đèn dầu, suýt thì làm cháy gian bếp của người ta. Ta không lo chạy mà còn đi tìm nước dập lửa, kết quả là bị âm dương sư bắt được đánh thừa sống thiếu chết, ngươi nói xem có ngu không..."

Thanh Phường Chủ bật cười.

Dạ Xoa thẹn quá thành giận, quát, "Cười gì chứ!? Ừ, ta không có gan phóng hỏa giết người cướp của đấy, vậy thì sao? Ngươi không tin thì thôi, ta mang tiếng xấu lâu cũng quen rồi."

"Ta cười yêu quái đang bám theo gây rối chúng ta kìa." Thanh Phường Chủ nhìn Dạ Xoa, khúc mắc trong lòng tan biến, y thấy bước chân cũng không còn nặng nề như trước, đường trước mặt trải rộng thênh thang.

"Ta tin ngươi không phải kẻ ác độc."

Dạ Xoa ngẩn người, sau đó hớn hở, "Vậy ngươi giải phong ấn cho ta..."

"Nhưng ngươi quá nóng nảy, rất dễ đả thương người vô tội, nếu chưa bình ổn được tính tình, đừng hòng lấy lại yêu lực."

Dạ Xoa nghe vậy lại xụi lơ, ủ rũ than thở, "Cũng tại không có yêu lực mà ta mới bị thương, ai da đau quá, sắp không nhấc tay lên nổi rồi..."

"Ta cá với ngươi mấy vết cắn đó sáng mai sẽ lành hết." Thanh Phường Chủ thản nhiên nói.

"Được thôi, nếu không lành, ngươi phải mua rượu thịt cho ta tẩm bổ!"

"Đồng ý." Thanh Phường Chủ mỉm cười, khuôn mặt vốn thanh tú được nụ cười tô điểm trở nên nhu hoà như nước mùa xuân, mang lại cảm giác vô cùng dịu dàng ấm áp.

Dạ Xoa vội vàng quay đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn. Hắn sợ Thanh Phường Chủ phát hiện ra hắn cảm thấy y vô cùng hợp mắt, từ đôi mắt màu hổ phách, làn da trắng nõn, đến ngón tay thon dài, tất cả đều là hình mẫu lý tưởng của hắn. Nếu như bỏ được cái tính hay thuyết giảng, hay xen vào chuyện của người khác, hay lo chuyện bao đồng, hay tuỳ tiện đánh người và thích trêu chọc đi thì đúng là hoàn hảo.

Dạ Xoa nghĩ thầm thế thôi, chứ tính xấu của hoà thượng nhiều như thế... Người có đẹp đến đâu, chừng nào vẫn còn cầm thiền trượng gõ lên đầu hắn thì vẫn không duyệt được!

Hắn không biết là trong lúc hắn đấu tranh tư tưởng đã vô thức thở dài mấy lần, vui buồn hiện hết lên trên mặt. Thanh Phường Chủ nhìn thấy, không nói gì, nhưng ánh mắt đã dịu đi, bước đi cũng không cứng nhắc như thường ngày nữa.

Thế là hai người sánh bước bên nhau đến khi mặt trời ló dạng, rực rỡ một màu đỏ tươi, rồi dần dần loé lên những tia sáng của ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co