Truyen3h.Co

《Ám Hà Truyện》Hạc Vũ: Dạ Hàng Thuyền

Nam An Mộng (1)

Ciaraa_04

Tại Hạc Vũ Dược Trang bỗng dưng chiếc hộp đựng tiền lại thêm một ổ khóa, nhỏ nhắn tinh xảo.

Tô Mộ Vũ lật tìm trong đống y thư, cuối cùng cũng thấy cuốn mà Bạch Hạc Hoài muốn. Hắn bước đến cửa rồi lại không nén được lòng quay về nhìn, quả nhiên là một ổ khóa.

Dược trang này có hắn trấn giữ, dẫu có chuyện gì cũng còn có Triết thúc, chẳng hay là kẻ trộm nào lại phải dùng tới một chiếc ổ khóa để đề phòng.

Hắn bất giác mỉm cười, liếc mắt nhìn thấy Bạch Hạc Hoài vẫn đang cắm cúi viết phương thuốc. Người đến vấn chẩn vẫn cứ xếp hàng dài tới tận cửa. Những ngày gần đây, nàng tiếp nhận chẩn bệnh kê đơn quả thực vô cùng siêng năng, thu nhập của dược trang cũng tăng lên không ít, việc khóa hộp tiền lại cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Tô Mộ Vũ lay động hai cái, chiếc ổ khóa này không chắc chắn lắm, không phải là tay nghề của người trong nghề, người bình thường cũng có thể gắng sức mở ra. Hắn thấy hơi khó hiểu, định nhìn kỹ xem có ẩn chứa điều huyền diệu gì không, thì chợt nghe tiếng Bạch Hạc Hoài từ ngoài cửa sổ vọng vào:

“Đã bảo rồi, tiểu dược đồng nhà chúng ta đi lấy sách rồi, ngươi xem thử phương thuốc này của ta trước đi. Tiểu Dược Đồng!”

Tô Mộ Vũ nghiêng đầu, Bạch Hạc Hoài chống hai tay lên hông, hai chữ cuối câu kéo dài âm cuối, có chút ý vị hờn dỗi, rõ là đang gọi hắn nghe.

Bạch Hạc Hoài ngồi khám bệnh tại đây cũng chẳng dễ dàng gì, một nửa là vì y thuật của nàng, còn về nửa còn lại —— Tô Mộ Vũ khẽ lắc đầu, cất bước đi ra ngoài.

Đội ngũ vấn chẩn ồn ào náo nhiệt, Tô Mộ Vũ hơi cúi đầu, ra hiệu một chút rồi đứng cạnh Bạch Hạc Hoài.

Khi thì nàng bảo hắn cầm phương thuốc, dẫn người đi bốc thuốc; khi thì lại sai hắn mài mực, lấy giấy, châm nước vào nghiên. Hắn chạy đi chạy lại, chẳng hề mệt mỏi hay phiền hà, cũng không quên đun một ấm nước.

Bệnh nhân cuối cùng là một bà lão lớn tuổi, Bạch Hạc Hoài kê một phương thuốc rồi lại vò nát, viết lại từ đầu.

Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn, chỉ thấy nét chữ của nàng mạnh mẽ hùng hồn, vô cùng tương xứng với cái tên của nàng. Đến khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện nàng đã đổi mấy vị thuốc.

“Bà lão, thực sự xin lỗi người, chỗ chúng tôi thiếu vài vị thuốc, người cứ đến hiệu thuốc cuối ngõ nhờ chưởng quầy bốc theo. Tiền khám bệnh ta cũng không lấy nữa.”

Bà lão liên tục cảm tạ, rồi ra khỏi Hạc Vũ Dược Trang.

“Thần y quả là có lòng từ thiện.” Tô Mộ Vũ vừa nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của bà lão, vừa nhón một ít trà Nhật Chú Tuyết Nha cho vào ấm.

Bạch Hạc Hoài chắp tay sau lưng, ghé sát trước mặt chàng, nghiêng đầu hỏi: “Tô Mộ Vũ, vì sao ta lại là có lòng từ thiện?”

“Bà lão này trông có vẻ không dư dả, vả lại, trên người bà có mùi thuốc rất nặng, e là mắc bệnh kinh niên, khó lòng chữa khỏi tận gốc, cần phải dùng thuốc quanh năm. Lý luận y học của ta không bằng người, song mấy vị thuốc người đổi trong phương mới, ta vẫn nhận ra, dược tính ôn hòa, rẻ tiền dễ kiếm. Tuy có lẽ không có công hiệu kỳ diệu như phương cũ, nhưng lại là để dùng lâu dài. Thế nên, thần y quả là có lòng từ thiện, cũng đã vất vả rồi.”

Nói đoạn, Tô Mộ Vũ đưa chén trà đã ra nước cho Bạch Hạc Hoài. Chiếc chén sứ trắng miệng loe, bụng cong, có đế tròn. Nước trà hơi sóng sánh, màu xanh biếc trong suốt, càng làm tôn lên ngón tay thon dài trắng trẻo của chàng. Nàng đón lấy, ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay của hắn.

Ngón tay Tô Mộ Vũ hơi lạnh, nhưng Bạch Hạc Hoài lại cảm thấy có chút nóng rực. Nàng nhấp một ngụm trà, ngoảnh mặt đi, nói: “Ta là trông cậy vào chàng lang quân tuấn tú này mà bán được phương thuốc giá cao. Bà lão không thể trả giá cao, vậy ta đành mong, ngươi có thể để ta bán thêm được vài lần nữa.”

“Thần y quả là xem trọng tiền bạc.”

“Tiền bạc dĩ nhiên là quan trọng.”

Tô Mộ Vũ nhớ đến chiếc ổ khóa trên hộp tiền, khóe miệng khẽ nở nụ cười, tự rót cho mình một chén. Ánh dương trong viện vừa vặn, mùi thuốc quyện lẫn hương trà, được cơn gió ấm áp bao bọc, lòng người cũng cảm thấy hơi nóng. Hắn nhấp một ngụm, Nhật Chú Tuyết Nha, quả nhiên có vị ngọt hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co