Truyen3h.Co

Am Hon Cung Nguoi La Am Hon Bat Tan

Doãn Băng Tế chỉ quay đầu lại liếc tôi một cái, như thể anh ấy cũng sắp biến mất như sợi dây màu đỏ đó.

Tôi vội kéo anh ấy lại: "Chờ đã."

Xa xa có người nghe thấy tiếng động nên tìm tới, Doãn Băng Tế lạnh lùng nhìn tôi: "Sau này tránh xa hắn ra, hắn cực kỳ hung ác, có thể làm ra bất cứ chuyện gì."

"Anh có điều gì muốn nói với bố mẹ không?" Tôi nhìn anh, nhỏ giọng: "Họ rất nhớ anh".

Trong thời gian gần đây, mặc dù mẹ Doãn đã ít khi tỏ ra đau buồn, nhưng lúc ăn cơm, bà vẫn để bát đũa của Doãn Băng Tế trên bàn, nói rằng trước đây anh quá bận rộn, hiếm khi có thời gian dùng bữa với họ, giờ thì mỗi ngày đều có thể ăn cơm cùng nhau rồi.

Doãn Băng Tế liếc mắt nhìn tôi: "Em bảo họ cởi sợi dây đỏ minh hôn ra đi."

Tôi sững sờ giây lát, nhưng Doãn Băng Tế đã nhếch môi, cười khổ nói: "Tôi đã chết rồi, dù sao em cũng chỉ lấy tôi vì Du Hoài, cởi ra có lợi hơn cho em. Còn tôi... Xét cho cùng thì tôi cũng chỉ là một hồn ma, âm khí nặng nề, cứ luôn ở bên cạnh em sẽ không tốt cho sức khỏe của em. "

Anh ấy nói tới đây, duỗi tay đẩy tôi.

Tôi nghe vậy thì sững sờ, nhìn sợi dây đỏ như ẩn như hiện trước mặt: "Thời gian qua anh đã luôn ở đây à?"

Doãn Băng Tế chỉ cười gượng gật gật đầu, sau đó thì biến mất luôn cùng với sợi dây đỏ kia.

Tôi chạm vào cổ tay vẫn còn cảm giác dây dưa ban nãy, có chút mất tập trung.

Vậy nghĩa là, trong thời gian này, Doãn Băng Tế đã luôn ở đây nhưng lại không hiện thân, là vì lần trước bị ốm, tôi đã lải nhải, nói tại gặp ma, tại kết minh hôn gì đó nên anh mới không dám xuất hiện nữa ư?

Đang xoa cổ tay, tôi nghe thấy ai đó tiến đến hỏi thăm tôi làm sao vậy.

Tôi vội vàng đáp không có gì, nói câu cảm ơn rồi bước nhanh lên lầu.

Tôi rửa sạch dấu tay đầy nước sốt trái cây trên cánh tay mình, sau đó nhìn chằm chằm vào cổ tay mình một cách xuất thần.

Nghĩ một lát, tôi lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm ảnh của Doãn Băng Tế, những bức ảnh anh tuấn tú tươi cười hệt như đang toả nắng, so với với vẻ mặt lạnh lùng mang theo chút cay đắng mà tôi đã nhìn thấy vừa rồi, quả là khác nhau một trời một vực.

Nhưng cũng phải thôi, giờ anh đã là ma, sống và chết, tự nhiên là hai cực khác biệt.

Tôi nhìn một lúc, lấy ra chiếc nhẫn minh hôn, sờ hồi lâu mới hạ quyết tâm gửi tin nhắn cho mẹ Doãn hỏi bà đã ngủ chưa, tôi muốn qua thưa ít chuyện.

Mẹ Doãn bây giờ cũng ngủ không ngon, nghe tôi nói sẽ đến nên gọi điện luôn tới, hỏi tôi có muốn ăn khuya không. Bà sẽ gói hoành thánh tôm tươi cho tôi, nấu cháo sườn rau, vừa dinh dưỡng lại tốt cho dạ dày, còn không sợ bị béo...

Tôi nghĩ nghĩ, đeo nhẫn vào, sau đó nâng cổ tay phải lên, xoa xoa sợi dây màu đỏ mà mắt thường cũng không thấy được, nói: "Doãn Băng Tế, tôi biết anh đang ở đây, cùng tôi trở về gặp cha mẹ anh nhé."

Trong phòng không hề có chút âm thanh nào, nhưng tôi vẫn cầm đồ đạc đi ra ngoài.

Khi đến nơi, mẹ Doãn đã chuẩn bị xong món hoành thánh nhân tôm, cháo sườn heo trong nồi cũng đã sôi, còn cha Doãn thì đang rửa rau trong bếp.

Tôi đã rửa tay và tới bên gói hoành thánh với mẹ Doãn. Bà ấy nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay tôi, trên mặt đầy ý cười.

Bà kể với tôi rằng khi vừa mới bắt đầu sự nghiệp, Doãn Băng Tế thường không quan tâm lắm đến việc ăn uống, mỗi lúc về muộn, ăn cơm thì không có khẩu vị gì, bà đã luôn gói hoành thánh tôm tươi cho anh ấy ăn.

Tôi vừa hỏi bà cách trộn nhân vừa liếc sang bên cạnh.

Mẹ Doãn không ngừng nhìn lén chiếc nhẫn đeo trên tay tôi, gói bánh, hai mắt lại bắt đầu đỏ lên, lời nói cũng nghẹn ngào, nhưng bà vẫn cứ nhìn tôi mãi: "Sau này nếu con muốn ăn thì cứ tới nhé, cô sẽ gói cho con ăn. Mấy đứa còn trẻ tụi con, nếu cứ luôn không ăn uống tử tế, nếu cứ gọi đồ ăn ngoài mãi thì làm sao mà được."

"Nếu con có thể đến thăm cô chú nhiều hơn thì tốt rồi." Mẹ Doãn không cẩn thận chọc phải gói hoành thánh, nhân bánh rơi ra tay bà, bà vội vàng hít sâu một hơi rồi nói: "Cô đi rửa tay nhé."

Trong bếp, cha Doãn đang thái rau, tiếng xắt rau, tiếng nước sôi ùng ục, còn có tiếng nước mẹ Doãn đang rửa tay, thật sự rất ấm áp.

Nhưng mẹ Doãn lại đang dần dần run lên bên bồn rửa, cha Doãn đặt con dao trên tay xuống, quàng tay qua vai bà, nhẹ nhàng vỗ về bà.

Đang gói hoành thánh, thấy họ như vậy, lòng tôi chua xót, miếng nhân đang giữ trong tay suýt nữa rơi xuống.

Lúc này, một bàn tay chợt vươn ra giữ chặt gói hoành thánh, một tay khác bắt lấy viên nhân và bỏ lại.

Liếc mắt theo, tôi thấy Doãn Băng Tế đang đứng ở một bên, cầm lấy vỏ hoành thánh trong tay tôi, gói lại vừa nhanh vừa khéo, chẳng qua ánh mắt cứ luôn hướng vào bếp.

Tối đó mẹ Doãn chỉ định nấu ba bát, nhưng tôi nhất định muốn bà nấu bốn bát, Doãn Băng Tế ngồi cạnh tôi, nói với tôi: "Bảo mẹ tôi nhỏ bốn giọt dầu hồ tiêu núi vào bát này của tôi đi."

Tôi sửng sốt một lát, nhưng vẫn truyền đạt lại cho mẹ Doãn.

Bàn tay mẹ Doãn đang khuấy hoành thánh chợt sững lại, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

"Không có ạ?" Tôi nghĩ, hoành thánh tôm mà chấm với dầu tiêu, hẳn sẽ không ngon lắm nhỉ...

Nhưng mẹ Doãn lại vội vàng đẩy ghế ra, liên tục gật đầu với tôi: "Có... có..."

Bà vội vã vào bếp đến nỗi lúc đứng dậy suýt thì đập phải bàn, cũng may Doãn Băng Tế bên cạnh đã đỡ bà.

Mẹ Doãn sửng sốt, nhìn bả vai bị giữ chặt một chút, lại nhìn tô hoành thánh đang bốc khói một chút, vừa khóc vừa cười: "Là mẹ quên mất."

Rồi đi vào bếp, tìm một lọ dầu hồ tiêu núi, đếm kỹ từng giọt nhỏ xuống bát.

Mùi vị quả thực có chút nồng, nhưng mẹ Doãn vẫn cười nói với tôi: "Nó thích ăn cái này đó."

Tôi liếc nhìn Doãn Băng Tế, anh chỉ mỉm cười với tôi, ngồi xuống ghế và ngửi mùi hoành thánh thơm phức.

Sau đó cha Doãn mẹ Doãn đã thay đổi dáng vẻ chán nản ban đầu, cứ nhìn bát hoành thánh thơm mùi tiêu núi đó mà ăn xong bát của mình.

Rửa bát xong cũng đã gần mười một giờ, không tiện đi về nữa, mẹ Doãn rất vui vẻ, lấy đồ ngủ để cho tôi ngủ lại đây, bảo sáng hôm sau tôi lái xe của Doãn Băng Tế mà đi, không thì để cha Doãn đưa tôi đến công ty cũng được.

Dù sao tôi cũng đã ngủ lại nhiều lần rồi, cũng không từ chối nữa.

Buổi tối tôi ngủ trong phòng dành cho khách, trước khi đi ngủ, tôi dựa vào đầu giường, sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, thì thào nói: "Doãn Băng Tế."

Có thể là do đã bại lộ tung tích nên anh cũng không giấu giếm nữa, dây đỏ chợt lóe, anh đã xuất hiện.

Chỉ là cứ đứng trước giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Tôi chạm vào chiếc nhẫn, nhìn sợi dây đỏ kết nối với anh, chợt nhớ lại những câu chuyện về quỷ nước trước kia: "Nếu chúng ta giải minh hôn, anh sẽ bị mắc kẹt tại vùng nước đã chết đuối vĩnh viễn à?"

Doãn Băng Tế gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không phải là quỷ nước thông thường."

Tôi nghĩ cũng phải, suy cho cùng thì anh hy sinh vì cứu người, coi như ma lành, tất nhiên là cũng phải có đãi ngộ khác chứ.

"Vậy thì sau này anh sẽ không thể gặp lại bố mẹ nữa rồi." Nghĩ đến cha mẹ nhà họ Doãn, tôi cũng có chút thổn thức.

Doãn Băng Tế không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay tôi.

Một lúc sau, mẹ Doãn chợt ở bên ngoài gõ cửa, hỏi có phải tôi không thể ngủ được không, có muốn uống một cốc sữa nóng không.

Tôi vội vàng từ chối, mẹ Doãn lại giục tôi mau đi ngủ sớm đi.

"Sau này anh có chuyện gì thì có thể nói tôi biết, tôi sẽ giúp anh chuyển lời cho họ." Tôi nghĩ đối với chuyện ma quỷ, mình cũng coi như có kinh nghiệm rồi, nên sẽ không quá sợ hãi.

Về phần giải minh hôn như thế nào thì sau này lại nói đi.

Nhưng vừa mới vươn tay định tắt đèn, Doãn Băng Tế lại đột nhiên đè tay tôi lại: "Long Thiều Ảnh, nếu trước khi tôi chết, chúng ta gặp được nhau..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co