Truyen3h.Co

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trời

Chapter34: Yêu đơn phương là...?

_nguyentam_

Mấy nay, America sâu sắc nhận thức sự khác biệt của bầu không khí trong quan hệ của mình với Russia.

Chắc chắn có vấn đề gì xảy ra ở đây. Vài cuộc họp trong thời gian gần đây cậu đều cố gắng tránh xa hắn, hết mức có thể.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây cơ chứ?

Có phải biến số nằm ở buổi chiều trên quảng trường ngày hôm đó?

America - hai ngày mất ngủ - đang ngồi trên bàn làm việc, đầu óc nhảy dù chẳng chịu chú tâm vào tập công văn trên tay mà dòng suy nghĩ đã đến thăm những chiếc thuyền ngoài xa.

Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của chính Russia, có lẽ hắn cũng sẽ hiểu được một chút.

Hắn và cậu, vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song vô tận. Có quá nhiều thứ kìm hãm.

Nhưng càng không có được cậu, hắn lại càng khao khát cậu nhiều hơn.

Quá giới hạn rồi. Đâm lao thì phải theo lao mà thôi. Mối quan hệ này...không thể cứu vãn được nữa.

Russia là một đứa trẻ ngoan, nhưng không có nghĩa cậu phải đáp lại tình cảm của hắn.

Liệu cậu có cảm thấy ghê tởm khi nhận lời tỏ tình từ kẻ thù một mất một còn của mình? Tại sao hắn lại không nghĩ đến điều ấy cơ chứ?

Hai tuần rồi, khi nào hắn gặp Russia, cậu đều lãnh đạm cả. Mặc dù đối với những người khác, cậu vẫn cười cười nói nói thật ấm áp. Nhưng đến khi chạm mặt với hắn, ý cười trong đôi mắt màu tử đằng xinh đẹp ấy nhạt dần đi. Trên khoé môi duyên dáng chỉ treo một nụ cười lịch sự, xa cách.

Nếu hắn không trao hoa cho cậu khi ở quảng trường, có phải cậu vẫn vui vẻ khi gặp hắn không? Không phải bộ dáng lạnh lùng đến thấu xương như thế này.

Đau đến chết lặng.

Hắn có thể có được cậu không? Hắn thừa sức làm điều ấy mà... Hắn có thể bắt cậu, giam cầm cậu làm của riêng mà...?

Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không muốn làm cậu tổn thương. Không muốn bất cứ giọt lệ nào trào ra từ đôi mắt ấy. Cũng không muốn cậu dùng ánh mắt thất vọng, ghê tởm, thù hận nhìn mình...

Vậy là hắn làm được hay không làm được? Hắn không dám chắc nữa.

Liễu rủ bên mặt hồ soi bóng mù mịt chẳng rõ tương lai, "tóc buồn buông xuống, lệ ngàn hàng"

___________

- Này, quan hệ của America và Russia có vấn đề à?

Netherlands quay sang hỏi Romania trong giờ nghỉ trưa.

Hôm này là 15/12, cuộc họp cuối cùng trước khi tất cả đón Giáng Sinh. Vì là cuộc họp tổng kết lại toàn bộ những vấn đề trong các bộ ngành nên diễn ra trong thời gian khá lâu, tất cả kéo dài 3 ngày liền.

Tất nhiên là họ không phải cứ sáng trưa chiều tối lại lái xe, bắt máy bay về nhà. Họ ở trong phòng nghỉ tại dãy chung cư gần trụ sở dể tiện đường đi lại.

Toà chung cư khá lớn, nhưng không đồng nghĩa với việc mỗi người một phòng nha. Bọn họ buộc phải ở ghép cặp ngẫu nhiên.

Netherlands kì này ở cùng với Romania. Còn đôi uyên ương mà anh nhìn thấy ở văn phòng lần trước phải tách ra rồi. Ha, zừa lòng anh lắm.

Nghe đâu kì này Russia ở cùng America? Có chuyện để hóng rồi đây.

Có lẽ lần này Russia ở cùng phòng với America là ngẫu nhiên thật, không hề có sự can thiệp nào. Bởi khi nhận được thông báo, khuôn mặt mỗi người mang một vẻ khác nhau. Russia chỉ hờ hững liếc qua nó, ý cười chẳng chạm đến nơi đáy mắt. Còn America lại trầm ngâm hồi lâu rồi đóng thông báo. Đôi mắt xanh thẳm chỉ đưa qua nhìn Russia ở phía bàn đối diện mà khẽ trầm xuống.

Tất nhiên, hắn che giấu đủ tốt để không ai đọc vị được cảm xúc cá nhân của hắn. Nhưng thực sự tâm trạng của hắn ảnh hưởng quá nhiều đến bầu không khí này rồi.

Anh cũng nhớ đến đánh giá của Latvia. Chà, cặp đôi này cũng thật khó đoán. Bởi ai cũng là bậc thầy trong việc nguỵ trang bản thân mình cả.

Russia hay America, gọi họ là bạch tuộc cũng chẳng sai. Họ đủ sức che giấu tất cả, thích nghi với tất cả. Họ làm tốt tới nỗi qua được con mắt của những kẻ tinh anh và đánh lừa cả đối phương.

America là một tên dân chơi khét tiếng nhưng hắn vẫn thủ thân như ngọc.

Russia nổi tiếng với tính cách như mùa đông xứ Đông Âu, lạnh lẽo nhưng cũng có chút ấm áp bởi tia nắng đầu mùa. Và cậu, sạch sẽ đến không thể phủ nhận.

- Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Băng có thể đông cứng ngọn lửa. Nhưng sức nóng của lửa cũng có thể làm tan chảy một tảng băng.

______________________

America cầm chiếc vali đứng trước cánh cửa phòng.

Phòng 56, tầng số 4, toà chung cư The Air.

Đáng ra hắn nên mong chờ, háo hức chứ nhỉ? Hắn được ở cùng phòng với đứa nhỏ, có cơ hội gần gũi với đứa nhỏ một chút.

Nhưng cái gì...cái quái gì cứ kéo tim hắn trùng xuống đến đáy vực thẳm?

Hắn chạy trước, được không? Hắn sợ bản thân mình chẳng có đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu nữa.

America hắn mấy ngày nữa sẽ sống với cậu như thế nào? Trong cái bầu không khí ngột ngạt khó xử như vậy...làm cách nào để hắn hô hấp tốt đây?

Nhưng vốn dĩ...tất cả là do hắn mà.

Nếu hắn không cố chấp tiến thêm một bước nữa...Nếu hắn chịu im lặng, trói chặt con tim với bộ não thì đâu có ra tình cảnh này?

Trái tim lầm chỗ đặt lên đầu.

- Này, anh không vào phòng?

Russia kéo vali và cặp xách tay của mình tiến gần đến cửa phòng - nơi mà America đứng trầm cảm từ nãy đến giờ.

Việc chung phòng với America là ngoài ý muốn. Thực sự ngoài ý muốn. Cậu không thể thay đổi được điều này. Bây giờ có nhờ đổi phòng cũng không được, phiền người ta. Chấp nhận thôi chứ biết sao giờ? Dù sao cũng chỉ là 3 ngày.

Nhưng điều quan trọng, cậu không hề được để lộ bất kỳ sơ hở nào về cảm xúc mà hắn chứng kiến được. America là con cáo già trong việc này. Và những đòn đánh tâm lý của hắn, cậu cũng tận mắt trông thấy hậu quả. Hệ luỵ sinh ra thực sự rất lớn, không cố gắng kiểm soát bảo vệ bản thân thì chẳng khác nào hoá điên hoá dại.

America giật mình nhìn về bóng người cách có 2m bên cạnh. Sau một thời gian dài, hắn mới ngắm nhìn cậu trong khoảng cách gần như thế này.

Mái tóc trắng bạc lười biếng. Đôi mắt tím màu tử đằng mệt mỏi sau gọng kính tròn tròn. Cánh môi khẽ mở như cánh hoa anh đào mềm mại, nhìn chỉ muốn hôn... Cả thân hình mảnh mai với đồ đạc nặng nề, trông thực sự đối lập.

- Hừm... Tôi không nhớ mình đã để thẻ phòng ở đâu...Có lẽ tôi nên quay lại chỗ U.N lấy thẻ.

Hắn lấy lại tinh thần một chút rồi lấy cớ. Tất nhiên, hắn có thẻ phòng, nhưng hắn muốn trốn đi một chút. Chỉ một chút thôi...Hắn cần lấy lại chút dũng khí để đối mặt với cậu.

- Ừm.

Russia gật dầu, lấy thẻ phòng của mình từ trong túi áo mà mở cửa. Tiếp đó, cả hai cũng không nói năng gì. America chỉ nhẹ nhàng để lại một cậu cảm ơn rồi xách vali vào phòng, rồi lại vọt ra ngoài. Theo lời hắn nói, hắn đi "lấy thẻ phòng".

Hắn chưa bao giờ thấy yêu những cơn gió lạnh đến thấu xương của mùa đông như thế này. - America đang ở trên tầng thượng toà chung cư said.

Còn Russia á?

Cậu quay lại phòng, đóng chặt cửa, tự ôm mình ngồi thu lại một góc mà tận hưởng sự hoạt động thái quá của trái tim.

Cậu không thể xác nhận rằng, cậu có thích America hay không?

Mấy nay cậu thường xuyên tránh mặt hắn bởi lẽ ấy. Cố gắng dựng cho mình một tấm lá chắn tâm lý kiên cố. Song cũng chẳng đâu vào đâu.

Không thể phủ nhận, nhưng cậu thực sự cảm thấy dễ chịu, thậm chí có một chút hài lòng khi gặp hắn.

Có phải hắn thích cậu thật không? Hay cũng chỉ là lời nói gió bay? Cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, chẳng hiểu một chút gì về tình yêu. Thích một người là gì, cậu còn không rõ. Huống chi là bắt đầu một mối quan hệ mà cậu chẳng biết mình có nhận tổn thương hay không.

Nếu đó chỉ là một trò đùa? Vậy ván cược này cậu là người thua đến trắng tay.

Dù sao thì... Ba ngày này, cậu sẽ sống thật tốt.

__________________

- Này, Russia! Em có đang tập trung không đấy?

Cuba một lần nữa gõ cây bút lên đầu Russia khiến cậu giật nảy mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Ah, vâng? Có việc gì sao anh? - Cậu hỏi lại.

- Ngốc! Em có tập trung đâu mà nghe được anh nói cái gì? Hôm nay em làm sao hả? Đau đầu hay ốm? - Cuba gằn giọng cố kìm nén cảm xúc muốn xé tập công văn cần giải quyết với Russia lần này cho triệt để.

- Không? Em vẫn khoẻ mà? - Cậu trả lời. [ting! Mod 'Russia ngu ngơ' online!]

- Arg? Vậy ra là có người trong lòng? - Cuba cười cười.

- Dạ không! Tất nhiên rồi! - Russia vội vàng đáp lại, sợ hãi né tránh ánh mắt và nụ cười muốn băm cậu ra từng mảnh của Cuba.

- Vậy em tập trung một chút đi! Hôm nay khá nhiều việc đấy!

- Dạ vâng!

America bên này đang kín đáo quan sát bàn bên cạnh - Russia và Cuba.

Đây là văn phòng tổng bộ nên mọi người cần trao đổi họp hành gì thì cứ đến đây. Và hắn, bên này đang có chút vấn đề cần giải quyết với Vietnam.

Việc trao đổi diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ là hắn để ý bàn bên kia một chút. Tất nhiên, không để ý không được.

- Cảm ơn anh về hạng mục lần này. Tôi nghĩ lần hợp tác mới đây sẽ thành công rực rỡ đấy.

Vietnam đứng dậy sau khi kết thúc cuộc họp, vươn tay ra ý bắt tay thể hiện thiện chí.

- Cảm ơn rất nhiều. Mong rằng lần hợp tác tới sẽ diễn ra thuận lợi.

America cũng thuận theo đó mà đứng dậy. Ý cười nhạt nhoà trên khoé môi không che đi đôi mắt xanh thẳm cất giấu một bóng người nhỏ bé.

- Chà... - Vietnam thâm thuý cười - Cậu nhóc đó khá ngoan ngoãn, anh biết đấy.

- Ý cậu là sao? - America đủ tỉnh táo để biết y đang đề cập đến điều gì.

- Anh hiểu ý tôi mà? Tất nhiên, tôi không thể xen vào chuyện của các anh. Nhưng tôi chỉ đưa ra lời khuyên của kẻ ngoài cuộc thôi. - Y nhún vai - Đừng làm tổn thương cậu ấy. Anh biết đấy, cái giá đó anh không thể gánh được đâu.

- Tôi biết, tôi biết. - Hắn có chút muốn cười lớn. - Nhưng chấp nhận thôi, tôi không thể làm điều gì trái với ý muốn bản thân được.

- Anh hiểu điều đó thì tốt.

Vietnam chỉ cười trừ, để lại một câu rồi bỏ đi.

Thực sự, nếu America có yêu Russia đi chăng nữa, việc này cũng chẳng cần y xen vào.

Nhưng đứng trên phương diện của Soviet thì lớn chuyện rồi đấy.

__________________________

Không khí ở chung của bọn họ, hai ngày rồi, vẫn như thế.

Tựa hai người xa lạ, hai người đồng nghiệp không thân quen mà sinh hoạt chung với nhau. Căn bản, bọn họ là CHs, công việc của ai cũng bề bộn cả. Có khi tới 11h rồi, America ở ngoài phòng khách giả bộ coi tạp chí vẫn chưa thấy Russia từ phòng tổng bộ. Có khi thấy cậu về, dáng người mảnh mai ôm một chồng công văn cao quá đầu. Đôi mắt tím mệt mỏi sau gọng kính tròn khẽ trùng xuống. Hơi thở thì chẳng ổn định, bởi mang nặng mà phải di chuyển nhiều mà.

Hắn chỉ kịp lấy cho cậu một ly nước. Cả hai bọn họ không nói gì. Không khí không phải kiểu lạnh lẽo mà là khó xử, ngột ngạt. Cuối cùng chỉ dừng lại ở những câu "Xin chào" hay "cảm ơn".

Bạn nhỏ, có phải em lao lực quá rồi không?

Russia trông gầy rạc hẳn đi. Cơ thể cậu vốn yếu mà làm việc với tần suất cao và không được nghỉ ngơi hợp lý thế này, có phải sắp đột quỵ tới nơi không?

Hắn chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng chẳng làm được gì. Bởi lẽ, hắn không được phép đi quá giới hạn, một lần nào nữa.

America hắn chỉ hy vọng, Russia có thể yêu thương bản thân mình một chút.

Tình yêu là gì? Là sự hạnh phúc khi ở bên người tình của mình, một người mình sẵn sàng tin tưởng, yêu thương và hy sinh.

Hắn hỏi Chúa, yêu đơn phương là gì?

- ...

Chúa không trả lời.

Hắn hỏi trời, yêu đơn phương là gì?

- ...

Trời lặng thinh.

Hắn hỏi chim muông, yêu đơn phương là gì?

- ...

Những chú chim vỗ cánh bay đi.

Hắn hỏi người, vậy yêu đơn phương là gì?

- ...

Yêu đơn phương là gì?

- ...

Yêu đơn phương là gì?

- ...

- ...

- Là ôm một cây xương rồng. Dẫu biết rằng bản thân sẽ bị gai đâm đến máu chảy nhưng vẫn cố chấp không buông.

America vừa cười giễu bản thân mình, vừa châm một điếu thuốc cho mình.

Chiều không nắng.

___________________

Góc tác giả:

Quà mừng Giáng Sinh 25/12/2024 [1]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co