Truyen3h.Co

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trời

Chapter39: Lunar New Year [1] - 'Anh bé có nhớ y không?'

_nguyentam_

Vietnam hiện tại đang có rất nhiều tiền ...

Tiền đình :>

Cuối năm rồi, KPI chạy chưa xong, deadline dí muốn ná thở rồi còn cỗ Tết ở nhà nữa... Haiz.

Cũng may, bây giờ là 27 tháng Chạp, việc bên nhà tổ vẫn nhờ Mặt Trận (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - National Front for the Liberation of South Vietnam) giúp đỡ rất nhiều.

Ai ai cũng tưng bừng đón tết, mỗi y là mệt mỏi, ủ rũ.

Và nó chưa là gì cả so với ngày 28...

- Việt Nam Cộng Hoà? Con đã lau sàn, quét trần chưa? - Đại Nam - vị tiền thế mới 7 giờ sáng đã dựng mọi người trong nhà dậy dọn dẹp.

- Con chưa, đợi con một lát. - Việt Nam Cộng Hoà (South Vietnam) nói vọng xuống với giọng ngái ngủ.

Ôi cuộc đời, hôm qua thì giặt chăn giặt chiếu giặt quần áo; tổng kết lại sổ sách, hoạt động, hôm nay thì bị dựng dậy dọn nhà.

Vietnam, Mặt Trận và South.V đều muốn từ bỏ.

Mọi người nghĩ họ chỉ cần dọn một cái nhà thôi đúng không? Sự thật không hường phấn như vậy đâu ạ, họ phải dọn 3 cái nhà lận đấy ạ.

Một nhà tổ, là tổ tông tiền thế đời trước của họ, là một căn phủ, một hệ thống cung đình họ sinh sống. Một là nhà của thế hệ chuyển giao, tức những CHs đương nhiệm hay những Flag - humans, cựu Countryhumans trong thời kì từ cuối thế kỉ XIX đến những năm 50 của thế kỉ XX. Và một căn nhà nữa là căn nhà của ba anh em trong dòng chính đang sống hiện tại. Nói là nhà cho sang thôi chứ thực ra một năm họ không về được quá năm lần, nhà cũng không khác gì bỏ hoang nếu không có Đại Nam và anh em trong dòng thứ đến thăm và giúp đỡ trong việc dọn dẹp.

Vietnam vừa quét nhà, vừa nhớ lại chuyện từ ngày 25.

Chà, có thể đối với Cuba nó sẽ không là gì to tát cả. Nhưng đối với y sẽ là một sự tổn thất lớn đấy.

Y phải rời căn nhà họ đang sống và làm việc để quay trở lại Việt Nam.

______________

- Em về có mấy ngày thôi. Anh không được bỏ bữa, nếu không sẽ chẳng có đủ sức mà làm việc đâu. Không được thức quá khuya, sẽ rất mệt mỏi, kiệt quệ ; không được tắm muộn, sẽ nhiễm lạnh mất...

Cuba ngồi im chịu trận, đôi mắt sáng ngời sắc trời cao xanh ngắt mấy tầng mây mà bất đắc dĩ nhìn Vietnam nước mắt sắp trào ra đến nơi đang ôm tách cafe mà càm càm, nhắc nhở mình đủ thứ.

- Hay là ... em dọn dẹp, chỉnh trang hành lý một chút đi. Mấy tiếng nữa em phải về rồi đấy...

Anh rất muốn thoát hỏi tình cảnh bị dạy dỗ như một đứa trẻ không nghe lời như vậy, thật đấy, Viet.

Vietnam tất nhiên biết Cuba đang muốn gì. Ah... nói dài nói dai thành ra nói dại, nhưng thà nói để anh ấy nhớ được chút gì đó còn hơn quên bẵng đi, không thèm chăm sóc bản thân mình.

- Anh còn không muốn nghe? Em mà không nhắc thì anh có nhớ được gì không?

Y vừa xót người thương, vừa tức giận. Nhưng trong đáy mắt y chẳng còn gì ngoài sự buồn bã trực trào và bất đắc dĩ. Y không có chuyên môn y khoa nên chỉ biết một vài biện pháp chăm sóc sức khoẻ thông thường. Nhưng anh ấy là người có chuyên môn lại chẳng thèm để tâm đến bản thân mình dù chỉ một chút, có phải hơi ngược đời không?

Tưởng tượng đến cảnh Cuba không tắm rửa đúng giờ, bỏ bữa, thức khuya, làm bạn với mớ công văn trong phòng làm việc và đám cú mèo ở ngoài mà sát ý của Vietnam đã dâng cao đến ngút trời.

Chuyện đó có xa đâu, mới năm ngoái thôi á. Năm nay mà tiếp diễn tình trạng như vậy nữa chắc y chết mất.

- Anh nhớ đấy, dù là nghỉ Tết em vẫn phải để mắt đến anh. Đừng có trốn nhiệm vụ, ngày nào em cũng video call với anh để kiểm tra đấy...

Trực tiếp đưa ra một lời đe doạ (không có mấy hiệu lực đối với Cuba), Vietnam nốc nốt tách cafe đã nguội, rửa qua chúng rồi bỏ vào phòng.

- ...

- ...

Rồi toang, anh chọc bé nó tức giận thật rồi.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên Cuba khiến Vietnam tức giận. Thực sự, từ khi biết Vietnam có tình ý với mình, anh cũng sốc lắm chứ. Nhưng anh nên làm gì, hả?

Sau năm 1991, Vietnam vẫn luôn vậy.

Chăm anh từ những thứ nhỏ nhất, tinh tế, lịch sự và bao dung anh. Nhưng phải thú thực, đôi khi Vietnam quá mức nghiêm khắc.

Có lẽ sau hàng chục năm kháng chiến trường kì đã để lại một con người Vietnam như vậy. Cậu ta nghiêm khắc với mọi thứ và nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Đằng sau mọi nụ cười hôm nay là xương máu kéo dài lê bước đến ngàn sau.

Cuba khẽ thở dài. Vietnam thoạt nhìn hoà đồng, vui vẻ, trò gì cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy nhưng lại là một con người khó đoán khôn cùng.

- Viet?

Anh khẽ gõ cửa phòng, còn 2 tiếng nữa là đến giờ bay về Việt Nam rồi mà anh vẫn không thấy y ra khỏi phòng, có phải y quá đỗi tức giận nên huỷ chuyến bay không?

Knock.

Lần thứ hai.

Knock.

Lần thứ ba...

Cánh cửa làm từ gỗ mun chắc chắn khẽ khàng mở ra trong sự im lặng kêu lên một tiếng rợn người, tựa như một âm nào đó quá cao được kéo lên bởi tiếng violin vậy.

- Em ...

Vietnam kéo nhẹ chiếc vali đơn giản, đặt gần cánh cửa,im lặng.

- Haiz ... Anh... Anh xin lỗi.

Cuba không dám nhìn vào đối mắt của ai đó đứng đối diện mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Arg!!! Tim anh đang đập loạn cào cào lên đây này.

- ...

Y thoáng bất ngờ với hành động của Cuba. Sao hôm nay lại có bộ dáng ngoan ngoãn như vậy? Có phải sắp có biến gì không?

Kệ m* là biến gì, bộ dáng bây giờ của anh rất đáng yêu, chọc tâm người ta ngứa ngáy không thôi.

- Ừm, anh xin lỗi em về chuyện gì, hửm?

Vietnam khẽ khoanh tay, lưng tựa vào cửa. Trong đôi mắt đen láy sáng ngời còn gợn lên vài tia ham vui, thích thú coi anh bé nhà mình bối rối, ngượng ngùng.

Gương mặt thanh tú với làn da trắng nõn đã hiện lên vài áng mây hồng mờ nhạt bên gò má cao, duyên dáng. Cuba có cảm giác như mình đang làm lễ thú tội với Chúa vậy.

- Ừm...anh không được thức quá khuya, làm việc lao lực, ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ đủ giấc, còn có... không được tuỳ ý ăn đồ ăn nhanh, không được tắm khuya ...

Anh giơ cả hai tay ra đếm từng "tội" một, từng điều luật cấm kị một. Đã đếm kín hai bàn tay rồi đó, còn gì nữa không ta? Anh ngoan lắm mà...Có nhiều tội thế này đâu nhỉ?

Vietnam nhìn một màn như vậy, ham muốn muỗn giữ chặt Cuba bên người càng lớn hơn.

Đúng là không giấu đi không được mà.

- Còn nữa... - Vietnam tiến thêm một bước, lại gần Cuba hơn, ôm chặt anh bé nhà mình vào lòng- Không được quên nhớ em, biết chưa?

Thanh âm y trầm trầm, ấm áp khẽ vang lên sau tai anh.

Vietnam đã lớn thế này rồi sao? Sao anh không nhận ra sớm hơn vậy...?

Cuba trầm ngâm, vô thức để mặc cho Vietnam ôm lấy mình.

Xì, có phải mỗi Viet sẽ buồn đâu. Anh cũng buồn mà, tự nhiên phải sống một mình (dù chỉ là mấy ngày thôi) nhưng thực sự, anh không thích nghi nổi. Anh sẽ nhớ y lắm á.

Nhưng nói nhớ là nhớ, sao qua lời Vietnam lại thêm thập phần tình ý vậy?

- Ừm...

Cuba khẽ trả lời một tiếng. Chậc, hai bên tai của anh hơi nóng, có phải do sốt không? Cả người cũng nóng như hòn than rồi này Vietnam, em còn không mau buông anh ra? Còn ôm nữa là anh sẽ bốc cháy luôn ó!

- ...

Anh với y cũng hợp nhau ghê. Anh im lặng, y im re.

Ngang ngược thực sự. :]

Vietnam giờ muốn gì? Muốn đóng gói con người mình đang ghì chặt trong lòng này về Việt Nam am chứ muốn gì nữa? Tks, y huỷ chuyến bay được không? Lâu lắm rồi mới tiếp xúc với anh bé trong khoảng cách gần như vậy, y muốn thời gian kéo dài hơn nữa. Cơ hội trước mắt mà không chịu nắm lấy có phải ngu không? Mỡ dâng đến miệng mèo như vậy, không ăn thì thật lỗ vốn!

Chợ nào chợ chẳng tàn, tình nào tình chẳng tan. Thời gian không mở miệng trả lời nhưng lại đưa đến cho chúng ta những câu trả lời chính xác nhất.

Vietnam lên máy bay về nước. Đôi mắt đen như màn đêm thăm thẳm khẽ nhìn qua cửa kính, dõi theo bóng chiếc ô tô quen thuộc chậm rãi rời khỏi sân bay.

Chậc, người ta đi rồi.

Tết...cũng hết vui rồi.

_________________

Làm việc quần quật cả ngày, ba nah em họ đã mệt muốn rã rời rồi.

- Ít nhất thì nó đỡ hơn lúc tập kích địch.

Mặt Trận nhanh chóng nốc hết ly nước đầy và lấy thêm ly nữa.

- Chà...nhớ hồi đó thật. Em và anh còn đập South.V đây ra trò...

Vietnam khẽ thở dài.

- Chuyện qua rồi, đừng có nhắc  nữa. - South.V có chút khó chịu, nhưng đôi mắt màu cam đất ấy lại u buồn lạ thường.

Hắn ngồi xuống bên chậu nước bẩn do vừa chổi lau nhà xong, cúi gằm mặt nhìn những nét hoa văn không rõ ràng trên sàn nhà.

- Hah, không nhắc cái gì chứ. Ngày mai phải đi tảo mộ và chợ Tết, còn nhiều chuyện lắm đấy. - Mặt Trận đã đỡ mệt hơn một chút, cầm chổi quét nhà mà đi lên tầng - Mấy việc còn lại hai anh em chia nhau làm đi, anh lên quét qua mấy phòng không dùng tới.

- Vâng.

Vietnam khẽ gật đầu. Chà, y cũng không muốn đâu, nhưng vẫn phải làm thôi, không thì lát nữa ông anh của y băm y thành từng mảnh trên thao trường mất.

Mối quan hệ giữa Mặt Trận và South.V luôn có sự bất ổn, luôn luôn như vậy, bằng mặt nhưng có bằng lòng bao giờ đâu.

Mặt Trận hận South.V cũng phải thôi, y cũng vậy mà. Nhưng y còn có nhiều thứ cần quan tâm nên hận ý không ngút ngàn như Mặt Trận.

Bầu không khí này, có cố lắm thì cũng chẳng cứu vãn được gì nữa. Mỗi người có một chính kiến riêng, con đường riêng. Không thể khẳng định, đảm bảo trăm phần trăm đường ai đúng, lối ai sai; chỉ có thể xem con đường đó có khả quan hay không mà thôi.

Y bị nhét vào giữa hai con người này, nhiều lúc cũng thấy thật phiền phức. Nhưng con người là vậy mà. Y chỉ có thể coi họ là những nạn nhân chiến tranh, những cựu chiến binh vừa xuất ngũ, rời khỏi chiến trường, những chính trị gia tuyên bố rời khỏi vũ đài chính trị với vết thương chồng lên vết thương, đau khổ nay lại càng thêm dằn vặt.

Đến chính y cũng vậy mà? Chỉ là y chưa rời khỏi con đường chính trị, y vẫn còn trách nhiệm đối với Tổ quốc, nhân dân mà thôi.

Chậc, suy nghĩ càng nhiều càng đau đầu, làm nhanh cho xong việc thôi nào. Y chưa tắm giặt, ăn uống gì. Không biết bây giờ anh bé đã ăn gì chưa hay định bỏ bữa nữa. Cứ gọi hoài thì sẽ bị coi là phiền phức, y cũng chỉ dám nhắn tin hỏi han thôi chứ có dám làm gì quá bất lịch sự đâu...

Anh bé còn nhớ y không? Y thì nhớ anh bé nhiều lắm.

_____________

Góc tác giả: Lì xì tới đây:)))

Thông tin bổ sung:

Tên gọi nước Việt Nam qua các thời kì từ thời kì Pháp thuộc nè!

- Union indochinoise: Liên bang Đông Dương (1887 - 1945)

- Empire of Vietnam: Đế quốc Việt Nam (1945)

- Democratic Republic of Vietnam: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1945 - 1976) - độc lập, kiểm soát nửa miền bắc trên thực tế

- Fédération indochinoise: Liên bang Đông Dương (1945 - 1954)

- République autonome de Cochinchine: Cộng hoà Tự trị Nam Kỳ (1946 - 1948)

- State of Vietnam: Quốc gia Việt Nam (1949 - 1955)

- Republic of Vietnam: Việt Nam Cộng hoà (1955 - 1975) - Mỹ hậu thuẫn kiểm soát nửa miền nam trên thực tế, sụp đổ sau sự kiện 30/04/1975

- Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam: Cộng hoà Miền Nam Việt Nam (1969 - 1976) - nhà nước lâm thời kiểm soát nửa miền nam trên thực tế sau sự kiện 30/04/1975

- Socialist Republic of Vietnam: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1976 - nay) - độc lập, thống nhất từ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà Miền Nam Việt Nam.

----------------

Lưu ý:

Có vấn đề này cũng hơi nhức đầu. Nhân vật "Vietnam" - Tổ quốc của chúng ta hiện tại là Socialist Republic of Vietnam (Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam [1976 - nay]) - độc lập, thống nhất từ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Democratic Republic of Vietnam) và Cộng hoà Miền Nam Việt Nam (Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam). Thời gian mà "Vietnam" được thành lập năm 1976 nên các cuộc chiến trước đó không có sự góp mặt của "Vietnam". Tuy nhiên, tôi sẽ coi nhân vật 'Vietnam' - Tổ quốc hiện tại tồn tại dưới tư cách là một Flag- humans trước năm 1976, tham gia mọi cuộc chiến từ khi Cách mạng tháng Tám nổ ra thành công, hoạt động cách mạng cùng các đồng chí và anh em ( CHs, Flag - humans) và sẽ tồn tại dưới tư cách là một Countryhumans sau năm 1976. Au này sẽ hơi khác một chút, mong các bác thông cảm.

--------------

- Thông tin sơ bộ về anh em nhà Vietnam: Có ba tồn tại chính, bao gồm:

+ Việt Nam Cộng Hoà - South Vietnam. (Con cả - 1955) [ Tên trong giới Humans: Hoàng Quốc Minh]

+ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - National Front for the Liberation of South Vietnam (Con thứ - 1960) [Tên trong giới Humans: Trần Quốc Nam]

+ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Socialist Republic of Vietnam (Con út - 1976) [Tên trong giới Humans: Nguyễn Quốc Việt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co