Truyen3h.Co

[Amireux | 0:00] Ly biệt

Ly biệt

kdhscrush

Bài sau: RukiaTrn

Source: https://archiveofourown.org/works/53382268

Warning: R18, ABO (Alpha mùi rong biển x Omega mùi hoa hồng trắng), OE

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung không đảm bảo đúng hoàn toàn 100%.

.

Kim Kwanghee không thích mùa đông cho lắm, đặc biệt là khi trời mưa vào đầu đông.

Dù là người thường hay thậm chí đến cả các nhà khoa học đều không thể hiểu được cấu trúc dạ dày của người Hàn Quốc - Hot Americano style là một món chỉ có các cô chú lớn tuổi mới thưởng thức. Dù trời có mưa nhẹ đi chăng nữa, Ice Americano vẫn luôn là thức uống phổ biến nhất tại các quán cafe. Với ống quần ướt đã được xắn lên cao và đôi tất ướt đẫm nước mưa, Kim Kwanghee nhấc dép lên đi lang thang trên con đường gập ghềnh. Anh thường có thói quen rụt cổ lại, bảo vệ gáy trong chiếc cổ áo dựng đứng. Phía sau, tuyến mùi sưng tấy, nóng rát và đau nhức như liên tục nhắc nhở anh rằng hiện tại anh đang cực kỳ thiếu pheromone của bạn tình.

Sau khi lịch sự từ chối lời mời ăn tối với Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, anh ngay lập tức nhận được cuộc gọi. "Hyukkyu hyung, ừm... vâng, vẫn như thường lệ thôi, có lẽ em vẫn xử lý tốt được." Giọng nói ở đầu dây bên kia hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nhẹ nhàng nào như thường ngày. Kim Hyukkyu luôn chuyển sang một tông giọng vô cùng cứng rắn mỗi khi thi đấu hoặc khi nghiêm túc nói về chuyện gia đình, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. "Em có cần anh và Minseok gửi thuốc ức chế hay gì đó tương tự sang không?"

"Không cần đâu anh, em sẽ về nhà ngay, mặc dù em không thích nghỉ ngơi cho lắm." Vắng mặt trong mùa giải luôn là điều mà anh ghét nhất, nhưng lúc này đó có thể là cơ hội để anh thở phào nhẹ nhõm.

Chất caffeine trong không khí dường như đang kích thích và thúc đẩy kỳ dịch cảm đến nhanh hơn. Một Omega luôn được nhận định rằng sẽ khó có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Những khó khăn như chu kỳ sốt bất tận, mất cân bằng nội tiết tố đột ngột do vô tình ăn phải thực phẩm nhạy cảm hay mất cân bằng chu kỳ do tương tác hàng ngày với Alpha ở căn cứ là những thứ sẽ cản trở sự nghiệp của Omega. Nhưng Kim Kwanghee thật may mắn vì anh không quá nhạy cảm với pheromone, thời kỳ động dục tương đối nhẹ và có chu kỳ dài.

Anh đã nhận ra điều khác biệt này khi còn ở độ tuổi hai mươi. Những người khác thường sẽ sốt nhẹ trong hai đến ba ngày, vậy mà anh, một người thường luôn có vẻ lo lắng, lại gần như hồi phục chỉ trong hai giờ sau khi uống hai viên thuốc hạ sốt (ngoại trừ việc anh cảm thấy cơ thể mình hơi yếu đi và không thể nhấc nổi cánh tay của mình lên). Nếu không phải đột nhiên ngửi thấy mùi hương của Park Jaehyuk, người đã phân hóa thành Alpha ở căn cứ, có lẽ anh sẽ không bị phát hiện ra cho đến lần động dục tiếp theo. Một số cơ bắp trên cơ thể anh đã mềm đi do lần phân hóa đó, từ đó anh có thói quen nheo mắt, rúc vào khăn quàng cổ và lặng lẽ ngồi sang một bên.

Anh hít một hơi rồi tăng tốc đẩy cửa vào căn hộ, pheromone giống như phong cách tấn công vô cùng kiêu ngạo trong lúc thi đấu thi nhau lao về phía anh. Pheromone với hương rong biển hiếm khi xuất hiện ở Hàn Quốc, vì vậy không cần đoán cũng biết người này là ai.

Người vừa rồi còn có thể đứng vững đã bắt đầu suy yếu, mùi hoa hồng trắng ngọt ngào do tuyến thể tiết ra đã đầu hàng từ lâu, cơ thể theo thói quen bị người trước mặt ôm vào lòng, "Anh, anh vẫn không nhớ ngày tháng gì cả, rất đều đặn ba tháng một lần em đều cắn anh." Giọng điệu đối phương có chút đau khổ, còn có chút khoe khoang, tựa như hắn đang tận hưởng khoảnh khắc kiêu hãnh mà Kim Kwanghee ban cho để thống trị cuộc đời anh.

Kim Kwanghee có làn da trắng sứ. Lần nào fan nữ cũng để lại rất nhiều bình luận khen ngợi, nhưng chỉ có Park Jaehyuk là người duy nhất được chạm vào, hôn lên và để lại dấu vết trên đó. Lúc này, anh không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Park Jaehyuk, ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể rồi vùi đầu vào vòng tay của cún vàng. Anh cắn vào xương đòn người kia, ra hiệu cho hắn cắn một phát lên tuyến thể của mình trước. Alpha dùng hàm răng sắc nhọn đâm vào phần gáy mỏng manh của Omega lần đầu tiên sau ba tháng. Hai pheromone hòa quyện với nhau khiến nhiệt độ tăng lên và không khí tràn ngập mùi hương.

Kim Kwanghee đặt tay lên vai Park Jaehyuk, vô thức móc chiếc vòng cổ của hắn ra. Vị xạ thủ hiện tại trông giống như một chú chó lớn hiền lành không ngừng đánh dấu chủ quyền sở hữu kho báu của mình. Alpha bao bọc bạn tình như tỉnh Kyunggi bao quanh Seoul, liên tục đánh dấu cho đến khi Omega của mình tràn ngập mùi gỗ ven biển.

Khóe miệng bị cắn khiến anh buộc phải nuốt lại tiếng rên rỉ trong miệng. FMVP dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy tới đẩy lui trong âm đạo ấm áp chật hẹp, sau đó cố gắng nhét ngón thứ ba vào khi cảm thấy dịch ruột đang từ từ được tiết ra. Kim Kwanghee hít một hơi, anh cảm thấy có chút đau đớn, nhỏ giọng gọi tên Park Jaehyuk, yêu cầu hắn nhẹ nhàng hơn. Omega mảnh khảnh và bao dung lại một lần nữa chủ động đặt tuyến mùi trước mặt hắn: "Cho anh thêm một chút nữa, có lẽ sẽ tốt hơn...."

Giống như một du khách lạc lối trong sa mạc khao khát mật hoa, anh tham lam cầu xin mùi vị của Alpha. Sau lần đánh dấu thứ hai, lối vào bên dưới đã mở ra thêm một chút, Park Jaehyuk theo đó đẩy vào khiến Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu, hoàn toàn mở lòng mà dịu dàng đón nhận. Mắt cá chân anh bị nắm lấy, âm đạo mềm mại ẩm ướt ngoan ngoãn nuốt chửng dương vật, Park Jaehyuk chủ động duỗi thẳng eo, một đường đẩy thẳng vào điểm nhạy cảm mà không cần suy nghĩ. Khoái cảm do ma sát khiến anh rên rỉ giống như mèo cái với chiếc bụng mềm mại.

Sau mấy lần xâm nhập, hai chân vốn dĩ quấn quanh eo AD dần trượt xuống, ngón chân duỗi thẳng mất đi sức lực. Anh ngoan ngoãn quỳ xuống, siết chặt ngón tay trên ga trải giường rồi tiếp tục chống chọi với cơn thịnh nộ của em trai mình, nước mắt sinh lý theo đó cũng trào ra. Người phía trên dùng sức nắm lấy eo rồi lại lần nữa xuyên xỏ trong cơ thể anh, dấu tay Alpha còn lưu lại trên vòng eo trắng nõn. Không biết là mồ hôi hay nước mắt nhỏ xuống ga trải giường, tiếng rên rỉ mỏng manh bị chiếc gối bông bóp nghẹt. Kim Kwanghee ngẩng đầu lên làm lộ ra những đường cong mỏng manh quanh quai hàm, cần cổ và quả táo Adam. Đồng tử anh đờ đẫn nheo lại, đôi môi hé mở rên rỉ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, sau đó điểm nhạy cảm của anh liên tục bị cọ xát. Anh gần như không có thời gian để thở trong vòng nửa phút. Phổi vừa thiếu oxy vừa bị ham muốn tình dục chiếm giữ, anh gục xuống như người đang cười đến không thở được, nửa thân trên bị ép vào giường như người không xương. Cặp mông mềm mại đang không ngừng run rẩy dưới sự nâng đỡ của Park Jaehyuk, hoan nghênh Alpha đến thăm.

Cơ thể anh bị giữ nguyên trong tư thế này và cứ thế tiến về phía trước, lúc suýt đập đầu vào thành giường cũng là lúc Park Jaehyuk chuẩn bị thắt nút. Alpha ôm lấy Omega đã hoàn toàn mềm nhũn, cọ xát điểm nhạy cảm lần cuối rồi hướng về lối vào khoang sinh sản mà mình vừa lướt qua. Không gian chật hẹp tràn ngập mùi tình dục, cơ chân không khoẻ của Omega vẫn đang run rẩy vì không được co giãn đúng cách.

Không hiểu vì lý do gì mà Park Jaehyuk luôn cảm thấy hôm nay cửa khoang sinh sản của Kim Kwanghee đóng rất chặt, thậm chí còn chặt hơn cả lần đầu tiên hai người quan hệ. May mắn thay, sau nhiều lần thăm dò và khám phá, khoang sinh sản từ từ mở ra để chào đón Alpha trở lại, cơ thể Omega tự động tiết ra chất dịch làm ẩm bên trong. Park Jaehyuk ghé vào tai nói "Em yêu anh" rồi sau đó phồng lên thành một nút thắt bên trong khoang sinh sản của Kim Kwanghee. Chất dịch trắng đục không ngừng tràn vào cơ thể, rửa sạch mọi thành vách. Tử cung cẩn thận nuốt hết tinh dịch của Park Jaehyuk, thậm chí còn có chút run lên vì sợ sẽ bị rò rỉ ra ngoài, sau gáy Omega lại xuất hiện thêm một vết cắn khác.

Họ hiếm khi gặp nhau kể từ khi chia tay trong khoảng thời gian còn ở GenG, việc quan hệ tình dục ba tháng một lần dường như đã trở thành một sự hiểu biết ngầm giữa hai người.

Quan hệ xong, cún vàng đã thỏa mãn về mặt thể xác liền ôm người bên dưới vào lòng. Đuôi tóc vốn ướt đẫm nước mưa của Kim Kwanghee cũng đã khô, anh cũng biết người em trai này lại sắp đi nước ngoài để tiếp tục sự nghiệp. "Được rồi, anh biết rồi, ở bên kia hãy thật hạnh phúc nhé." Anh trai lớn tuổi dù bị răng nanh cắn vào quả táo Adam nhưng lại tỏ ra không quan tâm chút nào, vuốt tóc Alpha và để hắn hít mùi hương của mình như một đứa trẻ.

"Anh ơi, anh không còn gì muốn nói với em sao?" Giọng Park Jaehyuk có chút nghèn nghẹt, nhưng Kim Kwanghee cũng không suy nghĩ nhiều. "Còn gì nữa hả? Để anh nghĩ xem nào, sang đó nhớ phải ăn uống nghiêm túc nhé. Lần này trong giải vô địch thế giới, anh thấy em có vẻ không thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài. Nếu em muốn ăn gì, anh có thể gửi sang cho em."

Đột nhiên bị lật người lại một cách thô bạo, Omega - người có chút kiệt sức do quan hệ tình dục cường độ cao cảm thấy hơi chóng mặt. Trước khi anh có thể nhìn rõ khuôn mặt kia với một khoảng cách gần như vậy thì đã bị hôn lần nữa, mùi rong biển nồng nặc tràn ngập trong khoang miệng. Đầu óc vốn chưa hoàn toàn tỉnh táo của anh lại một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Lúc Kim Kwanghee tỉnh lại đã là đêm hôm sau, trên bàn bếp đã có thức ăn được chuẩn bị sẵn. AD sắp đi sang khu vực khác thi đấu chắc hẳn đã về nhà thu dọn hành lý.

Sau khi đứng dậy nhìn vào tấm ga trải giường bừa bộn, anh hít một hơi thật sâu chịu đựng cảm giác khó chịu, đứng trong phòng tắm dùng mấy cuộn giấy mới có thể miễn cưỡng cầm máu. Anh bám vào tường chậm rãi đi đến phòng khách, tìm điện thoại di động bấm vào kkt, trả lời tin nhắn hỏi thăm của Kim Hyukkyu: "Uhm, em đang đến kỳ động dục. Anh đừng lo, rất khó để em có thể bị đánh dấu vĩnh viễn. Chỉ cần sử dụng một số loại pheromone thông thường do bác sĩ kê hoặc nhờ em ấy gửi một ít pheromone qua đường bưu điện là được."

"Jaehyuk trông có vẻ buồn, mặc dù em không biết tại sao, nhưng em hy vọng em ấy có thể làm tốt hơn nữa vào giải năm sau."

"..." Kim Hyukkyu, người anh lớn hơn một tuổi, không biết Kim Kwanghee đang giả ngốc hay thực sự ngốc thật, anh nói vài lời an ủi rồi thay đổi chủ đề.

Sau khi hâm nóng cơm và canh, Kim Kwanghee vừa ăn vừa sờ sờ cái bụng đau nhức, sống mũi cảm thấy chua chát, một vài giọt nước mặn mặn nhỏ giọt vào trong bát. Nơi nuôi dưỡng sự sống dưới lòng bàn tay đẫm mồ hôi của anh không còn là bến đỗ ấm áp và thiêng liêng nữa, tất cả đều là do sự hèn nhát của anh.

Cố lên, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Cơn mưa mùa đông lại lần nữa kéo đến, Kim Kwanghee quàng một chiếc khăn mới che đi vết răng trên tuyến thể, không để ý đến mùi rong biển thoang thoảng, anh lại mở cửa phòng huấn luyện của DRX.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co