Truyen3h.Co

Amour


Nằm viện thêm già nửa tháng là Đội trưởng Trần gần như lành hẳn, mang tinh thần phơi phới quay trở lại với công việc.

"Yêu nghề vây?" Trưởng khoa Bùi tới sớm, vậy mà đã thấy cậu em mình đang ngồi trên bàn làm việc.

"Nay em lên gặp Lãnh Đạo, bàn bạc một chút." Anh cười, vẫy tao chào Anh Tú.

"Chuyện gì?" Vị Trưởng ban Pháp Y đang pha một ly cà phê rất thơm "Cậu lại chuyển đơn vị?"

"Không, là đi công tác." Hiếu lắc đầu "Khoảng 2 tuần."

"Đòi mạng à, cậu vừa ra viện đã nhận lệnh đi công tác." Anh Tú tròn mắt.

"Em đề xuất mà, khỏe hẳn rồi." Anh cười, cũng đứng dậy pha cà phê.

"Lần này cậu đi đâu?" Trưởng khoa Bùi hớp một ngụm.

"Lạng Sơn, sắp tới có dự báo có bão lớn, Ban Lãnh Đạo cử người về các địa phương chỉ đạo." Minh Hiếu bỏ thêm vào hai viên đường "Có sẽ khoảng 2 tuần."

"Ừ." Anh Tú vẫn không vui "Nguy hiểm."

"Có lần công tác nào không nguy hiềm?" Anh cười "Sáng ngày mai xuất phát."

"Nhanh như vậy à?"

"Theo như dự báo thì ba ngày nữa bão đổ bộ rồi, em tới sớm để dự liệu tình hình."

Đội trưởng Trần hôm nay lên đây chủ yếu là nhận thông tin cho chuyến đi này, đến chiều được về nhà chuẩn bị, anh cũng không có đồ đạc gì nhiều, toàn bộ gói ghém trong một balo du lịch, xách đi cũng tiện.

Đến tối, nghĩ thế nào anh lại lấy xe lái thẳng đến bệnh viện.

"Anh chuẩn bị đi công tác ạ?" Dương tròn mắt.

"Ừ, cũng khá lâu nên qua chào cậu." Minh Hiếu cười.

"Nhưng mà cái này đâu phải chuyên môn của anh, sao phải đi ạ?" Cậu ngồi trên giường, trên tay đang cắm kim truyền thuốc.

"Về địa phương thì không bàn chuyên môn, chủ yếu là nhân lực từ trên xuống." Anh bóc một quả cam "Khi nào xong sẽ mua quà về cho cậu."

"Mua nhiều một chút." Dương cười "Nhưng nếu nói vậy thì lần này cũng nguy hiểm quá."

"Nếu bão quá lớn thì không nói trước được điều gì." Hiếu đem một múi bỏ vào miệng "Nhưng dẫu sao vẫn phải có người làm, tôi là chiến sĩ công an nhân dân,..."

"Bảo vệ người dân là nghĩa vụ của anh." Cậu cướp lời "Biết rồi mà."

"Ấu trĩ." Anh cười cười "Cậu ở đây cũng phải cẩn thận, nói hơi gở nhưng dặn sẵn mấy nhóc kia nữa là gói hết đồ quan trọng vào một túi, khi nào tình huống xấu xảy ra cũng không bị hoảng."

"Anh lo cho anh kìa." Dương chỉ "Vốn dĩ định gọi cho anh báo một chuyện."

"Chuyện gì?" Hiếu nghiêng đầu, mắt liếc vào ống thuốc đã chảy quá nửa.

"Ba ngày nữa nữa em được ra viện." Cậu cười, còn hứng thú vỗ tay cho chính mình.

"Thật?" Anh ngờ vực nhìn thằng nhóc trước mặt.

"Vâng, ra thật, một tuần sẽ tới truyền thuốc ba lần, tập vật lý trị liệu hai ngày một lần." Dương khoe khoang, gương mặt đã không giấu được nét phấn khích.

"Vậy thì, chờ tôi trở về, dẫn cậu đi chơi một chuyến." Anh cười lớn, nhìn đối phương, hắng giọng "Chăm chỉ tập đi, tôi còn muốn thi chạy với cậu."

"Sao lại thi chạy?" Cậu ngẩn người, sở thích kiểu gì đây.

"Chân cậu dài, tôi muốn thi." Anh chỉ "Xem xem cậu qua được công an không."

"Anh... mới là ấu trĩ." Đăng Dương bật cười.

Đội trưởng Trần nhìn giờ đã muộn, cũng không cố tình ở lại, trước khi ra về còn dành lấy điện thoại đối phương, nhập vào một dãy số.

"Sao anh nói không được có số điện thoại Cán Bộ." Cậu cười, lưu số lại.

"Đây là số của bạn bè, không phải Cán Bộ." Anh lắc lắc điện thoại trên tay, ra vẻ chào đối phương.

Đi tới sảnh, điện thoại rung lên, là một dãy số lạ.

"A lô." Trần Minh Hiếu nhấc máy, chất giọng đều đều.

"Là em." Đầu dây bên kia nói rất nhanh.

'Cậu gọi làm gì?" Anh cười, cúi xuống nhìn dãy số một lần nữa rồi mới bỏ lại lên tai.

"Để anh cũng phải lưu số em." Dương gõ gõ lên mặt điện thoại "Em là Đăng Dương."

"Biết rồi." Anh dừng một lát, rồi nói "Xin chào, tôi là Trần Minh Hiếu."

Đội trưởng Trần về nhà nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau 6h đã chuẩn bị lên đường. Anh nhìn trời Hà Nội đang hiu hiu gió, thầm cảm giác mờ mịt về cơn bão sắp tới.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hiếu đang ăn dở đĩa bánh cuốn, chuông vang gần hết mới nhấc máy, là nhóc cao lớn.

"Anh đi chưa?" Chưa đợi anh Hiếu nói gì, cậu đã cướp lời trước.

"Chuẩn bị, có chuyện gì vậy." Anh lấy giấy lau miệng, chuẩn bị rời khỏi quán lên xe.

"À, muốn nói anh đi cẩn thận." Dương cười "Tới nơi nhắn tin cho em."

Hiếu thoáng dừng lại, có chút bất ngờ "Cậu đang làm thanh tra à?"

"Đúng vậy." Chất giọng nhè nhẹ của cậu qua điện thoại nghe qua có chút lạ lẫm "Tới nơi nhắn tin cho em."

"Tới sẽ gọi cho cậu." Anh cũng cười, một tay mở cửa xe.

"Vậy... anh chú ý an toàn." Dương ngập ngừng "Phải cẩn thận."

"Ừ, tôi biết rồi." Minh Hiếu cúp máy, mang một tâm tình êm dịu đi thẳng tới Vĩnh Phúc.

Lần này đài khí tượng thủy văn dự báo mức độ bão lớn, nguy cơ thiệt hại rất cao. Vốn là người miền Nam, thật ra Hiếu không lạ với ngập lụt, nhưng trực tiếp đón bão thì đây là lần đầu tiên.

Anh đến điểm Công an thành phố Lạng Sơn vào lúc 10h hơn, các đồng chí ở đó cũng rất niềm nở.

"Đội trưởng đi đường xa, giờ về khách sạn nghỉ ngơi chút rồi chiều chúng ta vào việc nhé." Trưởng ban Phòng chống thiên tai tỉnh tên Phạm Anh Quân bắt tay với anh.

"Vâng, vậy tôi xin phép." Đội trưởng Trần gật đầu, lên xe di chuyển tới khách sạn.

Hôm nay dậy sớm, đi đường không xa nhưng hơi tắc, mắt anh có chút mỏi.

Vừa đặt chân tới khách sạn, còn chưa kịp check in thì điện thoại lại reo lên.

"Anh tới chưa?" Nhóc Dương không chào hỏi, trực tiếp đi vào vấn đề.

"Cậu vội vậy à." Anh cười "Tôi vừa tới khách sạn thôi, đang check in thủ tục."

"Trên này bắt đầu có gió rồi ạ." Cậu nói "Chỗ anh ổn không?"

"Vẫn được, thời tiết cũng mát mẻ, nắng không lớn." Minh Hiếu xách túi lên tầng 6, đút thẻ vào cửa phòng.

"Em xin về sớm hơn, chiều nay là ra rồi." Dương nhìn đồng hồ "Tiêm thuốc xong sẽ về nhà."

"Vậy tốt hơn, mưa bão ở nhà vẫn là an toàn nhất." Anh đặt đồ lên bàn "Khi nãy tôi xem qua, ở đây có món bánh ngải rất ngon, khi về sẽ mua cho cậu."

"Em ham ăn uống đến vậy à." Cậu nhếch môi "Lúc nào cũng đòi mua đồ ăn cho em."

"Cậu còn nhỏ, ăn uống nhiều một chút." Anh cười, cởi áo khoác ra.

"Phải không?" Đăng Dương giở giọng mỉa mai "Hôm qua ai nói chân em dài hơn?"

"Không nói với cậu nữa, tôi đi ngủ." Hiếu cười cười, nhưng là buồn ngủ thật.

Dương chào anh một câu, cúp máy xong cũng lười động đậy, lại nằm dài trên giường.

"Làm gì như con đười ươi." Thành An ngó đầu vào.

"Buồn ngủ." Cậu vắt tay lên trán.

"Dậy sớm cho cố vô." Nó chép miệng "Bình thường giờ này anh mới mơ được nửa giấc."

"Tao định dọn đồ một chút." Dương quay qua nhìn nó.

"Lát em đi mua đồ ăn dự trữ đây, thằng Quang Anh cũng xin mai xuất viện, mấy vết bỏng của nó xẹp rồi, bôi thuốc dăm bữa nữa cùng lành."

"Anh Hiếu dặn mua nhiều chút, lần này cũng chẳng biết bão đến khi nào." Cậu ngồi dậy, cũng xuống dọn tủ đầu giường.

"Nói ba câu thì hai câu rưỡi là anh Hiếu." Nó bĩu môi "Mê thì nhận."

"Tao cắt mỏ mày nha An." Cậu nạt, nhưng cũng không phủ nhận.

Thành An lục đục tới siêu thị lớn, mua tận hai xe đẩy các loại mì tôm, đồ hộp rồi đồ ăn nhanh. Nó còn rất có nhã hứng dạo ra chợ xách mấy cân thịt heo về trữ đông.

"Khiếp, mày mua để đi phát à?" Thái Sơn vừa đi làm về, ngẩn người nhìn đống đồ ngổn ngang được quăng khắp nhà.

"Anh tới dọn hộ em, lát còn đi chuyến nữa." An đang rúc đầu trong tủ lạnh, sắp thịt thành từng túi theo bữa, cố gắng xếp gọn nhất có thể.

"Mua gì nữa cơ?" Sơn bất lực tới đem mấy bọc mì tôm đủ loại đặt lên tủ, rồi lại cất hơn chục túi bánh kẹo lương khô vào.

"Nước giặt, nước uống, gia vị dầu ăn các kiểu." Nó nhét hết rau quả vào tủ lạnh.

"Bão thôi mà, mày lo quá thể vậy." Thái Sơn chép miệng.

"Hâm, đến lúc mất điện đi thì anh biết, hết game với code nhé Sơn." An quay qua, tay vẫn đang phân loại bánh mì ăn sáng.

"Tao mua sạc dự phòng rồi." Sơn cứng miệng, gì chứ thiếu game với code là anh chết thật đó "À thằng Dương mấy giờ về đấy."

"Chắc sắp tới rồi." Thành An nhìn đồng hồ "Em mang đồ của anh Dương về trước rồi, ảnh vác mỗi xác về."

"Hay tao ra xem nó, chứ nửa què nửa cụt thế mày để nó tự đi thật à." Thái Sơn lấy giấy lau lau qua bàn ăn.

"Em bảo em đón có chịu đâu, bảo muốn tự đi chill chill." An nhún vai, đang chuẩn bị khoác áo tiếp tục chiến dịch săn đồ.

Đăng Dương về tới nhà là vào nửa tiếng sau.

"Mày đi mất bao lâu?" Thái Sơn ngó từ phòng ra, nhìn cậu em nhễ nhại mồ hôi liền thấy buồn cười.

"Một tiếng rưỡi." Cậu cười cười, đi rót một cốc nước đầy một hơi uống sạch.

"Có bốn cây số mà mày đi hết một tiếng rưỡi?" Anh há mồm, đến tay cũng quên đánh game.

"Em ngắm cảnh nữa, lâu ngày không đi phải xem cho đã." Dương phất tay, lò dò đi vào phòng.

Vốn dĩ cậu và Quang Anh chung một phòng, nhưng hai tuần qua Quang Anh cũng nằm viện, thành ra căn phòng lạnh ngắt không có tý hơi người.

Đăng Dương sắp đồ ra một hồi liền thấy tin nhắn từ điện thoại.


Tranminhhieu

Về nhà chưa?


Trandangduong

Em vừa tới nơi xong

Mệt chết mất


Tranminhhieu

Chụp cái ảnh xem nào


Trandangduong

Tranminhhieu

Trẻ trâu


Anh cầm điện thoại cười một hồi, cảm giác mệt mỏi của cả buổi chiều họp hành đã tan biến sạch.

Minh Hiếu nhìn một lát, rồi ấn lưu bức ảnh mà chính anh chê trẻ trâu vào máy.

Anh ở không cũng chán, liền đi bộ xung quanh khách sạn, coi như quan sát địa hình một chút.

Lạng Sơn không phải một tỉnh thành lớn, nhưng gần như là nơi có vị trí địa lý quan trọng bậc nhất miền Bắc khi sở hữu tới hai cửa khẩu cấp quốc tế. Nếu như tại đây gặp bão phá hủy cửa khẩu chắc chắn sẽ gây ngưng trệ nền kinh tế.

Ở đây dân cư không đông, chủ yếu là đồi núi, đối với Lạng Sơn đây là lần hiếm hoi được cảnh báo sẽ đối mặt trực tiếp với một cơn bão lớn như vậy.

Anh mua một hộp bánh ngải Lạng Sơn, ăn thử một cái, cảm giác hơi đắng của lá ngải trộn với vị ngọt của nhân đường có chút lạ lẫm.

Minh Hiếu nhìn cột cờ Phai Vệ phía xa xa, nheo mắt lại hồi hộp nghĩ tới tình cảnh của nơi đây khi bão tới. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co