Truyen3h.Co

An An Hay Cam On Nguoi Da Mang Nghich Canh Den Cho Chi Hoan

Tôi về lại thành phố.
Việc học năm nhất chưa có nặng, tôi tranh thủ kiếm thêm việc làm.
Tiền lương ở quá cơm tôi đã lấy phân nửa, nếu không kiếm thêm, tôi sẽ chẳng đủ tiền mà trả tiền thuê trọ và mì đến hết tháng mất.
Nhiều người bảo, sao k ở kí túc xá cho rẻ.
Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng giờ giấc nghiêm quá, tôi lại đi làm về khuya đành buông bỏ chỗ tốt này.
Sau giờ học ca sáng, tôi đến thẳng quán cơm làm tới 3h chiều, cầm ít thức ăn dư quán cho về cắm thêm nồi cơn nữa là xong ngày.
Tiện vậy đấy.
Ông bà chủ trọ tôi, nay cũng hơn 70 rồi, nhưng cực minh mẫn.
Mỗi sớm ông dậy, nấu ăn cho bà, xong lại dắt nhau ra mạnh vườn trước nhà trông ít rau cỏ cho sinh viên chúng tôi ăn.
Vào mùa thi, k thể đi làm như ngày thường, nguồn thu tôi bị bó chặt.
Có khi tôi nợ tiền phòng tới 3 tháng, ông bà còn mang đồ ăn cho mà k đòi tiền phòng một lần, tội cảm động đến ái ngại.
Sinh viên vùng khó khăn như tôi, cứ cuối năm là coa trợ cấp học tập.
Tôi đóng liền tiền phòng, tôi mua cây thuôc lá cho ba rồi kèm phần dư gửi về nhà.
Ba tôi nghiện thuốc lá, nhà khó khăn nhiều lúc k có mà hút, có lần ba kêu qua nhà hàng xóm xin ké điếu. Khi ba về, tôi thấy ba không vui. Tôi biết ngay là chuyện gì.
Nghĩ tới, tôi mong sao nhanh nhanh ra trường đi làm, xó tiền rồi tôi sẽ mua thức ăn ngon cho dì em trai e gái, thuốc lá mắc tiền cho ba.
Tối ba gọi điện, kêu nhận được rồi, ba dặn tôi giữ sức khoẻ, ráng học hành, ăn đầy đủ vào.
Cảm giác tôi sao ư
Tôi không biết nữa. Cay cay sống mũi sao ý.
Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới được quan tâm.
...
Tôi kiếm thêm được công việc buôit đêm, tôi bán hàng cho cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật.
Tôi thích công việc này, nếu tôi học đuợc gì đó có ích, sau khi về tôi sẽ áp dụng cho làng của tôi.
Ý chí quyết tâm ngời ngời.
..
Một ngày chiều nắng
Tôi đang lau nhà thì có khách, anh chàng nhỏ xíu và đen thui.
- Anh mua gì?
- zxcvbnmmm...
ổng phát âm tiếng anh nhọc tâm quá, tôi lấy đúng loại ổng cần rồi hỏi dùng làm gì.. Ổng chỉ này chỉ nọ
Ồ, cũng giỏi phết.
...
Cô chủ quán cơm, bán nhà qua mỹ định cư.
Tôi lại thất nghiệp.
Đang đứng tìm việc làm, thẳng chả đen đen lùn lùn lại tới.
Có vẻ hắn biết tôi đang tìm việc nên hỏi.
- Chỗ anh đang tuyển người lặt lá dâu, e có muốn đi làm không?
Tôi mừng còn  không kịp ấy.
..
Tôi về đến pphòng, thấy một bg đàn ông vs một cái bao đang ngồi trước cửa trọ.
Thầm nghĩ không xong rồi, định bỏ chạy thì nghe gọi.
-An
Là ba, tự dưng mắt ươn ướt.
Ba mang lên cho tôi ít gạo, xôi và bó chè xanh to bự.
Tôi nấu nướng đơn giản, hai ba con ngồi ăn với nhau.
Tối tôi nệm cho ba nằm, ba không chịu nằm giường, ba sợ tôi bị bệnh.
Tôi không ngủ đk
Tôi cũng biết Ba cũng không ngủ được
Bỗng ba hỏi:
- Con có hận ba không?
Tôi đã run rẩy...
Im lặng hồi lâu tôi khẽ đáp
- Không
- Ừ.. Ba đáp
Thật lâu sau tôi nói khẽ:
- Con thương ba.
Ba im lặng hồi lâu cũng khẽ đáp lại.
- Ba cũng thương con. Xin lỗi con.
Bóng tối bao chùm.
Hôm sau ba về, lúc lên xe tôi nhét vội ít tiền cho ba.
Tôi biết, nếu đưa sớm ba cũng tìm cách trả lại tôi thôi.
Tay bà cầm, mắt ba nhìn tôi. Tôi cười vẫy tay với ông.
Tình thân mà.
....
Ba về, tôi dọn tấm nệm, thấy có một phong bì nho nhỏ.
Là tiền ba để lại cho tôi.
Tôi khóc, lần này tôi khóc thật lớn. Kệ đời ra sao đi nữa.
12 năm, 12 năm rồi, lâu lắm rồi...
....
Tôi về nhà.
Dì và e qua ngoại.
Ba ra sông câu cá nấu ăn cho tôi.
Lại nhớ cái thời bé. Cư theo ba ra đồng, thả câu bắt cá. Tối tối đến sẽ có nồi canh cá thơm lừng.
Ba cầm cá vẫy vẫy.
Bữa cơm giản dị, nhưng đó là cả tình yêu dành cho tôi mà ba không  nói ra.
Hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
...
Ngày u ám.
Chị gọi kêu về gấp.
Người cảm thấy điềm không lành.
Tôi về đến nhà, ba cầm tay tôi rồi dạn tôi sống thật tốt. Tôi mỉm cười gật đầu.
Tay ba buông thõng.
Họ bảo, ba đang ráng, ráng chờ tôi.
Người thân cuối cùng cũng bỏ tôi đi rồi.
Tôi chỉ mới có chút hạnh phúc, chúc ánh sáng hi vọng cjh tương lai thôi mà.
Sao lại ghen tị với tôi quá vậy.
Ông trời, ông canh chuẩn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co