Truyen3h.Co

An De Xuyen Khong Nu Cuong

Chương 111. Háo sắc
Cung Trường Nguyệt ra chiêu ấy vẫn còn chút nhẹ nhàng, quân cờ kia không trực tiếp bắn thủng chân thiếu nữ mà dừng lại ở chỗ cách chân trái nàng một tấc.

Đây là một cảnh cáo.

Thiếu nữ khiếp sợ nhìn quân cờ dính chặt dưới đất, không tin được cái này chỉ là người ta tùy tiện ném ra.

Nếu quân cờ này lệch một chút, vậy chân của nàng….

Trong lòng không nhịn được dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Thiếu nữ rùng mình, hai chân có chút e dè không dám bước tiếp, nhưng mà vẫn không thu chân trở lại, cứ giữ nguyên tư thế đó, lo sợ ngẩng đầu nhìn về phía lương đình, vừa nhìn đã thấy sườn mặt của Cung Trường Nguyệt, tuy đã bị mặt nạ che khuất nhưng vẫn không giấu được dung mạo như tiên như ngọc.

Trong mắt thiếu nữ dâng lên vài phần kinh diễm, sau đó nàng thất thần nhìn Cung Trường Nguyệt một lúc lâu.

Bộ dạng này của nàng rơi hết vào trong mắt Trì Bắc Thành, hắn âm thầm thở dài.

Nữ tử này là nữ nhi bằng hữu của phụ thân hắn, vị trưởng bối kia đối xử rất tốt với hắn, ở Cận quốc có thể xem là một thế hệ đại nho, lại là một trong số ít những hiền thần của triều đình, ai ngờ lại sinh ra một nữ nhi như vậy. Không chỉ không thích thi từ ca phú như phụ thân nàng, thậm chí còn không đạt nổi yêu cầu cơ bản của một tiểu thư khuê các, nhưng lại rất có hứng thú với mỹ nam, mỗi khi nhìn thấy đều không dời bước được.

Bản thân hắn cũng vì vẻ ngoài này mà bị nàng nhìn trúng, ở đô thành còn ồn ào không phải hắn thì không gả.

Dĩ nhiên là hắn không đồng ý, thê tử của hắn không cần nhà cao cửa rộng, không cần khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhất định phải là một kì nữ có thể sánh vai cùng hắn, tuyệt đối không phải là một người có bộ dạng này.

Nếu là nữ tử khác thì tốt rồi, sợ hãi thân phận của hắn, hắn chỉ cần cố ý trưng mặt lạnh ra thì không ai dám lại gần. Nếu đặc biệt quấn lấy thì hắn cũng sẽ hạ quyết tâm khiến nàng kia không dám tiếp cận mình nữa.

Nhưng mà nữ tử này có thân phận như vậy cũng khiến hắn e ngại trưởng bối kia, không dám làm ra chuyện gì quá mức. Cuối cùng cũng chỉ có thể trốn đi, thậm chí có một lần vì trốn nàng mà hắn còn xin bệ hạ cho hắn đến biên thành.

Bởi vậy có thể thấy được, hắn vô cùng chán ghét nàng.

Nàng ở trong nhà náo loạn nhiều lần, khóc lóc nói muốn lấy mình, mà phụ thân của nàng tuy cưng chiều nữ nhi nhưng vẫn là một người hiểu lí lẽ, biết hắn không có cảm giác gì với nàng nên cũng không có tâm tư tự tác hợp, mà lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí lúc nàng náo loạn nhất còn hung hăng trách mắng nàng, nói nếu còn tiếp tục làm loạn thì đập gãy chân, nhốt lại trong nhà không gả ra ngoài nữa!

Cho nên nàng bị dọa, ủy khuất ở lại trong nhà, không làm loạn nữa.

Đợi cho Trì Bắc Thành trở lại đô thành mới bắt đầu một vòng theo đuổi mới.

Một nữ tử háo sắc như vậy, cho dù thời đại này không quá nghiêm khắc với nữ nhân nhưng nàng cũng coi như là hiếm thấy.

Nhưng mà Trì Bắc Thành không ngờ, nữ tử này vừa nhìn thấy công tử Ngọc thì liền si mê! Phải biết rằng công tử Ngọc không giống hắn, trên giang hồ đồn công tử Ngọc giết người như ngóe, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, cho dù là nam nữ già trẻ, chỉ cần chọc phải hắn thì hắn sẽ không nương tay.

Tuy rằng Trì Bắc Thành chán ghét nữ tử này nhưng dựa vào tình cảm với phụ thân nàng, hắn vẫn không đành lòng để nàng đụng phải phiền phức như công tử Ngọc, chỉ là không biết nên mở miệng khuyên thế nào…

Trì Bắc Thành lén nhìn Cung Trường Nguyệt một cái, thở dài trong lòng – người này sức hấp dẫn thật lớn, cho dù đã mang mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn thu hút người khác chú ý.

Thiếu nữ phục hồi tinh thần xong, vẻ mặt đỏ ửng nhìn Cung Trường Nguyệt, bộ dạng vô cùng ngượng ngùng. Mà nàng cũng nhanh chóng thu chân về, bày ra một tư thế thướt tha, thuận tiện cầm khăn tay lên, khẽ gảy búi tóc một chút rồi phóng mị nhãn về phía Cung Trường Nguyệt.

Hành động háo sắc lớn mật của nàng khiến Cung Trường Nguyệt hơi nhíu mày.

Bất quá nàng cũng không để ý mà chỉ bất mãn lên tiếng, “Ai cho phép ngươi bước vào đây?”

Giọng điệu của nàng không nặng nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ngay cả thiếu nữ thần kinh thô kia cũng cảm nhận được, bất giác thu lại hành vi lỗ mãng khi nãy, thân mình khẽ run lên, tâm tình sợ hãi lại tăng thêm.

Thật ra suy nghĩ của Cung Trường Nguyệt rất đơn giản, nếu nàng đã ở trong này thì đây là địa bàn của nàng, sao có thể tùy tiện để ai muốn vào thì vào?

Cho nên nàng không vui, vì thế mới ra tay như vậy.

Nhưng mà Cung Trường Nguyệt cũng nghĩ tới đây là nhà của Trì Bắc Thành, cho nên mới thủ hạ lưu tình, không trực tiếp phế đi chân của nàng kia, chỉ cảnh báo chút thôi.

Trì Bắc Thành đỡ trán, một lát sau mới nghẹn ra một nụ cười với Cung Trường Nguyệt, la bàn vàng đeo bên tai hòa với nụ cười trong ánh nắng của hắn mang theo một hương vị tao nhã, ngay cả nữ tử ở bên kia cũng ngây người.

Nàng theo đuổi Trì Bắc Thành đã lâu, nhưng chưa từng thấy hắn cười như vậy. Trong trí nhớ của nàng, Trì Bắc Thành gần như chưa bao giờ cười, hắn luôn luôn một thân chiến giáp, cả người tỏa ra sát khí máu tanh, ánh mắt khiến người ta phát lạnh. Những người đứng trước mặt hắn chỉ cảm thấy áp lực mà thôi, nhưng trong mắt nàng, Trì Bắc Thành lại giống như tiên nhân.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười sáng lạn như mặt trời trên mặt Trì Bắc Thành.

Chỉ lúc Trì Bắc Thành cười mới có vài phần tương tự với Trì Luật Nhi, tươi đẹp không gì tả nổi.

“Công tử Ngọc, đây là nữ nhi một vị thế bá của ta, lần này đi đường xa từ đô thành đến, có thể cho nàng vào đình ngồi không?” Tuy rằng hắn rất không muốn, nhưng dù sao hắn vẫn lo cho mặt mũi tiểu cô nương người ta, dù sao phụ thân người ta vẫn là một trưởng bối đáng tôn kính!

Nhưng mà hắn mở miệng như vậy nghe như Cung Trường Nguyệt mới là chủ nhân của nơi này, vô cùng quái dị.

Cung Trường Nguyệt nhíu mày, có chút bực mình nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Cô nương kia lại quên mất sợ hãi khi nãy, dáng người nũng nịu bước đến, phúc thân với Cung Trường Nguyệt, nở một nụ cười rụt rè, so với bộ dạng lỗ mãng to gan khi nãy thật như hai người khác nhau.

“Công tử Ngọc hữu lễ.” Vừa rồi nghe Trì Bắc Thành gọi Cung Trường Nguyệt như vậy, nàng cũng bèn xưng hô giống thế. Mà động tác hành lễ của nàng tuy không đặc biệt tiêu chuẩn nhưng có thể nhìn ra đã trải qua khổ luyện.

Cung Trường Nguyệt lại đem tâm tư đặt lên bàn cờ ở trước mặt, hình như chẳng hề nghe thấy thiếu nữ kia hành lễ.

Sau khi thiếu nữ đứng dậy, nhịn không được bất mãn trề môi.

Trì Bắc Thành nhìn thấy vẻ mặt của nàng, mở miệng giải thích, “Ách… Cố tiểu thư, đây là bằng hữu của ta, tính cách hắn là như vậy, ngươi không cần để ý.”

Thiếu nữ này họ Cố, tên chỉ có một chữ “Li”.

Thiếu nữ nghe Trì Bắc Thành giải thích xong, rất nhanh liền bình thường, lại nở nụ cười sáng lạn, tuyệt đối không hề ngại ngùng, lại còn to gan ngồi giữa Trì Bắc Thành và Cung Trường Nguyệt.

“Các ngươi đang làm cái gì, chơi cờ sao?” Cố Li để mặt sát vào bàn cờ, mở to đôi mắt tò mò nhìn Trì Bắc Thành, rồi lại nhìn sang Cung Trường Nguyệt.

Ánh mắt Cung Trường Nguyệt đảo qua, “im miệng, ồn ào.”

Vô cùng thẳng thắn, chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Dĩ nhiên, nàng không phải là quân tử, thương hoa tiếc ngọc làm gì? Trong mắt nàng, nam hay nữ gì cũng như nhau, còn người nhận mình là kẻ yếu chẳng qua là họ tự coi thường mình mà thôi.

Ánh mắt lạnh như băng của Cung Trường Nguyệt có lực sát thương rất lớn, không nói Cố Li lớn gan nhưng vẫn ít tiếp xúc với cuộc sống, cho dù là mệnh quan triều đình, khi gặp phải ánh mắt này cũng nhịn không được mà run lên.

Cố Li rụt đầu lại, không dám hỏi nữa.

Nhưng mà hiển nhiên là nàng lại càng hứng thú với Cung Trường Nguyệt, tuy chỉ ngồi bên cạnh không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên người hắn, giống như hận không thể nhìn xuyên qua Cung Trường Nguyệt. Ánh mắt thẳng thắn thế này nhất định sẽ khiến người ta không chịu nổi, nhưng mà Cung Trường Nguyệt giống như không có cảm giác vậy, vẫn tiếp tục nhìn bàn cờ.

Trì Bắc Thành lộ nụ cười khổ – phiền toái dây dưa đã lâu rốt cuộc cũng buông tha cho mình, hắn vốn nên vui mừng mới đúng, nhưng ai dè đối tượng mới của nàng là công tử Ngọc, khiến hắn có chút dở khóc dở cười, không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa.

Ánh mắt hắn đảo qua Cung Trường Nguyệt – người này… cũng không phải là một người lương thiện đâu…

Cung Trường Nguyệt không nghe thấy Trì Bắc Thành nói tiếp, bực mình ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Sao không nói nữa?” Chỉ cần nghe giọng là biết nàng đang khó chịu.

Trì Bắc Thành mở to hai mắt, “Còn muốn nghe tiếp sao?” Thật không ngờ công tử Ngọc lại có hứng thú như thế.

“Đương nhiên, vì cái gì mà phải ngừng?” Cung Trường Nguyệt kỳ quái nhìn Trì Bắc Thành.

Trì Bắc Thành sửng sốt, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, cười một cái rồi chỉ vào bàn cờ, nói tiếp những ý chưa giải thích xong.

Mà Cố Li ở bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn bàn cờ, chẳng hiểu Trì Bắc Thành đang nói cái gì.

Xem ra vị công tử Ngọc này rất thích chơi cờ a, nếu nàng có thể học chơi cờ thật tốt, không chừng có thể làm công tử Ngọc đối xử với nàng khác biệt một chút.

Cố Li nghĩ như vậy, lại lén nhìn Cung Trường Nguyệt một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, giống như đã nhìn thấy Cung Trường Nguyệt cười thật dịu dàng với mình. Lúc tưởng tượng ra cảnh đó, nàng đã gần như si dại rồi.

Sau đó Cố Li về nhà, lập tức thúc giục phụ thân dạy mình chơi cờ, hơn nữa còn phải dốc toàn bộ bản lĩnh mà dạy, lập tức khiến Cố đại nhân kinh ngạc. Bất quá thấy nữ nhi không nên thân nhà mình tự nguyện học cờ, hắn vẫn thấy đây là một lựa chọn không tệ.

Nếu Cố đại nhân biết nữ nhi của mình học chơi cờ cũng chỉ vì lấy lòng mỹ nam, không biết sẽ khóc hay cười.

Có nữ nhi như vậy… thật là bất hạnh a-

Chương 112. Lão nhân

Hôm nay, Cung Trường Nguyệt chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút. Trước kia tuy nàng thích đi đây đi đó, nhưng cảm thấy ra khơi thật phiền phức cho nên rất ít khi đi ra khỏi Mặc quốc, vì thế đây là lần đầu tiên nàng đến Thiên thành, dĩ nhiên phải đi chơi.

Nàng vừa ra khỏi cửa, ở phía sau có một hàng người rất dài.

Lưu Thấm thì không cần nói, dĩ nhiên là muốn đi theo. Thanh Sở thích nhất là dạo phố, đương nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Tề Nhã và Nhược Tư thì muốn ở lại. Trì Bắc Thành làm chủ nhà, phải làm tốt bổn phận của mình nên cũng đi theo. Trì Luật Nhi thấy đại ca và Thanh Sở đều ra ngoài, lập tức ồn ào nói không được bỏ nàng lại. Tiểu thư háo sắc Cố Li mấy ngày nay luôn ở lại nhà của Trì Bắc Thành, lúc nào cũng chuẩn bị tìm cơ hội lại gần Cung Trường Nguyệt lại càng không thể bỏ qua thời cơ này. Thậm chí cả A Tân cũng đúng lý hợp tình nói mình ngây người trên biển lâu lắm rồi, muốn đi để biết cảm giác ở trên đất bằng…

Cho dù Trì Bắc Thành không để thị vệ đi theo, nhưng lần ra ngoài này cũng đã có bảy người rồi, đi thành một hàng trên đường nhìn cũng có chút nổi bật.

Nhưng mà hành vi “gây áp lực” này hiển nhiên không thể xuất hiện, vì thế đoàn người liền biến thành Cung Trường Nguyệt đứng ở đằng trước, làm trung tâm của nhóm, Trì Bắc Thành đứng bên phải nàng, giới thiệu cho nàng một ít đặc sản hiếm lạ của Cận quốc, còn bên trái nàng là A Tân, hắn mặc cẩm bào, dung mạo lại rất có lực sát thương, trên đường đi không biết đã khiến bao nữ tử nhìn đến ngây người rồi, thậm chí có người còn liều lĩnh muốn nhào lên. Nhưng mà A Tân luôn lộ ra nụ cười sáng lạn với Cung Trường Nguyệt, đến lúc nữ tử người ta muốn xông lên thì ánh mắt sát khí của hắn lại đảo qua, khiến người ta thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Ở phía sau ba người bọn họ là Lưu Thấm, thật ra cũng không phải đi theo ba người họ, mà nàng vẫn luôn ở phía sau Cung Trường Nguyệt, bộ dạng nghe lời cúi đầu lại có vẻ khiêm tốn, nên không làm người ta chú ý.

Sau Lưu Thấm là ba người Trì Luật Nhi, Thanh Sở và Cố Li.

Trì Luật Nhi vốn không thích tiểu thư Cố Li háo sắc cho lắm, nhưng đại ca đã có lệnh bảo nàng phải coi chừng Cố Li cho tốt, đừng để nàng ta lại cần công tử Ngọc, cho nên nàng chỉ có thể nghe lời đi theo bên cạnh Cố Li một tấc không rời. Mà Thanh Sở lại được nàng kéo theo với thân phận bằng hữu, có nạn cùng chịu.

Thật ra khi nghe đại ca nói như vậy, Trì Luật Nhi đã biết tiểu thư Cố Li trước kia luôn nói toàn tâm toàn ý với đại ca đã muốn dời mục tiêu. Từ điểm này thì nàng vốn nên cười to mới đúng, bất đắc dĩ tiểu thư háo sắc này lại dời mục tiêu tới công tử Ngọc, Trì Luật Nhi biết rõ thân phận và thực lực của công tử Ngọc cũng không muốn vị tiểu thư này gây thêm phiền toán nào cho đại ca mình, đành phải né giận đi theo nàng, lúc nào cũng cảnh giác không để nàng lại gần công tử Ngọc.

Mà nói cũng kỳ quái, Cố Li háo sắc hiển nhiên là một người không thể kháng cự cái đẹp, cho nên lúc nhìn thấy Cung Trường Nguyệt bộ dạng mỹ mạo và khí thế cường đại liền lập tức chuyển mục tiêu từ Trì Bắc Thành qua, cái này thì có thể hiểu a.

Nhưng mà, dung mạo A Tân so với Cung Trường Nguyệt vẫn hơn một chút, vậy mà Cố Li chưa từng liếc nhìn hắn một cái, vẫn đặt hết tâm tư lên người Cung Trường Nguyệt, giống như mỹ nam A Tân chẳng hề có chút ảnh hưởng nào tới nàng.

Lúc nhắc chuyện này, Cố Li mới mười phần ngượng ngùng nói –

“Ta thích nam tử bá đạo cao quý như công tử Ngọc…”

Cho nên dù A Tân vẻ ngoài tuyệt mỹ nhưng khí chất lại như lưu manh, Cố Li chẳng hề có cảm giác gì.

Trên đường người đến người đi, cả đoàn người cách nhau không quá xa, tất cả đều hứng thú nhìn mấy hàng thủ công và đồ ăn vặt, không lâu sau, trên tay Trì Luật Nhi và Thanh Sở đã cầm rất nhiều thứ, cả Trì Bắc Thành cũng liên lụy, phải cầm đồ cho hai người.

Dĩ nhiên, không ai dám đi lên trêu chọc Cung Trường Nguyệt. Ngoại trừ Cố Li không sợ sống chết muốn tiếp cận nàng, nhưng là Thanh Sở với Trì Luật Nhi lại giám sát quá chặt nên cũng không làm gì được. Hai người cầm rất nhiều đồ trên tay, vậy mà vẫn có thể chính xác túm lấy Cố Li, không cho nàng thoát khỏi phạm vi quản lý của mình, thật sự là rất giỏi.

Lú này, một bà lão tóc bạc, bước chân tập tễnh, quần áo có chút bẩn thỉu đi tới, ánh mắt bà dại ra, trên mặt đầy nếp nhăn, vừa nhìn có chút kinh người, bộ dạng lại có chút điên điên khùng khùng, ngay cả đi đường cũng lảo đảo. Mà những người ở gần bà đều nhịn không được tránh xa, giống như trên người bà có thứ gì đó rất bẩn, nếu đụng phải thì gặp xui xẻo vậy.

Tính ích kỷ của con người, hoàn toàn lộ rõ.

Trong nháy mắt, lão bà tóc bạc đã đi đến trước mặt nhóm Cung Trường Nguyệt.

Cung Trường Nguyệt nhìn người đang đi về phía mình, nhíu mày, dừng chân.

“Nhường đường cho lão nãi nãi một chút.” Trì Bắc Thành đi sát vào Cung Trường Nguyệt, thấp giọng nói.

Cung Trường Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng mà chỉ đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn lão bà kia lao thẳng vào người mình giống như trâu húc vậy!

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Cung Trường Nguyệt lóe lên một chút hàn quang.

Đột nhiên nàng nâng tay, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay lão bà, ngón tay dùng lực một chút, lập tức nghe lão bà kia kêu thảm mấy tiếng “a a a”, sau đó điên cuồng giãy dụa, thiếu chút nữa là đá lên người Cung Trường Nguyệt.

Trì Bắc Thành chấn kinh, chuẩn bị xông lên giật tay Cung Trường Nguyệt ra, ai biết đường ánh mắt lạnh như băngcủa nàng đảo qua liền khiến Trì Bắc Thành sững sờ đứng yên tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng lại.

Còn A Tân, lúc nhìn thấy lão bà kia, ánh mắt khẽ híp lại.

“Chủ tử!” Lưu Thấm nhíu mày, nhanh chóng đi lên phía trước.

Đương nhiên nàng không hề nghi ngờ hành động của Cung Trường Nguyệt, nàng biết chủ tử làm như vậy là có lý do của người. Mà đối phương lại là một lão bà nhìn như không hề có chút lực sát thương nào, như vậy nghĩa là lão bà này có vấn đề.

Nếu đã có vấn đề, dĩ nhiên nàng không thể chỉ đứng nhìn, an nguy của chủ tử mới là quan trọng nhất.

Cung Trường Nguyệt cũng không có ý giao người cho nàng, Lưu Thấm liền đứng ở bên cạnh, im lặng không nói gì nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn cảnh giác nhìn xung quanh.

Ba người Thanh Sở ở phía sau cũng thấy, nhanh chóng đi lên.

Cố Li trừng mắt nhìn, không biết Cung Trường Nguyệt có ý gì. Mà Trì Luật Nhi còn cho rằng không ngờ công tử Ngọc lại khi dễ một người già, trong lòng có chút khó chịu, nhưng e ngại khí thế của Cung Trường Nguyệt nên chỉ nhỏ giọng lầm bầm vài câu, không dám đi lên chất vấn, phải biết rằng lúc trước nàng đã nếm qua đau khổ khi làm Cung Trường Nguyệt khó chịu. Mà Thanh Sở lập tức thu lại bộ dạng cười hi hi ha ha kia, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, nhíu mày nhìn một lát sau đó ném những thứ trong tay xuống, đi về phía trước, đứng sau lưng Cung Trường Nguyệt, tay khẽ đặt lên nhuyễn kiếm bên hông, sẵn sàng xuất thủ bất kỳ lúc nào.

Lão bà kia vẫn bị Cung Trường Nguyệt nắm chặt tay, hình như không thể nói chuyện, chỉ mơ to đôi mắt mê mang nhìn Cung Trường Nguyệt, không ngừng “a a” kêu lên, khiến những người vây xem xung quanh cảm thấy bất mãn.

“Ai! Làm cái gì vậy chứ! Khi dễ người già a!””

“Thật là! Nhìn còn trẻ tuổi như vậy, sao lại tàn nhẫn làm ra chuyện này chứ!”

“Còn đeo mặt nạ kỳ quái nữa, không biết là kiểu người gì!”

“…”

Cung Trường Nguyệt mặc kệ những lời nói xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào lão bà kia, khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, “Là một sát thủ thật sự phải biết diễn kịch.”

Một câu này của nàng hoàn toàn vạch trần sự thật.

Lúc lão bà kia cúi đầu, mái tóc hỗn loạn che đi ánh mắt của bà, trong mắt nhanh chóng hiện lên hàn quang, sau đó tay nhịn không được mà nắm chặt lại, hình như có chút không thể kiềm chế. Nhưng rất nhanh sau đó đã đè nén xuống, tiếp tục giả vờ bộ dạng một lão bà, càng diễn càng giống.

“Thật là nhẫn nại.” Cung Trường Nguyệt không kiên nhẫn bỏ lại một câu, sau đó chuẩn bị ném người trong tay ra.

Lão bà lập tức cảm giác được có gì đó không thích hợp, trong lòng biết nếu bỏ qua thì sẽ không biết khi nào mới lại có được cơ hội như vậy, nhanh chóng đảo tay nắm lấy cổ tay Cung Trường Nguyệt, lập tức có một thanh chủy thủ trượt xuống từ trong tay áo ở bên tay còn lại, một đạo ngân quang chói mắt hướng về phía cổ Cung Trường Nguyệt –

“A!” Một màn này khiến những người nhát gan xung quanh lập tức sợ hãi kêu lên, mà phần lớn những người đó lại liên tục lui về sau, sợ liên lụy đến chính mình.

Cung Trường Nguyệt đã sớm có chuẩn bị, lúc lão bà kia nắm lấy tay mình rồi rút chủy thủ ra, nàng nhẹ nhàng gõ nát cổ tay lão bà kia, sau đó nâng chân đạp nàng ta bay ra ngoài!

Lão bà nhìn có vẻ già cả gù lưng lập tức văng xa nhiều trượng!

“A a!” Trong đám người kia lại vang lên một trận thét chói tai. Mấy người suýt bị lão bà văng trúng lại lui thêm vài bước.

Lão bà kia hung hăng nện xuống đất, mảnh đá ở sau lưng lập tức nứt ra, chỉ nhiêu đó cũng đủ để thấy lão bà bị thương rất nặng.

Nhưng mà nếu thật sự là một lão bà, bị dính đòn như thế chỉ sợ không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng, mà người này hiển nhiên là một sát thủ giả trang thành bà lão, hơn nữa sát thủ này còn là một nam nhân!

Hắn phun ra một ngụm máu, lấy tay xoa xoa lưng, sau đó xoay người nhảy lên, lại tiếp tục đánh về phía Cung Trường Nguyệt, sự ác liệt kia chỉ sát thủ hạng nhất mới có.

Nhưng Cung Trường Nguyệt lại chỉ đứng yên một chỗ, không hề có ý ra tay.

Người đi đỡ đòn lần này là Lưu Thấm.

Lưu Thấm nhìn thì chỉ như một thị nữ bình thường, nhưng võ công của nàng là cao nhất trong tứ đại thị nữ!

Hai người giao chiến, từng chiêu sắc bén, ra tay đoạt mệnh! Dĩ nhiên hai người này chẳng hề có ý nương tay, họ đều muốn lấy mạng đối phương!

Chỉ là Lưu Thấm vẫn giỏi hơn sát thủ kia một bậc, chỉ lát sau liền chiếm thượng phong.

Nhưng bọn họ còn chưa phân thắng bại thì hắc y nhân đã như thủy triều dâng lên xuất hiện ở trên đường, giống như hổ rình mồi nhìn người ở chính giữa –

Cung Trường Nguyệt.

Chương 113. Ám sát

Ánh mắt Cung Trường Nguyệt trầm xuống – không ngờ nàng vừa mới đến Cận quốc thì đã gặp sát thủ. Xem ra những người này nắm rõ hành tung của nàng trong lòng bàn tay.

Đương nhiên, Cung Trường Nguyệt cũng không có ý giấu diếm hành tung của mình, nếu nàng muốn thế thì chỉ sợ không ai có thể tìm ra.

Nhóm hắc y sát thủ che mặt, toàn thân tản ra sát khí đột nhiên xuất hiện ở trên nóc nhà và hai bên đường, dân chúng vốn muốn đứng xem góp vui rốt cuộc cảm thấy kinh sợ, tiếng thét liên tục vang lên, con đường khi nãy còn chật người lập tức vắng hẳn, trở nên tiêu điều, có mấy người chạy trốn còn chưa kịp dọn quán, cứ để bàn ghế ở đấy, một ít sạp bán còn bị xô ngã, đồ dạc rơi đầy trên đất.

Những người đó vội vàng chạy trốn, nhưng chẳng ai lấy đi thứ gì không phải của mình, cũng xem như là kỳ tích.

Bởi vậy mới nói, so với tiền bạc thì mọi người vẫn coi trọng tính mạng hơn.

Nếu mạng đã mất thì có tiền để làm chi?

Sau khi mọi người chạy đi, nhóm sát thủ càng không có gì e ngại, trực tiếp nhảy xuống vây quanh đám người Cung Trường Nguyệt.

Cái gọi là e ngại, không phải là sát thủ sợ tổn thương đến dân chúng, trong mắt bọn họ, tính mạng dân chúng chỉ là chuyện vặt không đáng nhắc đến, giết đám người đó còn sợ mòn đao mình. Nhưng nếu mục tiêu của họ bị những người này che khuất mà chạy thoát, đó tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Cho nên khi dân chúng dều bỏ chạy, bọn họ vây giết Cung Trường Nguyệt càng tiện hơn.

Đám sát thủ toàn thân sát khí đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn bao vây mình, thật sự là một chuyện khiến người ta sợ hãi. Mấy người Cung Trường Nguyệt thì không cảm thấy gì, nhưng mà ở đây còn có một nữ tử tay trói gà không chặt, nên…

“A—“ Cố Li sợ hãi kêu lên, trong mắt đầy sự kinh sợ, tay nàng nắm chặt Trì Luật Nhi, giống như sợ Trì Luật Nhi vứt nàng đi.

Nhưng mà trong lòng tiểu thư Cố Li vẫn giấu một tâm tư, nàng ngẩng đầu mong chờ nhìn bóng lưng Cung Trường Nguyệt, chỉ cảm thấy hình ảnh huyền sắc thâm trầm đó mang lại cảm giác an toàn không thể tả – nếu mình là người đứng cạnh hắn…

Muôn vàn suy nghĩ chạy qua đầu Cố Li, nhưng nàng vẫn không ngừng hét, một chút ý định dừng lại cũng không có.

Cung Trường Nguyệt chỉ thấy âm thanh này vô cùng đáng ghét, lập tức quay đầu lại, nhíu mày, vẻ mặt bực mình nhìn Cố Li.

“Câm miệng.”

Hai từ này giống như có bông tuyết rơi xuống đất, lạnh lẽo mà rất có lực sát thương, tiếng thét khiến người ta đau đầu cũng lập tức dừng lại.

Cố Li rụt đầu, sợ hãi nhìn Cung Trường Nguyệt.

Nàng còn sợ Cung Trường Nguyệt hơn mấy kẻ có thể đoạt mệnh mình nữa.

Cung Trường Nguyệt hài lòng quay đầu lại, ánh mắt cũng đảo qua mấy sát thủ trước mặt, nhìn bộ dạng bọn chúng hình như không lấy được mạng mình thì sẽ không bỏ qua, cười khẩy hai tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường.

Nàng nâng tay lên, bàn tay khẽ đảo, Bạo Vũ Lê Hoa đã xuất hiện trong tay nàng.

Hôm nay Cung Trường Nguyệt vốn là muốn đi dạo, không có tâm trạng dây dưa với đám người này, trực tiếp lấy Bạo Vũ Lê Hoa ra, chuẩn bị một đòn giải quyết hết.

Vận chuyển đan điền, nội lực trong kinh mạch tăng mạnh, Bạo Vũ Lê Hoa lập tức nổ tung, một đám ánh sáng thoảng qua trong nháy mắt, chỉ bạc của Bạo Vũ Lê Hoa len qua kẻ tay của Cung Trường Nguyệt, dưới sự khống chế của nàng, chỉ bạc chậm rãi tung bay xinh đẹp như hoa lê, nhưng cũng thật sự là vũ khí giết người!

Nhưng mà sau khi Cung Trường Nguyệt lấy Bạo Vũ Lê Hoa ra, mới phát hiện thì ra mấy người bên cạnh lại vướng víu như thế.

Ánh mắt nàng đảo qua từng người, “Tránh qua một bên.”

Lưu Thấm và Thanh Sở không có chút phản đối nào với mệnh lệnh của Cung Trường Nguyệt, Thanh Sở phi thân nhảy lên mái nhà, còn Lưu Thấm thì đâm một kiếm lấy đi tính mạng tên sát thủ giả thành bà lão, sau đó cũng nhanh chóng nhảy lên mái nhà với Thanh Sở.

A Tân chần chờ một lát, nhưng mà nghĩ tới thực lực mạnh kinh người của Cung Trường Nguyệt thì bình thường trở lại, không nói gì nhiều mà tới bên cạnh Lưu Thấm và Thanh Sở.

Còn Trì Bắc Thành lại rất do dự, “Chỉ để lại mình ngươi, sợ là…”

Trì Luật Nhi vốn cũng muốn đi, nhưng thấy đại ca nhà mình vẫn ở lại nên cũng không di chuyển, thuận tiện nắm lấy Cố Li, không để nàng “chạy loạn” tùm lum.

Cung Trường Nguyệt nắm chặt Bạo Vũ Lê Hoa, nãy giờ phải kiềm chế không phát động nó, bây giờ đã bắt đầu không kiên nhẫn, “Vướng chân, cút ngay!”

Trì Bắc Thành thở dài, gật đầu với Trì Luật Nhi rồi phi thân lên đứng cạnh ba người A Tân.

Trì Luật Nhi xách Cố Li chạy theo.

Cố Li cảm giác được mình đang ở giữa không trung, chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi, đang chuẩn bị hét lên thì nhớ tới Cung Trường Nguyệt khó chịu quát nàng, vội vàng che miệng lại không dám kêu nữa, đôi mắt to im lặng nhìn Cung Trường Nguyệt.

Sáu người bên cạnh Cung Trường Nguyệt đã rời đi nhưng đám sát thủ không quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, sợ nàng giở mánh khóe gì đó.

Đám sát thủ lần này thật sự không phải là người nhân từ, bọn chúng biết những người kia tuy rằng yếu, nhưng đó là từ góc nhìn của công tử Ngọc, nếu bọn chúng muốn giết tất cả e rằng phải trả một cái giá lớn, hơn nữa còn rất phí thời gian. Nếu là vậy thì sẽ làm trái với nhiệm vụ, mục tiêu thật sự của chúng là Cung Trường Nguyệt, cho nên bọn chúng cũng không muốn đặt sức lực vào người khác.

Phải biết rằng công tử Ngọc là cảnh giới tông sư trong truyền thuyết, có lẽ cũng không thể giải quyết dễ dàng, bọn chúng phải cẩn thận từng chút.

Những người vướng víu đều đã rời đi, trong lòng Cung Trường Nguyệt cũng thấy thoải mái, cho nên – đại khai sát giới!

Không giống với Thương Lộ, Bạo Vũ Lê Hoa là bảo bối quần chiến trong tay Cung Trường Nguyệt, chỉ cần có Bạo Vũ Lê Hoa, trong thiên hạ này sợ là chỉ có đại tông sư mới có thể tới gần nàng!

Lúc cổ tay Cung Trường Nguyệt khẽ động, thủ lĩnh sát thủ ra một cái mệnh lệnh, đám sát thủ vây quanh Cung Trường Nguyệt lập tức nhún người bay lên đánh về phía nàng!

Làm sát thủ, quan trọng là tốc độ!

Tuy rằng thực lực và tốc độ đám sát thủ vây giết Cung Trường Nguyệt không đồng đều, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Chỉ là loại tốc độ đó kém xa Bạo Vũ Lê Hoa trong tay Cung Trường Nguyệt!

Từng sợi chỉ bạc của Bạo Vũ Lê Hoa giống như những tia sáng sắc bén phóng về phía đám người đó!

Những sát thủ lần này đến ám sát Cung Trường Nguyệt đã được dạy qua, nên cũng biết nàng có vũ khí gì, nhìn thấy nàng ra tay liền hiểu đây là thứ quỷ dị được tạo ra từ hàn thiết trầm ngân, giết người trong nháy mắt, cả đám lập tức nhìn chằm chằm vào quỹ đạo của nó, tùy cơ mà tránh né –

Phương pháp này có chút ngốc, nhưng miễn cưỡng cũng xem như dùng được, phần lớn đều tránh đượt loạt công kích đầu tiên, chỉ có vài người trúng chiêu, lúc chỉ bạc chui vào cơ thể lập tức trở nên cứng rắn, lại còn thay đổi hình dạng đảo loạn trong nội tạng, ở ngoài nhìn thì không thấy gì, ngay cả một chút máu cũng không có.

Mấy người trúng đòn mở to hai mắt, thi thể chết không nhắm mắt ngã xuống.

Đám sát thủ tránh được sợ hãi nhìn thi thể thê thảm của đồng bạn, may mắn mà mình tránh thoát, cũng cảm thấy có chút thương cảm cho những người đã chết – tuy nói sát thủ là nghề bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng nhìn đến đồng bạn chết trước mặt mình, bọn họ vẫn cảm thấy có chút buồn rầu.

Nhưng mà họ cũng không buồn sầu lâu, bởi vì chân họ còn chưa chạm đất thì Bạo Vũ Lê Hoa trong tay Cung Trường Nguyệt đã lần nữa khởi động!

Trận tàn sát lúc này mới thật sự mở màn.

Nữ nhân tên là Cung Trường Nguyệt kia mặc một thân huyền sắc, mái tóc đen tung bay ở phía sau, mặt nạ bạc lóe lên hàn quang, đứng ở chính giữa một đám hắc y sát thủ, chỉ bạc xinh đẹp trong tay cũng là vũ khí giết người!

Mấy người bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ, bao gồm cả Lưu Thấm và Thanh Sở.

Tuy hai người họ hằng năm đều đi theo Cung Trường Nguyệt, nhưng thật sự thấy nàng dùng Bạo Vũ Lê Hoa tàn sát thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần các nàng nhìn thấy là một lần rung động –

Thì ra giết người cũng có thể đẹp như thế.

Thì ra giết người cũng có thể đẹp như thế.

Từng đạo ngân mang xinh đẹp xuyên qua đám người đó, nhìn từ xa như một đóa hoa đang nở rộ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp đến mức khiến người ta đui mù!

Thấy một màn như vậy, mọi người cũng bừng tỉnh – quả nhiên, những thứ xinh đẹp nhất cũng nguy hiểm nhất.

Những lời này thật có lý!

Ống tay áo Cung Trường Nguyệt tung bay, khống chế Bạo Vũ Lê Hoa đoạt đi tính mạng một đống người, không lâu sau, hắc y sát thủ như thủy triều kia đã chết hơn một nửa, thi thể bọn họ ngã xuống nhưng lại không có chút máu nào, nhìn qua có vẻ kinh người.

Xung quanh là núi thi thể, mà Cung Trường Nguyệt ở giữa là sát thần!

Trong mắt Trì Bắc Thành đầy cảm xúc phức tạp, hắn biết công tử Ngọc rất mạnh, nhưng hắn không ngờ là mạnh tới mức này, võ công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mấy người tới ám sát này, tùy tiện chỉ một người thì cũng đã có thể vỗ ngực xưng là sát thủ hạng nhất, vậy mà ở trước mặt nàng hoàn toàn không thể chống đỡ, chẳng lẽ đây là sức mạnh của tông sư sao?

Suy nghĩ của Trì Luật Nhi thì đơn giản hơn nhiều, nàng chỉ cảm thấy vô cùng rung động.

Mà A Tân cũng cảm thấy khiếp sợ, lúc trước khi Cung Trường Nguyệt đối phó với hắn, chỉ cần dùng vài chiêu tầm thường là đã chế phục hắn, nên hắn cũng không có cơ hội thấy Cung Trường Nguyệt dùng Bạo Vũ Lê Hoa hay Thương Lộ, bây giờ nhìn thấy, thật sự là sáng rực đến đui mù.

Mà Cố Li vốn là người có lá gan rất nhỏ, từ lúc nàng bị đám sát thủ dọa thét lên thì đã nhìn ra được điều này rồi. Nhưng mà lần này nhìn thấy cảnh tượng ý trung nhân công tử Ngọc của nàng đại khai sát giới, nàng không hề cảm thấy kinh khủng, mà ngược lại còn si mê Cung Trường Nguyệt hơn nữa, thật sự là có chút không kiềm chế được.

Đây mới thật sự là nam nhi, đây mới thật sự là máu tanh!

Nếu Cung Trường Nguyệt biết được suy nghĩ của nàng, không biết sẽ có vẻ mặt kỳ quái thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co