An De Xuyen Khong Nu Cuong
Chương 13. Quái vậtCung Trường Nguyệt nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, cung nữ phía sau nàng dừng một chút rồi cũng đi theo. Bất quá mới đi được một chút, Cung Trường Nguyệt liền nhìn đến đình nhỏ cách đó không xa, trong đó một đám oanh oanh yến yến, dẫn đầu rõ ràng là mẫu thân của nhị hoàng tử Cung Chí Dương, Đức phi, mà ngồi phía dưới dưới nàng, chính là một vài sở tần hoặc quý nhân. Nhìn Đức phi cùng nhị hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh kia, Cung Trường Nguyệt bỗng dung nhớ đến người tính cách bình tĩnh, nói năng trầm ổn tam công chúa Cung Nhạc Kỳ, mẫu thân của nàng cũng là Đức phi, nhưng vì lớn lên cùng Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu nên tính tình hoàn toàn không giống với Đức phi hay nhị hoàng tử.Kỳ thật Cung Trường Nguyệt có thể nhớ kỹ Cung Nhạc Kỳ là vì vào lúc nàng sáu tuổi, cũng là khi Cung Nhạc Kỳ năm tuổi, mẫu thân Cung Trường Nguyệt là Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu bị bệnh qua đời, trong cung tất cả mọi người đều vì hoàng hậu qua đời mà khóc sướt mướt, ngay cả hoàng thượng cũng ôm linh cửu hoàng hậu mà lớn tiếng khóc, phi tần tuy rằng trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt muốn thể hiện mình tốt đẹp, cũng khóc thực thương tâm.Chỉ có duy nhất một người không rơi lệ, là Cung Trường Nguyệt, nàng đứng trong linh đường, mắt lạnh đánh giá hết thảy, những người xung quanh cảm xúc dâng trào hoàn toàn không tác động tới nàng. Đây là mẫu thân thân sinh của nàng đã mất, nàng thế nhưng lại không có một chút cảm giác, con ngươi đen kia giống như vạn năm không gợn sóng, nhìn những người này đang khóc từ góc nhìn của người ngoài cuộc.Vì cái gì mẫu thân của nàng đã mất, thế nhưng bản thân lại không có một tí nào cảm giác thương tâm? Trên thực tế, ngay từ thời khắc nàng sinh ra, nàng đã coi bản thân là người ngoài cuộc của thế giới này, nàng thờ ơ nhìn những cuộc đời chìm nổi trong hoàng cung phồn hoa này, cũng đem thiện ý của mọi người đối với mình cự tuyệt. Mẫu thân Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu của nàng, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một người bạn trong thời gian nàng trưởng thành mà thôi. Từ kiếp trước, nàng đã quên thương tâm là gì rồi, làm sao có thể vì một vị khách qua đường mà khóc đây?Nhưng lúc đó có một thân hình gầy yếu nho nhỏ vọt đến trước mặt nàng, kia là người trước mặt mẫu thân luôn thật cẩn thận, không dám lớn tiếng, kia là người phụ hoàng cố ý đưa đến làm bạn với mẫu thân, ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nàng gằn từng tiếng, “Ngươi là nữ nhi của mẫu hậu, vì sao ngươi không khóc?”Vì sao không khóc? Cung Trường Nguyệt nhíu mày, “Vì sao phải khóc.” Ngữ khí của nàng lạnh nhạt, không chút bi thương.Ánh mắt của nàng kia lập tức đỏ lên, nước mắt từ từ rơi xuống, nhưng dáng ngời của nàng vẫn như cũ thẳng tắp, hướng Cung Trường Nguyệt nổi giận, “Người nuôi ngươi đến lớn, luôn vì ngươi mà hao hết tâm tư, ngươi không có một chút cảm giác nào sao?” Âm thanh của nàng ngày càng cao, khiến cho rất nhiều người xung quanh chú ý đến. Các cung nữ và ma ma vừa khóc vừa vụng trộm đánh giá những chuyện xảy ra ở góc này.“Không.” Cung Trường Nguyệt mở miệng, rất thản nhiên nói. Nàng không nói dối, cũng không nghĩ sẽ nói dối.Người kia nghẹn nửa ngày, mới gằn từng tiếng, “Ngươi là quái vật lãnh huyết vô tình!”Cung Trường Nguyệt bình tĩnh nhìn nàng một cái rồi phất tay áo rời đi. Nhưng đôi mắt của người kia cũng khắc sau trong trí nhớ của Cung Trường Nguyệt, từ đó về sau, Cung Trường Nguyệt cũng nhớ kỹ tên nàng – Cung Nhạc Kỳ.Năm đó, Cung Trường Nguyệt có thể cảm thấy được Cung Nhạc Kỳ rất ỷ lại mẫu hậu, cũng rất hâm mộ chính mình, nàng cũng hiểu rõ tính tình của Cung Nhạc Kỳ, một nữ nhân trọng tình trọng nghĩa, chính trực và kiên cường.Cung Nhạc Kỳ tính tình như vậy, tiểu hài tử kiêu ngạo ương ngạnh, không kiêng nể gì đánh mắng đệ đệ cùng cha khác mẹ này hiển nhiên kém xa.Cung Trường Nguyệt vừa mới đi đến cách Cung Chí Dương không xa, Cung Chí Dương liền cảm giác được có người ở gần, hắn ngẩng đầu lên, hung ác trong mắt vẫn chưa biến mất, liền thấy được ánh mắt hờ hững của Cung Trường Nguyệt.Cẩm khăn trong tay Cung Chí Dương nhất thời rơi xuống, run rẩy hô, “Đại hoàng tỷ…”Nếu nói trong cung này, người có thể ngăn hỗn thế tiểu ma vương Cung Chí Dương, không phải hoàng đế, cũng không phải Đức phi mẫu thân hắn, mà là đại hoàng tỷ ít khi gặp mặt Cung Trường Nguyệt.Lúc Cung Chí Dương gặp Cung Trường Nguyệt, trong lòng luôn có cảm giác sợ hãi nói không nên lời, nghĩ chính mình đánh mắng người khác lại bị đại hoàng tỷ thấy, sợ hãi trong lòng dâng lên, sợ Cung Trường Nguyệt làm khó dễ mình, ánh mắt khi nãy còn tràn ngập hung ác giờ chỉ còn lại sợ hãi, động tác kiêu ngạo cũng trở nên lúng túng.Mà Cung Mộ Ly té ngã trên mặt đất thấy Cung Chí Dương đột nhiên dừng tay, trong lòng còn chút nghi hoặc, không ngờ lại nghe hắn (Cung Chí Dương) run rẩy hô “Đại hoàng tỷ”, trong lòng hắn (Cung Mộ Ly) bỗng xuất hiện một cảm giác khác lạ, không nhịn được vụng trộm nhìn về phía người mà tất cả mọi người trong cung đều e ngại, đại hoàng tỷ được phụ hoàng sủng ái nhất.Hắn tuy là tam hoàng tử điện hạ, nhưng vì mẫu thân chỉ làm một cung nữ, cho nên thân phận ti tiện, căn bản không thể tham gia yến hội trong cung, dĩ nhiên cũng không thấy qua vị Lãm Nguyệt trưởng công chúa thanh danh hiển hách này, bây giờ thấy nàng, trong lòng nhất thời chỉ có cảm thán. Giờ đây thấy nàng chỉ mặc một thân huyền y, y phục kia tựa như cặp mắt luôn thâm trầm của nàng, bộ dáng nàng mỹ lệ, lại cùng các nương nương thiên kiều bá mị trong cung bất đồng, vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp thanh tao lạnh nhạt. Vẻ đẹp này, dung mạo nàng cùng khí chất hòa lại, khiến cho nữ nhân nào ở trước mặt nàng cũng đều ảm đạm thất sắc.Cung Trường Nguyệt đi qua Cung Chí Dương, ngừng lại trước mặt Cung Mộ Ly, nàng cúi đầu nhìn ánh mắt kinh ngạc của người té trên mặt đất, mở miệng nói, “Đứng lên, té trên đất còn ra bộ dáng gì.”Cung Trường Nguyệt vừa lên tiếng, Cung Chí Dương thân mình liền run rẩy, nhưng nghe ra đại hoàng tử lại nói chuyện cùng tiểu tiện nhân kia, trong lòng nhất thời có chút bất mãn cùng ghen tị - đại hoàng tỷ nói chuyện với hắn không quá ba câu, hiện tại lại chủ động nói chuyện với tiểu tiện nhân Cung Mộ Ly, thật sự làm hắn cảm thấy khó chịu.Bất quá tuy trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt cũng không dám nói gì, còn vội vàng kéo Cung Mộ Ly đứng lên, không được tự nhiên nói, “Thực xin lỗi.”Cung Mộ Ly có chút kinh ngạc, trong thời gian ngắn cũng không hiểu ca ca luôn đánh mắng mình như cơm bữa này vị sao đột nhiên vẻ mặt ôn hòa, còn chủ động hướng hắn xin lỗi. Đương nhiên, trong lòng hắn đối với “ca ca” này oán hận tích lũy đã lâu, tự nhiên sẽ không vì hắn đột nhiên đổi sắc mặt cùng một câu xin lỗi mà xóa bỏ phẫn nộ.Bất quá Cung Mộ Ly rất nhanh nhớ đến cẩm khăn màu trắng vừa rồi bị Cung Chí Dương cướp, vội vàng ngồi xuống nhặt nó lên, phủi bụi ở trên khăn, sau đó cất vào trong người – đây là mẫu thân thêu riêng cho hắn, cũng là di vật duy nhất của mẫu thân, hắn nhất định phải hảo hảo bảo quan tốt, không thể lại bị người khác cướp đi.Mà ngồi bên kia tiểu đình, Đức phi theo bản năng nhìn qua chỗ hài tử của mình, cũng thấy được một bóng dáng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới – Kia không phải là Cung Trường Nguyệt không biết trên dưới sao? Nàng thế nào lại ở đây?Nghĩ như vậy, nàng buông ly trà trong tay, đứng dậy hướng đến nơi có hài tử của mình cùng Cung Trường Nguyệt, nhóm phi tần vốn đang ngồi tốt tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là hai mặt nhìn nhau rồi cũng đứng dậy đi theo.Chương 14. Đức phiCảm giác được có một đám người ở gần mình, Cung Trường Nguyệt nghiêng đầu, quả nhiên thấy được nhóm nữ nhân hậu cung kia đang hướng về phía mình đi tới. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui.“Thì ra Trường Nguyệt đã hồi cung a! Trở về khi nào a, đã đi gặp phụ hoàng ngươi chưa a, mấy ngày trước hắn cứ nhắc với ta về ngươi.” Đức phi dẫn đầu chúng phi tần, yểu điệu thướt tha đi tới, nhìn Cung Trường Nguyệt cười hiền lành nói.Ở trong mắt Thừa Nguyên đế, Đức phi là một nữ tử ôn hòa hữu lễ, phúc hữu thi hoa*, nàng từ một đáp ứng đi đến địa vị như hiện nay, không phải là người dùng thủ đoạn để tranh thủ tình cảm, đối xử với các phi tần khác cũng luôn hòa thuận, không cố ý chèn ép vì ghen tị, đây cũng là nguyên nhân mà nàng được ban cho phong hào “Đức”.Phúc hữu thi hoa: đại ý là tốt bụng, lời nói như hoa như thơ.Nhưng, nếu hắn hiểu rõ Đức phi thì phong hào “Đức” này nàng không thể đảm nhận nổi. Nếu thực sự là tính tình nhu hòa, hiền lành cung kính, làm sao có thể dạy dỗ một Cung Chí Dương kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, hậu cung làm sao có vài tân phi tử được sủng ái bị giết chết mà không rõ thủ đoạn đây?Dù sao Cung Trường Nguyệt cũng không nghĩ muốn gặp Đức phi, ngay từ kiếp trước nàng đã chán ghét loại người cố làm ra vẻ này, cứ nghĩ mọi người không biết việc mình làm, nhưng trên thực tế lại suy nghĩ quá đơn giản, tưởng tất cả đều không nhìn thấu thủ đoạn của mình, trước mắt người khác ra vẻ bình thường, mà không hiểu rằng, tất cả đều như một vở hài kịch có vài tình tiết buồn cười, khiến cho Cung Trường Nguyệt rất không kiên nhẫn.Có lẽ bởi vì nàng đều nhìn thấu mọi chuyện, nên mới mất đi rất nhiều hứng thú.Vì vậy lúc Đức phi hòa ái dễ gần nói chuyện cùng Cung Trường Nguyệt, Cung Trường Nguyệt thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, sau đó giống như không nghe thấy gì, căn bản không muốn đáp lại lời nói của nàng.Tươi cười trên mặt Đức phi cứng đờ, đáy mắt hiện lên chút phẫn nộ ngoan độc, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng liền khôi phục tươi cười như trước, ôn nhu nhược nhược, giống như một người ôn hòa dễ gần, nàng một thân cung váy hồ lam, đơn giản nhưng không kém phần hoa lệ, giống như hồ nước trong suốt quanh co khúc khuỷu, ai có thể nghĩ đến nàng bề ngoài ôn nhu thế kia lại có tâm địa rắn rết đây?“Trường Nguyệt a, tuy rằng phụ hoàng ngươi sủng ái ngươi, nhưng theo bối phận, ngươi cũng là nữ nhi của bản cung. Kỳ thật bản cung làm nương, không muốn khó xử nữ nhi chính mình, trưởng công chúa không muốn đối với bản cung… tôn kính, bản cung cũng không nghĩ sẽ cưỡng cầu ngươi cái gì.” Đức phi giọng điệu uyển chuyển, nhưng nói đến đây, giọng đột nhiên thay đổi, “Nhưng mà, chỉ sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại thanh danh của trưởng công chúa ngươi a, người khác nhìn ngươi cũng sẽ…”Thừa Nguyên đế coi trọng Đức phi, dĩ nhiên không phải chỉ vì nàng có bộ dáng xinh đẹp, mà còn vì thủ đoạn thống trị hậu cung của nàng rất cao, thoạt nhìn ôn nhu nhược nhược, lại hiểu được ban phát ân uy, thực khéo léo trấn áp nhóm phi tần hậu cung không yên ổn. Cũng vì vậy, một đạo ngự chiếu của Thừa Nguyên đế, ban thưởng cho Đức phi quyền lớn giải quyết chuyện lục cung, trợ giúp hoàng quý phi quản lý hậu cung, mà hoàng quý phi rất ít khi nhúng tay vào việc của lục cung, cho nên quyền lực này trên cơ bản là trong tay Đức phi.Cho dù thân phận phẩm giai của Như quý phi cao hơn Đức phi, gia thế lại cao quý, làm việc kiêu căng, nhưng ở trước mặt Đức phi cũng có thủ đoạn, cũng không muốn tùy tiện chống lại nàng. Đương nhiên, Đức phi hiểu rõ tính tình Như quý phi, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc Như quý phi, bởi vì nàng biết Như quý phi rất trọng sĩ diện, nếu một khi chống lại, Như quý phi tuy rằng sợ hãi nàng, như vì thể diện cũng sẽ liều lĩnh cùng nàng gây ầm ĩ.Bất quá, Đức phi quyền uy ở hậu cung cũng không có nghĩa là có quyền uy trước mặt Cung Trường Nguyệt. Nếu những lời này các hoàng tử trong chúa khác nghe thấy, bọn họ nhất định cân nhắc một phen, dù trong lòng khinh thường Đức phi, nhưng ngoài mặt sẽ tạm thời cúi đầu, miễn cho gánh cái danh bất hiếu, phải biết rằng, ở Mặc quốc coi trọng nhất chính là trung hiếu. Nhưng với Cung Trường Nguyệt, những việc đó nàng chưa hề bận tâm.Nhưng trong lời nói của Đức phi ám chỉ nàng là mẫu thân Cung Trường Nguyệt, điều này khiến cho Cung Trường Nguyệt nghe xong thì trong lòng có chút bất mãn. Nàng khẽ khiêu mi, “Ngươi muốn làm mẫu hậu của ta?” Mẫu hậu, chính là thân mẫu của Cung Trường Nguyệt, Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu đã qua đời, ý của Cung Trường Nguyệt là muốn hỏi Đức phi – Ngươi muốn làm hoàng hậu sao?Đức phi nghe ra ý trong lời nói của Cung Trường Nguyệt, sắc mặt nhất thời trắng bệch, trong lòng thầm kêu không tốt. Nếu lời đồn nàng mơ ước vị trí hoàng hậu truyền ra ngoài, rơi vào tai hoàng thượng, bất kể nàng có ý này hay không, hoàng thượng trong lòng sẽ đối với nàng có tâm phòng bị. Phải biết rằng, từng đứng hàng tứ phi giống như Đức phi, là hậu phi được sủng ái, Mộc phi, khi Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu mất một năm, thừa dịp hoàng thượng long tâm vui vẻ, liền lớn mật nói nguyện ý vì hắn gánh vác việc hậu cung.Cũng không thể nói Mộc phi ngốc, nàng từng bước đều hiểm chiêu, nếu thắng, tự nhiên sẽ được vị trí trung tâm ở hậu cung, con trai không lo, nếu thua, đương nhiên vinh sủng mất hết, nói không chừng còn có thể bỏ mạng.Mộc phi lá gan rất lớn, có gan đánh cược, nhưng nàng chỉ không đoán được, là hoàng thượng đối với hoàng hậu đã mất kia có tình cảm chân thành tha thiết, cũng không vì thời gian trôi qua mà giảm nửa phần, nghe Mộc phi nói xong, lúc này giận tái mặt, khiển trách nàng một chút, thậm chí còn tát nàng một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi.Cuối cùng, đương nhiên Mộc phi bị cướp phong hào, giáng xuống làm phi tần, hơn nửa tháng sau liền thắt cổ tự tử. Mà Thừa Nguyên đế ở trước mặt chúng phi phẫn nộ, nói nếu có bất luận kẻ nào can đảm mơ ước vị trí hoàng hậu, nhất định không tha cho kẻ đó. Từ đó về sau, không còn ai ở hậu cung dám nói muốn ngồi lên vị trí kia.Đức phi tự nhiên cũng không muốn, nàng cũng không muốn trở thành Mộc phi thứ hai. Cho dù hoàng thượng không tước phi vị của nàng, cũng sẽ dần dần bất hòa, thậm chí tìm cớ lấy đi quyền lực ở hậu cung, cho nên Đức phi mỉm cười đáp lại, “Đương nhiên không phải, bản cung chỉ nghĩ lấy thân phận trưởng bối khuyên ngươi một chút, cũng không có mơ tới vị trí không thuộc về mình, ngươi xem a Trường Nguyệt, ngươi đây…”“Đức phi nương nương!” Đi theo phía sau Cung Trường Nguyệt, Lưu Thấm bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói, “Hoàng thượng đang thỉnh trưởng công chúa điện hạ qua đó, nếu chậm trễ thời gian, chỉ sợ không thể giao phó với hoàng thượng.”Đức phi sắc mặt lạnh lùng – Từ khi nào mà một cung nữ cũng có thể nói chuyện vô lễ như vậy trước mặt nàng? Quả nhiên là người mà Cung Trường Nguyệt dạy dỗ, vừa nhìn đã biết là kẻ không có giáo dưỡng, không biết trên dưới!Nàng đang muốn mở miệng răn dạy cung nữ này mấy câu, Cung Trường Nguyệt lại trực tiếp lên tiếng, “Đi.” Vừa dứt lời, nàng ngay cả ánh mắt cũng không lưu cho Đức phi cùng những kẻ oanh oanh yến yến phía sau, ngay lập tức rời đi.Mà Thanh Sở đi theo phía sau nàng đang định nhanh chóng rời đi, lại bị Lưu Thấm kéo lại.“Chuyện gì vậy?” Thanh Sở liếc nhìn Đức phi sắc mặt không tốt, thấp giọng hỏi Lưu Thấm.“Dẫn theo tam hoàng tử.” Lưu Thấm nói xong, cũng đi về phía trước. Tuy rằng chủ tử cũng không nói muốn dẫn theo tam hoàng tử, nhưng vừa rồi nàng đã lên tiếng vì tam hoàng tử, nhất định cũng không muốn lưu tam hoàng tử cho đám nữ nhân ác độc này, cho nên dẫn hắn đi nhất định là đúng.Trong tứ đại thị nữ, Lưu Thấm là người hiểu rõ tâm tư của Cung Trường Nguyệt nhất, cho nên cũng được sủng ái nhất. Nhưng mà Thanh Sở đối với chuyện này có chút thắc mắc, suy nghĩ nửa này cũng không nghĩ ra lý do, cho nên cũng chỉ có thể nghe theo phân phó của Lưu Thấm tỷ tỷ, bắt tam hoàng tử nho nhỏ ốm yếu, dẫn theo hắn chạy chậm đuổi theo chủ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co