An De Xuyen Khong Nu Cuong
Chương 69. Hoa thiệnKhông bao lâu sau khi Cung Trường Nguyệt ngồi xuống, những người khác cũng vào ngồi, ngay lúc chủ nhân Mẫu Đơn viên chuẩn bị ngồi xuống vị trí bên phải kia, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cung Trường Nguyệt bỗng vang lên –“Ngươi, ngồi ở đây.”Nàng buông ly trà trong tay, nâng cánh tay lên, ống tay áo huyền sắc kia càng tôn thêm vẻ tôn quý thâm trầm, ngón tay ngắn nõn mịn màng thản nhiên vung lên, lại sinh ra khí phách như chỉ điểm giang sơn, vị trí mà đầu ngón tay nàng chỉ cũng lập tức trở nên sáng chói.Chủ nhân Mẫu Đơn viên nhìn Cung Trường Nguyệt chỉ vào vị trí bên cạnh mình, thật sự là thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ rồi mới ngồi xuống, giống như chủ nhân chân chính của Mẫu Đơn viên chính là Cung Trường Nguyệt chứ không phải hắn.Mọi người hàn huyên trong chốc lát, khí thế của chủ nhân Mẫu Đơn viên cũng lộ ra, dù sao hắn cũng là chủ nhân Mẫu Đơn viên, hàng năm đảm nhận Mẫu Đơn hội, không chỉ là phú giáp một phương, danh vọng trên giang hồ cũng rất cao, mọi người cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, lúc này hắn đưa tay ngăn lại, mọi người liền an tĩnh.“Mọi người đều biết, hôm nay là ngày khai mạc hội hoa Lạc Dương, ta đã đặc biệt chuẩn bị hoa thiện cho mọi người!” Dứt lời, chủ nhân Mẫu Đơn viên vỗ tay hai tiếng.Lam y thị nữ liên tiếp bưng khay theo thứ tự đi vào.Ngay khoảnh khắc các nàng bước vào, có một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ khay trên tay, thơm mà không ngấy, ngọt mà không nhũn, chỉ mới hương thơm như thế đã khiến phần đông tân khách mong chờ không thôi.Từng mâm từng mâm hoa thiện, dùng đĩa bạc tinh xảo để đựng, nhìn qua hết sức xinh đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta khó mà động đũa!“Các vị! Hảo hảo thưởng thức một chút!” Chủ nhân Mẫu Đơn viên nghĩ đến đầu bếp nhà mình nghiên cứu làm ra hoa thiện này, có vài phần đắc ý, dù sao trước nay hoa cũng chỉ để ngắm nhìn, hiện tại có thể làm thành thức ăn, có thể nói là một sáng tạo hoàn toàn mới.Mọi người đều đáp lời, cầm đũa lên, có một chút thận trọng nếm thử hoa thiện tinh xảo này.Vào miệng liền tan ngay, hương vị còn lưu lại trên răng, quả thực làm người ta khen không dứt miệng!Ngay cả Cung Trường Nguyệt sau khi ăn hai cái cũng gật đầu, “Đúng là không tệ.”Trong lòng Tề Nhã hiểu, chủ tử nhà mình ít khi khen ai, đánh giá như vậy đã là cực cao rồi, có thể nói chủ tử rất thích hoa thiện này.Nàng âm thầm ghi tạc trong lòng, lát nữa mình cũng phải đi nếm thử hoa thiện này. Chỉ cần nàng nếm qua một lần, liền biết rõ trình tự và kỹ xảo làm hoa thiện, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.Chủ nhân Mẫu Đơn viên cười ha ha, “Các vị khen nhầm rồi!” Dứt lời, hắn cũng cầm ấy đũa, ăn vài khối hoa thiện.Lúc này, đang giữa bữa tiệc, một người đột nhiên cau mày, ôm chặt bụng, nơi đó làm hắn đau đớn khó nhịn được, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy xuống, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. Hắn nằm trên bàn, rất nhanh liền sùi bọt mép, cái mạng kia coi như nháy mắt liền mất đi một nửa.“Chu huynh! Sao lại thế này!” Người ngồi cạnh hắn kinh ngạc kêu lên, không bao lâu sau, hắn cũng nhận thấy bụng mình bắt đầu đau đớn dữ dội, chốc lát sau liền không thể nhịn được mà té xuống.Liên tiếp hai người ngã xuống, lập tức khiến người khác chú ý, nhưng bọn họ còn chưa kịp quan tâm hai người kia thì chính mình cũng xuất hiện tình trạng như thế!Đây hiển nhiên là trúng động! Mà có thể khiến nhiều người như vậy cùng trúng độc, chỉ có… hoa thiện!“Ngươi! Ngươi cư nhiên…” Người nọ hung tợn chỉ vào chủ nhân Mẫu Đơn viên còn đang ngơ ngác, chưa kịp nói cho hết lời, cũng đã vô lực mà té xuống.Chủ nhân Mẫu Đơn viên khiếp sợ, nhìn mọi người té xuống xung quanh, liền ngay cả vài vị cao tăng và sư thái cũng không ngoại lệ thì hắn thật sự không thể tin vào mắt mình!Không lâu sau, trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện bệnh trang, sau đó nhanh chóng ngã xuống.Tất cả mọi người đều ngã xuống, chỉ có nha hoàn nô bộc không có tư cách nếm qua cùng với Mộ Thanh Dạ Thần Y cốc và… Cung Trường Nguyệt là còn đứng đó.Mộ Thanh Dạ có chút ngoài ý, quay đầu lại, đôi mắt trầm tĩnh như nước giống như xuyên qua mảnh vải tuyết sắc, ánh mắt lợi hại bắn thẳng về phía Cung Trường Nguyệt, hoàn toàn không hề giống một người mù, sau đó phun ra một câu, “Bách độc bất xâm.”Cung Trường Nguyệt thản nhiên nhìn lại hắn, không thừa nhận cũng không phủ nhận.Mộ Thanh Dạ nhẹ hừ một tiếng, đôi mắt băng hàn được mảnh vải che khuất tựa hồ tan ra vài phần, sau đó thấp giọng hét một tiếng với thị nữ nô bộc đang luống cuống tay chân không biết phải làm gì, “Im lặng!”Thân mình thị nữ nô bộc run lên, vội vàng ngừng những động tác lúng túng vụng về kia, lẳng lặng chờ lệnh của vị nam tử hình như có địa vị cao này.“Trước đem nâng những người này dậy, sau đó đưa vào bên trong đi…” Sau khi Mộ Thanh Dạ phân phó vài câu, liền bước đến chỗ chủ nhân Mẫu Đơn viên bên cạnh Cung Trường Nguyệt, tao nhã ngồi xổm xuống, nhẹ sờ tóc mình một cái, lấy ra mấy cây ngân châm, sau đó ra tay nhanh như tia chớp, châm những huyệt vị quan trọng trên người chủ nhân Mẫu Đơn viên.Một lát sau, Mộ Thanh Dạ mới châm hết ngân châm trong tay.Hắn cầm một cây châm, ở mặt trên ngân châm nổi lên quang mang màu xanh lục yếu ớt.Mộ Thanh Dạ nhổ cây châm lên, đặt ở trước mũi, khẽ ngửi –Hương trái cây…“Thì ra là thất nhật đoạn hồn thảo*.” Mộ Thanh Dạ lẩm bẩm.*Bảy ngày đoạn hồn“Có biện pháp cứu?” Cung Trường Nguyệt nhàn nhãn ngồi ở chủ vị, miễn cưỡng lên tiếng.Mộ Thanh Dạ chợt quay đầu lại, nở một nụ cười lạnh bạc với Cung Trường Nguyệt, “Có thì có, bất quá tài liệu không giống nhau, tìm được dược liệu mà lãng phí thời gian thì cũng uổng công.”“Cho nên?” Cung Trường Nguyệt khiêu mi.“Ta cần máu của tiểu hồ ly trên vai ngươi.” Mộ Thanh Dạ đi thẳng vào vấn đề.Tiểu hồ ly đang ngồi xếp bằng trên vai Cung Trường Nguyệt, giống như hiểu được lời nói của Mộ Thanh Dạ, đột nhiên đứng thẳng thân mình, sau đó nhe răng trợn mắt về phía hắn, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ, đối với Mộ Thanh Dạ đầy địch ý.Một lúc lâu sau, Cung Trường Nguyệt mới miễn cưỡng đáp một câu, nói lên nghi hoặc của mình, “Hồ ly của ta?”“Đúng vậy, chính là xích phượng tuyết hồ của ngươi.” Mộ Thanh Dạ mở miệng, thế nhưng lại nói được thân phận của Thần Diệu!Cung Trường Nguyệt vốn không muốn dấu đi thân phận của Thần Diệu, lúc này nghe thấy Mộ Thanh Dạ nói rõ ra, Cung Trường Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc.Mộ Thanh Da trong lòng lại nghĩ – nếu không phải hắn tu luyện không tệ, chỉ sợ trí nhớ không tốt, căn bản không thể nhìn ra một tiểu hồ ly bình thường như vậy lại là xích phượng tuyết hồ trong truyền thuyết!Chương 70. Sư đệXích phượng tuyết hồ, máu có thể giải bách độc trong thiên hạ.Đây là linh vật trăm năm khó gặp, vậy mà lại xuất hiện bên người Ngọc công tử, mà rõ ràng là nó còn xem Ngọc công tử là chủ nhân của mình!Đây là chuyện khiến người khác kinh sợ cỡ nào!Linh vật, đó là trời sinh có linh tính, không chịu những gò bó của thế tục, bọn nó tính tình kiệt ngạo bất tuân, cho dù bỏ mình cũng sẽ không vì bản thân mà cam chịu làm nô! Thế nhưng, Ngọc công tử sao lại làm được! Lại làm cho xích phượng tuyết hồ được xem như đứng đầu trong tất cả linh vật cam tâm tình nguyện thần phục!Tâm lý bình tĩnh như gương của Mộ Thanh Dạ, lúc này có dao động nhẹ, sinh ra một chút ganh tỵ.Ngọc công tử này, rốt cục là người từ đâu đến!Lúc này, Cung Trường Nguyệt đột nhiên cười khẩy một tiếng, “Ngươi muốn ta cứu, ta phải cứu?” Thanh âm của nàng hơi cao, giọng điệu bình thản, khiến lòng người run sợ.Lời nói của nàng vừa dứt, giữa không trung liền truyền đến một giọng nói thanh thúy như chuông vang –“Thơm quá a! Là cái gì vậy!” Một thanh âm réo rắt truyền đến, không bao lâu sau, có một bóng dáng vô cùng bẩn vượt qua tường vây, trong nháy mắt đã lẻn đến phòng khách, ngồi xổm xuống trước một mâm hoa thiện bị lật đổ, mũi giật giật, ánh mắt sáng ngời, đưa tay ra muốn cầm lấy hoa thiện mà ăn!Mộ Thanh Dạ nghe thấy thanh âm đó, không nghĩ cũng biết là ai, sắc mặt bình thản nhất thời trầm xuống.“Sư đệ!” Hắn quát một tiếng, không như kình lôi giáng xuống!Thân ảnh vô cùng bẩn kia cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, cặp mắt kia tràn ngâp kinh hỉ lập tức chuyển thành hoảng sợ, hắn lập tức nhảy dựng lên, thanh âm không thể tin nói, “Sư huynh, sao ngươi lại ở chỗ này!” Hắn thật vất vả mới trốn được sư huynh ma quỷ, như thế nào vẫn gặp như thế!Tại lúc người thần bí xuất hiện, biểu tình Mộ Thanh Dạ không còn đạo đức giả như trước, thêm vào vài phần sức sống và chân thật, hắn lạnh lùng cười, “Hừ, làm sao? Túi tiền rơi?” Hắn nhớ trước lúc tiểu tử này chạy trốn, còn mang theo vài trăm lượng bạc.Người nọ cười hắc hắc, bộ dáng sờ đầu có chút ngớ ngẩn, căn bản không dám trả lời.Sắc mặt Mộ Thanh Dạ đen đi vài phần, “Mộ Thanh Thần! Bắt ngươi luyện công rất khó sao!”Thật sự hắn đối với sư đệ duy nhất này có chút bất đắc dĩ, rõ ràng thiên phú yêu nghiệt, thậm chí còn hơn mình vài phần, lại khăng khăng không luyện công, mỗi lần bắt hắn luyện đều giống như muốn lấy mạng hắn vậy.Cung Trường Nguyệt đang ở bên kia, lúc Mộ Thanh Dạ rống lên cái tên kia, thân mình khẽ run lên.Thanh Thần…Hai tròng mắt thản nhiên như hồ nước của Cung Trường Nguyệt nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, khí thế thâm trầm trên người cũng hơi xảy ra biến hóa.Tề Nhã và Thiên Yên không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn Cung Trường Nguyệt thay đổi sắc mặt.Đột nhiên, Cung Trường Nguyệt bước đi, rất nhanh liền đi về người vô cùng bẩn kia, sau đó trong lúc Tề Nhã hét chói tai và Thiên Yên hít sâu, nàng đưa tay nắm lấy y phục của người bẩn thỉu đó!“Chủ tử!” Hai người không hẹn mà cùng hô!Ngay cả Thiên Yên đi theo Cung Trường Nguyệt không bao lâu cũng biết, Cung Trường Nguyệt có một chút khiết phích (thích sạch sẽ), bình thường tuyệt đối không chạm vào thứ bẩn thỉu, nhớ có một lần trong tay vô tình dính một ít bùn đất, mặt của nàng đen suốt ba ngày! Thuộc hạ bên người nàng đều kinh hồn táng đảm, sợ nhỡ không cẩn thận, chủ tử sẽ đem lửa giận trút lên người bọn họ.Nhưng mà hiện tại, nàng lại chủ động đưa tay nắm lấy người bẩn thỉu thậm chí còn tản ra mùi tanh tưởi kia?!Mộ Thanh Dạ cảm nhận được hơi thở Ngọc công tử tới gần, cũng có chút kinh ngạc.Mộ Thanh Thần, cũng là sư đệ Mộ Thanh Dạ, bình thường ở trước mặt sư huynh giống như cá trạch*, hiện tại ngây ngốc nhìn Cung Trường Nguyệt tới gần mình, lúc Cung Trường Nguyệt đưa tay nắm lấy y phục, hắn cũng không phản kháng, ngẩn người nhìn nam tử mang mặt nạ bạc trước mặt.*Có lẽ ý muốn nói là nhanh nhảu :sweat: cá trạch rất lanh và hay lẩn vào bùn để trốn, chắc là giống Thanh Thần cứ hay trốn sư huynh đi chơi :sweat: “Thanh Thần…” Cung Trường Nguyệt cúi đầu gọi một tiếng, trong đầu một mảnh hoảng hốt.Thanh âm êm dịu yếu ớt tựa hồ lại quanh quẩn lần nữa bên tai nàng –“Chị! Chị thật là lợi hại!”“Chị! Em không có đau! Thật!”“Chị! Chờ em hết bệnh, dẫn em đi công viên trò chơi đi!”“Chị, kiếp sau, em vẫn muốn làm em trai của chị…”“Chị…”“Chị…”**Cung Trường Nguyệt đang nhớ lại kiếp trước, ở hiện đại, nên mình đã tự ý sửa lại xưng hô cho phù hợp :sweat: Đầu Cung Trường Nguyệt trống rỗng, thân thể tự nhiên làm ra một loạt động tác –Nàng vận nội lực trong lòng bàn tay, tay nắm thành quả đấm, đánh ra một trảo vào hồ cá làm từ gốm Thanh Hoa trong phòng khách, nước trong hồ cá giống như vật sống, cuồn cuộn dâng lên bay về phía Cung Trường Nguyệt.Chiêu thức ấy thật sự là quá thần kỳ!Mộ Thanh Dạ tuy không nhìn thấy, nhưng lại cảm giác được một áp lực bức người vô cùng cường đại dâng lên bên cạnh!Là Ngọc công tử! Hắn vận nội lực thật sự đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh!Mộ Thanh Dạ trong lòng cả kinh, hoàn toàn không ngờ khí thế Ngọc công tử phát ra lại thể hiện nội lực thâm hậu cỡ này, vượt quá xa tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng nội công không phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát, chẳng lẽ lúc còn trong bụng mẫu thân, hắn đã bắt đầu tu luyện?Cung Trường Nguyệt dùng nội lực nâng khối nước thành hình tròn lên trên lòng bàn tay, chợt nâng tay vung về phía Mộ Thanh Thần, khối nước kia đột nhiên đánh vào mặt Mộ Thanh Thần, khuôn mặt bẩn thỉu liền sạch sẽ, lộ ra gương mặt thanh tú tinh xảo.“Thanh Thần…” Cung Trường Nguyệt nắm lấy bả vai Mộ Thanh Thần, trong giọng nói không che dấu được kinh hỉ, “Quả nhiên là em!”Thanh Thần! Lời của em thật sự thành sự thật, một đời này, em vẫn là em trai của ta, ta sẽ… bảo vệ em chu toàn!Dứt lời, khóe miệng nàng chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười vui sướng!Giống như một đóa hoa có được nhụy hoa khuynh thế nở rộ, đột nhiên lộ ra những cánh hóa mềm mại của mình, bày ra những dáng dấp xinh đẹp, trong nháy mắt kia, mê hoặc biết bao ánh mắt!Mộ Thanh Dạ hai mắt không nhìn được thì còn tàm tạm, nhưng mà Mộ Thanh Thần cùng với Tề Nhã và Thiên Yên sau khi nhìn thấy nụ cười này, đều ngây ngẩn cả người!“Thật đẹp…” Mộ Thanh Thần ngẩn ngơ nhìn Cung Trường Nguyệt, ngây ngốc cười.Thật không ngờ, một nam nhân cười rộ lên lại dễ nhìn như thế!Nhìn nụ cười của Mộ Thanh Thần, Cung Trường Nguyệt không nhịn được híp mắt lại – là em ấy! Thật sự là em ấy! Ngay cả độ cong của nụ cười cũng giống nhau!Trong lòng bình tĩnh nhất thời dâng lên sóng to gió lớn, từ lúc đến thế giới này tới bây giờ, Cung Trường Nguyệt vẫn luôn sống lạnh nhạt, lần đầu tiên cảm thấy may mắn!“Cảm tạ…” Nàng cúi đầu lẩm bẩm.Cảm tạ trời cao, cho nàng một cơ hội để bù đắp.Cảm tạ trời cao, cho Thanh Thần một thân thể khỏe mạnh.Cảm tạ trời cao, cho bọn họ gặp nhau.Cảm tạ…Tươi cười bên miệng Cung Trường Nguyệt rất nhanh nhạt đi, sau đó không để ý một thân bẩn thỉu của Mộ Thanh Thần, đưa tay ôm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co