Truyen3h.Co

[An Hạo] EM LÀ CỦA TÔI.

05

ThuTrang589

Hầu Minh Hạo thầm trợn trắng mắt trong lòng. bên ngoài lại phải tận lực đè nén để không làm lộ ra nỗi sửng sốt của mình.

Lời Diêm An vừa nói là điều Hầu Minh Hạo hoàn toàn không ngờ tới, nhưng cậu không dám tỏ thái độ, sợ chọc giận đồi phương nên quyết định im lăng chờ đợi lời giải thích.

"Em đến đây tự tin như thể, hiển nhiên là đã tìm hiểu rất kỹ về tôi. Tôi chưa kết hôn, và một alpha cần có một omega bên cạnh cũng là lẽ thường tình. Vì vậy, nếu em tìm được cho tôi một omega, hai gia tộc chúng ta sẽ tự động nói lại liên minh. Một liên minh vô hạn."

Diêm An nói như thể đó là một phương trình toán học đơn giản, nhưng Hầu Minh Hạo không phải là đồ ngốc.

"Điều kiện là gì?" - Cậu hỏi thẳng. Diêm An  nhếch mép cười nhìn cậu.

"Em không ngây thơ như tôi tường."

Lại là ảnh mắt ngạo nghễ từ trên nhìn xuống, nhưng Hầu Minh Hạo không thèm cho đối phương lấy một phản ứng. Diêm An muốn cậu kích động để làm trò tiêu khiển cho hắn. Nằm mơ, Hầu Minh Hạo sẽ không mua vui cho bắt cử kẻ nào.

"Anh là một alpha quyền lực. Anh có thể cho omega của mình bất cứ thứ gì họ Muốn. Anh hoàn toàn có thể tự tìm nhưng lại đang yêu cầu tôi dâng người lên cho anh. Chẳng cần là thiên tài cùng đoàn được anh không đơn thuần muốn tìm đối tượng kết hôn." - Hầu Minh Hạo phân tích.

"Em nói đúng. Tôi muốn có một omega, nhưng người đó sẽ chỉ là bạn đời của tôi trên danh nghĩa thôi." - Diêm An gật đầu, không hề có ý định giấu giếm.

Hầu Minh Hạo gõ gõ đầu ngón tay lên mùi cân nhắc một lượt các lựa chọn mà mình có.

"Vậy là anh cần một người giả vờ kết hôn với anh. Điều đó thì có thể dàn xếp được. Trong bao lâu?"

Nếu vị tân thủ lĩnh trẻ tuổi chỉ muốn có một cô dâu hờ thì không khó, ít nhất là so với những lo lắng ban đầu của Hầu Minh Hạo. Cậu liếc sang phía Diêm An, bắt gặp biểu cảm kỳ quái của đối phương nhưng cậu lờ đi.

Hầu Minh Hạo đứng dậy, chìa tay ra với Diêm An. Đối phương cùng đừng dậy theo cậu nhưng thay vì nắm lấy tay Hầu Minh Hạo, hắn lại nhét tay vào túi áo.

Diêm An cao hơn Hầu Minh Hạo một chút, và đó không phải là điểm duy nhất khiển Hầu Minh Hạo khó chịu, bởi khi kết hợp đồng cơ bắp cuồn cuộn với chiều cao hơn người kia, Hầu Minh Hạo bồng cảm thấy mình yếu thế trước Diêm An dù tạng người cao gầy của cậu vẫn luôn không thiều người ải Mộ.

"Chẳng phải em cùng là dân kinh doanh à? Sao em có thể chốt kèo khi chưa biết rõ tất cả các điều khoản trong giao dịch thể?"

Chết tiệt cải giọng điệu mĩa mai đó. Hầu Minh Hạo bối rối Mim chất môi, cậu phải nhịn, phải nhịn. Nhưng ánh mắt bỡn cợt như người lớn nhìn trẻ con múa rìu qua mắt thợ của Diêm An thật quá sức chịu đựng. Hầu Minh Hạo siết chặt nắm tay để ngăn mình không đấm thẳng vào mặt tên khốn hợm hĩnh ngồi đối diện.

"Hôn sự này không hoàn toàn chỉ là trên danh nghĩa. Tôi muốn một omega mà tôi có thể đánh dầu làm của riêng. Omega đó sẽ có chỗ đứng chính đáng bên cạnh tôi nhưng....

Diêm An bỏ lừng câu nói. Đến lúc này thì Hầu Minh Hạo không thể kìm nén được nữa, giọng cậu lộ rõ vẻ bực bội.

"Thôi cái trò nói năng nửa vời và nói thẳng điều kiện quái quỷ của ngài ra đi."

Trông thấy Diêm An ngay lập tức nhướng mày, Hầu Minh Hạo có hơi rụt lại. Cậu đã rất cố gắng để kiên nhẫn với tên đàn ông này nhưng hắn không ngừng chọc điên cậu bằng những nụ cười khẩy và câu nói dỡ chừng.

"Omega đó sẽ không có quyền ràng buộc tôi bất cứ điều gì. - Diêm An nói nốt.

Miệng Hầu Minh Hạo há hốc ra.

"Thể là thể quải nào?" Cậu thực sự bị gã này xoay cho mơ hồ rồi.

Diêm An nhìn thẳng vào mắt Hầu Minh Hạo.

"Tôi sẽ không bị ràng buộc với omega kia. Hai bên ai sống đời người nấy. Người kia sẽ có tất cả những đặc quyền của người kết hôn với tôi nhưng..."

"Người đó sẽ không có được ngài. - Hầu Minh Hạo lầm bầm.

Nhìn Diêm An gặt đầu, Hầu Minh Hạo đã hiểu tại sao hắn được gọi là kẻ máu lệnh không tìm. Cậu cất tiếng cười khô khốc rồi nâng tay lên vuốt mặt.

"Ngài muốn tôi tìm một omega sẵn sàng để ngài đánh dầu dù biết rằng ngài sẽ không quan tâm hay yêu thương gì họ, việc này chỉ đơn thuần là một giao kết, có đúng thể không? Và tôi đoán nhé, lý do ngài chọn omega là vì họ dễ bị thao túng. Hiển nhiên là alpha hay beta sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện điên rồ này."

Dù Hầu Minh Hạo không hề chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương nhưng cải nhún vai lãnh đạm vô tình của Diêm An vẫn khiến cậu phát điên.

"Ngài còn không thấy xấu hổ? Ngài không biết chuyện này trải khoảy đến mức nào sao?" - Hầu Minh Hạo tức tối nâng giọng.

Mặc dù đã trông thấy trán Diêm An nhăn lại, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Nhưng Hầu Minh Hạo vẫn hoàn toàn bất ngờ khi bị ẩn dúi vào tường ngay sau đó. Đôi Mắt tôi sẵm của Diêm An chiếu thẳng vào cậu, bàn tay to khỏe nắm chặt cổ họng cậu.

Hầu Minh Hạo m gầm gừ phản kháng, mặt alpha trong cậu từ chối đầu hàng, ảnh mắt cậu gay gắt đáp trả, thách thức người trước Mặt. Nhưng cậu đã nhanh chóng hạ thấp giọng khi trông thấy đôi đồng tử của Diêm An lóe lên ảnh vàng, bảo hiệu con sói hung hãn bên trong hắn đang vì kích động mà thức tỉnh.

"Hạo, đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. Em sẽ không thích khi tôi mắt không chế đâu. - Giọng nói khàn khàn của Diêm An dọa cho Hầu Minh Hạo đông cứng toàn thân.

Nhưng đúng lúc này. Hầu Minh Hạo đột nhiên nhận thức được một điều, một điều hết sức không liên quan.

Cơ thể Diêm An đang áp chặt vào người cậu. Người nọ đang đứng quá gần. Mùi gỗ tuyết tùng hàng hàng lắp đầy hai buồng phổi làm Hầu Minh Hạo xây xẩm.

Cậu có thể nghe thấy từng nhịp thở nàng nề của Diêm An bên tai mình và cậu phải cần chặt môi để ngăn lại tiếng rên, cố gắng áp chế tâm tình để mình bình tình lại.

Hơi thở của Hầu Minh Hạo luống cuống ngắt quãng nhưng cậu vẫn lấy được đủ sức mạnh để đẩy Diêm An ra. Cậu xô mạnh vào vòm ngực cơ bắp kia, đến tận khi Diêm An lùi ra xa, cậu mới hít sâu một hơi.

Không hiểu sao, mỗi lần có mặt Diêm An, Hầu Minh Hạo lại mất kiểm soát đồi với cơ thể mình. Cảm giác khó hiểu và bắt lực này làm cậu nhoi nhói bất an.

"Ngài hãy quân cho tốt cái tay của mình, nếu không tôi sẽ giựt phăng nó đi đầy. ngài Diêm." - Hầu Minh Hạo tức giận quát lên với hắn, không quan tâm ánh mắt gắt gao đang nhìn mình đến tỏe lửa.

Trong hai người họ, Diêm An là người trần định lại trước. Hắn ngồi xuống ghề, chậm rãi nói như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra: "Mười ngày. Tôi cho em Mười ngày để tìm cho tôi một Omega. Nếu không làm được thì em vĩnh biệt giao ước kia đi". - Diêm An gằn giọng.

Hầu Minh Hạo vẫn còn đang mờ mịt thì Diêm An đã bắt ngờ cho gọi trợ lý và bắt đầu ra lệnh mà chẳng màng liếc mắt tới cậu.

"Tiễn cậu Hầu ra khỏi đây. Gọi mọi người vào phòng họp, tôi có một đề xuất mới cần lấy ý kiến tập thể."

Hầu Minh Hạo chỉnh lại cổ áo, cậu đang định bước ra khỏi phòng thì tiếng Diêm An lại vang lên ở phía sau.

"Lục Phương, thay tôi gửi lời đền Hứa Vĩnh Dương, bảo cậu ta rằng nếu cậu ta còn dám táy mày đột nhập vào hệ thống của công ty một lần nữa thì cậu ta sẽ không còn tay mà xúc cơm nữa đâu."

Âm điệu lạnh lèo kéo Hầu Minh Hạo quay phắt lại. Diêm An là đang muốn dẫn mặt cậu sao? Cậu không thể làm liên lụy đến Hứa Vĩnh Dương được.

"Sao? Em tưởng tôi không phát hiện ra Mầy trò vật vãnh này à? Không dễ che Mắt tôi để làm loạn trong công ty này đâu. Tiễn cậu Hầu về đi, Lục Phương. Tôi không rảnh."

Nếp nhăn giữa hai chân mày Hầu Minh Hạo hằn sâu xuống. Quả đúng là Diêm An đã biết hết tất cả.

Hàng chục câu hỏi xoay quanh việc cậu phải làm thể nào để cứu vãn tình thế và không gây ảnh hưởng đến Hứa Vĩnh Dương xoay mòng mòng trong đầu Hầu Minh Hạo, nhưng cậu nỗ lực không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lâm Tử Nghĩa đang chờ sẵn ở ngoài cửa. Vừa trông thấy Hầu Minh Hạo bước ra, anh đã ngay lập tức nhào tới bên cậu.

Hầu Minh Hạo nâng đôi mắt mông lung lên nhìn người cận vệ thân thiết. Trông anh có vẻ rất lo lắng. Hắn là cậu đã không che giầu được sự hốt hoàng của mình. Người cậu hiện tại vẫn còn đang run.

"Không sao, tôi không sao." - Hầu Minh Hạo trấn an Lâm Tử Nghĩa, tay nâng lên kẻo căng nếp nhăn trên trấn anh.

"Về nhà thôi." - Cậu nhẹ giọng nói rồi trầm làng rời khỏi Công ty Chứng khoáng Diêm thị, đầu không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co