An Nam Huyen Thuat
Tỉnh Cao Bằng nằm ở vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam, ngoài nổi tiếng với cảnh đẹp hùng vĩ núi non, nơi đây còn lan truyền nhiều truyền thuyết về các loại ma xó, ma trành, đặc biệt là ma gà... Những truyền thuyết đó được truyền miệng qua nhiều đời, gây ám ảnh rất lớn cho người dân miền sơn cước. Quy luật có cầu thì ắt có cung thì ở đâu cũng có, vì vậy nghề thầy pháp ở trên Cao Bằng đặc biệt nổi trội. Ngày xưa thì còn rất nhiều người tin tưởng vào các pháp sư, bởi thời đó những người hành nghề đều mang trong mình pháp lực, hoặc năng khiếu bẩm sinh, nói chung là đều có một thân bản lĩnh. Thế nhưng hiện nay, những thầy pháp dỏm, pháp sư nhãi mọc lên tràn lan, biết bao phen dân tình ở đây khốn đốn, tiền thì mất mà hoạ vẫn treo cao trên đầu, ấy vậy mà ngoài than trách số phận ra, những người dân nghèo thân cô thế không hề có lực phản kháng, chính quyền thì bài trừ mê tín dị đoan. Người thầy pháp có nghề càng ngày càng ít, ngược lại thầy dỏm mọc lên như nấm sau mưa.
Đêm nay vừa tròn 15 âm lịch, bên mạn sườn đèo tài hồ sìn có 5 bóng trắng dặt dẹo bên đường, đứa thì ngồi, đứa thì nằm, đứng, đủ tư thế... chúng bàn tán xôn xao về chuyện gì đó, con thứ nhất nói:
_ Mẹ cha cái thằng điên khùng hôm nọ không lên đây múa may nữa nhỉ, mà cái lũ dân làng Hồ cũng dốt, nướng bao nhiêu tiền của cho lão ấy hahah.. đại ca mà không cản chắc tao xông ra đớp thằng già khùng điên đó một cái cho bõ ghét, thầy cúng gì diễn như thằng hề.
_ Thôi đi ông, đại ca cũng vì không muốn cho người khác để ý quá nhiều. À mà vừa rồi đại ca truyền tin cho tao nói rằng lát nữa thôi sẽ có một chuyến xe Thái Nguyên Cao Bằng biển số 11B******
chạy qua đây, chúng mày liệu mà để ý. Nghe nói trong xe có 4 cái thai phụ, rất hợp cho đại ca bổ sung tinh khí.
_ Lại làm như mọi lần hả mầy. Hà hà tao không nhịn được lại muốn được nếm mùi máu tươi của người rồi. Cứ để 4 cái thai phụ cho đại ca, còn lại 5 anh em mình cùng nhau chén..
5 cái bóng trắng xì xào to nhỏ tựa như tiếng lá xào xạc, nếu không cố ý nghe thật kỹ sẽ không ai có thể nhận ra.
Vũ ngồi trên xe ánh mắt hướng ra cửa sổ, hắn có chút hồi hộp, Cao Bằng là quê hương của bố mẹ và của hắn, nhưng đã hơn 10 năm rồi chưa quay lại thăm mảnh đất này, từ đường xá, núi non vẫn cho hắn cảm giác lạ lẫm. Ngày Vũ cùng cha mẹ rời quê hương thì hắn chỉ khoảng 4,5 tuổi, cái tuổi mà trí nhớ chưa phát triển hoàn toàn. Bỗng nhiên chiếc xe khách khựng lại, tiếng phụ xe rôm rả:
_ Về đâu mấy em ơi??
_ Dạ bọn em mới đi thăm họ hàng dưới này,à xe còn đủ chỗ không anh, nói trước 4 đứa tụi em không ngồi ghép đâu nha.
Vũ đưa mắt nhìn, là 4 người phụ nữ, nhìn cách ăn mặc thoáng mát chắc đang mang bầu, trong đó có một cô bụng lớn lắm, có lẽ khoảng 5,6 tháng rồi. Vũ bỗng thấy lòng mình nhảy thót, không đúng.. trong xe tính cả tài xế là 9 người, thêm 4 cô gái nữa là vừa tròn con số 13, con số đại kỵ khi đi đường dài. Lại thêm 4 thai phụ, theo thập tự Lăng tiêu thì số 1 là "sinh", 2 là "lão", 3 là "bệnh", 4 là "tử". Nếu để họ lên xe chắc chắn chuyến đi xảy ra chuyện. Nhưng hắn biết mở miệng sao với bác tài, nói ra có khi còn bị đuổi xuống xe. Cuối cùng Vũ tự lẩm bẩm "đã là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không được" binh đến tướng chặn vậy.
Nhìn 4 người phụ nữ đi lên xe, Vũ âm thầm vận khí búng nhẹ 4 lá bùa "Định Tâm" vào túi áo của mỗi người. Sau đó hắn sâu kín phóng thêm 4 bùa "lôi phạt" vào gầm xe tương ứng với 4 chiếc bánh xe. Xong xuôi, hắn lẳng lặng chờ đợi. Tiếng cười đùa của đám phụ nữ với anh phục xe khiến Vũ nhẹ nhõm được phần nào, bỗng có tiếng nhỏ nhẹ bên cạnh:
_ Chào cậu, chắc lần đầu lên cao bằng hả, dân Hà Nội à?
Vũ quay đầu trông lại, là cô gái có cái bụng lớn nhất đang mỉm cười nhìn hắn.
_ À không đâu chị, em vốn gốc Cao Bằng mà, chỉ là từ nhỏ đi theo bố mẹ xuống hà nội sống nên trông vậy, chứ không phải vậy đâu á.
_ Ra vậy, thảo nào nhìn cách ăn mặc với giọng nói của em giống với người Hà Nội quá, mà chồng chị cũng dân Hà Nội đó. Anh ý ở phố cổ còn em ở đoạn nào ?
_ Dạ em....
Hai người rất vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy chốc xe đã đến ranh giới Bắc Kạn-Cao bằng, chỉ cần vượt qua đèo Gió là đến đèo Tài Hồ Sìn cũng thuộc địa giới thành phố Cao Bằng rồi. Giờ này khoảng 2h sáng, bên ngoài trăng sáng vằng vặc có thể nhìn cảnh vật khá rõ. Hành khách trên xe đều tranh thủ chợp mắt, chỉ mình Vũ là không giám ngủ, càng lúc hắn càng cảm thấy bất an. Dường như sắp có chuyện gì thật kinh khủng đang đợi những con người xấu số này ở phía trước.
Sau khi đi qua đèo gió, chiếc xe khách đã bẻ lái lên Tài Hồ Sìn, dưới ánh trăng đã nhạt dần chiếc ô tô như con thuyền lênh đênh chạy giữa khoảng không vô tận. Vũ cảm thấy ruột gan cồn cào, mồ hôi trên trán ướt đẫm mặc dù bây giờ thời tiết khá lạnh. Hắc có linh cảm chẳng lành vội ngó ra cửa sổ, giờ này chiếc xe đang ở đỉnh đèo, từ chỗ này có thể quan sát dãy núi trùng điệp qua ánh trăng nhạt. Đang quan sát bỗng nhiên một cái đầu trắng bóc ngó lên cửa sổ như dính sát vào mặt Vũ nhe răng ra cười. Vũ giật bắn mình hoảng hốt, tay chỉ chỉ vào cái bóng trắng nói :
_ mày mày... quỷ.. quỷ ảnh.
Con quỷ đưa ánh mặt ngạc nhiên nhìn Vũ, nó không nghĩ lại có người có thể nhìn thấy nó. Quỷ ảnh vốn là những ảo ảnh được hình thành trong tự nhiên, không hiếm người đã từng bắt gặp, rất vô hại. Nhưng nếu người có ý đồ xấu đem về luyện thành quỷ, thường thì họ dùng máu tươi của người để nuôi phần ảo ảnh đó cho đến khi nó dần có ý thức.. người đầu tiên quỷ ảnh nhìn thấy sẽ mặc định trở thành chủ nhân, sẽ trung thành tuyệt đối. Năng lực lớn nhất của Quỷ Ảnh là tạo ra ảo ảnh cho người khác, tựa như gieo vào đầu người ta một ảo giác rằng phía vực thẳm chính là con đường cao tốc khiến họ tự làm chết bản thân mình, sau đó quỷ ảnh chỉ việc tha hồ mà hút máu nạn nhân. Vừa nghĩ đến đây Vũ chợt hiểu, hoá ra mục đích của bọn này. Vội nhìn bác tài xế, con xe lao vun vút, rõ ràng phía trước có khúc cua gấp, vậy sao còn cho xe chạy với tốc độ cao như vậy. Vũ thét lớn làm mọi người trong xe giật mình :
_ Mau dừng xe lại...
Sau đó hắn niệm chú :
_Thiên lôi linh thiêng
Địa lôi thiên linh
Mượn sức lôi linh
Mượn sức lôi đình
Định.
Tiếng bánh xe ma sát vào lòng đường một tiếng "kétttt" thật dài, lái xe hoảng hốt, hắn đâu có phanh xe đâu tại sao xe đột nhiên dừng lại. Hắn lại hoảng hồn hơn khi nhận thấy cả cái đầu xe đã chệch ra khỏi đường nhựa, một phần tư xe đang chơi vơi trên vực thẳm. Chỉ cần một chút nữa thôi là chiếc xe đã không giữ nổi thăng bằng. Nghĩ đến đây tài xế toát hết mồ hôi. Như nghĩ đến gì đó hắn quay sang nhìn Vũ: _ Cậu, là cậu vừa rồi hét đúng không?? Tất cả mọi người trong xe hướng ánh mắt về Vũ, ngạc nhiên, sợ hãi. Ngạc nhiên vì thân phận của Vũ ruốt cuộc là gì, sợ hãi vì nếu không có Vũ thì giờ này mọi người đã...
_Tất cả mọi người bình tĩnh, tôi là đạo sĩ. Hiện tại chúng ta đang bị đám Quỷ Ảnh bao vây, mọi người hãy ngồi yên, đừng động đậy nếu không xe mất thăng bằng lao xuống vực là đi cả đám.
Vừa dứt lời, mọi người lại hoảng hốt khi nghe tiếng gào rú như sói tru, rồi tiếng đập cửa xe rầm rầmm, xen lẫn tiếng khóc như trẻ con.. Nhìn ra cửa sổ nhưng tất cả ngoài Vũ ra chỉ thấy một khoảng không gian vô định.
Bên cửa sổ con quỷ màu trắng nhếch mép cười, nhe ra hàm răng trắng bóc nhìn Vũ, nó hầm hừ ghê rợn doạ nạt Vũ.
Cậu bình tĩnh rút trong túi ra lá bùa "thuấn di" rồi xé nát, mọi người trong xe chợn tròn mắt khi thấy ghế ngồi của Vũ trống không. Đưa mắt ra cửa sổ thì thấy Vũ lơ lửng ngoài không trung, hai tay cậu bắt quyết, hai luồng chân khí bao bọc hai tay, Vũ thét to:
_ Thiên địa tề huy
Sau đó, không biết từ đâu gió to bốn phương đổ về ầm ầm mục tiêu là đầu chiếc xe khách. Chẳng mấy chốc cơn gió lớn đẩy chiếc xe lùi dần về phía con đường.
Con quỷ thấy tình thế không ổn, vội gọi toáng lên :
_ Có cao nhân tụi bay ơi, mau, mau tới giúp tao.
Vũ kinh ngạc, không chỉ một con quỷ. Rất nhanh 5 con quỷ đã tập hợp lại một chỗ, đưa ánh mắt thù địch về phía Vũ, một con trong số đó thét:
_ Thằng ranh con đáng ghét, dám phá hoại chuyện tốt của đại ca tao. Hôm nay bọn tao sẽ cho mày chết trước sau đó sẽ đến lượt mấy con lợn này.
Vũ quát:
_ Láo xược, chỉ là đám tiểu quỷ mà cũng giám giương oai giễu võ trước mặt bổn thiếu gia. Chúng mày chán sống.
Vũ hiểu, sở trường của quỷ ảnh chỉ là tạo ra ảo ảnh hại người thường,vì trong giới âm tà, thì lũ quỷ này là yếu nhất. Tuy nhiên hắn cũng để ý đến lời nói của đám tiểu quỷ, đại ca sao, chẳng lẽ phía sau chúng còn có người khác. Nhưng giờ không còn cơ hội suy nghĩ nhiều, để bảo vệ mọi người phải nhanh chóng thu thập đám rác rưởi này trước.
Vũ tiếp tục dùng hai tay bắt quyết, đọc to:
_Nguyện mẫu từ bi
Nay ác linh khinh người
Kính xin giáng thế
Diệt ma vệ đạo
HÀNG LÂM
Nói xong bỗng, trong tay Vũ xuất hiện một vòng tròn màu vàng rực rỡ, dường như tất cả ánh trăng xuống quanh tập trung lại bàn tay củ Vũ, khiến cho xung quanh hơn 5km vuông tối đen như mực.
_PHÁ
sau tiếng hô to, vòng tròng bắn nhanh về phía năm con tiểu quỷ, chúng nhanh chóng tản ra với ý định tránh thoát một kích của Vũ, thế nhưng vòng tròn màu vàng như có linh tính, vừa xuyên qua người một con quỷ lại truy đuổi xuyên qua con quỷ khác. Cứ như vậy lần lượt năm con quỷ chết thảm. Trước khi chết con cuối cùng hét lớn:
_ Đại ca tao thần thông to lớn, sẽ không tha cho bọn mày. Đợi mà nhận sự báo thù khủng khiếp nhất đii. aaa đau quá aaa...
Rồi im bặt.
Mọi người trong xe ai đó cũng hồn vía lên mây, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng tiếng hét, tiếng lũ Quỷ và Vũ nói chuyện họ đều nghe vào trong tai. Ai nấy đều hoảng loạn, run cầm cập.
Sau khi Vũ quay trở lại xe mọi người lập tức cảm thấy rất an toàn, tài xế vẫn chưa lấy lại bình rĩnh, giọng run run:
_Bọn.. bọn.. ma quỷ đó đi đâu hế.. hế..t rồi..
_ Không sao, tôi đã thu thập chúng, nhưng bác nhanh chóng cho xe chạy đi. Ngoài mấy con quỷ này còn tồn tại một ma đầu khác đáng sợ hơn ở khu vực này đấy, nếu giờ nó lại xuất hiện thì tôi cũng không nắm chắc có thể đối phó.
Nghe vậy tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương nhìn bác tài. Tiếng máy xe nhanh chóng nổ vang, tuy rất sợ hãi, nhưng tài xế vẫn cho xe chạy với tốc độ vừa phải, nhiều năm trong nghề hắn cũng hiểu càng những lúc như vậy càng phải giữ bình tĩnh. Đằng sau hắn còn cả chục mạng người nữa. Có lẽ sau hôm nay, bác tài xế sẽ không còn dám chạy xe đêm nữa, trong đầu hắn lúc này đã suy nghĩ đến chuyện đổi nghề rồi.
Ngồi trong xe Vũ suy nghĩ miên man, nếu thực sự có một con quỷ khác mạnh mẽ ngự trị trên con đèo này, thì cho dù hôm nay hắn diệt hết 5 con tiểu quỷ, thì con Quỷ đó sẽ lại tìm cách tạo ra rất nhiều tiểu quỷ khác. Rồi thì tai nạn sẽ liên tiếp xảy ra trên con đèo này. Hắn không phải đấng cứu thế, không thể cả ngày đi tìm diệt ma quỷ, hắn cũng có mục đích riêng cho chuyến đi lần này. Thế nhưng, nếu tạo hoá đã cho hắn biết đến sự tồn tại của con ác Quỷ hại người này, hắn lại bỏ đi không quan tâm thì có phải đã trái với đạo tâm không ? Sau này trong lúc tu hành rất dễ sinh ra tâm ma, khó lòng tu tập. Hắn đã có quyết định trong lòng.
Đêm nay vừa tròn 15 âm lịch, bên mạn sườn đèo tài hồ sìn có 5 bóng trắng dặt dẹo bên đường, đứa thì ngồi, đứa thì nằm, đứng, đủ tư thế... chúng bàn tán xôn xao về chuyện gì đó, con thứ nhất nói:
_ Mẹ cha cái thằng điên khùng hôm nọ không lên đây múa may nữa nhỉ, mà cái lũ dân làng Hồ cũng dốt, nướng bao nhiêu tiền của cho lão ấy hahah.. đại ca mà không cản chắc tao xông ra đớp thằng già khùng điên đó một cái cho bõ ghét, thầy cúng gì diễn như thằng hề.
_ Thôi đi ông, đại ca cũng vì không muốn cho người khác để ý quá nhiều. À mà vừa rồi đại ca truyền tin cho tao nói rằng lát nữa thôi sẽ có một chuyến xe Thái Nguyên Cao Bằng biển số 11B******
chạy qua đây, chúng mày liệu mà để ý. Nghe nói trong xe có 4 cái thai phụ, rất hợp cho đại ca bổ sung tinh khí.
_ Lại làm như mọi lần hả mầy. Hà hà tao không nhịn được lại muốn được nếm mùi máu tươi của người rồi. Cứ để 4 cái thai phụ cho đại ca, còn lại 5 anh em mình cùng nhau chén..
5 cái bóng trắng xì xào to nhỏ tựa như tiếng lá xào xạc, nếu không cố ý nghe thật kỹ sẽ không ai có thể nhận ra.
Vũ ngồi trên xe ánh mắt hướng ra cửa sổ, hắn có chút hồi hộp, Cao Bằng là quê hương của bố mẹ và của hắn, nhưng đã hơn 10 năm rồi chưa quay lại thăm mảnh đất này, từ đường xá, núi non vẫn cho hắn cảm giác lạ lẫm. Ngày Vũ cùng cha mẹ rời quê hương thì hắn chỉ khoảng 4,5 tuổi, cái tuổi mà trí nhớ chưa phát triển hoàn toàn. Bỗng nhiên chiếc xe khách khựng lại, tiếng phụ xe rôm rả:
_ Về đâu mấy em ơi??
_ Dạ bọn em mới đi thăm họ hàng dưới này,à xe còn đủ chỗ không anh, nói trước 4 đứa tụi em không ngồi ghép đâu nha.
Vũ đưa mắt nhìn, là 4 người phụ nữ, nhìn cách ăn mặc thoáng mát chắc đang mang bầu, trong đó có một cô bụng lớn lắm, có lẽ khoảng 5,6 tháng rồi. Vũ bỗng thấy lòng mình nhảy thót, không đúng.. trong xe tính cả tài xế là 9 người, thêm 4 cô gái nữa là vừa tròn con số 13, con số đại kỵ khi đi đường dài. Lại thêm 4 thai phụ, theo thập tự Lăng tiêu thì số 1 là "sinh", 2 là "lão", 3 là "bệnh", 4 là "tử". Nếu để họ lên xe chắc chắn chuyến đi xảy ra chuyện. Nhưng hắn biết mở miệng sao với bác tài, nói ra có khi còn bị đuổi xuống xe. Cuối cùng Vũ tự lẩm bẩm "đã là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không được" binh đến tướng chặn vậy.
Nhìn 4 người phụ nữ đi lên xe, Vũ âm thầm vận khí búng nhẹ 4 lá bùa "Định Tâm" vào túi áo của mỗi người. Sau đó hắn sâu kín phóng thêm 4 bùa "lôi phạt" vào gầm xe tương ứng với 4 chiếc bánh xe. Xong xuôi, hắn lẳng lặng chờ đợi. Tiếng cười đùa của đám phụ nữ với anh phục xe khiến Vũ nhẹ nhõm được phần nào, bỗng có tiếng nhỏ nhẹ bên cạnh:
_ Chào cậu, chắc lần đầu lên cao bằng hả, dân Hà Nội à?
Vũ quay đầu trông lại, là cô gái có cái bụng lớn nhất đang mỉm cười nhìn hắn.
_ À không đâu chị, em vốn gốc Cao Bằng mà, chỉ là từ nhỏ đi theo bố mẹ xuống hà nội sống nên trông vậy, chứ không phải vậy đâu á.
_ Ra vậy, thảo nào nhìn cách ăn mặc với giọng nói của em giống với người Hà Nội quá, mà chồng chị cũng dân Hà Nội đó. Anh ý ở phố cổ còn em ở đoạn nào ?
_ Dạ em....
Hai người rất vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy chốc xe đã đến ranh giới Bắc Kạn-Cao bằng, chỉ cần vượt qua đèo Gió là đến đèo Tài Hồ Sìn cũng thuộc địa giới thành phố Cao Bằng rồi. Giờ này khoảng 2h sáng, bên ngoài trăng sáng vằng vặc có thể nhìn cảnh vật khá rõ. Hành khách trên xe đều tranh thủ chợp mắt, chỉ mình Vũ là không giám ngủ, càng lúc hắn càng cảm thấy bất an. Dường như sắp có chuyện gì thật kinh khủng đang đợi những con người xấu số này ở phía trước.
Sau khi đi qua đèo gió, chiếc xe khách đã bẻ lái lên Tài Hồ Sìn, dưới ánh trăng đã nhạt dần chiếc ô tô như con thuyền lênh đênh chạy giữa khoảng không vô tận. Vũ cảm thấy ruột gan cồn cào, mồ hôi trên trán ướt đẫm mặc dù bây giờ thời tiết khá lạnh. Hắc có linh cảm chẳng lành vội ngó ra cửa sổ, giờ này chiếc xe đang ở đỉnh đèo, từ chỗ này có thể quan sát dãy núi trùng điệp qua ánh trăng nhạt. Đang quan sát bỗng nhiên một cái đầu trắng bóc ngó lên cửa sổ như dính sát vào mặt Vũ nhe răng ra cười. Vũ giật bắn mình hoảng hốt, tay chỉ chỉ vào cái bóng trắng nói :
_ mày mày... quỷ.. quỷ ảnh.
Con quỷ đưa ánh mặt ngạc nhiên nhìn Vũ, nó không nghĩ lại có người có thể nhìn thấy nó. Quỷ ảnh vốn là những ảo ảnh được hình thành trong tự nhiên, không hiếm người đã từng bắt gặp, rất vô hại. Nhưng nếu người có ý đồ xấu đem về luyện thành quỷ, thường thì họ dùng máu tươi của người để nuôi phần ảo ảnh đó cho đến khi nó dần có ý thức.. người đầu tiên quỷ ảnh nhìn thấy sẽ mặc định trở thành chủ nhân, sẽ trung thành tuyệt đối. Năng lực lớn nhất của Quỷ Ảnh là tạo ra ảo ảnh cho người khác, tựa như gieo vào đầu người ta một ảo giác rằng phía vực thẳm chính là con đường cao tốc khiến họ tự làm chết bản thân mình, sau đó quỷ ảnh chỉ việc tha hồ mà hút máu nạn nhân. Vừa nghĩ đến đây Vũ chợt hiểu, hoá ra mục đích của bọn này. Vội nhìn bác tài xế, con xe lao vun vút, rõ ràng phía trước có khúc cua gấp, vậy sao còn cho xe chạy với tốc độ cao như vậy. Vũ thét lớn làm mọi người trong xe giật mình :
_ Mau dừng xe lại...
Sau đó hắn niệm chú :
_Thiên lôi linh thiêng
Địa lôi thiên linh
Mượn sức lôi linh
Mượn sức lôi đình
Định.
Tiếng bánh xe ma sát vào lòng đường một tiếng "kétttt" thật dài, lái xe hoảng hốt, hắn đâu có phanh xe đâu tại sao xe đột nhiên dừng lại. Hắn lại hoảng hồn hơn khi nhận thấy cả cái đầu xe đã chệch ra khỏi đường nhựa, một phần tư xe đang chơi vơi trên vực thẳm. Chỉ cần một chút nữa thôi là chiếc xe đã không giữ nổi thăng bằng. Nghĩ đến đây tài xế toát hết mồ hôi. Như nghĩ đến gì đó hắn quay sang nhìn Vũ: _ Cậu, là cậu vừa rồi hét đúng không?? Tất cả mọi người trong xe hướng ánh mắt về Vũ, ngạc nhiên, sợ hãi. Ngạc nhiên vì thân phận của Vũ ruốt cuộc là gì, sợ hãi vì nếu không có Vũ thì giờ này mọi người đã...
_Tất cả mọi người bình tĩnh, tôi là đạo sĩ. Hiện tại chúng ta đang bị đám Quỷ Ảnh bao vây, mọi người hãy ngồi yên, đừng động đậy nếu không xe mất thăng bằng lao xuống vực là đi cả đám.
Vừa dứt lời, mọi người lại hoảng hốt khi nghe tiếng gào rú như sói tru, rồi tiếng đập cửa xe rầm rầmm, xen lẫn tiếng khóc như trẻ con.. Nhìn ra cửa sổ nhưng tất cả ngoài Vũ ra chỉ thấy một khoảng không gian vô định.
Bên cửa sổ con quỷ màu trắng nhếch mép cười, nhe ra hàm răng trắng bóc nhìn Vũ, nó hầm hừ ghê rợn doạ nạt Vũ.
Cậu bình tĩnh rút trong túi ra lá bùa "thuấn di" rồi xé nát, mọi người trong xe chợn tròn mắt khi thấy ghế ngồi của Vũ trống không. Đưa mắt ra cửa sổ thì thấy Vũ lơ lửng ngoài không trung, hai tay cậu bắt quyết, hai luồng chân khí bao bọc hai tay, Vũ thét to:
_ Thiên địa tề huy
Sau đó, không biết từ đâu gió to bốn phương đổ về ầm ầm mục tiêu là đầu chiếc xe khách. Chẳng mấy chốc cơn gió lớn đẩy chiếc xe lùi dần về phía con đường.
Con quỷ thấy tình thế không ổn, vội gọi toáng lên :
_ Có cao nhân tụi bay ơi, mau, mau tới giúp tao.
Vũ kinh ngạc, không chỉ một con quỷ. Rất nhanh 5 con quỷ đã tập hợp lại một chỗ, đưa ánh mắt thù địch về phía Vũ, một con trong số đó thét:
_ Thằng ranh con đáng ghét, dám phá hoại chuyện tốt của đại ca tao. Hôm nay bọn tao sẽ cho mày chết trước sau đó sẽ đến lượt mấy con lợn này.
Vũ quát:
_ Láo xược, chỉ là đám tiểu quỷ mà cũng giám giương oai giễu võ trước mặt bổn thiếu gia. Chúng mày chán sống.
Vũ hiểu, sở trường của quỷ ảnh chỉ là tạo ra ảo ảnh hại người thường,vì trong giới âm tà, thì lũ quỷ này là yếu nhất. Tuy nhiên hắn cũng để ý đến lời nói của đám tiểu quỷ, đại ca sao, chẳng lẽ phía sau chúng còn có người khác. Nhưng giờ không còn cơ hội suy nghĩ nhiều, để bảo vệ mọi người phải nhanh chóng thu thập đám rác rưởi này trước.
Vũ tiếp tục dùng hai tay bắt quyết, đọc to:
_Nguyện mẫu từ bi
Nay ác linh khinh người
Kính xin giáng thế
Diệt ma vệ đạo
HÀNG LÂM
Nói xong bỗng, trong tay Vũ xuất hiện một vòng tròn màu vàng rực rỡ, dường như tất cả ánh trăng xuống quanh tập trung lại bàn tay củ Vũ, khiến cho xung quanh hơn 5km vuông tối đen như mực.
_PHÁ
sau tiếng hô to, vòng tròng bắn nhanh về phía năm con tiểu quỷ, chúng nhanh chóng tản ra với ý định tránh thoát một kích của Vũ, thế nhưng vòng tròn màu vàng như có linh tính, vừa xuyên qua người một con quỷ lại truy đuổi xuyên qua con quỷ khác. Cứ như vậy lần lượt năm con quỷ chết thảm. Trước khi chết con cuối cùng hét lớn:
_ Đại ca tao thần thông to lớn, sẽ không tha cho bọn mày. Đợi mà nhận sự báo thù khủng khiếp nhất đii. aaa đau quá aaa...
Rồi im bặt.
Mọi người trong xe ai đó cũng hồn vía lên mây, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng tiếng hét, tiếng lũ Quỷ và Vũ nói chuyện họ đều nghe vào trong tai. Ai nấy đều hoảng loạn, run cầm cập.
Sau khi Vũ quay trở lại xe mọi người lập tức cảm thấy rất an toàn, tài xế vẫn chưa lấy lại bình rĩnh, giọng run run:
_Bọn.. bọn.. ma quỷ đó đi đâu hế.. hế..t rồi..
_ Không sao, tôi đã thu thập chúng, nhưng bác nhanh chóng cho xe chạy đi. Ngoài mấy con quỷ này còn tồn tại một ma đầu khác đáng sợ hơn ở khu vực này đấy, nếu giờ nó lại xuất hiện thì tôi cũng không nắm chắc có thể đối phó.
Nghe vậy tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương nhìn bác tài. Tiếng máy xe nhanh chóng nổ vang, tuy rất sợ hãi, nhưng tài xế vẫn cho xe chạy với tốc độ vừa phải, nhiều năm trong nghề hắn cũng hiểu càng những lúc như vậy càng phải giữ bình tĩnh. Đằng sau hắn còn cả chục mạng người nữa. Có lẽ sau hôm nay, bác tài xế sẽ không còn dám chạy xe đêm nữa, trong đầu hắn lúc này đã suy nghĩ đến chuyện đổi nghề rồi.
Ngồi trong xe Vũ suy nghĩ miên man, nếu thực sự có một con quỷ khác mạnh mẽ ngự trị trên con đèo này, thì cho dù hôm nay hắn diệt hết 5 con tiểu quỷ, thì con Quỷ đó sẽ lại tìm cách tạo ra rất nhiều tiểu quỷ khác. Rồi thì tai nạn sẽ liên tiếp xảy ra trên con đèo này. Hắn không phải đấng cứu thế, không thể cả ngày đi tìm diệt ma quỷ, hắn cũng có mục đích riêng cho chuyến đi lần này. Thế nhưng, nếu tạo hoá đã cho hắn biết đến sự tồn tại của con ác Quỷ hại người này, hắn lại bỏ đi không quan tâm thì có phải đã trái với đạo tâm không ? Sau này trong lúc tu hành rất dễ sinh ra tâm ma, khó lòng tu tập. Hắn đã có quyết định trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co