20. Luộc bún
Sau không báo up chap nữa, kêu mấy người đi ngủ sớm thức sớm cho khoẻ mà mấy người đòi thức tới sáng không -.-____________________________Anh hai bẻ khoá cửa, không nói tiếng nào đi tới lật chăn Huệ ra. Dưới lớp phòng bị kiên cố vừa bị phá, một em nhỏ mắt đỏ hoe trố mắt nhìn. Hoàng không day dưa, thẳng thắn chia sẻ: - Để anh nóng lên là Bún anh cũng luộc thành bún nát á. Ừ thì anh sai, biết rồi, nhưng đừng có bày cái vẻ được đằng chân lên đằng đầu đó. Tay nắm chặt tay nắm cửa, Hoàng đếm thêm ba giây, em Huệ đã mau lẹ chạy ra khỏi phòng. Đúng chín giờ, Huệ ngoan ngoãn đứng ở phòng làm việc của anh. Hoàng cũng ở đó nhưng đứng đối diện với nó. Thế mà lặng im, không nói năng gì làm em nhỏ tự nhiên sợ. Ủa nhưng sao phải sợ? Huệ đã xác nhận rằng anh hai sai kia mà.Hoàng đã soạn tầm ba trang word để dạy dỗ thằng nhóc tới tuổi mỏ hỗn, tuy nhiên có cái gì đó không phù hợp, Hoàng đành rút lại một trang. - Bún qua đi anh bảo.Thằng nhóc nghe lời bước tới gần anh rồi há hốc nhìn chim cánh cụt tự bay về nhà và nằm trên bàn của anh. - Một là anh hai cảm ơn Bún đã nhường đồ chơi cho em Cua. Em Cua đã tìm thấy đồ chơi của em rồi nên đem trả lại, em cũng xin lỗi anh Bún nữa. Nhóc gật gù chấp nhận, tại nó lớn mà mấy này không sao không sao. Hoàng áp tay mình lên gáy em, khẽ xoa đầu tỏ lòng an ủi. - Em Bún lớn rồi nhỉ?Được khen, nhóc vui vẻ tận hưởng lắm, định áp hết mặt vào cánh tay anh để còn được ngậm trong lời khen không ngớt thì tự nhiên bị anh Hoàng hất tay ra. - Nhưng chả lớn gì nhiều. Biết em phải chịu thiệt thòi rồi nhưng đó không phải lí do cho em thái độ sao cũng được.Anh yêu cầu em đứng yên rồi quay lưng kéo ghế lại gần. Ngồi ở phía đối diện, nhìn em Huệ đang tỏ vẻ khó chịu vô cùng, Hoàng thở dài một hơi. - Anh không muốn tát em đâu Bún, tay anh đã nóng lắm rồi đấy em ạ.Đôi khi nhìn lại mình của ngày xưa, hở một tí là quăng em vào kho cho em gào khóc thoải mái, hở một tí là tát cho em sưng hết cả mặt rồi ép nó ôm cái mặt đấy đi học vào ngày hôm sau, thật sự anh đã khiếp bản thân mình lắm rồi. Nhưng nếu thay đổi bằng tính tình kiên nhẫn đặc thù giáo viên nào cũng phải có, thì có thật sự Hoàng sẽ dạy dỗ em một cách có hiệu quả hay không? - Bún là người khôn ngoan. Em biết mình phải hành xử như nào để yên ổn sống với anh hai mà phải không?Hoàng vòng tay trước ngực, cố ngăn mình đừng đi quá giới hạn. Nó biết anh đang đau đầu vì mình nên bỗng nhiên không cau có mặt mày nữa. Nó khẽ xoa cái gáy trống không của mình, nhìn anh lấy một cái rồi trở mắt đi vào một góc vào đó dưới sàn. - Em, em không hành xử như thế... - Em đã hiểu chuyện, em xứng được anh dỗ dành, cho nên em có thể hờn dỗi một tí. Ý em là vậy đúng không? Thằng bé gật đầu. Anh Hoàng cũng gật gù, đưa tay qua kéo em lại gần mình. Khi thằng bé đã nằm trong bán kính tấn công của Hoàng, nó phòng thủ ngay. Biểu cảm cứng ngắt, thằng nhóc lo sợ bấu chặt hai tay lên vạt áo. Lỡ nó nói gì không phải thì anh lại tiện tay vụt cho mông nó mấy dấu tay đứng khóc ngay. - Bún biết vậy là không đúng. Em rất là kì kì. - Kì kì thế nào? Vậy là vậy cái gì?Hoàng gác chân lên đùi, khó tính hỏi em khiến nhỏ đang hoang mang còn tiếp tục căng thẳng. Mỏ Huệ to to nhưng lòng em bé xíu, bị anh nghiêm lên một tí đã doạ cho không còn cái nổi loạn nào. - Em quát anh. Nói vẫn còn chung chung, thôi thì anh Hoàng trả lời giúp em. - Em bảo anh hai biến đi. - Em xin lỗi. - Còn không ăn hết tô bún. - Bún sai rồi hu hu.Hoàng có thể kể tiếp nhưng thằng nhóc trước mặt đã thu nhỏ lại ngang một nhóc xì trum rồi. Anh trường người, vỗ lên lưng nó bảo nó đứng cho thẳng lên. - Anh có thể dung túng cho em một phần. Nhưng chỉ một phần thôi.Phụ huynh thường lí do rằng họ hay giúp bọn trẻ nhận lỗi hộ trước mặt thầy vì họ thấy phần nào đó cũng do lỗi của họ. Lúc đó Hoàng tạm thời không hiểu, bây giờ bỗng nhiên lại hiểu ra rõ ràng. Cảm giác xót cho nó lại lo nếu cứ xót mãi thì nó sẽ hư ấy, cứ làm anh đắn đo mãi không dám cứng rắn thêm. - Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng phần nhiều vì sợ em hư hỏng, anh Hoàng vẫn chọn cách quen thuộc nhất. - Mình sai thì mình thế nào ạ? - Không mà... - Em nhỏ không đành lòng lùi đi.Nhưng anh Hoàng đã kịp nắm cổ tay nhóc rồi kéo thằng bé trở lại. Nó sắp khóc tới nơi rồi. Biết như thế em đã quậy nhiều hơn chút nữa, để bây giờ có ra sao cũng không hối tiếc. Huệ buồn bã đứng ngay trước mặt anh mà nhắm tịt mắt. - Kìa em, mình sai mình sẽ thế nào đấy ạ? - Mình bị phạt ạ. - Mình nào thế? Thằng bé ấm ức kêu lên: - Bún, mình là Bún ạ.Muốn ôm anh hai, Huệ bỗng nhiên muốn ôm anh. Bỗng dưng thấy anh quá khác, anh quá lạnh lùng xa lạ với mình, Huệ buồn chứ. Sự tủi thân bao trùm lấy Bún khiến Hoàng cũng nương theo. Thôi thì chuyện này Bún em có phần chịu thiệt, anh nào đâu phạt nặng em gì cho cam. Hoàng nhìn em bằng ánh nhìn đã nhẹ nhàng hơn một chút, nghĩ cho kĩ, cuối cùng đưa ra quyết định: - Bây giờ, anh hai phạt mười thước. Đứng ngay ngắn có trật tự thì đánh đúng mười thước. Hễ giãy nảy lên thì đánh lại. Nghe kĩ chưa Bún?Nói như thế vì anh Hoàng ghét nhất đứa nào ăn đòn mà mất trật tự, giống em Huỳnh ở nhà anh Huân, cứ bị phạt là lúc lắc như con đuông dừa. Rất là không ưng. Huệ đứng ở đó, dỏng tai nghe xong liền vâng ạ đáp lại với cái giọng không thể nào run hơn. Hoàng đã đứng lên rồi, Huệ tiêu, em bặm môi mà chuyển mình về phía anh đang cầm chắc cây thước trong tay. Em tự nhủ chẳng lâu đâu, chỉ có đúng mười thước thôi ấy mà.Chát! - Đứng yên!Bún sai rồi Bún sai rồi. Mới vừa khoanh tay thôi chưa sẵn sàng nữa, anh hai đã đánh thẳng tay một thước vào mông em. Thằng nhỏ đương nhiên giật mình, la thét rồi nhảy khỏi ô gạch ban đầu. Bị anh quát ầm một tiếng, nhóc sợ chứ, liền vâng lời mếu máo hết cả mặt, lết lết từ từ vào chỗ cũ.Hoàng tiếp tục cứng cỏi đánh xuống, nhóc rút kinh nghiệm rồi, đứng thẳng tắp chịu trận. Nhưng cái thế này thật sự quá khó, chưa tới năm thước nữa, Huệ đã gục ngã chịu thua. - Đau hức, em đau...Em ngồi thụp xuống, xoa hai cổ chân, lí nhí đáng thương. Nhưng đã vào thế phạt thì Hoàng không muốn gián đoạn để dỗ dành một ai. Anh di thước lên bả vai nó với ý nhắc nhở. Rất nhanh thằng bé đã chống tay đứng lên, mặt mày đầy nước mắt.Chát!Thêm một thước, thêm một tiếng la. Nó nhón nhẹ chân, cong lưng mà chịu. Nhưng cái dáng đứng đó vô cùng không vừa con mắt của anh. - Hoặc đứng thẳng hoặc nằm hẳn xuống. Vừa đứng vừa uốn éo là anh đánh lại - Hoàng khó chịu nhắc.Huệ lau vội nước mắt đã chạy tới cằm, em mở mắt ra mau mau dọn gọn góc bàn làm việc rồi nhanh chóng nằm lên bàn. Góc độ thay đổi ngay làm Huệ tiếp tục chảy nước mắt, dù đã được thuyết phục là mình đã làm sai, đang bị phạt, nhưng em vẫn tủi thân lắm. Thế nên mới nằm xuống, Hoàng chưa đánh tiếp cái nào đã nghe tiếng thằng bé hu hu. Nghe em khóc rầm rì trong cổ họng, Hoàng thở dài không nỡ đanh lòng đánh nữa. Anh vỗ nhẹ thước lên mông nó, em lại rít lên một tiếng xong co cứng mình mẩy. Làm vậy làm lòng anh như đang đi trên dây ấy. - Chừa chưa Bún? - Vâng ạ - Em mếu máo đáp lời.Hiếm khi Hoàng chịu tha bổng cho em. Lần này tội xuất phát một phần từ anh mà ra, thế nên hoàn toàn hợp lí nếu anh có thể giảm cho Bún một tí. Hoàng đặt thước xuống trước mặt em, trong khi nó đang ngẩn ngơ thì phía sau, Hoàng đã lên tiếng: - Bún, đứng lên khoanh tay lại. - Hai, hức hai không đánh nữa ạ? - Muốn dữ lắm hay gì?Anh nhíu mày hỏi nó, nó liền lắc đầu điên cuồng phủ nhận, mau lẹ đứng lên đòi ôm anh. Hoàng khẽ đẩy nó ra, Huệ hơi buồn nhưng nhớ ra mình cần làm gì. Em đứng ngay ngắn trong một ô gạch, vòng tay trước ngực đúng tiêu chuẩn. Anh nhìn nó, nó nhìn anh, bộ lâu quá không bị phạt nên nó quên quy trình hay sao ấy? Hoàng nghiêng đầu thiếu kiên nhẫn hỏi em: - Chờ anh hai nhắc à? - Bún xin lỗi anh hai - Nhóc cúi đầu hít một hơi - Bún không dám nữa. - Đợi anh mòi chữ thì quay ra anh đánh thêm cho đủ đã.Nhỏ lắc đầu ngay, anh hai sao tính nóng quá, Huệ khoanh chặt tay, ấm ức trả lời: - Bún không dám quát anh hai, không hỗn hào như hôm nay nữa.Hoàng đỡ tay em lên cho cao ngang ngực. - Mình hứa gì ạ? Bạn biết anh dung túng cho mình cơ hội cuối rồi nên nhanh chóng bắt lấy, vừa khịt mũi vừa mếu máo kêu lên: - Em hứa, hức hứa em lễ phép với người lớn, không có hỗn ạ. - Đồng ý - Hoàng mạnh dạn gật đầu.Đưa tay kéo Huệ nhào vào lòng mình, Hoàng vỗ lên lưng em cho một bạn nhỏ đã nhịn khóc từ nãy giờ được thoả lòng ôm mặt khóc hu hu. Không gào khóc, chỉ ức quá mà nức nở nho nhỏ trong họng. Chỉ chờ anh tựa cằm lên đỉnh đầu thủ thỉ dỗ em thì thằng bé mới hu hu to hơn. - Ngoan thế.Anh Hoàng mới nhận ra, em nhỏ nhà anh không ồn ào như mấy đứa trẻ khác. Điều đó làm anh lại thấy mình của ngày trước cứ sai sai. Ở nhà có bạn nhỏ ngoan thế này mà suốt ngày hà khắc. Sau ngày hôm nay, Hoàng lại càng hiểu rõ hơn phần nội tâm nhạy cảm của em Bún này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co