An Than Daerin
Gác lại nỗi buồn vì không đạt thứ hạng cao trong cuộc thi, chị vẫn phải cùng nhóm chúng tôi hoạt động nghệ thuật dày đặc.Nhóm tôi có lịch trình quay MV ở một nơi rất gần bãi biển, Danielle rủ tôi cùng đi đến đó để chơi vì lâu lắm rồi chị chưa được tận mắt nhìn thấy bãi biển nào xinh đẹp như vậy cả.Vì đang là buổi chiều muộn nên các thành viên khác đều đã đi về phòng để nghỉ ngơi hoặc làm công việc riêng của mình, chỉ có chị và tôi, cùng ngồi bên bờ biển tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có như này...Sau cuộc thi toán nâng cao ngày ấy, Dani của tôi có vẻ trầm lặng hơn hẳn, nhưng chị vẫn mỉm cười rất nhiều, nhưng nó trông giống nụ cười gượng gạo hơn là hạnh phúc....Nghe bảo chị lại chuẩn bị sẽ tham gia một cuộc thi gì đó nữa... Là một cuộc thi trí não... Nhưng nhìn chung nó vẫn rất khó.Tôi có nhiều thắc mắc để đặt ra, dẫu ra sao thì tôi vẫn không hiểu nổi được cái cách cuộc sống này vận hành."Dani à...""Hửm""Học nhiều như vậy chị không mệt sao?"Dani chỉ cười rồi lắc đầu, chị hít một hơi thật sâu rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi"Cảm ơn vì quan tâm chị nhé""Dani không sao chứ?"Um mình ổn, thực sự không sao mà....""Thực sự không sao chứ""Thật mà""Nếu có chuyện gì buồn phải nói với em nhé? Em không muốn Dani phải âm thầm chịu đựng đâu"Chị dựa đầu lên vai tôi bật cười nhẹ."Haerin ah, như mọi người nói nếu chị là hoa hướng dương thì Haerin sẽ là mặt trời của chị đó. Và hướng dương thì sẽ luôn hướng về mặt trời, bởi nó xinh đẹp và ấm áp đến vô ngần. Haerin thực sự làm chị cảm động lắm! Chị nghĩ rằng... Chị... Thực sự...."Không gian tĩnh lặng, dường như mọi thứ đang chậm lại một nhịp...lời nói khi chuẩn bị được cất ra thì lại dừng lại, rồi bầu không khí bỗng chốc lại chìm trong sự im lặng đến ngượng ngùng của cả hai...
...
..."Thực sự... làm sao...?"".... Thôi không có gì đâu, chúng mình cùng về phòng thôi không mọi người sẽ đợi đó!"Dani đứng dậy nắm lấy tay tôi rồi cùng về phòng
Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, rằng tiếng lòng chuẩn bị được cất ra nhưng lý trí lại vô tình mà giữ chặt nó lại...
...
_____________
Và rồi mùa đông cũng đã đến.Cái tiết trời ẩm ương của mùa đông khiến tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng ban sáng vẫn còn có chút nắng ấm mà giờ đây gió lạnh lại nổi lên và tuyết trắng bao phủ lấy cả toàn bộ con đường. Dù rằng dẫu cho có mặc bao nhiêu lớp áo ra ngoài đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chống lại được cái lạnh đến thấu xương mà mùa đông Seoul đem lại.Thế nhưng chúng tôi vẫn buộc phải gấp rút ghi hình để chuẩn bị cho MV sắp tới được ra mắt. Ngồi trong xe mà cơ thể tôi vẫn cứ run cầm cập lên vì quá lạnh. Dani vừa hoàn tất xong cảnh quay cá nhân liền vội chạy tới ném cho tôi một cái túi ấm, rồi lại biến mất một cách khó hiểu, cho đến lúc chị quay lại thì trên tay đã cầm theo 2 chiếc bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi mà đưa đến trước mặt tôi." Trời lạnh ăn cái này sẽ rất ấm, ăn nhanh lên không quản lý thấy là sẽ mắng chúng ta đó!"Tôi vui vẻ nhận lấy cái bánh cá chị cho, vì trong áo vẫn còn đang giữ chiếc túi ấm ban nãy chị đưa thế nên cơ thể tôi đã cảm thấy ấm hơn rất nhiều.Dani ăn lấy chiếc bánh của mình rồi vội quay sang nhìn tôi mỉm cười, bàn tay ấm áp của chị từ lúc nào lại đã nắm lấy tay tôi để sưởi ấm cho cả hai.Tôi vốn rất ghét mùa đông, nhưng có lẽ mùa đông năm nay đã ấm áp hơn rất nhiều rồi...Danielle ăn xong thì ngáp dài một tiếng, chị mệt mỏi bảo với tôi rằng một lúc nữa khi đến cảnh quay nhóm thì hãy gọi chị dậy.Tôi gật đầu đồng ý, bàn tay vẫn nắm lấy tay chị không thôi, tay chị trông có chút nhỏ nhắn, nhưng tôi lại cảm thấy nó dễ thương và ấm áp cực kì.Danielle ngủ rất say, trông chị ngủ ngoan mà chẳng có chút động tĩnh gì làm tôi nhớ đến mấy chú cún khi say giấc ở trong mấy cửa hàng thú cưng gần nhà. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng thích thú rất nhiều. Danielle trông vẫn rất xinh đẹp kể cả trong lúc ngủ.Cho đến khi Hyein tới gọi cả 2 chuẩn bị quay cảnh nhóm thì tâm trí tôi mới sực quay trở lại thực tại. Tôi nhẹ lay người Danielle để đánh thức chị dậy.Nhưng lay mãi.... Lay mãi Dani của tôi cũng chịu không tỉnh lại...Bản thân bắt đầu gọi tên chị thật nhiều, nhưng Dani vẫn không trả lời, tôi bắt đầu lo lắng, không tự chủ được mà cả người bỗng run rẩy, cho đến lúc này Danielle mới dần mơ màng mà nắm chặt lấy tay tôi."Dani unnie...""Chị ngủ say đến vậy sao?"Tôi bất chợt ôm chặt lấy Danielle, nước mắt có chút không kiềm lại được mà rơi xuống lã chã, tôi nói chị nghe bản thân cảm thấy sợ hãi như thế nào khi gọi tên Dani mà chị không trả lời. Thực sự... Thực sự lần này Dani đã doạ sợ tôi mất rồi."Haerin.... xin lỗi...Chị chỉ lỡ ngủ quên thôi, xin lỗi vì đã làm em sợ...""Dani hứa... Hứa là đừng như vậy nữa nhé? Em chỉ muốn chúng ta luôn ở bên nhau như thế này..."Danielle phì cười nhẹ rồi véo má tôi dịu dàng trả lời"Chị hứa "
...
..."Thực sự... làm sao...?"".... Thôi không có gì đâu, chúng mình cùng về phòng thôi không mọi người sẽ đợi đó!"Dani đứng dậy nắm lấy tay tôi rồi cùng về phòng
Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, rằng tiếng lòng chuẩn bị được cất ra nhưng lý trí lại vô tình mà giữ chặt nó lại...
...
_____________
Và rồi mùa đông cũng đã đến.Cái tiết trời ẩm ương của mùa đông khiến tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng ban sáng vẫn còn có chút nắng ấm mà giờ đây gió lạnh lại nổi lên và tuyết trắng bao phủ lấy cả toàn bộ con đường. Dù rằng dẫu cho có mặc bao nhiêu lớp áo ra ngoài đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chống lại được cái lạnh đến thấu xương mà mùa đông Seoul đem lại.Thế nhưng chúng tôi vẫn buộc phải gấp rút ghi hình để chuẩn bị cho MV sắp tới được ra mắt. Ngồi trong xe mà cơ thể tôi vẫn cứ run cầm cập lên vì quá lạnh. Dani vừa hoàn tất xong cảnh quay cá nhân liền vội chạy tới ném cho tôi một cái túi ấm, rồi lại biến mất một cách khó hiểu, cho đến lúc chị quay lại thì trên tay đã cầm theo 2 chiếc bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi mà đưa đến trước mặt tôi." Trời lạnh ăn cái này sẽ rất ấm, ăn nhanh lên không quản lý thấy là sẽ mắng chúng ta đó!"Tôi vui vẻ nhận lấy cái bánh cá chị cho, vì trong áo vẫn còn đang giữ chiếc túi ấm ban nãy chị đưa thế nên cơ thể tôi đã cảm thấy ấm hơn rất nhiều.Dani ăn lấy chiếc bánh của mình rồi vội quay sang nhìn tôi mỉm cười, bàn tay ấm áp của chị từ lúc nào lại đã nắm lấy tay tôi để sưởi ấm cho cả hai.Tôi vốn rất ghét mùa đông, nhưng có lẽ mùa đông năm nay đã ấm áp hơn rất nhiều rồi...Danielle ăn xong thì ngáp dài một tiếng, chị mệt mỏi bảo với tôi rằng một lúc nữa khi đến cảnh quay nhóm thì hãy gọi chị dậy.Tôi gật đầu đồng ý, bàn tay vẫn nắm lấy tay chị không thôi, tay chị trông có chút nhỏ nhắn, nhưng tôi lại cảm thấy nó dễ thương và ấm áp cực kì.Danielle ngủ rất say, trông chị ngủ ngoan mà chẳng có chút động tĩnh gì làm tôi nhớ đến mấy chú cún khi say giấc ở trong mấy cửa hàng thú cưng gần nhà. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng thích thú rất nhiều. Danielle trông vẫn rất xinh đẹp kể cả trong lúc ngủ.Cho đến khi Hyein tới gọi cả 2 chuẩn bị quay cảnh nhóm thì tâm trí tôi mới sực quay trở lại thực tại. Tôi nhẹ lay người Danielle để đánh thức chị dậy.Nhưng lay mãi.... Lay mãi Dani của tôi cũng chịu không tỉnh lại...Bản thân bắt đầu gọi tên chị thật nhiều, nhưng Dani vẫn không trả lời, tôi bắt đầu lo lắng, không tự chủ được mà cả người bỗng run rẩy, cho đến lúc này Danielle mới dần mơ màng mà nắm chặt lấy tay tôi."Dani unnie...""Chị ngủ say đến vậy sao?"Tôi bất chợt ôm chặt lấy Danielle, nước mắt có chút không kiềm lại được mà rơi xuống lã chã, tôi nói chị nghe bản thân cảm thấy sợ hãi như thế nào khi gọi tên Dani mà chị không trả lời. Thực sự... Thực sự lần này Dani đã doạ sợ tôi mất rồi."Haerin.... xin lỗi...Chị chỉ lỡ ngủ quên thôi, xin lỗi vì đã làm em sợ...""Dani hứa... Hứa là đừng như vậy nữa nhé? Em chỉ muốn chúng ta luôn ở bên nhau như thế này..."Danielle phì cười nhẹ rồi véo má tôi dịu dàng trả lời"Chị hứa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co