An Than
là gì như chú không hiểu được đâu. Chớm nở, yêu đương, kết thúc rồi lại lụy tình.. nó mệt lắm. Nhiều lúc tôi cảm thấy thà cứ cô đơn nghe chừng còn sướng hơn. Những người như Tuấn Vũ và Mèo Mun thì làm sao hiểu được quy trình ấy chứ!? Bọn họ từ chớm nở nhảy phút mốt lên kết thúc còn được nữa là..- Hay chị cứ thử đi. Nhỡ đâu lại gặp được định mệnh thì sao? Anh Đăng Khoa cũng đáng để thử mà. Chúng mình còn trẻ, còn yêu được thì cứ yêu thôi. Chị sống cứ như bà già ấy, chán chết.Ôi trời, xem ai đang nói kìa! - Cứ đi đi. Vừa có bữa ăn miễn phí vừa có trai đẹp, lời quá còn gì nữa.Cuối cùng, dưới màn thuyết phục không mấy gượng ép của Tuấn Vũ, tôi đã phải đồng ý. Dưới ánh đèn nhập nhoè của nhà thi đấu, tôi dựa lưng vào tường nhắn tin với Đăng Khoa. Công nhận là nhắn với cậu chàng này vui phết. Vì giờ Đăng Khoa phải đi đón em nên một lúc nữa cậu ấy mới đến đón tôi được. Ngoài hai ông anh trai đang học ở ngoài Hà Nội ra thì Đăng Khoa cũng có một cô em gái nữa, năm nay con bé đang học lớp 5. Nhìn ảnh của cô bé tóc tém ấy, tự nhiên tôi lại nhớ về tôi hồi xưa ghê.- Thế nào? Vui, đúng không?Tuấn Vũ liền xà nẹo xà nẹo với tôi, trên tay thằng bé là một chiếc áo khoác quen quen.- Này, trời lạnh lắm! Tí nữa đi chơi nhớ mặc vào, không là bị cảm đấy.- Tốt bụng thế? - Em lúc nào mà chẳng tốt bụng. Với cả, hộp băng gâu, chân chị mà xước xác chỗ nào là về ông kia..Lời còn chưa cả dứt, Tuấn Vũ liền ngay lập tức chữa cháy:- Ý em là về chị mà bị làm sao thì..- Thì!? - Hoàng Anh lo lắm đấy ạ.Nói xong, Tuấn Vũ bèn cười hề hề với tôi. Hộp băng gâu ở trên có dán một tờ giấy Note: "Nhớ dùng", nhưng thứ thu hút tôi lại chính là nét chữ sứt sở quen thuộc ấy.- Mày viết cái này, hả Vũ? - Vâng.- Chữ xấu thế.Tất nhiên đáp lại tôi là ánh mắt hờn dỗi của Tuấn Vũ. Đội nhảy vẫn chưa đi ăn, hình như là đang đợi Thu Hà bàn giao lại nhà thi đấu cho nhà trường. Phía bên kia ồn ào, dữ dội bao nhiêu thì phía của tôi lại êm đềm, lặng lẽ bấy nhiêu. Chẳng biết ai đã rủ thêm ông tướng Quang Tùng đến chung vui nữa. Bộ trưởng bộ ngoại giao sau bao ngày nằm viện cuối cùng cũng được xuất chuồng nên xung lắm. Từ nãy đến giờ tôi toàn nghe tiếng cậu ta không. Thật không thể ngờ rằng vừa mới mấy tuần trước thôi, tôi còn là một trong số họ.Mười phút sau đó, đội nhảy di chuyển để đi ăn. Tuấn Vũ lo lắng nhìn tôi:- Chị có cần em đợi cùng chị không? Ở đây vắng lắm.- Yên tâm. Có camera mà, tao có bị giấu xác ở đâu thì mày cũng biết đường mà tìm.- Xem ít phim kinh dị thôi, bà nội! Sau đó, tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới đuổi được Tuấn Vũ đi. Tất nhiên là tôi cũng chẳng phải đợi lâu. Tiếng "bíp..bíp" bỗng chốc vang lên, Đăng Khoa với con Cup mới tinh cười rạng rỡ với tôi. _
_
_Vincom mới mở đúng là xịn khỏi bàn. Các tiệm cà phê, đồ nướng cứ phải gọi là xếp hàng một đống để được tôi thưởng thức. Tuấn Vũ nói đúng, tôi đã có một bữa ăn miễn phí no căng. Vì chỉ có hai đứa chúng tôi nên phải è cổ ra để ăn cho hết đống đồ đã gọi. Nhỏ Mai Linh xin cáo từ vì ốm, và tất nhiên tôi biết con nhỏ cũng chẳng ốm gì đâu. - Ly, chơi cái kia không? Cả buổi tối nay, Đăng Khoa kéo tôi đi hết ngóc này đến ngóc khác. Không một trò chơi nào là chúng tôi chưa chơi qua hết. Thậm chí, tôi còn phá đảo được trò gắp thú nữ. Mất 50K để gắp được 30 em. Quá ngon! - Hoàng Ly giỏi ghê.- Em tớ dạy tớ cái này suốt.Hoàng Anh là trai tự nhiên nên mấy cái trò này, óc phán đoán của nó nhanh nhạy lắm. Có em thông minh để làm gì chứ!? Cuối buổi, tôi cũng có cốc bạc xỉu mang về. Mong tối nay đừng có mất ngủ, chứ với lượng cà phê trong cốc bạc xỉu cũng đủ để khiến mắt tôi biến thành gấu trúc rồi. - Ly, trời lạnh lắm đấy! Cậu khoác tạm áo của tớ nhé, chứ ăn mặc phong phanh như cậu về cảm đấy. - À, tớ cũng có áo mà.Đến lúc này thì tôi mới nhận ra áo và hộp băng gâu Tuấn Vũ cho tôi đã mất hút từ bao giờ. Chết bà!- Hay cậu để quên ở tiệm nướng vừa nãy.- Tiệm nướng vừa nãy mình ăn tên là gì ấy nhỉ? - À, cái này...Cả tôi và Đăng Khoa đều tắc tị. Hay thật, hai đứa trí nhớ ngắn hạn đi chung với nhau. Tôi bắt đầu nhìn quanh một lượt Vincom để xem có tiệm nướng nào nhìn quen mắt không, chứ với cái kiểu của Tuấn Vũ mà biết tôi làm mất áo nó là thể quái nào thằng bé cũng nhặng xịt lên cho xem. Nhưng các tiệm nướng một số hàng thì đã đóng cửa, một số hàng thì phản hồi là không nhìn thấy bất cứ cái áo nào cả. Tôi và Đăng Khoa đã phải lục tung cả cái Vincom lên để tìm cho ra bằng được áo của Tuấn Vũ. Nhưng kết quả thì cứ như cái áo đó chưa từng xuất hiện trong đời tôi vậy. Quả này Tuấn Vũ vặt lông tôi.- Hay cậu để ở xe tớ.- Ừ, cũng có thể đấy. Thế là tôi và Đăng Khoa lại phải lê bước xuống tầng gửi xe, và tất nhiên tôi cũng không tìm thấy nó ở đó. Quái lạ! Tôi nhớ là tôi đã giữ nó rất chặt nên sẽ không thể có chuyện tôi để quên nó ở trường được. - Ly, còn tiệm cà phê ngoài trời.À, đúng rồi! Vừa nãy chúng tôi có đứng tán gẫu ở đó một lúc mà.- Ly ơi, khoác tạm áo của tớ đi. Bây giờ ra đường trời lạnh lắm.Tôi chần chừ cầm áo của Đăng Khoa. Thế này có được không nhỉ? - Cậu mà ốm là mai Mai Linh mắng tớ mất.Đăng Khoa liền tỏ vẻ đáng thương với tôi. Cậu cứ dễ thương như thế là phạm luật rồi nhé! Tôi đành phải khoác tạm cái áo thơm mùi nước hoa Downy vào, ngày xưa lúc nào cũng phải khoác cái áo nồng nặc mùi thuốc lá. Đúng là tôi thích mùi thuốc lá thật, nhưng nồng nặc quá thì không.Ở bên ngoài, nhiệt độ đã giảm còn có 19 độ, trời rét run. Tôi đã có chiếc áo len của Đăng Khoa làm áo giáp nên an toàn vượt qua cơn gió dữ dội lúc đầu mùa. Tiệm cà phê đã sắp đóng cửa và dù có tìm đến mấy, chúng tôi cũng chẳng thể thấy chiếc áo khoác đen tuyền kia đâu. Đừng nói là mất rồi nhé! - Hay thôi, mai mình lại vào đây tìm tiếp. Bây giờ cũng muộn rồi, để mai tớ đi tìm với cậu. Chắc nó chỉ ở quanh quẩn đâu đó mấy tiệm nướng thôi. Tại mình chưa tìm kĩ, với cả có mấy quán cũng đóng cửa rồi. Tôi đành phải gật đầu đồng ý, chứ giờ có tìm thì cũng chẳng được kết quả gì cả. - Hoàng Ly!Tiếng gọi quen thuộc đến rợn người kia đã khiến tôi phải giật bắn mình. Sao Thu Hà lại ở đây? Ngày hôm nay còn có thể xui xẻo đến mức nào nữa chứ? Tôi mệt mỏi quay đầu định đối mặt với tử thần thì đập vào mắt tôi lại có thêm cả cái đầu xoăn kia nữa. Hỏi thật này, ông trời thích chơi đùa với trái tim nhỏ bé của con lắm hả? Chứ một tử thần đã đủ chết rồi, đây lại còn có thêm cả đầu trâu mặt ngựa nữa. Thế này thì thà bị lôi xuống địa ngục ở có khi nó còn thoải mái hơn. - Chào cậu.Tôi gượng cười đáp, Đăng Khoa cũng vui vẻ chào lại Thu Hà:- Chào bạn tốt, hôm nay còn đi với người yêu cơ à? - Đăng Khoa, Hoàng Ly.. Ồ! Ra đây là lí do cậu không đi ăn cùng tụi này, đúng không? Thú thực thì cả ngày hôm nay là một ngày dài, sức đề kháng của tôi không thể nào đối phó với tận hai tên đầu trâu mặt ngựa đâu. Vậy nên tất cả những gì mà tôi có thể làm là giả vờ câm, còn đâu thì cứ để Đăng Khoa và Thu Hà tung hứng với nhau. Hai, ba phút trôi qua,.. cuối cùng Thu Hà và Mèo Mun cũng chịu rời đi để tôi có không gian được thở, chứ đứng cùng bộ đôi đấy khó thở lắm. - Về thôi, Hoàng Ly! Chiếc xe Cup lao vùn vụt giữa những ánh đèn đường, Đăng Khoa hớn hở kể cho tôi nghe về con Corgi nhà cậu ấy hôm nọ vừa lập được chiến tích tán được em Alaska kế bên. Thông qua lời kể dí dỏm của Đăng Khoa, tôi cười suốt.- Mà Hoàng Ly ngày xưa chơi thân với Hoàng Dương lắm, đúng không? - À, ừ thì cũng thân.Sao từ Corgi lại tự nhiên nhảy sang thằng điên kia rồi? - Tớ hỏi cậu cái này này. Bộ Hoàng Dương không thích người lạ hả? Tôi khó hiểu nhìn Đăng Khoa.- Chứ tớ thấy bạn ấy cứ lườm tớ suốt thôi ấy.Mèo Mun không thích người lạ à? Cái này mới, chứ gặp cô gái nào cũng buông lời tán tỉnh như cậu ta thì nghe chừng tin này hơi bất khả thi. - Cậu cứ mặc xác thằng chó đấy đi. Cậu ta bị điên ấy mà!Lại một ngày nữa trôi qua, mới sáng sớm, Hoàng Trần Mai Linh đã gọi cháy máy tôi rồi. Tôi còn chỉ vừa mới chấp nhận cuộc gọi, thế mà con nhỏ kia đã hét ầm lên:- Hoàng Dương với Thu Hà quay lại rồi. - Ờ.Nói rồi, chẳng đợi Mai Linh nói đến câu thứ hai. Tôi cúp máy và ngay lập tức gục ngay xuống gối. Đáng lẽ ra tôi không nên tu hai cốc bạc xỉu. Giờ đầu đau còn hơn cả búa nổ nữa. Đầu thì đau nhưng ông trời nhất quyết không chịu tha cho tôi, cậu quý tử Hoàng Anh vừa mới đi thể dục về đã chạy ầm ầm lên phòng tôi kèm với tiếng hét:- Ly!Nó lay người tôi dậy với nụ cười đến mang tai:- Chúng ta thoát rồi, đúng không? Chị ta sẽ không nói nữa, đúng không? Hai người bọn họ quay trở lại rồi mà. Bà đâu còn liên quan gì đến anh Dương nữa.Tôi mắt nhắm mắt mở, trông như chết đến nơi bèn ngay lập tức đẩy Hoàng Anh ra. Người tôi cũng vì thế mà đáp yên vị xuống đệm êm.- Cái bà này, nói gì đó đi. Mọi chuyện kết thúc rồi đúng không, Hồ Hoàng Ly? Hoàng Anh cứ eo éo eo éo bên tai tôi, cái thằng này. Phiền thế không biết!? Tôi bực mình đáp:- Cút đi!- Ly.Tôi của lúc sáu giờ sáng gần như đã chết, người thì đau rã rời, đầu thì ong ong. Đã thế cái thằng bên cạnh nó cứ mè nheo càng làm tôi thêm mệt mỏi. Không ấy mình để qua giờ hành chính nói được không? Chứ cơ thể của tao bây giờ đang đình công lắm đấy Hoàng Anh ạ.- Bà ngồi dậy nói rõ ràng cho tôi xem nào. Giờ không phải lúc để ngủ đâu.Cậu quý tử lại một lần nữa lôi tôi ngồi dậy cho bằng được. Vì cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống, nên đâm ra đầu tôi hơi choáng và cơ thể tôi cũng có gì đó lạ lắm! - Đó, ngồi dậy nghiêm túc nói chuyện với nhau xem nào.Và trước khi để Hoàng Anh nói đến câu thứ hai, một âm thanh lạ đã vang lên.Ừ, tôi đã nôn vào người thằng bé. Khỏi phải nói, những âm thanh sau đó gần như không phải là tiếng người nữa. - Cái đồ tởm lợm này!Cả buổi sáng hôm đó, tôi lết đến lớp trong tình trạng không ra hình người. Người tôi cứ mềm oặt cả ra, trong tiết mà tôi cứ gật ga gật gù, đến nỗi Hoàng đã phải cho tôi ăn mấy quả cốc đầu lận. Đến ngay cả tiết thể dục, thậm chí tôi đã phải ngã ra đất mấy lần vì choáng, cô thể dục thấy vậy thì liền bảo tôi ra chỗ khác ngồi. Cái giá của việc tu tận hai cốc bạc xỉu trước giờ đi ngủ, đã thế nhỏ Mai Linh còn bồi thêm một câu:- Đi chơi với trai thôi mà cũng mệt.Người tôi mệt rã rời ra là vậy, nhưng Thu Hà vẫn nhất quyết bật chế độ tư bản tới cùng. Cô nàng đã bắt tôi chiều nay đến kiểm tra đồ ăn cho bữa tiệc ở khu trung tâm thương mại nào đó. Con rắn độc cũng ghê thật, bao trọn cả một khu của trung tâm thương mại cơ mà. Đến bao giờ tôi mới giàu được như thế chứ! Bốn giờ chiều, tôi lại phải lật đật đi ra chỗ tổ chức bữa tiệc. Đương nhiên là tôi không đi một mình rồi, vì biết đường đâu mà đi. Tuấn Vũ đã rất tốt bụng mà đi theo chỉ đường cho tôi. Thật sự là càng lúc tôi càng thấy hoài nghi thằng bé này, sao nó có thể tốt bụng một cách đáng ngờ như thế chứ? Từ chuyện nó cho tôi mượn áo và hộp băng gâu cho đến việc tôi làm mất áo nó nhưng Tuấn Vũ cũng không tru tréo lên. Nó chỉ cười hề hề cho qua chuyện rồi lẩm bẩm câu gì đó cũng đáng nghi không kém.- Bảo sao!? Tôi không biết âm mưu của thằng bé này là gì, nhưng cũng phải gần như 99% rằng Tuấn Vũ đang không tuân theo mệnh lệnh của Thu Hà. Nó đang phục vụ cho mục đích của riêng nó. Và mục đích đó là gì? Thì có lẽ phải tìm hiểu thêm mới biết được. Khu trung tâm thương mại hào nhoáng, hình như là vừa mới xây. Khu tổ chức bữa tiệc cũng đỉnh cao không kém, các quầy máy chơi game rồi lại ban nhạc mời về hay cả một bàn tiệc to bự. Mùi đồ ăn thơm phức khiến bụng tôi sôi lên ùng ục, Tuấn Vũ ở đằng sau bèn lắc đầu ngán ngẩm.
- Ly, tối nay chúng ta đến đây không chỉ để ăn đâu!
Tôi khó hiểu quay sang nhìn thằng bé:
- Không ăn thì làm gì?
- Thì tất nhiên là mình đọ outfit rồi.
Sự khó hiểu được nhân lên gấp đôi, quần áo thì có gì mà phải đi đọ? Thấy bản mặt của tôi cứ nghệt ra, Tuấn Vũ lại lắc đầu một lần nữa.
- Cái đồ sống ở thế kỉ 21 nhưng tâm hồn vẫn bay lượn ở thế kỉ 20 này. Thế tối nay chị định mặc gì?
- Quần bò, áo phông.
- Gì cơ!?
- Thế không được à?
Chẳng nói chẳng rằng, Tuấn Vũ bèn kéo tôi về nhà thằng bé ngay lập tức. Ngồi trước chiếc gương to đùng, Tuấn Vũ cười ma mị với tôi:
- Đến lúc trở về thế kỉ 21 rồi, bà chị!
________________
Tuy ai cũng biết kết quả rồi, nhưng mà tui vẫn vote thằng Dương thắng nhé. Cho đỡ tội cháu nó 😞🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co