Truyen3h.Co

An Thao X Thien Long

< Lưu ý >

1, CP: An Ca ( Top ) x Thiên Long ( Bot ) nếu bạn không thích có thể lướt.

2, Truyện đa phần lấy góc nhìn của Thiên Long.

3, Phân biệt lời thoại và suy nghĩ: " lời thoại " | / suy nghĩ /.

4, Tác giả có đặt tiêu chí phải đạt ít nhất  vote mới ra chap.

5, Tác giả mới tập viết truyện vì vậy mong mọi người có thể góp ý nhiều hơn giúp tôi cải thiện kĩ năng viết lách^^



< Kế tiếp truyện >


Trước mặt là một cái nam nhân đẹp tựa như khắc, vừa gội đầu xong đầu còn chưa được lau khô. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống lăn dài trên gương mặt anh tú của cậu xuống chiếc cổ rồi thấm dần trên chiếc khăn lau vắt trên cổ cậu. Khi cánh cửa mở ra có làn sương mờ mờ ảo ảo lan tỏa khắp phòng lưng đọng trên cơ thể săn chắc của cậu. Cơ bắp đều đặn, rắn rỏi cảm giác cậu ta có thể một tay nâng tôi lên ( giường :)) ) mà không gặp chút nào khó khăn. Còn về 'chân' thì tôi không rõ đương giản vì xem không được, cậu ta quấn khăn tắm dài quá che hết rồi. Nhưng cậu lại không có quấn thân trên lộ ra cơ bụng từng múi nào ra múi nấy rất rõ ràng. Cộng thêm mấy cái giọt nước óng a óng ánh trước ánh nắng tạo ra độ bóng trông mà thấy mlem mlem.

/ Ngọa tào ( có giải thích nghĩa ở chap 2 ), đây là An Thao tôi có quen biết sao. Lần đầu thấy cậu ta tôi đã dự đoán trước thân thể cậu ta không hề tầm thường nhưng thế này liền nằm ngoài ước tính của tôi rồi. Cậu ta sao mà múp dữ vậy thật khiến người ta ghen không ngừng mà /, tôi trong lòng không khỏi thầm dơ ngón tay cái like cái cơ thể hoàn hảo này. Không biết có phải hay không An Ca phát hiện tôi đang quan sát, đánh giá cơ thể cậu ấy cậu ta ho hai tiếng. Bây giờ chúng tôi hai mắt nhìn nhau bầu không khí lại rơi vào im lặng như lúc trước ( Như chap 1 ). Nhưng bầu không này hơi khác a nó có pha vào chút ngượng ngùng , thật sự rất ngượng. . . Tôi định lên tiếng giải thích tình hình cũng như đính chính lại cái này mình giới tính thì An Ca mở miệng trước:

" Biến thái. . . Thật ghê tởm. . . . ", vừa nói ánh mắt An Ca càng thêm kiên nghị, lạnh lẽo như thể hạ quyết tâm thủ tiêu tôi vậy!

" An Ca nghe tôi giải thích. . . mọi chuyện không có như cậu nghĩ đâu-. . . ", tôi vội vàng giải thích. Tôi có thể cảm thấy rõ mặt mình đang ngày càng nóng lên, chắc giờ mặt tôi đỏ chót trông dell khác gì trái cà chua rồi!

" Ngay từ khi ở doanh trại nghỉ ngơi tôi đã nghĩ cậu chừa rồi. . . Thật tình. . . tôi nhẹ tay quá rồi. . . ", dứt cậu ta bắt đầu tiến lại gần tôi. Tôi lắp bắp không thốt ra được lời nào, tôi muốn chạy ngay bây giờ nhưng chân đã không có còn nghe lời tôi nữa. Tôi chết chôn chân lại chỗ run rẩy không ngừng trong một chớp tôi cảm thấy như tôi vừa gặp lại tổ tiên mình. An Thao giờ đang ở ngay trước mặt tôi ép sát tôi vào cửa nhìn xuống với ánh mắt như một thợ săn đối diện với con mồi của mình. Tôi chỉ biết nín cầu mong ông trời cho tôi một cái chết nhanh chóng không quá nhục cũng không quá đau. Tôi nhắm chặt mắt lại chấp nhận số phận bị xét xử thế nhưng một giây mười giây ba mươi giây một phút trôi qua chẳng có gì xảy ra cả. Tôi nửa nghi nửa ngờ trong đầu:

/ Ủa mình đây là lên thiên đường rồi à, không ngờ An Ca một phát đem mình tiễn lên thiên đàng luôn. . . /, tôi từ từ mở mắt nhưng trước mặt tôi không phải cái gì huy hoàng điện bảo hay cái cổng to lớn sang trang của thiên đàng mà An Ca đang nằm dài trên giường.

/ . . . ? /

/ Hả mình chưa chết? /, đang bối rối tôi nhìn An Ca lại càng thêm khó hiểu.

/ Có nên hỏi tại sao cậu ta chưa xiên mình không? Hỏi xong cậu ta có đổi ý thật đem mình đi xiên không? v.v. . . /, đang bận suy nghĩ trong đầu An Ca lại lên tiếng:

" Còn đứng đó, mau về phòng, tôi không tiễn. ", vẫn câu từ lạnh nhạt như thường coi hết thảy chuyện trước đó như không tồn tại. Dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng tôi biết lựa chọn tốt nhất bây giờ là chạy. Lập tức không một động tác thừa tôi mở cửa chạy thụt mạng nhưng chưa đi được bao lâu tôi lại qua lại.

" Lại có chuyện? ", An Ca hỏi.

" À không tôi quên cái túi. . . quà. ", tôi ở cửa ngó mặt vào trong.

/ Đm ngại vl, cái tính hấp tấp này phải sửa lại thôi không thì nó sẽ sớm hại tôi vào ngày nào đó không xa mất!! /, An Ca không nói gì tiếp tục lướt tin tức. Tôi chậm rãi tiếp cận tủ đầu giường lấy túi quà và lại vụt đi không quên khép cửa lại cho người ta. Tôi chạy ngay vào căn phòng bên cạnh úp cái mặt đỏ này vào chiếc gối có thể nhìn thấy khói bốc ra trên mặt tôi.

/ Hay rồi hết thảy mong chờ 'chơi đùa' cùng bạn cùng phòng ước mơ coi như bỏ đã thế còn đắc tội An Ca. Cuộc sống tươi đẹp ở ký túc xá giờ phế rồi. . . /, tôi uất ức ngửa mặt lên trần nhà. Đầu óc nghĩ lung ta lung tung rồi nhớ lại cảnh An Ca tiếp cận mình.

/ Lúc đấy cậu ta gần mình quá, mình còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào mặt khi cậu ta ở trước mặt mình. Tim mình lúc đó đập loạn hết cả lên như muốn nhảy ra ngoài vậy. . .
















. . . . . đáng sợ quá. . . An Thao khi nào lại đáng sợ đến thế vậy. . . /,( No x3~ tôi không để Thiên Long yêu sớm thế đây >:) ). Nằm overthinking một lúc tôi quyết định đi tắm, dù chiến đấu không có nhiều nhưng tôi cũng vận động không ít nên tốt nhất cũng nên tắm một cái. Bây giờ tôi sẽ review cho các bạn một chút về phòng tắm a~ Bước vào phòng tắm chúng ta có bên trái là hai thanh treo khăn tắm, khăn mặt, một cái gương, có cả một cái thanh thủy tinh trong suốt cố định dưới kính để đạt cốc bàn chải đánh răng, kem đánh. . . và một cái bồn rửa mặt. Quay ra bên phải là cái toilet và phòng tắm được ngăn cách với cái toilet bởi một lớp kính mỏng có cửa kéo ra kéo vào. Thôi được rồi các bạn xem review đến đây thôi ( còn muốn xem cảnh tắm á thì lên OnlyFan của tôi mà tìm ý  >:)) ) các friends thích thì mau mau vote cho chủ truyện đi a, bình luận nhiều dô để ad có động lực viết tiếp. Trong lúc tắm tôi phát hiện có cái này dầu gội mùi rất quen. Sau khi ngồi ngân nga một lúc tôi nhớ ra đó là mùi dầu gội An Ca dùng khi nãy. Lúc mở cửa, phảng phấp mùi thật rất giống nhau.

/ Thì ra là dùng dầu gội cung cấp sẵn bởi học viện, công nhận mùi thơm phết như hơi nồng. Nếu tôi cũng dùng cái này dầu gội người ta có nghĩ hai chúng tôi tắm chung không nhỉ? Nah. . . mình nghĩ quá nhiều rồi ai lại chú ý điểm này chứ. . . . . ./

/ . . . . . /

/ . . . . /

/ . . . nhưng Văn Xuân thì có thể đấy thôi kệ cô ta thì ảnh hưởng được gì. . . . . Ảnh hưởng được đấy. . . mà còn rất lớn. Thôi dẹp mẹ đi! Tôi vẫn sẽ gội, kệ bả có thích loan tin đồn thế nào thì loan miễn cả hai chúng tôi không thừa nhận thì bả làm gì được. Haizz. . . cái thói quen overthinking này thật khiến mình mệt à, phải học cách kìm chế lại mới được. . . /, sau khi tắm xong xuôi tôi bỗng nhận ra một điều: trong nhà vệ sinh không có chỗ giặt quần áo!

/ Ay da, có cái máy giặt cũng không cho mà cho cũng không được chỗ này. Thật sự quá hẹp không đủ chỗ cái máy giật a. . . Không được, khi xây cái này nhà vệ sinh chí ít cũng phải nghĩ đến việc xử lí đống quần áo chứ! Chẳng lẽ cứ thế mua bộ mới vứt bộ cũ sao, người giàu họ còn không làm như thế nói gì 'bọn nghèo' ở ký túc xá học viện /, ngồi suy nghĩ, tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình xem mình có bỏ sót chi tiết nào khi đến đây không.

/ Ở đại sảnh mình đã đi quanh hết không có chỗ giặt công cộng, lên tầng trên hành lang cũng không có phòng giặt đồ. . . Hừm. . . m. . .mm. . . . . /






/ Tink! A đúng rồi hình như ở giữa hai cái phòng ngủ có cái cửa kéo lúc đó mình tưởng phòng vệ sinh nên không để ý chắc đó là nơi giặt đồ rồi! /, tôi cầm đống quần áo của mình bước ra khỏi phòng. Lúc ra còn không quên ngó ngang ngó dọc tránh cái mặt này An Thao. Sau khi kiểm tra kĩ càng không có người tôi bước nhanh đến cửa phòng giặt. Nhưng tục ngữ có câu: 'Ghét của nào trời trao của nấy' , người tôi không muốn thấy bây giờ đang đứng ngay trước mặt tôi. Cậu ta đứng đấy nhìn tôi cứ như đã đoán trước tôi sẽ đến và cứ đứng đó chờ tôi đến

/ Thật giống đi săn quá a... Cậu ta đây là đổi ý sao, chuẩn bị tiễn mình đi thật sao?... /, nhưng không giống như tôi suy đoán cậu ta thản nhiên cầm quần áo của tôi nhét vào máy giặt. Lúc khởi động máy còn nói:
" Tắm lâu lần sao nhanh lên chút. ", rồi bỉnh thản bước qua tôi. Não tôi như bị trục trạch load mãi không xong, may là bụng tôi kêu một cái giúp tôi đưa ý thức về lại một chút. Đang tính quay sang xin lỗi cái ông già này thì ổng đã biến mất hút không một bóng người. Tôi cũng kệ, nhìn lên đồng hồ đã gần 12h trưa. Tôi định mở tủ lạnh ra xem thử có thức ăn không nhân tiện thể hiện chút kĩ năng nấu nướng thì bỗng có tiếng nói vọng sau lưng.

" Trong tủ lạnh không có đồ ăn đâu chúng ta ăn ngoài. ", tôi quay đầu lại thì thấy An Ca đã đứng ở cửa từ khi nào và hoàn toàn thay đồ. Thay vì bộ giáp nặng nề vướng víu là một cái áo hoodie đen phối cùng với một cái quần jean cùng với đôi giày Adidas xám ánh bạc.

" Ồ, chúng ta đây là đi đâu ăn? ~ ", tôi khá vui vẻ trước lời mời ăn free này từ phía An Ca. An Ca như đọc được suy nghĩ của tôi lập tức đáp:

" Tôi không bao cậu. ", mặt tôi tức khắc ỉu xìu.

" Mà là Văn Xuân mời. ", tôi lại từ một bông hoa héo tươi trở lại.

" Ái chà, Văn Xuân đây hào phóng giữ ta mời người ta đi ăn luôn cơ đấy~ "
/ Cơ hội trả thù đây rồi, chưa làm gì mà thịt đã dâng lên tận miệng sao nỡ từ chối~ Phải hảo hảo ăn chút cho sạch cái túi tiền nhỏ này mới được! /, tôi bảo An Ca chờ tôi mấy phút. Sau khi sấy tóc, chỉnh lại trang phục, khóa cửa... tôi và An Ca cùng khởi hành đến điểm Văn Xuân .


< Tác giả: Anh em cùng chờ đón buổi ' date ' đầu tiên của hai bạn trẻ nhé~ >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co