Truyen3h.Co

An Ton Tong Hop Dong Nhan

Pháo Hoa

Edit: Mộc

Beta 1: Chim

Beta 2 : Panda

[Chúc mừng sinh nhật tại hội pháo hoa]

Hôm nay là sinh nhật của Thiên Tôn, đúng lúc cũng là đại hội pháo hoa phủ Khai Phong.

Thiên Tôn vô cùng xem nhẹ chuyện sinh nhật, nếu bọn trẻ muốn chúc mừng một chút thì cũng được, ở đây lại không, Bạch Ngọc Đường mua một đống lớn pháo hoa, chất đống ở trong sân Bạch phủ. Triển Chiêu nhìn một viện toàn pháo hoa khóe miệng co giật, thật sự là một con chuột thổ hào. Tuy là mắng Bạch Ngọc Đường giàu có nhưng Triển Chiêu vẫn cầm lấy túi tiền Bạch Ngọc Đường, mang theo Tiểu Tứ Tử đi Thái Bạch cư, giúp đỡ mua thức ăn.

Người Khai Phong phủ đa số đều ăn cơm trong ồn ào, nhìn sắc trời cũng dần tối. Trong thành lúc này có vài nhà đã bắt đầu bắn pháo hoa.

Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử hân hoan vui mừng đi xem bắn pháo hoa, Công Tôn nhanh chóng đuổi kịp, sợ pháo hoa nổ trúng Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ phía sau cũng đuổi theo. Đám người còn lại cũng đuổi theo.

Thiên Tôn lại tự mình ôm theo một vò rượu chọn lấy một cái cây, phóng lên đó, cùng xem pháo hoa.

Vốn dĩ, Ân Hậu đi tới Miêu Miêu Lâu, nhưng nhìn một vòng, lại không thấy Thiên Tôn, chau mày hỏi Triển Chiêu: "Chiêu, lão quỷ kia đâu?"

"Dạ? Thiên Tôn? Không phải vừa mới ở đây sao?" Triển Chiêu cũng nhìn một vòng, thuận miệng hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, có thấy Thiên Tôn đến đây không?"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không sốt ruột, nói: "Không có, có điều tình huống này hẳn sư phụ ta không đi lạc đâu, nói không chừng lại uống trộm rượu ở đâu đó."

Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ cũng không hẳn, " Được rồi ta đi tìm hắn, lão quỷ này thật sự khiến người ta không bớt lo." Xoay người đi tìm, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu thật sự quên sinh nhật, ta phải quở trách lão quỷ này một trận."

Bóng áo trắng trong đêm đặc biệt rõ ràng, rời khỏi viện của Triển Chiêu vài bước, Ân Hậu thấy Thiên Tôn ngồi trên cái cây cao nhất phủ Khai Phong, một thân áo trắng tóc bạch kim tưởng chừng không thuộc về nhân gian, lúc ngọn đèn cùng ánh sáng pháo hoa làm nổi bật chỉ đơn giản mang nhiều hơn một phần khói lửa.

Ân Hậu không chú ý khóe miệng mình không hiểu sao cong lên, lên trên cây cùng ngồi một chỗ với Thiên Tôn. Thiên Tôn nheo mắt, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Ân Hậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh mình, vì vậy ngáp một cái hỏi: "Sao thế, lão quỷ, có đào hoa sao? Lại vui đến như vậy? Chia sẻ với ta một chút đi."

Mí mắt Ân Hậu giật giật, cái tên ngốc này nói chuyện không dễ nghe chút nào.

"Ngươi –", Ân Hậu muốn quở trách y lại không đành, nên nói, "Bỏ đi, hôm nay là sinh nhật ngươi, không thèm chấp nhất với ngươi."

"Cho nên là, ngươi tới đây làm gì?" Thiên Tôn cũng không để bụng, còn thuận tiện uống một ngụm rượu.

"Còn không phải sợ lão hồ đồ ngươi đi lạc sao?", Ân Hậu thuận tay đoạt đi vò rượu Thiên Tôn đang uống: "Đám tiểu hài tử ngốc kia tự đi chơi rồi."

Thiên Tôn hừ hừ trừng hắn: "Vậy cũng không thể biến thành lý do ngươi nói ta già hồ đồ mà đoạt rượu của ta."

......

......

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, tràn ngập vẻ lúng túng.

"Hừ.", Ân Hậu lấy tay chống cằm, phá vỡ không khí này, nhếch miệng: " Cái kia, Tiểu... Du, sinh nhật vui vẻ."

Thiên Tôn nghe tiếng gọi kia vừa cảm thấy lạ lẫm vừa cảm thấy quen thuộc, ngẩn người một giây, sau đó miệng nhếch lên, trên bầu trời pháo hoa nổ tung, vầng sáng nhuộm sáng bóng lưng hai người một trắng một đen.

" Ừ, cảm ơn, Tiểu Hàng."

Mà thôi, cứ coi hơn một trăm năm qua như pháo hoa trên bầu trời, cuối cùng vẫn không thay đổi, vẫn là người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co