Truyen3h.Co

An Ton Tong Hop Dong Nhan

Chương 5:

Edit: Mộc

Beta: Chim

Sau khi cơm nước xong, hai người chậm rì rì trở về phòng. Mọi người liếc nhìn nhau, lặng lẽ rình ngoài phòng chuẩn bị nghe trộm.

Trong phòng, Thiên Tôn không nói gì nhìn Ân Hậu - đám nhỏ này làm sao vậy, thần thần bí bí. Ân Hậu nhún vai - ta làm sao biết được? Thiên Tôn liếc hắn một cái, nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mọi người chờ đợi ở bên ngoài, trong phòng một chút động tĩnh cũng không có, không thể làm gì khác hơn ngoài yên lặng trở lại cạnh bàn ngồi xuống.

Yên lặng trong chốc lát, "Ta nói... hai lão tổ tông... có cái gì không đúng lắm." Lâm Dạ Hỏa là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng.

"Vi diệu, quá vi diệu." Triển Chiêu sờ cằm nói, Bạch Ngọc Đường cũng gật gật đầu.

Công Tôn và Triệu Phổ cũng nhìn nhau, Triệu Phổ híp mắt: "Hai người bọn họ muốn yêu đương tuổi xế chiều?" Công Tôn vỗ vai hắn, ý bảo - chớ nói nhảm.

Mọi người nhìn trời, mắt nhìn nhau, có cảm giác như chạm vào chân tướng sự thật.

Lâm Dạ Hỏa vỗ tay, kích động nói: "Ha ha, ta đã có cảm giác giữa bọn họ không được bình thường, thì ra bọn họ có loại quan hệ này."

Triển Chiêu nheo mắt gật đầu: "Thì ra là như vậy, khó trách ngoại công quan tâm Thiên Tôn như thế, luôn chăm sóc Thiên Tôn."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Triển Chiêu vừa nhìn là biết con chuột nhà hắn muốn nói cái gì, không để ý xua tay cho biết: "Bà ngoại ta trước khi lâm chung muốn ngoại công gặp được người yêu thích nhất định phải nắm chắc, ta tin tưởng bà ngoại ở trên trời chắc chắn rất vui vẻ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, nhìn mọi người thảo luận sôi nổi, ngẩn người. Tuy hắn rất muốn sư phụ mình có người ở bên cạnh, không còn cô đơn một mình nữa, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy, sư phụ hắn và n Hậu quen biết nhau cũng đã trăm năm, cho dù có chuyện gì thì cũng không phải gần đây mới có.

Triển Chiêu nhẹ nhàng vuốt lông mày hơi nhíu của Bạch Ngọc Đường, nháy mắt một cái - Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy?

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nắm tay Triển Chiêu, dừng một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng lại bị phía đối diện gây rối cắt ngang.

Thì ra Triệu Phổ đột nhiên nhớ tới tiểu thần tiên nhà mình, ôm lấy Tiểu Tứ Tử để lên bàn. "Con trai ngoan, mau dự đoán một chút, Ân Hậu cùng Thiên Tôn có thể ở cùng nhau hay không?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: "Ân Ân và Tôn Tôn?"

Triệu Phổ cho bé một đồng tiền: "Ở cùng nhau là mặt phải, không ở cùng nhau là mặt trái."

Tay Tiểu Tứ Tử còn chưa bắt được đồng tiền, đột nhiên dừng lại, cong miệng, viền mắt ửng đỏ. Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, liếc mắt trừng Triệu Phổ: "Con trai à, con bị sao vậy?" Tiểu Tứ Tử không nói lời nào đã ngã vào lòng Công Tôn, Công Tôn hung dữ trừng mắt nhìn Triệu Phổ.

Tiểu Lương Tử vòng xung quanh, cũng thuận tiện trừng sư phụ của mình: "Cẩn nhi, chúng ta đừng để ý tới sư phụ, được không?"

Triệu Phổ tiếp nhận ánh mắt căm tức của mọi người, tay chân nhất thời luống cuống - ta không có làm gì mà.

Bạch Ngọc Đường lấy một bao kẹo đưa cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử nhìn Bạch Ngọc Đường rồi nhận lấy, vươn hai tay ra với Bạch Ngọc Đường muốn ôm, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người.

Bạch Ngọc Đường ôm bé dịu dàng nói: "Tiểu Tứ Tử, sao vậy?"

Tiểu Tứ Tử ôm cổ hắn một lát, nằm úp sắp ghé vào lỗ tai hắn, cúi đầu nói vài câu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nháy mắt khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng nhéo má Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, ta vẫn luôn tin tưởng sư phụ, bọn họ ở với nhau thật tốt, hơn nữa còn có chúng ta, chúng ta vẫn luôn ở cùng bọn họ, đúng không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, nắm ngón tay khẽ nói: "Cháu tin tưởng Tôn Tôn, cũng tin tưởng n n, cháu cũng sẽ ở cùng bọn họ."

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: "Vậy chúng ta cùng nhau tin tưởng bọn họ, cùng ở cùng bọn họ, bọn họ cũng sẽ ổn thôi, đúng không?"

Tiểu Tứ Tử hôn lên mặt Bạch Ngọc Đường, khẽ mỉm cười: "Vâng".

Tâm tình Bạch Ngọc Đường tốt hơn một chút, trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử trở về phòng, thầy trò Triệu Phổ cũng vội vàng đi theo. Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu trở về Miêu Miêu lâu, để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái. Lâm Dạ Hỏa giơ chân: "Bạch lão ngũ thối tha, tức chết ta rồi." Trâu Lương bất đắc dĩ mang Hoả Phụng đang náo loạn đi về.

Bên trong Miêu Miêu lâu, Triển Chiêu ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tò mò nhìn hắn: "Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử bị sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhíu mày, thở dài: "Miêu nhi, không sao đâu, Tiểu Tứ Tử nói trước đây từng thấy sư phụ ở trên Thiên Sơn."

Triển Chiêu khó hiểu "Vậy sao Tiểu Tứ Tử lại có phản ứng lớn như vậy?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: "Sư phụ trăm năm qua cũng chỉ một mình, Tiểu Tứ Tử nhất định rất đau lòng."

Triển Chiêu gật đầu thở dài, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được.

Bạch Ngọc Đường nằm ở trên giường như đi vào cõi thần tiên, hắn nhớ đến lời Tiểu Tứ Tử nói cũng cảm thấy đau lòng theo, thực ra hắn vừa nãy cũng chỉ muốn dỗ dành Tiểu Tứ Tử. Hắn qua loa lừa gạt Triển Chiêu, hắn không muốn để Triển Chiêu biết cũng không muốn để Triển Chiêu phải lo lắng, chỉ có thể trông chờ sư phụ và ngoại công tự giải quyết. Bạch Ngọc Đường im lặng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co