An Van Nu De Truyen
Khởi bẩm bệ hạ Lương quốc ở phía Tây nước ta đã bị cánh quân do Bạch tướng quân chỉ huy đánh bại.
- Tốt lắm!! Lương Quốc là một nước mạnh, quân ta chiến thắng được đúng là chuyện tốt. Ta sẽ xuất cung du hành đến Lương Quốc cùng ăn mừng chiến thắng này với binh sĩ 2 ngày sau
Nàng cùng Đình Đình và 100 tên thị vệ, 2 cung nữ và 2 thái y xuất cung du hành. Lần này ngoài đến Lương Quốc để ăn mừng chiến thắng, nàng còn có hai mục đích nữa: Một là để xem nhân dân của Lương Quốc có cuộc sống thế nào để dễ mở rộng lãnh thổ và dễ cai trị ở đây, hai là nghe nói ở Lương Quốc có một rừng săn thú rất rộng lớn, nổi tiếng khắp thiên hạ vì có nhiều thú quý hiếm nên nàng rất muốn cùng Đình Đình thưởng thức nơi này.
Ngày thứ 4 trên đường đi đến Lương Quốc
Nàng đang ngồi trên kiệu với Đình Đình thì nghe bên ngoài ồn ào
- Có sơn tặc mau hộ giá
Nàng trong kiệu nghe thấy tiếng thị vệ nói thì cười nửa miệng, quay qua nói với Đình Đình:
- Con ngồi yên trong đây ta đi giải quyết bọn nghịch tặc này.
- Mẫu.....
- Thật là lâu rồi không khởi động mà. Ta thật hào hứng.
Nói rồi nàng lấy bảo kiếm bên cạnh xông ra khỏi kiệu. Nàng cùng đám thị vệ của mình chiến đấu với đám sơn tặc. Nhưng nữa canh giờ trôi qua rồi vẫn chưa chiến thắng vì bọn sơn tặc quá đông.....
- Bệ hạ viện binh của chúng ta đến rồi.
Viện binh từ Lương Quốc đến không bao lâu đám sơn tặc đều bị hạ hết.
Một tướng quân mặc giáp đỏ quỳ xuống tạ tội với nàng:
- bệ hạ mạc tướng phụng mệnh đón người ở đây nhưng đã cứu giá chậm chễ, xin người trắc phạt.
- Ta....
- bệ hạ cẩn thận
Nàng đang định ban hình phạt cho tên tướng quân đó thì bất ngờ bị đẩy ngã, tên tướng quân đó đang đè lên người nàng, môi hắn.. chạm môi nàng. Nàng vội vàng đẩy hắn ra đứng dậy. Đang định một kiếm chém hắn vì tội vô lễ thì nàng phát hiện trên vai trái của hắn có một thanh kiếm đang đâm vào. Mặt hắn lúc này nhăn lại, trên chán chảy rất nhiều mồ hồi, vai thì không ngừng chảy máu. Nàng thấy vậy thì ra lệnh:
- thái y đâu mau chữa trị cho hắn
Thái y lập tức tiến lại trị thương cho hắn. Nàng quay lưng đi lên kiệu. Nàng lệnh cho một thị vệ đến hỏi chuyện, nàng mới biết thì ra hắn là đỡ cây kiếm đó cho nàng, chuyện là khi quỳ xuống thỉnh tội với nàng thì hắn thấy có một tên sơn tặc sau lưng nàng vẫn còn sống, phi kiếm về phía của nàng nên hắn mới xô nàng ngã và cây kiếm đã đâm vào vai trái của hắn.
Nàng nghe kể thì trong đầu lại nghĩ về nụ hôn hồi nãy, cảm giác lúc hôn hắn thật ấm môi hắn có vị rất ngọt làm người ta không muốn lưu luyến mà, bất giác nàng đỏ mặt . Đình Đình bên cạnh thấy mặt nàng đỏ thì nghĩ nàng sốt nói:
- Mẫu Hậu người sốt à? Sao con thấy mặt người đỏ vậy?
- Ta...ta không sao.
Suốt chặng đường đi nàng luôn nghĩ về hắn và nụ hôn đó....
Một ngày sau khi tới Lương Quốc.
Tại chỗ nghỉ ngơi của nàng
Nàng trên ghế bọc lông hổ cất cao giọng hỏi:
- Này ngươi tên gì?
- Bẩm bệ hạ mạc tướng tên Bạch Thiệu Huy
Bây giờ nàng mới nhìn thấy rõ mặt hắn. Thật là anh tú, sáng láng, ánh mắt đó thật đẹp và sắc bén. Nàng lại đỏ mặt. Mắt nàng liền nhìn đi hướng khác giọng nhỏ hơn chút nói:
- Vết thương của ngươi.. sao rồi
Hắn nghiêm nghị, lạnh lùng trả lời nàng:
- Nhờ những thái y giỏi mà bệ hạ ban mạc tướng đã đỡ hơn nhiêu rồi.
- ờ..................
Không gian bỗng im lặng, một lúc sau hắn mới nói:
- Mạc tướng hôm đó đã mạo phạm Người. Mạc tướng xin chịu phạt
Nàng lại nghĩ đến cảnh hắn hôn nàng. Mặt càng đỏ ửng hơn trước,nói:
- Ngươi.. ngươi đúng là tội đáng chết. Nhưng ngươi có công cứu giá ta, và ngươi cũng là người có công chỉ huy trận đánh với Lương Quốc lần này nên ta sẽ tha tội chết ,nhưng tội sống khó tha. Nay Ta phế chức tướng quân của người, từ nay về sau ngươi sẽ.. là hộ vệ cận thân của ta.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trả lời nàng:
- Tạ ơn bệ hạ , thân xin tuân lệnh.Ngày thứ 4 ở Lương Quốc, tại rừng săn thú
Nàng tổ chức cuộc thi săn bắt, thể lệ cuộc chơi: trong vòng một nén nhang ai săn được nhiều thú hơn người đó thắng, mọi người ai cũng được tham gia và phần thưởng dành cho người chiến thắng là ba ngàng lượng vàng và một cây thần cung bằng vàng.
Trò chơi bắt đầu nàng và Đình Đình là ban giám khảo. Thật ra nàng muốn đi săn cùng bọn họ cơ nhưng nếu cho Đình Đình đi cùng sẽ rất nguy hiểm, để Đình Đình lại cũng không an tâm nên nàng đành phải ở lại cùng Đình Đình ngồi xem đám người bọn họ thi đấu.
Một nén trôi qua
Mọi người đều trở về với rất nhiều thú trong tay. Nàng cùng Đình Đình đi đếm thú tìm ra người thắng.. và người thắng không ngờ là Bạch Thiệu Huy hắn với 65 con thú. Nàng cũng khá ngạc nhiên vì tài nghệ bắn cung của nàng cũng khá ôn nhưng với thời gian một nén hương thì nàng chỉ bắn được nhiều lắm 35 con thôi, đây là lần đầu tiên nàng thấy người có thể bắn được nhiều như vậy. Hắn ngày càng làm cho nàng cảm thấy thú vị.
- Tốt lắm!! Lương Quốc là một nước mạnh, quân ta chiến thắng được đúng là chuyện tốt. Ta sẽ xuất cung du hành đến Lương Quốc cùng ăn mừng chiến thắng này với binh sĩ 2 ngày sau
Nàng cùng Đình Đình và 100 tên thị vệ, 2 cung nữ và 2 thái y xuất cung du hành. Lần này ngoài đến Lương Quốc để ăn mừng chiến thắng, nàng còn có hai mục đích nữa: Một là để xem nhân dân của Lương Quốc có cuộc sống thế nào để dễ mở rộng lãnh thổ và dễ cai trị ở đây, hai là nghe nói ở Lương Quốc có một rừng săn thú rất rộng lớn, nổi tiếng khắp thiên hạ vì có nhiều thú quý hiếm nên nàng rất muốn cùng Đình Đình thưởng thức nơi này.
Ngày thứ 4 trên đường đi đến Lương Quốc
Nàng đang ngồi trên kiệu với Đình Đình thì nghe bên ngoài ồn ào
- Có sơn tặc mau hộ giá
Nàng trong kiệu nghe thấy tiếng thị vệ nói thì cười nửa miệng, quay qua nói với Đình Đình:
- Con ngồi yên trong đây ta đi giải quyết bọn nghịch tặc này.
- Mẫu.....
- Thật là lâu rồi không khởi động mà. Ta thật hào hứng.
Nói rồi nàng lấy bảo kiếm bên cạnh xông ra khỏi kiệu. Nàng cùng đám thị vệ của mình chiến đấu với đám sơn tặc. Nhưng nữa canh giờ trôi qua rồi vẫn chưa chiến thắng vì bọn sơn tặc quá đông.....
- Bệ hạ viện binh của chúng ta đến rồi.
Viện binh từ Lương Quốc đến không bao lâu đám sơn tặc đều bị hạ hết.
Một tướng quân mặc giáp đỏ quỳ xuống tạ tội với nàng:
- bệ hạ mạc tướng phụng mệnh đón người ở đây nhưng đã cứu giá chậm chễ, xin người trắc phạt.
- Ta....
- bệ hạ cẩn thận
Nàng đang định ban hình phạt cho tên tướng quân đó thì bất ngờ bị đẩy ngã, tên tướng quân đó đang đè lên người nàng, môi hắn.. chạm môi nàng. Nàng vội vàng đẩy hắn ra đứng dậy. Đang định một kiếm chém hắn vì tội vô lễ thì nàng phát hiện trên vai trái của hắn có một thanh kiếm đang đâm vào. Mặt hắn lúc này nhăn lại, trên chán chảy rất nhiều mồ hồi, vai thì không ngừng chảy máu. Nàng thấy vậy thì ra lệnh:
- thái y đâu mau chữa trị cho hắn
Thái y lập tức tiến lại trị thương cho hắn. Nàng quay lưng đi lên kiệu. Nàng lệnh cho một thị vệ đến hỏi chuyện, nàng mới biết thì ra hắn là đỡ cây kiếm đó cho nàng, chuyện là khi quỳ xuống thỉnh tội với nàng thì hắn thấy có một tên sơn tặc sau lưng nàng vẫn còn sống, phi kiếm về phía của nàng nên hắn mới xô nàng ngã và cây kiếm đã đâm vào vai trái của hắn.
Nàng nghe kể thì trong đầu lại nghĩ về nụ hôn hồi nãy, cảm giác lúc hôn hắn thật ấm môi hắn có vị rất ngọt làm người ta không muốn lưu luyến mà, bất giác nàng đỏ mặt . Đình Đình bên cạnh thấy mặt nàng đỏ thì nghĩ nàng sốt nói:
- Mẫu Hậu người sốt à? Sao con thấy mặt người đỏ vậy?
- Ta...ta không sao.
Suốt chặng đường đi nàng luôn nghĩ về hắn và nụ hôn đó....
Một ngày sau khi tới Lương Quốc.
Tại chỗ nghỉ ngơi của nàng
Nàng trên ghế bọc lông hổ cất cao giọng hỏi:
- Này ngươi tên gì?
- Bẩm bệ hạ mạc tướng tên Bạch Thiệu Huy
Bây giờ nàng mới nhìn thấy rõ mặt hắn. Thật là anh tú, sáng láng, ánh mắt đó thật đẹp và sắc bén. Nàng lại đỏ mặt. Mắt nàng liền nhìn đi hướng khác giọng nhỏ hơn chút nói:
- Vết thương của ngươi.. sao rồi
Hắn nghiêm nghị, lạnh lùng trả lời nàng:
- Nhờ những thái y giỏi mà bệ hạ ban mạc tướng đã đỡ hơn nhiêu rồi.
- ờ..................
Không gian bỗng im lặng, một lúc sau hắn mới nói:
- Mạc tướng hôm đó đã mạo phạm Người. Mạc tướng xin chịu phạt
Nàng lại nghĩ đến cảnh hắn hôn nàng. Mặt càng đỏ ửng hơn trước,nói:
- Ngươi.. ngươi đúng là tội đáng chết. Nhưng ngươi có công cứu giá ta, và ngươi cũng là người có công chỉ huy trận đánh với Lương Quốc lần này nên ta sẽ tha tội chết ,nhưng tội sống khó tha. Nay Ta phế chức tướng quân của người, từ nay về sau ngươi sẽ.. là hộ vệ cận thân của ta.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trả lời nàng:
- Tạ ơn bệ hạ , thân xin tuân lệnh.Ngày thứ 4 ở Lương Quốc, tại rừng săn thú
Nàng tổ chức cuộc thi săn bắt, thể lệ cuộc chơi: trong vòng một nén nhang ai săn được nhiều thú hơn người đó thắng, mọi người ai cũng được tham gia và phần thưởng dành cho người chiến thắng là ba ngàng lượng vàng và một cây thần cung bằng vàng.
Trò chơi bắt đầu nàng và Đình Đình là ban giám khảo. Thật ra nàng muốn đi săn cùng bọn họ cơ nhưng nếu cho Đình Đình đi cùng sẽ rất nguy hiểm, để Đình Đình lại cũng không an tâm nên nàng đành phải ở lại cùng Đình Đình ngồi xem đám người bọn họ thi đấu.
Một nén trôi qua
Mọi người đều trở về với rất nhiều thú trong tay. Nàng cùng Đình Đình đi đếm thú tìm ra người thắng.. và người thắng không ngờ là Bạch Thiệu Huy hắn với 65 con thú. Nàng cũng khá ngạc nhiên vì tài nghệ bắn cung của nàng cũng khá ôn nhưng với thời gian một nén hương thì nàng chỉ bắn được nhiều lắm 35 con thôi, đây là lần đầu tiên nàng thấy người có thể bắn được nhiều như vậy. Hắn ngày càng làm cho nàng cảm thấy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co