Truyen3h.Co

Andray Ghet

"Tao xin anh đấy, không mai tao tao phải nghỉ làm mất. Tao sắp ra mắt nhạc rồi"

Nhìn Bảo đang thở hổn hển hệt như sau một cuộc chạy mà thấy thương. Hàng lông mi rũ rượi mà rũ xuống, nước mắt ướt chồng chéo lên những giọt lệ khô làm đôi mắt long lanh kia như đáng thương thêm bội phần. Chiếc lưỡi nhỏ hồng  thẹn trốn tránh sau cái đôi môi đỏ mọng được gã cắn xé rướm máu mà hé ra lí nhí trong khuôn miệng nhỏ hẹp ướt át. Nói một cách tục tĩu là dáng vẻ thỏa mãn tột đỉnh khi vừa làm tình xong.

Thế Anh ghét cay ghét đắng cái ánh mắt trong veo như mặt hồ mà dính dấp chút nước ấy, nó ướt át và gợi tình một cách trắng trợn. Thanh Bảo là một con quỷ nhỏ dâm đãng, cái ánh mắt ấy, cái môi đỏ mọng ấy, cái lưỡi xinh xắn ấy không nên dùng để cầu xin người khác tha cho mình. Nó chỉ nên dùng để rên rỉ thôi.

"Nào, em đâu có mất gì đâu chỉ nằm rồi mất chút sức rên rỉ thôi mà. Bé ngoan nào."

Thế Anh cười cười rồi xốc Bảo ngồi thẳng dậy, người cậu giờ mềm oặt như sợi bún. Phải cố gắng lắm mới có thể chống tay xuống ga giường mà miễn cưỡng ngồi dậy.

Bùi Thế Anh thề rằng gã không hề muốn làm em của gã đau hay mệt gì cả, mỗi tội em ngon quá Thế Anh làm kinh doanh không nhịn nổi.

Thế Anh nghiệm em còn hơn nghiện thuốc, và gã cũng sẽ chẳng so sánh em với thứ ấy. Vì nó có thể cai còn em thì không.

Gã bế Bảo tiến ra phòng khách, nơi này có nhiều thứ vui phải biết.

Mở tivi lên, Thế Anh thực sự không biết hôm nay nên trêu Bảo kiểu gì đây. Nghĩ một hồi thì gã cũng bấm vào một video.

"Này đừng có mà trêu tao."

Trên tivi đang phát video hậu trường của Bảo ở Rap Việt. Trông đáng yêu lắm lúc nào cũng thấy ôm khư khư mấy con gấu bông.

"Mấy học trò của em có biết em dâm đãng như bây giờ không nhỉ?"

"Đ*t mẹ Andree, ngậm mồm lại ngay."

Gã nhìn con mèo mình vuốt ve đang dần hóa báo trở lại thì đắc ý lắm, vẫn nên hỗn thêm chút nữa thì Thế Anh mới có cớ mà phạt chứ.

"Được rồi, mình làm một lần nữa rồi anh cho tao đi ngủ nhé."

Con báo nhỏ thế mà giờ lại hóa mèo để ra điều kiện với gã cơ đấy. Chà cũng đáng khen thật.

Thế Anh ấn lấy gáy của Bảo mà kéo vào một nụ hôn sâu, đôi môi đỏ mọng vì tiếp xúc với nước bọt mà xót lên từng cơn. Hàng mi rũ xuống mà nhìn gã bằng một ánh mắt mang đầy ý tình.

Cái lưỡi của gã cứ quấn hết tâm trí của Bảo,
Nó điều khiển và đưa cậu đến nhiều cung bậc cảm xúc. Bảo công nhận rằng gã hôn rất giỏi, gã luôn dẫn dắt người khác vào những cái bẫy khoái cảm mà gã giăng ra sẵn.

Nụ hôn lấy đi gần hết không khí, lồng ngực của cậu vì thế mà phập phồng từng nhịp, hai đầu ti ửng hồng vì thế mà cũng cương cứng rồi ưỡn lên phía trước theo từng nhịp thở đều đặn.

Buông bỏ khuôn miệng ướt át kia gã liền chuyển hướng xuống đầu ti cương cứng. Nước bọt vừa mới chạm nhẹ vào Bảo đã rụt cả người về phía sau mà há miệng thở dốc, gã để ý rằng hình như càng ngày cơ thể của em lại càng nhạy cảm. Chỉ mới hôn có chút mà cái mặt như muốn bắn đến nơi.

"À nhà anh có kem đấy Bảo à."

Thanh Bảo kinh ngạc trợn mắt nhìn gã.

Thế Anh bước tới tủ lạnh rồi lấy ra một hộp kem vani trắng muốt.

Gã nhìn mèo nhỏ co ro muốn trốn mà chẳng được mà cười đắc chí.

Chưa kịp định hình thì một cảm giác mát lạnh ngọt béo đã truyền đến một bên đầu ngực. Tiếng rên vì thế không kiềm chế được cũng thoát ra khỏi khuôn miệng của Bảo.

"Không được, lạnh quá sẽ bỏng lạnh mất."

Cái miệng gã cứ mút mát phần kem vani mát lạnh ấy, phần đầu ti của cậu được gã liếm đến mức bóng loáng mà nhiễu nhão nước bọt, rõ ràng Bùi Thế Anh không hề thích đồ ngọt nhưng kem vani hôm nay thực sự ngon đến phát điên. Hương vani hòa cùng mùi da thịt của Bảo tạo nên một mùi vị vô cùng khó quên.

Nó hòa quyện và vừa vặn đến mức Thế Anh cứ liên tục liếm mút nó như một gã nghiện thuốc khi lên cơn. Bùi Thế Anh muốn nhiều hơn thế nữa.

Gã đổ đầy kem rải rác từ vùng má xuống đến cổ, xương quai xanh rồi đến phần bụng dưới của em. Cơ thể trắng hồng của em hiện đang được tô diễm thêm một mùi vani ngọt béo thơm nức. Bùi Thế Anh thực sự chỉ muốn nuốt trọn em ngay trong giờ phút này.

Thân nhiệt của Bảo tỏa ra làm kem tan mà chảy từ ngực xuống tới bụng dưới và mất hút sau đùi non trắng muốt.

Nhìn em co rúm lại vì lạnh làm gã nóng hết cả người, hai ngon tay gã lấy một ít kem rồi đút vào miệng em mà trêu đùa. Nhìn em bị hai ngón tay chọc cho khóc thì gã thích chí mà cười lớn.

"Thế nào? Ngon chứ?"

"Không ngon bằng kem của anh."

Bùi Thế Anh ngơ ra vài giây, không thể ngờ đến ngày gã đi pressing người ta mà bị pressing ngược lại.

"Thế à? Thế thì đến giờ ăn rồi."

Thế Anh cho em bám vào bàn ăn mà từ đằng sau không nói không rằng thúc thật mạnh vào bên trong. Hai tay thì xoa hết đống kem vani khắp người em, cái lưỡi thì liếm nhẹ rồi cắn mạnh vào vành tai của em.

"Tao nghĩ mai em nên nghỉ làm đi."

Bảo định nói gì đó nhưng bị những cú thúc của gã làm cho những câu từ ấy trôi ngược vào trong. Trong không gian chỉ còn vương lại mùi nồng béo thơm ngọt của vani cùng với những tiếng rên rỉ nghe như rót mật vào tai của người nhỏ.

Hai đầu ti thì bị gã xoa nắn đến biến dạng, lâu lâu gã lại nhéo nhẹ làm cậu suýt thì ngã nhoài ra đất.

Gã nhìn người nhỏ bị chơi sướng đến mức chân run cầm cập thì vô cùng hài lòng. Có một điều mà gã phải công nhận rằng việc giường chiếu hợp nhau nên mối quan hệ của cả hai thăng hoa tột đỉnh. Cái lỗ nhỏ của Bảo cứ mút chặt gã không chịu buông, gã nghĩ rằng sẽ có một ngày gã sẽ chết vì nó.

Đến một ngày sẽ có những tựa báo kiểu "Rapper Andree qua đời vì làm tình quá độ".

Gã thực sự nghĩ nếu cái miệng nhỏ này cứ khít chặt làm gã sướng đến mức gầm gừ  như bây giờ thì có lẽ ngày ấy sẽ không còn xa đâu.

Bảo của gã ngon hơn bất kì em gái nào gã từng thử qua trong đời. Bởi tình yêu chính là gia vị khiến cho những lần làm tình với em thăng hoa khiến gã dính vào một lần liền không thể dứt ra được.

Càng ngày gã càng hưng phấn mà thúc thật mạnh vào lỗ nhỏ, những cú thúc đều lút cán và khiến bụng cậu trướng vô cùng. Hai hòn bi cứ liên tục đập mạnh vào mông cậu mà tạo ra những âm thanh vô cùng xấu hổ. Nó cứ như muốn chui tọt vào trong lỗ nhỏ cùng với sự ra vào của gã. Rồi gã lại nhẹ nhàng rút con hàng của mình ra rồi đâm thật mạnh vào, sau đó lại nhẹ nhàng rồi lại mạnh bạo đâm vào, khiến nước mắt sinh lí của Bảo chảy xuống ướt nhẹp hết hai bên gò má.

"Nhà tao có cách âm mà sao em cứ phải khổ sở thế nhỉ?"

"Aaa.. T..tao chỉ rên t..từ thiện cho a..anh vui thôi. Ưm."

Bùi Thế Anh cười lớn, à là thế chắc cả trăm em gái có lẻ từng đi qua đời gã cũng đều là rên từ thiện rồi.

"Thế cơ à."

Gã lật người em lại mặt đối mặt mà gác đôi chân thon dài của em lên cổ. Gã cảm thấy những cái vòng cổ của Cartier hay Chanel cũng chẳng đẹp bằng đôi chân của em.

"Rên từ thiện cho anh vui nhá."

Gã thúc lút cán vào lỗ nhỏ đã có chút sưng lên rồi cầm nhẹ vào vật dưới thân của cậu mà di chuyển theo nhịp. Bảo cảm tưởng mình đã bị dục vọng làm cho thần trí điên đảo mà chỉ biết dạng chân ra cho gã chơi, miệng cũng chỉ có thể hé ra mà rên rỉ một cách dâm đãng. Thanh Bảo thậm chí chẳng còn chút lí trí nào còn sót lại, chỉ biết tận hưởng đón nhận từng đợt khoái cảm dạt dàng mà gã mang đến.

Gã vừa thúc vừa dí sát hông hai người lại với nhau, con hàng của gã lại càng vào sâu thêm. Đôi tay gã di bàn tay run rẩy của Bảo đến phần bụng dưới, nơi đây cảm nhận được rõ ràng sự di chuyển của gã.

"S..sao anh dai thế, nh..nhanh lên. Mệt quá."

"Muốn xin người khác thì phải làm gì hả bé?"

"A..anh làm ơn cho b..bé tinh đi mà."

Gã hài lòng mà tét mạnh vào mông cậu, những vết tay đỏ chói ngày càng rõ ràng trên lần da trắng nõn.

Bé con của Thế Anh đã mong muốn như thế thì ai mà nỡ từ chối đây. Gã nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ mà ra vào liên tục trong lỗ nhỏ chật hẹp. Sau khoảng một và  phút thì gã rút ra và bắn hết lên mặt Bảo.

Bảo thở hổn hển sâu trận làm tình vừa rồi, mùi da thịt hòa cùng mùi tanh của tinh trùng làm cả căn phòng càng trở nên dâm dục.

Cậu lấy tay sờ vào thứ trắng đục dính nhớp trên mặt mà thấy khó chịu vô cùng, nó đặc và nồng kinh khủng.

Gã nhìn mèo nhỏ đắm chìm trong nhục dục mà không khỏi hài lòng, chụp lại hình xong thì cũng dùng khăn giấy ướt lau mặt sạch sẽ lại cho Bảo.

"Muốn ra ngoài hít chút gió trời không."

"Đ..đ*t mẹ thằng Andree, mày lừa tao."

Gã lấy cho em một chiếc sơ mi rồi bế em theo kiểu công chúa ra đến vườn.

Gió đêm khiến làn da trắng của em đỏ ửng hết cả lên, chiếc sơ mi mỏng tang cũng chẳng hết em có thêm chút hơi ấm nào. Vì thế mà em phải rúc sâu vào lòng ngực gã mà tìm kiếm chút ấm áp.

Ở vị trí này cậu cảm nhận được nhịp tim của gã, chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm thấy có chút ấm áp. Có lẽ nhiệt độ trái tim gã đã sưởi ấm đôi chút cho cơ thể đang co rúm vì cái giá lạnh đêm khuya. Khoảng cách trái tim cũng vì thế mà gần lại, tim cậu đập nhanh hơn, và hình như tim gã cung thế. Bảo co thể nghe đời nó nhanh hơn khi nãy một chút ở tư thế này

"Đừng lo để tao ch*ch em rồi em sẽ ấm lên ngay thôi."

Gã cố vòng một tay qua thắt eo em để giữ em đúng thẳng rồi cắn mạnh vào xương quai xanh một cái đau điếng khiến em tỉnh cả cơn miên man.

Cơn đau làm cậu đã tình rượu đôi chút, máu ở xương quai xanh rỉ ra. Bảo cảm nhận được giọt máu chảy từ miệng vết thương xuống tận bụng dưới. Mùi tanh tưởi của máu vì thế mà xộc lên vờn quanh khoang mũi của cả hai

Cơ thể nhỏ nhắn vì run mà vẫn phải nép vào ngực gã mà rên rỉ.

Gã nhìn tác phẩm nghệ thuật mà mình tạo ra mà ngây người. Cảm giác vấy bẩn một thiên thần thuần khiết là như thế nào? Đối với Bùi Thế Anh nó là một loại khoái cảm không thể dùng những lời văn chương để có thể miêu tả. Nó giống như những thú vui quái đản của những kẻ biến thái, dẫu là tội lỗi nhưng lại mang lại một xúc cảm nôn nao và hài lòng khó tả.

Thiên thần nhỏ của gã bị gã dẫn vào con đường sa ngã mất rồi.

"Nào quay mặt ra nhìn các bạn đi chứ, bé Bảo bị ch*ch sướng đến mức quên cả các bạn rồi à?"

Những lúc làm tình Thế Anh kinh doanh cũng chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, gã thường buông ra những lời bỡn cợt đầy tục tĩu khiến mặt Bảo đã đỏ nay càng đỏ thêm, vành tai cũng phủ một tầng phiến hồng.

Cậu biết nếu không lên tiếng thì Thế Anh sẽ có cách dày vò khiến cậu buộc phải làm theo lời gã.

"Bảo chào bạn hoa hồng và bạn tường vi. Hức hức."

"Ngoan quá, nín nào sẽ không có ai cười bé Bảo hết."

"Ch..chú nói dối."

"Không hề, thả lỏng ra để chú vào trong nào."

Vừa nói tay gã vừa mon men tiến lại gần lỗ nhỏ sưng đỏ vẫn chưa thể khép lại mà dùng ngón chỏ xoay vòng vòng.

Một cái phóc, con hàng của gã đâm lút cán khiến người Bảo run rẩy mà hơi nhích về phía trước. Sự xâm phạm đột ngột khiến Bảo hơi há miệng ra mắt thì trợn lên, nước bọt cũng không tự chủ mà trào ra từ khóe miệng.

Dẫu không phải lần đầu nhưng cái chiều dài và kích thước này khiến cậu không thích nghi nổi, cái của gã to và dài đến phát sợ.

"Ch*ch mà có nhiều người dự giờ áp lực quá."

Gã nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông căng tròn của Bảo bên tai thì vẫn thầm thì những lời tục tĩu khiến Bảo càng ngày càng nhạy cảm hơn. Những ngón tay đã bấu chặt vào góc áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm hết cả lên.

Có lẽ lần làm tình ấy đã in sâu vào tron tiềm thức của Bảo, dẫu biết chúng nó chỉ là dám hoa vô tri vô giác nhưng trong cơn say men  tình làm cậu vẫn cảm giác chúng nó như có những đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào cậu. Mà buông lời trêu chọc cậu. Tất cả đều tại thằng chó Thế Anh.

"Tập trung vào, các bạn cười bây giờ."

Những tiếng khóc rồi rên rỉ đứt quãng của Bảo hòa lẫn vào cả tiếng giao hợp bên dưới làm cho nó giống hệt như một bản giao hưởng tình ái đầy dục vọng.

"Đ..ừng làm nữa mà."

Gã bỏ qua lời thỉnh cầu của cậu mà vẫn cứ thúc những cú lút cán vào trên trong miệng nhỏ.

Cái nơi nóng ẩm chật hẹp này cứ gắt gao ôm lấy con hàng của gã mà bú mút không ngừng, thế mà còn kêu đừng làm nữa. Bé Bảo quả là một đứa trẻ không ngoan.

Bảo khóc rưng rức ấm ức mà nhìn xa xăm về phía bụi hồng, bỗng nhiên cậu thấy có chút ánh sáng le lói xuất phát từ phía đó.

"A..Andree, ở bụi hồng c..có cam hả?"

"Bé tinh mắt nhỉ? Các bạn hoa hồng đang quay lại lúc bọn mình ch*ch nhau ngoài trời đấy, say hi đi nào."

"Sa..say hi cái đ*t mẹ m..mày."

Cậu ấm ức phát khóc, con chó Andree lúc nào cũng xấu tính như thế. Ch*ch thì cứ đâm vào thôi, lúc nào cũng quay rồi chụp lại.

Nghĩ đến cảnh làm tình của cả hai được quay lại làm Bảo đột nhiên mím chặt môi lại. Những tiếng rên giờ đã bị nuốt vào trong mà thay vào đó là những tiếng nấc và cơn run rẩy từng hồi.

Thế Anh biết Bảo đang dùng cách này để phản đối, cậu nhạy cảm với máy quay nhưng Bảo của gã đâu có biết em đẹp đến nhường nào thiên thần của gã đẹp nhất là khi bị vấy bẩn bởi những giọt tinh dịch trắng đục nhầy nhụa, miệng nhỏ vì khoái cảm mà chẳng thể khép lại. Cái cơ thể đẹp như tạc tượng ấy mà được phủ đầy bởi những dấu hôn và những dòng máu tươi đỏ chót thật kềm lệ làm sao.

Con người ta chỉ đẹp nhất khi phô ra được những cái trần trụi nhất trong cả phần cơ thể và tâm hồn. Khi ấy lớp vỏ bọc quần áo sẽ chẳng còn giá trị, đó mới chính là thời khắc con người được là chính mình là lúc mà chúng ta phô ra được vẻ đẹp tiềm ẩn.

"Được rồi, cho mấy bé dự giờ thế thôi bạn Bảo phải vào nhà rồi không thì sẽ ốm mất."

Gã lại nhấc bổng cậu mà nhẹ nhàng bế vào phòng khách. Tất nhiên gã cũng chẳng tốt đẹp đến mức ấy. Cầm lấy cái điều khiển ti vi gã liền bấm lên một video.

Đây lần đầu khi cả hai làm tình, gã bắt cậu mặc đồ y tá rồi đứng trước bụi hồng gai. Thì ra khi ấy nó cũng có camera, hẳn nào cậu luôn cảm thấy có ai đó đang quan sát mình.

Bảo biết gã giàu nhưng có nhất thiết phải mua cái máy quay sắc nét đến mức ấy không? Từng thớ da thịt của cậu bị phơi bày không thương tiếc trước máy quay. Nó được phủ một tầng phiến hồng vì lạnh. Đôi mắt vẩn đục sương mờ trông vô cùng gợi tình. Đến tận bây giờ Bảo mới biết tiếng rên của mình cũng ngọt như thế, cậu bị chơi đến mức rối loạn ngôn ngữ. Những tiếng rên rỉ bằng cả tiếng việt lẫn tiếng anh không tự chủ được mà thoát ra.

"Thế nào, đã thấy mình dâm đãng đến mức nào rồi chứ?"

Gã thấy Bảo nuột một ngụm nước bọt mà chẳng nói chẳng rằng, hình như em của gã đang ngại. Thế Anh biết em không thích việc gã làm, gã có thể làm nhiều thứ theo lời em nhưng việc này thì không. Một phần vì gã thực sự yêu cái dáng vẻ yếu đuối ngập trong tình dục của em. Phần còn lại thì do Bùi Thế Anh sợ. Gã sợ một thứ gì đó mà bản thân gã còn chẳng biết, hoặc cố ý phớt lờ đi nó.

Vớ lấy cái điều khiển rồi tắt tivi, Bùi Thế Anh nghĩ cần nhanh chóng giải quyết rồi cho em ngủ sớm. Hôm nay trêu em như này là quá đủ rồi.

"Nào, không dỗi. Nốt lần này rồi anh cho bé đi ngủ."

Thanh Bảo gật nhẹ mái đầu bạch kim mà chủ động choàng tay qua cổ gã. Cậu chỉ muốn thoát khỏi móng vuốt của dục vọng, không muốn lại bị nó điều khiển đến thần trí điên dại.

Thế Anh cười mỉm rồi đặt Bảo ngồi lên đùi, gã muốn nhẹ nhàng với em một chút dẫu cho thú tính của gã vẫn chưa được thỏa mãn. Nhưng chút lí trí còn sót lại không cho phép gã làm điều ấy.

Thứ ấy của gã cứ chạm vào lỗ nhỏ khiến Bảo vô cùng ngứa ngáy. Cậu cứ vặn vẹo mà chẳng chịu ngồi im.

"Em thích nằm trên lắm cơ mà, anh chiều em rồi đấy. Giờ thì tự nhún đi."

Bảo thở dốc mà cầm vào con hàng của gã mà  nhét vào lỗ nhỏ của bản thân. Bàn tay nhỏ nhắn vụng về của em cứ tựa lông hồng mà cẩn thận nâng niu. Cứ như em sợ cái của gã đau vậy. Bảo nhát gan mà chỉ dám để đầu khấc vào trong, nhìn em chật vật gã cũng thương vì thế mà đẩy hông thật mạnh để con hàng đâm lút cán vào trong.

Tay gã nhanh chóng choàng qua thắt eo em mà ôm lại, nếu không nhanh tay có lẽ em sẽ ngã ra đằng sau mất.

"Mới thế thôi mà đã ngã ra, kém quá."

Bùi Thế Anh biết BẢo là một con áo hiếu thắng, vì thế mà giờ đây dẫu có không thích em vẫn tự di chuyển hông rồi rên rỉ nho nhỏ hư mấy con mèo con.

Đột nhiên hông gã đẩy mạnh mấy cái liền mà BẢo giật mình thon thót, Bùi Thế Anh lúc nào cũng là kẻ nói dối.

Thế Anh đặt cậu nằm xuống sofa mà vừa đâm vừa hôn đùi non đang rung lên từng hồi sau những cú thúc.

"Hôm nay quên bao rồi anh bắn vào trong nhé?"

Bảo sửng sốt nhìn gã.

"Không được, tuyệt đối không được."

Thanh Bảo dẫu có khó khăn rên rỉ vẫn cố gắng nâng mặt gã lên mà thút thít chất vấn.

"Đ..đừng mà như thế sẽ có em bé mất."

Thế Anh đột nhiên đơ ra mà nhìn em, gã không biết em là do đang say men rượu hay do bị gã chơi cho đầu óc không còn bình thường nữa. Câu nói vừa rồi khiến gã muốn bắn vào trong ngay lập tức. Bé con dâm đãng này thật biết cách làm người khác hưng phấn.

"Đừng lo anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Thanh Bảo chỉ im lặng ròi khe khẽ thút thít.

"Con của chúng ta không biết sẽ đáng yêu giống em hay ngầu giống anh nhỉ?"

Gã cảm nhận được lỗ nhỏ của em ngày càng mút chặt con hàng của gã, cảm giác ấy sướng đến mức gã gần như phát điên về nó. Bùi Thế Anh thèm muốn em đến phát điên, gã muốn bắn vào trong em đến dồ dại. Nếu em có thể mang thai con của gã thì gã đang làm em mang bầu từ lâu. Em sẽ mang giọt máu của gã, gã ước rằng nó là sự thật. Nhưng vì nó chặt thể là sự thật nên gã mới ao ước như thế.

Gã thúc mạnh, những cú đâm khiến cả người em xe dịch mà đập đầu vào cạnh sofa. Dẫu không đau nhưng gã vẫn dùng tay xoa xoa mái tóc hơi bết do mồ hôi.

"Chồng ơi, nhẹ thôi em đau."

Lần này Bùi Thế Anh triệt để mất hết lí trí, gã biết em của gã vẫn còn lo lắng một nỗi lo không tế. Thanh Bảo của gã luôn có một nỗi niềm không tên, dẫu hỉ lờ mờ cảm nhận được nhưng gã biết em đang lo sợ đến một ngày xa xăm tồi tệ nào đó. Kể từ ngày định mệnh ấy em của gã chưa từng nói thêm lời yêu thương thật lòng nào với gã. Có lẽ em vẫn chưa dám tin thứ tình cảm gã dành cho em, gã biết em là một đứa trẻ bất hạnh thiếu thốn tình yêu thường, những chuyện khi nhỏ khiến em luôn có một bức màn chắn vô hình với các mối quan hệ sau này. Em của gã là một kẻ ngốc, gã ước rằng có thể làm cho em hiểu được lòng gã, hiểu được rằng những suy tư ngu ngốc của em thật trẻ con. Bùi Thế Anh luôn yêu Trần Thiện Thanh Bảo và gã không thể không yêu em.

"Em làm thế là giết anh rồi, em yêu à."

Gã thúc mạnh rồi bắn hết đống tinh dịch vào trong lỗ nhỏ của cậu.

"Áaaaa."

Thanh Bảo hét lớn rồi trợn mắt sau hành động ấy, em trợn mắt lên mà thở dốc. Cả người em cứ run rẩy lên từng cơn. Cảm giác lên đỉnh khiến Thanh Bảo lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Khoái cảm đã nhấn chìm Bảo vào trong bể tình dục. Có lẽ nó còn hơn cả cảm giác khi đang chơi thuốc, chân tay Bảo buông lỏng đi, ánh mắt cũng mờ dần. Dòng tinh dịch nhiễu nhão không ngừng chảy từ lỗ nhỏ ra ga giường.

Bùi Thế Anh cũng không để nó mất đi mà vội quay chụp lại.

"Rửa, không sẽ đau bụng mất."

"Không được, nếu như thế sẽ không có em bé được đâu."

"Đ*t mẹ thằng..."

Chưa nói dứt câu Bảo đã ngất lịm đi. Có lẽ mai cậu phải nghỉ làm thật rồi.

______________________________

Kem chuẩn bị cho ra lò 2 extra một là ABO và vampire hêhhehhêh. Nhưng mà bao giờ ra thì Kem hong có biếc và dừng giục ra chap mới bộ "Bé Bảo thích anh hàng xóm lắm" nữa. Kem stréss quá là Kem sủi đấy. Yêu mọi người nhiều ạ. Ngủ ngon nha các tình iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co