Andray Ghet
Buổi ghi hình hôm nay thực sự khiến cậu
cực kì khó chịu.
Thực sự là muốn lao vào đấm vào mặt Bùi Thế Anh. Cái con người vẫn dửng dưng như không có chuyện gì đang ngồi tia mấy bạn nữ khán giả.
"Bảo, sao đấy nhìn mặt mày trông như bị mất sổ gạo vậy.""Hơi khó chịu thôi."Chị quản lí nghe thấy thế thì vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về. "Bảo đi đâu vậy em, hôm nay bọn mình có hẹn đi uống với tổ sản xuất mà, chị vừa nghe thấy thông báo.""Tao chịu, sau 10 giờ là hết việc của tao rồi, mày tự lo đi tao không đón mày được đâu.""Thế chị lái xe về nhà đi, có gì em tự lo.""Mày có tự lo được thật không."Thanh Bảo nhún vai lắc đầu, rõ ràng là làm sao mà cậu tự lo được, chỉ là chị quản lí đã phải lo nhiều việc lắm rồi không thể bào mòn chị ấy mãi được. "Gấp đôi lương đi."Chị quản lí cười cười rồi nhướn mày. Thanh Bảo bĩu môi gật đầu. Đúng là vật chất quyết định tất cả mà. Mọi người đều sẵn sàng để đi quẩy tối nay. Nhưng chắc có mình cậu thấy buổi tiệc này như con ... Chị quản lí vì được gấp đôi lương nên hào hứng hẳn, chị quyết định đi vào bar sẵn quan sát cậu luôn. Nhỡ đâu có tí cồn vào cậu và Thế Anh làm tí công nghệ Var thì chết dở. Cậu là người đến sớm nhất nên đã loay hoay tìm bàn cho chị quản lí ngồi. Mãi một lúc sau thì mọi người mới đến đông đủ, dù không hề muốn nhưng cậu vẫn phải sang bàn bên kia tụ họp với mọi người. Thế quái nào mà chỉ còn duy nhất một chỗ trông bên cạnh gã. Chắc là không có sự sắp đặt nào đâu. Biểu cảm trên mặt Thanh Tuấn và Trang Anh biểu hiện rõ điều ấy. Vừa ngồi xuống là cậu liền cảm thấy một bầu không khí vô cùng ngột ngào. Dù gã không cao lớn hơn cậu là bao nhưng cái khí chất tỏa ra từ người cao tuổi nó có cái gì đấy rất khác. Và len lỏi vào ấy không thể thiếu mùi nước hoa của phụ nữ được. Có rất nhiều mùi hương hỗn tạp. Cậu ngửi được mùi thanh mát của trái cây, một mùi hoa cỏ nhè nhẹ thêm vào đó và một số mùi gỗ rất trầm và ấm. Không biết là gã đã ôm ấp bao nhiêu em trước khi đến đây nữa. Cậu tỏ ra vô cùng chán ghét và không thoải mái khi ngồi cùng gã. Điều này thực sự khiến gã khó chịu và nó cũng đã thành công chọc vào lòng tự trọng của gã. Mấy em gái muốn ngồi cạnh gã chắc chắc là đủ nhiều để nhét đầy nhà thằng ranh con kia, thế mà nó dám dùng cái thái độ khinh khỉnh coi thường ấy với gã. Nhưng gã là người lớn, nếu như bị ngã thiếu nhi sẽ ngoạc mồm nên mà khóc nhưng người lớn thì sẽ không làm như vậy. Cũng giống như nay ấy gã chẳng thèm quan tâm xem B Ray là thằng nào, hay mặt mũi nó trông ra sao. Bây giờ cũng vậy, chó cắn mình không có nghĩa là mình phải cắn ngược lại nó cũng không có nghĩa là mình sẽ tiếp tục cho nó cắn mình. Gã bình thản nhấm nháp li rượu của mình. Lâu lâu lại đảo mắt tia mấy em gái xung quanh. Còn cậu cũng chỉ im lặng ngồi bấm điện thoại than phiền với chị quản lí.Người trả lương
- Chị ơi em muốn đi về.
Người nhận lương
- Về làm gì tao vừa thấy bé kia
xinh lắm, ở đây toàn mấy bé keo thôi.
Người trả lương.
- Chị hưởng một mình đi, em không
có hứng thú.
Người nhận lương
- Thế 30 phút nữa thì về nhà, tao bắt đầu
thấy buồn ngủ rồi.
Nhắn xong chị quản lí còn không quên gửi một đống hình mấy em gái xinh xắn chụp cùng chị. Phải nói chị My là một chiến thần ngoại giao luôn.
Mới vào được một lúc mà đã ôm eo dựa đầu vào ngực người ta rồi.
Một từ thôi : Đỉnh
Gã ngồi bên cạnh cũng theo dõi toàn bộ tin nhắn của hai người.
"Đúng là thiếu nhi nhỉ, đến giờ đi ngủ rồi à?"
Thanh Bảo quay qua thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mình cười đểu thì vội tắt điện thoại đi.
"Truyện của người trẻ người cao tuổi sao mà hiểu được."
Gã chỉ cười khanh khách rồi lại đảo mắt khỏi chỗ cậu.
"Sao chị thấy Bảo với Andree ít nói thế nhỉ? Hôm nay cặp bạn thân lại giận dỗi nhau à."
"Bậy, anh vẫn quan tâm em nó lắm."
Cậu thấy thế thì cũng cười trừ, ở đây vẫn còn nhiều người không thể nào chửi vào mặt gã được.
"Hay là chơi Truth or Dare đi."
Trang Anh quay qua nhìn cậu. Dù hơi bất ngờ nhưng cậu chỉ có thế bất lực đồng ý.
Cái trò trẻ con này mà mọi người vẫn đồng ý chơi thì hay thật. Gã chẳng mấy quan tâm đến mấy trò mất thời gian này. Thà rằng đi tìm em gái nào ngồi trò chuyện có phải tốt hơn không.
Gã đang bất mãn thì bỗng mọi người hào hứng hẳn lên.
Thì ra cái chai đã quay trúng gã. Nhìn ánh mắt lấp lánh mà mọi người chĩa về gã làm gã bắt đầu khó hiểu. Mấy con người này có lẽ lại định làm gì ngu ngốc rồi đây.
"Nào ông chọn Truth hay Dare."
Tất Vũ hào hứng đứng lên chỉ về phía gã. Gã bình thản uống nốt li rượu trong tay rồi chậm rãi nói.
"Dare đi"
Chỉ đợi đến thế cậu đã nhanh mồm nhanh miệng nói.
"Nếu thế thì anh ra kia xin số điện thoại của chị quản lí của em đi."
Mọi người thấy cậu nói thế thì có hơi bất ngờ chỉ có gã biết thằng ranh con đầu bạc này lại định chơi gã đây mà.
"Oke thôi."
Gã vừa mới tiến đến gần bàn chị quản lí thì chị ấy lập tức tỏ thái độ.
Chưa kịp nói gì thì chị quản lí đã giơ ngón giữa và bật bài B Ray diss gã năm xưa. Cái âm thanh đấy lại vang lên.
"À quên, đ*t mẹ thằng Andree."
Nhưng bằng cách thần kì nào đó gã vẫn trở về với dãy số trên tay.
Cậu cũng hơi bất ngờ khi chị quản lí của cậu lại cho gã số điện thoại.
Sau một hồi nhìn cậu đột nhiên khó hiểu nói.
"Nhưng đây là số điện thoại của em mà."
Tất cả mọi người ở đấy đều ồ lên.
"Ồ ra vậy, anh phải cảm ơn quản lí của mày rồi."
"Thế bạn thân mà chưa lưu số nhau à."
Thanh Tuấn cứ thấy drama là vội chen mồm vào.
Chưa kịp để cậu giật lại gã đã lưu số của cậu vào danh bạ với cái tên "Thằng ranh con."
Chưa kịp tức thì cái chai đã chỉ về phía cậu.
Gã khoái trí cười rồi chỉ tay về phía cậu.
"Truth or Dare."
"Em chọn truth."
Cậu đâu có ngu cậu chơi gã một vố như thế giờ mà chọn dare khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.
Thanh Tuấn chỉ chờ thế liền mở mồm.
"Mày có còn ghét Andree không."
Mọi người đều háo hức trông chờ vào câu trả lời của cậu.
Trong lúc tình thế đang căng như dây đàn thì chị quản lí hớt hải chạy tới.
"Bảo, về nhà có việc gấp."
Cậu thấy thế thì chỉ cười rồi nói.
"Chị My em có ghét Andree không?"
Chị quản lí thấy cái chai đang hướng về phía cậu thì như đã hiểu ra mọi chuyện.
"Mày không ghét thì ai ghét, nó còn chuẩn bị sẵn bài diss rồi sau này sẽ tung ra."
Chị My vừa cười vừa xua tay rồi ra hiệu cho cậu ra về.
Cậu lễ phép tươi cười chào mọi người rồi mới ra về.
"Cặp bạn thân này hơi lạ nhỉ?"
Tất Vũ vừa cười vừa vỗ vai Thế Anh, mọi người cũng được màn cười hả hê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co