Andray Shortfic Thich
Chào, tôi là Bùi Thế Anh. Mọi người hay nói rằng tôi là một gã trai hư. Và đúng thật, tôi là một người cả thèm chóng chán, những người đến với tôi cũng chỉ nhắm vào tiền bạc, ngoại hình, hơn cả là trí tuệ của tôi. Cũng có rất nhiều cô bạn đã phải khóc nức nở và tử bỏ, sau đó là sỉ vả và bêu rếu tôi. Duy chỉ có em - một thiên thần nhỏ thắp lên ánh sáng le lói giữa cuộc đời màu đen đặc của tôi. Em khác với những người ngoài kia, dễ sai vặt, dễ tổn thương nhưng lại không dễ từ bỏ. Và tôi cũng biết, chính tôi là người làm em khóc nhiều nhất.Mới ban đầu, tôi nói chuyện với em cũng chỉ vì nhóm bạn chơi cùng. Sau là vì lợi dụng. Bây giờ là vì yêu. Trước giờ, Thế Anh tôi vốn là không để Thanh Bảo vào mắt, cọc cằn, độc đoán, khó chịu trước mặt em. Nhưng rồi cũng chính vì nhìn thấy em tổn thương, tôi lại siêu lòng em. Phải nói rằng, khi nhìn thấy em khóc, lồng ngực tôi lại có cảm giác kì lạ; không phải hả hê, không phải vừa lòng, mà là đau. Tôi chưa từng cảm nhận được sự chân thành nơi trái tim, sự đau khổ tột cùng khi chứng kiến một người phải rời lệ...vì tôi.Nếu có ai hỏi tôi yêu em từ bao giờ. Tôi sẽ trả lời rằng: tôi cũng không biết nữa. Có lẽ từ lần tôi ốm nặng, lúc ấy công ty của cha tôi vướng một khoản nợ lớn. Các cô gái lúc nào cũng vây quanh tôi dần chán ghét và rời xa tôi. Và cũng chỉ có mình em, chịu ở lại chăm sóc và yêu thương tôi hết mực. Em lúc nào cũng như thế; sáng sớm thức dậy thay khăn, tay nhúng nước nóng - thứ nhiệt độ làm em dị ứng, người mẩn đỏ, có khi còn phồng rộp lên; buổi trưa nấu cháo, nấu cơm; buổi tối chắm sóc tôi rồi ngủ quên ở thành giường. Tôi vẫn nhớ bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay tôi, nhớ bờ môi hồng phớt cười mỉm trong giấc ngủ, nhớ cả bờ mì đầy nước vì mơ thấy ác mộng. Tôi thề, tôi chỉ muốn để em lên giường rồi ôm thật chặt lấy em; chỉ tiếc rằng, tôi không thể, bờ vai nặng trịch đè ép tôi xuống giường, bàn tay lạnh run run vì cơn sốt giữa mùa đông.Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu mở lòng, đón nhận em, cưng chiều em hết mực. Cưng chiều người tôi có là tất cả, người tôi từng khinh thường. Ở sâu trong đôi mắt của em, tôi thấy được sự chân thành, tình yêu vô bờ bến mà em dành cho tôi, một ngọn lửa tình yêu vĩnh hằng....Em à, nếu em đọc được những dòng này thì em hãy đọc kĩ nhé. Em là trân quý cuộc đời tôi, là tình yêu, là người mà tôi yêu đương suốt quãng đời còn lại...Em à, em biết không? Em quý hơn vàng bạc, sáng hơn hàng nghìn vì sao trong vũ trong vũ trụ. Và, tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi có, tôi mong em từ giờ về sau, em luôn giữ được nụ cười trong sáng ấy...yêu thương của tôi!☆End~
@gautaekoo - 15/8/2023
Vote cho t nha TvT
@gautaekoo - 15/8/2023
Vote cho t nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co