Andray Thu Qua La
bray ngồi thẫn thờ trên giường đợi andree đi tắm, em thực chẳng biết bản thân mình đã may mắn đến cỡ nào khi được gặp và được yêu một người như gã. ban đầu em vốn chỉ là vô tình cảm nắng mà thôi, em đâu nghĩ rằng bản thân mình lại bạo dạn tới mức sẽ mò đến tận cửa nhà người ta đâu. mà phải công nhận trí nhớ của cái lão này kém thật, em làm rùng beng một thời như thế mà không hề biết em là ai thì em cũng hơi tổn thương đấy, ít ra cũng phải biết đến cái tên chứ đằng này chả biết gì cả, uổng công lúc đấy em lo sợ mình sẽ bị gã đánh cho máu me be bét giữa đường giữa xá rồi chứ. và, dù biết em là đứa đã hỗn hào khều đến gã khi đó, gã lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn khen giọng em hay, em đã từng thực sự nghĩ andree tâm thần có vấn đề chứ chẳng chơi. " đang nghĩ ngợi gì đấy ? " andree từ phòng tắm bước ra liền thấy một con mèo đang ngồi thơ thơ thẩn thẩn trên giường tới nỗi chẳng màng tới thứ gì ở xung quanh, gã đoán chắc em đang muộn phiền chăng ? bởi, ánh mắt em nó dịu lắm, ánh mắt ấy hạ xuống tầm ngang bắt đầu trong lại, khi ấy, em đã nhoẻn miệng cười. " em đang nghĩ liệu anh có bị khùng không ? " ...ờm.. andree cũng không biết mình phải trả lời như thế nào nữa, tự dưng đang đẹp trai lai láng thông minh khỏe mạnh như này bị hỏi cái câu đó, tám phần cũng sẽ nổi khùng, nhưng đó là em hỏi, thì kiểu.. dễ bị thương ý. thương bảo nhất đời <3 " sao tự dưng lại nghĩ vậy ? " andree leo lên giường và ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ hỏi. mùi hương trên người em đối với gã là liều thuốc chữa lành, nhè nhẹ, thoảng thoảng lại man mát, thực cực kì dễ chịu. " nghe nhạc chuông báo thức của anh xong liền nghĩ như vậy. " " à.. " ừ nhỉ ? gã quên béng mất việc mình để nhạc nhóc con này làm chuông báo thức, lại còn là báo thức độc quyền chỉ mình gã có thôi, đâu phải ai cũng í ẹ đến mức đặt tiếng chửi của người yêu mình làm thanh âm trong trẻo gọi mình dậy mỗi sớm mai được như gã. " tính ra em ra mấy chục bài nhạc đủ mọi thể loại khác nhau, sao anh lại chọn đúng bài đó ? bộ anh mắc nghe em chửi lắm hả ? " andree nghe chỉ biết cười, nếu em biết chính em là người đã tự lấy máy gã cài nhạc chuông trong lúc say thì sẽ đào thêm mấy cái hố nữa để trốn đây ? mà đã là nhạc em cài cho nghe, gã nào dám đổi và cũng không lỡ đổi. " thương hiệu của em mà, đặt vậy cho người ta biết anh là của em rồi. " " rồi sáng nào em cũng phải nghe em đòi à quên anh à ? " em vờ trách móc gã, nhưng nói ra thì cũng giật mình thật, nghĩ thử đi, đang ôm nhau ngủ thắm thiết biết bao tự dưng à quên địt mẹ thằng andree, nó phải gọi là nuôi dưỡng tâm hồn một cách khủng khiếp luôn ấy. mà em thề là em không nhục đâu, em chỉ tự ái thôi, mấy lần đòi gã đổi rồi mà gã vẫn cứ nhờn đăm ra làm em giận lẫy lên ý, cáu vãi. " em ngượng à ? " andree thì thầm vào tai em, tiện thể cắn nhẹ một cái. vì đột ngột bị cái lưỡi tinh ranh của gã tấn công, em không kịp chuẩn bị nên giật mình co rúm người lại, trông yêu thôi rồi. " anh nói xem. " " hay bây giờ em làm cái sound khác, ví dụ như là thanh bảo yêu bùi thế anh muốn chết kiểu vậy rồi anh thay, nghe có niềm tin vào tình yêu hơn là à quên đấy. " gã bóp nhẹ chóp mũi em mà trêu làm em mặt ngày càng ngượng hơn. nghĩ sao mà kêu em làm cái sound đó, lỡ gã chơi lớn làm nhạc chuông điện thoại thay vì nhạc chuông báo thức có mà chết em. với cái tần suất một ngày bảy chục cuộc gọi như gã, kiểu gì cũng khiến mấy ông giời kia nghe được, lúc đó bị dí thì chỉ có em chịu trận thôi. " anh ngồi đấy mà mơ đi nhé, còn lâu em mới làm. " " buồn nhề ? anh chỉ muốn nghe em nói yêu anh thôi mà. " andree ỉu xìu nói với em, có phải gã đang làm nũng không ? thật đấy à ? bray phì cười, em rướn người lên hôn phớt vào môi ai kia để dỗ dành, dạo này cái lão nhà em cứ như trẻ con ấy, hơi tí là cứ giận với dỗi em mãi thôi. " thanh bảo yêu bùi thế anh thì chỉ nên cho một mình bùi thế anh nghe thôi, người ta không thích cho người khác nghe đâu. " " ngày càng mượt rồi đấy nhé. " " học anh mà ra cả. " em cười hì hì rồi lại rúc vào lòng gã mà tham lam thưởng thức thứ mùi hương bạc tỷ kia, nói thế cũng không ngoa đâu vì khi ở cạnh gã, thứ em có thể cảm nhận rõ ràng nhất là mùi tiền, mùi của rất nhiều tiền là khác. " anh không phải làm thế để dỗ tôi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. " andree đột ngột đổi xưng hô làm em giật cả mình liền ngồi thẳng người dậy tròn mắt nhìn gã. cái ngữ điệu này sao nghe giống mẹ em thế không biết. " anh sao í, đừng nhắc về chuyện đó nữa mà. " em phụng phịu trả lời lại andree nhưng lần này gã không hề cười, không phải do gã thù dai hay muốn làm khó em nhưng chuyện này thực không phải chuyện để đùa cũng không thể nói hai ba lời là có thể cho qua. " anh không sao. " " vậy tại sao anh cứ muốn hoãn hôn lễ lại ? anh không muốn lấy em nữa đúng không ? định chơi xong bỏ chứ gì ? " bray bắt đầu cáu gắt, đây là lần đầu em thực sự tức giận với gã như vậy, gã nói em không sai, đúng, em đã nghe theo rồi, em không sai rồi, em cũng không xin lỗi hay trốn tránh vấn đề của mình nữa, mẹ với em cũng đã làm hòa. vậy... tại sao ? gã còn vướng mắc chuyện gì chứ ? " trong mắt em, anh là người vô trách nhiệm như vậy à ? " andree biết em cáu gắt, gã vẫn nhẹ nhàng hỏi lại em, từ đầu đến cuối không hề có ý cãi nhau, gã chỉ muốn em hiểu, cùng một câu hỏi đó nhưng vấn đề được đặt ra sẽ hoàn toàn khác nhau. " em xin... em.. không có ý đó. " em đã định nói ra điều gì đó nhưng rồi ngưng lại, em không cáu nữa, em bắt đầu sợ và cẩn trọng lời nói hơn. gã nhận ra điều đó trong ánh mắt đang trốn tránh của em, lần nào cũng là ánh mắt đó, em từ đầu chí cuối, vốn dĩ đã chẳng hiểu gì. " chừng nào em muốn hỏi anh rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ muộn rồi, đi ngủ đi, mai anh còn phải bay sớm. " andree thở dài nói, vẫn nên xa nhau một thời gian thì hơn, em lớn rồi, không thể cái gì gã cũng phải chỉ đường cho em biết được. bùi thế anh có kiên nhẫn đợi em cả đời này nhưng có những chuyện không phải gã cứ kiên nhẫn giải thích cho em là em sẽ hiểu. " không, em không muốn ngủ, em muốn nói chuyện, anh từng nói với em anh không muốn im lặng cơ mà, vậy thì đừng im lặng nữa, anh ngồi dậy nói chuyện cho rõ ràng với em đi. " ừ, gã đã từng nói thế nhưng lần này gã chọn im lặng, thà là im lặng còn hơn tiếp tục để nó bế tắc như thế. gã dựng người dậy theo lời em nói nhưng gã không hề nói, mà ngược lại, gã kéo em nằm xuống và ôm vào lòng mình một phần vì muốn xoa dịu em, một phần vì muốn em đi ngủ giờ cũng đã muộn rồi. bray nín thinh, chưa bao giờ, chưa một lần nào em cảm thấy uất ức như vậy trước đây, em không hiểu tại sao gã lại cư xử như thế. gã vẫn dịu dàng với em đấy nhưng nó lạ lắm, cái dịu dàng ấy em không hề cảm nhận được tình yêu mà thay vào đó là sự đè nén. lời gã nói em đã nghe theo rồi, gã còn muốn gì nữa đây ? thật ra andree vốn không muốn gì cả, chỉ là để em nghiêm túc suy nghĩ lại mình một chút nhưng em cứ luôn không chịu, giữa đêm khuya, trong căn phòng tĩnh lặng có một thằng nhóc đã đánh liên tiếp vào khuôn ngực của gã suốt mười phút đồng hồ cùng đôi mắt đẫm lệ, em khóc rồi, gã cũng biết rồi, nhưng lần này không như lần trước, gã không hề hoảng, ngược lại rất bình tĩnh lau nước mắt cho em và ôm em thật chặt hơn nữa. " bảo, anh đau. " andree không cản em, gã chỉ khẽ nói. em ngưng hành động ngu ngốc của mình lại, ngước lên nhìn gã, tủi thân mà nói. " lần này.. em được phép xin lỗi anh không ? " chụt. ... gã đột ngột cúi xuống hôn em, làm em bất ngờ không biết phải làm gì cả, chỉ đành thuận thế theo gã mà thôi. " anh nhận. " " anh nhận rồi, anh sẽ ở lại đây với em phải không ? " andree mỉm cười, tiếp tục trả lời. " anh hẹn long cho em rồi, đi chơi một bữa cho khuây khỏa nhé ? đừng bướng, anh về nước là để đi làm, hoàn toàn không phải là giận em. " " thế anh không yêu em, thế anh yêu công việc hơn em rồi. " - bray hờn dỗi nói. " nào, anh chăm chỉ đi làm để được bao thưởng trọn đời đấy nhé, nói thế oan anh. " nghe andree nói, em lại tủm tỉm cười, vẫn là gã giỏi, làm tim em loạn nhịp thế này thực sự quá đáng... yêu muốn chết. " tưởng được bao thưởng mà dễ à, mình còn đang đòi bỏ người ta ở lại đây một mình cơ mà ? " " lại oan rồi, anh hẹn bạn cho em rồi nhé. giờ thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ đi, mai anh còn không về là thằng tee nó nhai đầu anh mất. " " anh yêu anh tee hơn em. " đến hiện tại thì andree thực sự đã bất lực lắm rồi, dù hôm nay em có hơi ngốc nhưng cái tính hay ghen vẫn chẳng giảm đi tí nào cả. " có thương, nhưng không đáng kể. " " ối giồi, thế mà hả anh tee gọi tí là xoắn đít lên còn em gọi thì đợi anh tí, là không đáng kể dữ chưa ? " bray dỗi rồi, em không thèm ôm gã nữa, xoay lưng lại và nhích người ra xa để dằn mặt, để cho người ta biết được là mình cũng có giá." thì chuyện đó không đáng kể, thương em mới đáng kể. " " anh không phải dỗ tôi, tôi không thèm. " em vừa đáp lại lời gã vừa cười, thầm nghĩ, cứ nhây cả đêm không cho gã ngủ xem mai gã còn đi ra sân bay được nữa không. như thế là gã sẽ ở lại mĩ với em rồi, bảo ơi mày thông minh quá đi. " em là đang muốn gây chuyện để không cho anh ngủ đúng không ? " andree chả biết tỏng ý đồ của em rồi nhưng mà vô dụng thôi, dù gã không ngủ bây giờ thì lên máy bay gã cũng sẽ ngủ thôi, không thể cản gã trở về việt nam được đâu, vì justatee sẽ nhai đầu gã thật, khi đó, đến chồng em cũng không lấy được mất. " em không có. " " ừ, vậy anh ngủ nhé, anh già rồi, thức khuya quá sẽ ốm đấy, em không thương anh à ? " gã kéo em lại vào lòng mình mà ôm lấy, gục mặt xuống hõm vai em tiếp tục thủ thỉ. " nhưng anh phải hứa.. " " anh hứa. " " ơ, em còn chưa nói xong mà ? " " trừ chia tay ra, chuyện gì em muốn cũng được. " " thế mà muốn kết hôn lại không được. " ... " được, nhưng không phải bây giờ. " gã nói vậy rồi em cũng thôi, ngoan ngoãn rúc vào lòng gã ngủ thật. bởi em biết tính gã, đã quyết rồi rất khó để thay đổi, cả em cũng phải bó tay thôi. lần này, em thua justatee nữa rồi. andree nhìn em say ngủ trong lòng mình, gã lại bộn bề suy nghĩ. nói thật thì gã đã rất buồn, có khi gã đã quá nhạy cảm khi cho rằng em không muốn gã bước vào cuộc sống của em chăng ? andree vốn chẳng phải thằng nhóc lần đầu mới yêu, ngược lại, gã đã yêu rất nhiều, chỉ có điều, em đặc biệt hơn những mảnh tình trước đó, em khiến gã muốn thay đổi. nhưng có lẽ, gã chưa đủ đặc biệt để em có thể làm điều tương tự lại với gã. em đã quen làm mọi thứ một mình, gã biết, nhưng gã muốn làm cùng với em cơ mà. chỉ đơn giản là vậy thôi, em lại chẳng bao giờ trao cho gã cơ hội đó. nếu khi yêu, bạn không thể để người ấy làm điều gì cho bạn, vậy có thực sự là yêu không ? justatee đã từng trách móc gã đến món ăn em thích gã cũng chẳng biết nhưng cậu đâu biết rằng là em không cho gã có cơ hội để được biết điều đó. không phải gã không để tâm đâu, mà là em không cần đến gã. chỉ nhìn cách yêu của rhymastic đối với justatee, gã cũng đủ hiểu tại sao bản thân lại quá vội vàng khi muốn kết hôn đến vậy. vì justatee cho rhymastic quyền được can thiệp vào cuộc sống của cậu, còn bảo, bảo không cho gã điều đó. vẫn là.. chưa thích hợp. _____________________________________________hơi suy nhỉ ? nhma xốp muốn ai đó có thể hiểu được tại sao tình yêu nó lại như vậy.. và vì nó là tình yêu, nên nó phải rắc rốikhi rắc rối ấy được tháo gỡchắc chắn ta đã yêu.. ❤* bao thưởng --> thương bảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co