Truyen3h.Co

Andray X Brandree Lollipops

đúng như lời đã hẹn, hôm nay bray và andree đang có mặt tại mĩ để chuẩn bị ra mắt ba hắn. andree thực sự khá lo lắng, dĩ nhiên rồi, thử hỏi ai được về ra mắt gia đình người yêu mà không hồi hộp cho được ?

" ba tớ hiền lắm, bạn lớn đừng lo. "

bray cầm chặt lấy tay andree mở lời động viên, thật sự nếu bùi thế anh hắn còn vượt qua được thì hắn tin rằng, cửa ải của ba hắn sẽ không có gì là khó đối với anh cả.

nhà hắn vốn dĩ khá phức tạp nhưng hắn không muốn nói quá nhiều về điều đó, đối với bạn lớn nhà hắn, hắn chỉ muốn cho anh nhìn thấy hết thẩy mọi điều tốt đẹp nhất mà thôi.

" con về rồi đây. "

bray vẫn như mọi khi, về đến nhà hắn sẽ thông báo với ba mình điều đó. ông biết hôm nay con trai về nên đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn để đón tiếp. tuy ông không thể cho hắn một gia đình trọn vẹn, nhưng ông cũng đã cố gắng không để cho hắn cảm thấy thiếu tình thương hay vật chất so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

" về thì lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, chắc hai đứa cũng đói rồi. "

ông hiền hậu đáp lại hắn, và ông cũng không bất ngờ lắm khi thấy andree ở đây, hắn đã nói chuyện trước với ông về việc này rồi.

" cháu chào bác ạ. "

" ừ, chào cháu. đẹp trai hơn trên ảnh thằng trời đánh này gửi cho bác đấy. "

" dạ, bác quá lời rồi ạ. "

ba em vui vẻ đón nhận chàng rể là anh, đối với ông, hắn yêu ai không quan trọng, quan trọng là hắn hạnh phúc, chỉ vậy thôi ông cũng không phải suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý ngay.

andree lên đến phòng hắn như được thở phào, đúng như lời hắn nói, ba hắn thực rất hiền.

" giường này của bảo hả em ? "

ấn tượng đầu tiên của anh khi bước vào phòng hắn là gọn gàng, ngăn nắp cùng hai chiếc giường đơn được đặt cách nhau bằng cái tủ nhỏ, một chiếc được hắn ngồi xuống và sắp quần áo ra cho anh đi tắm, anh đoán cái còn lại chắc là của thanh bảo.

" đúng rồi, của bảo đó nhưng bạn lớn ngồi bên giường tớ này, nếu ngồi bên đó, bạn lớn sẽ bị ba giận đấy. "

" sao lại vậy ? "

" ba tớ mua riêng cho bảo mà, còn nguyên tem nguyên mác, nếu bảo chưa ngủ trên đó một lần thì không ai được đến gần nó đâu. "

" tớ nghe thế anh nói bảo với ba hình như không hợp nhau lắm thì phải, nhưng mà sao.. "

" dạ, nhưng ba thương bảo lắm chỉ là ba ngại không nói thôi. do phòng này bảo cũng chưa lên bao giờ nên mới nghĩ là ba ghét nó lắm. "

bray vui vẻ kể lại cho anh nghe chuyện về chiếc giường còn lại trong phòng mình. đó là lí do vì sao hắn luôn muốn cậu ngủ lại ở nhà ba một đêm nhưng không thành. hai người đó đều cứng đầu như nhau cả, quan tâm đến nhau nhưng chẳng bao giờ nói ra, cứ vậy mà đẩy nhau ra xa đấy thôi.

" à, ra vậy. thế chúng ta tắm chung cho nhanh nhớ, kẻo ba chờ lâu. "

tầm nửa giờ sau, cả hai đã tươm tất có mặt ở trên bàn ăn cùng ba của hắn. thật ra ông định sẽ nấu mấy món việt cho hai người ăn nhưng hắn lại bảo ông cứ nấu như bình thường thôi, không phải đặc biệt chuẩn bị gì cả nên ông đã chọn nấu beefsteak ăn kèm với một ít khoai tây nghiền, mì ý và thêm một ít món tráng miệng.

" thế anh ăn nhiều lên con, không phải ngại đâu. "

được ba hắn quan tâm, dĩ nhiên là anh vui như mở cờ trong lòng, xem ra chuyện đám cưới của hai người cũng được gọi là thuận lợi đi.

" thế bao giờ hai đứa định sang nhà mẹ thằng ray ? "

" dạ ? "

ông hỏi một câu làm anh có hơi bất ngờ, muỗng dĩa trên tay cũng vô thức bị hạ xuống. còn bray thì bình tĩnh hơn anh đôi phần, chắc do hắn quen rồi.

" ba cảm thấy khi nào là thích hợp nhất ? "

" thì chắc là ngày mai ngày kia, nghe nói mẹ con chuẩn bị đi du lịch, liệu liệu mà sang sớm không lại trễ ra. "

bấy giờ bray vừa hay ăn xong, dùng khăn lau miệng rồi mới nhìn thẳng vào mắt ba mình mà nói. chỉ là không ngờ sau câu nói đó, không khí lại đột nhiên bị trùng xuống một cách đáng sợ.

" vậy con nhờ ba nhé ? "

chỉ một câu hỏi ngắn gọn như thế thôi, triệt để khiến ba bray phải im lặng hoàn toàn. ông hiểu ý hắn, nhưng ông lại muốn làm ngơ nó đi.

andree nghe cũng không hiểu gì nhưng chuyện riêng của hắn, anh cũng không tiện tọc mạch nhiều. sau bữa ăn, hai người cùng nhau ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp.

còn ba bray, ông có một thú vui khá tao nhã, đó là ngắm hoa về đêm. con người sống trên đời ai cũng có cho mình một thói quen hay đơn giản chỉ là một khoảng lặng để lắng đọng lại, ngắm nhìn và tập thẩu hiểu lại bản thân mình chẳng hạn. và ông cũng không ngoại lệ.

mỗi khi ông phiền lòng, ông lại ra đây để ngắm hoa. suy cho cùng ông may mắn có được hai đứa con trai tài giỏi nhưng chẳng may một trong hai đứa nó lại chẳng muốn nhận ông làm ba. thanh bảo với ông không thua kém gì bray, quý như báu vật, ấy vậy mà, chẳng hiểu sao cứ hễ hai người gặp nhau sẽ luôn khắc khẩu, ông nghĩ rằng chắc cậu ghét mình lắm, vì thế, vẫn luôn không muốn về nhà.

ông lại thôi không ngắm hoa nữa, sự long lanh đó không nên bị nhuốm màu u buồn bởi tâm trạng của người ngắm là ông. rảnh rang lên căn phòng nhỏ, ông ngồi trên giường của hắn rồi nhìn ngắm chiếc còn lại thật lâu, ông là đang khó xử vô cùng, khi ấy, ông chợt nhớ lại lời mà bray đã nói với ông nhiều năm về trước.

" chuyện cưới hỏi là chuyện trọng đại cả đời, vì vậy, nếu có một ngày con dẫn người con yêu về ra mắt ba thì phần bên mẹ, con nhờ ba nhé ? "

nghe con trai mình nói, ông khẽ rít một hơi dài rồi lại dập tan điếu thuốc tức khắc, cười cợt nói.

" chuyện của anh thì anh tự quyết, anh nhờ tôi làm cái gì ? "

" tại sao lại không ? vốn dĩ con biết là ba sẽ từ chối nhưng con với bảo, ai trong hai người bọn con cũng không cần, nếu ba và mẹ cảm thấy không thể tái hợp hay nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau thì ít nhất hãy cư xử tử tế với bọn con. ngày cưới có trọn vẹn hay không, một phần là do ba mẹ. "

câu chuyện này đã diễn ra từ lâu, từ cái thời đám cưới của thằng bảo kia kìa, nhưng giờ nó vẫn khiến ông day dứt đến tận ngày hôm nay. bởi ông không chỉ tệ với chính mình mà ông còn tồi tệ hơn với chính những đứa con của mình. phải mất nhiều năm sau đó, bray mới chịu tha thứ cho ông nhưng riêng thanh bảo, có lẽ là không bao giờ chăng ?

không khác gì ba của mình, bray trong lòng cũng chất đầy phiền muộn. bao năm qua, hắn đã cố dung hòa mọi người trong nhà nhưng có sẽ điều đó xa xỉ quá. ngay trong lễ cưới năm ấy, đã xuất hiện một vết thương khó có thể chữa lành được, vì vậy, hắn đâu thể đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì, chỉ có thể lẳng lặng ở bên để ủng hộ mà thôi.

" em sao vậy ? "

dường cảm nhận được nguồn năng lượng đó từ hắn, andree liền hỏi.

" hở.. tớ có sao đâu, vẫn bình thường mà "

bray cười tươi mà đáp, nhưng andree lại chẳng cảm nhận được chút ít niềm vui nào. hắn không muốn nói, anh cũng chẳng tiện hỏi, chi bằng cứ yên bình nắm tay hắn đi hết quãng đường này.

vòng ngược sang bên thanh bảo, cậu đang chán muốn chết, cơ bản là ở nhà với mẹ ngoài ăn cơm ra thì cũng không có việc gì đặc biệt để làm với nhau cả, càng rảnh rỗi bao nhiêu, trong lòng cậu lại nhớ bùi thế anh bấy nhiêu, nhớ đến mức lòng cứ cồn cào không yên. vì thế, chính cậu lại đưa ra một ý tưởng như vả thẳng vào mắt cậu từng cái đau điếng. từ đầu là do cậu một mực không cho người ta qua gặp nay lại giở chứng chạy sang đó để gặp người ta, nghĩ cũng rắc rối quá đi.

khi thanh bảo vừa đặt chân lên đất can, bầu không khí lập tức có chút khác biệt, rút nhanh điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi video cho người cần gặp, dẫn dụ gã nói ra vị trí của mình để tạo cho gã một chút bất ngờ nho nhỏ.

bùi thế anh hiện đang ngồi ở một tiệm cà phê cũng khá nổi tiếng ở nơi này, về nhà mình, gần như gã chỉ có hai vấn đề, một là uống cà phê, hai là nhớ em. nhưng khi uống cà phê rồi gã cũng vẫn rất nhớ em. hình bóng em cứ liên tục xuất hiện trong đầu gã khiến nỗi nhớ nhung khôn nguôi trong lòng gã không tài nào dứt nổi.

" cưng ơi, anh nhớ em chết mất. "

gã than về nỗi nhớ của mình với cậu, mong mỏi một chút thương cảm mà đồng ý cho gã đến gặp mặt, vậy mà cậu lại chỉ cười rồi nhìn gã vậy thôi đó, làm gã cùng bất lực.

" bớt làm cái mặt cún con đó đi, em thấy anh vẫn đang nhàn nhã uống cà phê lắm mà. "

nói xong cậu liền xoay cam chĩa vào nơi gã đang ngồi, lại còn tinh nghịch giơ tay say hi nữa kìa làm gã giật mình quay lại để tìm xem có thật là cậu đang có mặt ở đây không. trong lúc đó, thanh bảo nhà ta đã chiễm chệ tiến lại và ngồi ngay trước mặt gã rồi.

bùi thế anh thấy cậu thì vui như đứa trẻ mới nhận được món đồ mà nó yêu thích, liền đổi chỗ ngồi để thoải mái ôm cậu vào lòng.

" sao không gọi anh đến, sang đây chi cho vất vả thế này hả ? "

" anh tìm em nhiều rồi mà, giờ em muốn tìm anh hơn. "

" lắm trò quá đấy. "

bùi thế anh nhéo nhẹ cái má mềm mềm trắng trắng của em rồi hí hửng thơm lên chúng, quả thực, được ở gần thanh bảo là thích nhất. 

" nhưng mà em chỉ ở lại được mấy tiếng thôi, tối em phải về ăn cơm với mẹ, không là bị bà dỗi ý. "

" hay anh đưa cưng về, sẵn tiện chào hỏi mẹ vài câu. "

" nào, đã nói với nhau là chờ thằng bảo xong rồi mà. "

cậu phụng phịu nói. cậu biết gã vội nhưng thời gian còn nhiều mà, với lại, cậu muốn gã gặp con trai mình trước nên đang sắp xếp lại thời gian sao cho hợp lí. khúc này mà cậu bị rối là khúc sau sẽ rối một nùi mất.

" thằng đó chậm chạp lắm, anh không đợi nổi nó đâu. "

" thì anh đợi andree cũng được mà, nha ? vì em cũng chưa sẵn sàng nữa. "

người đẹp đã nói thế rồi thì gã biết phải làm sao, cung kính không bằng tuân mệnh vậy. sẵn thanh bảo cũng đang ở đây, gã tranh thủ dẫn cậu đi shopping một lát, lâu lâu phải tiêu tiền cho người đẹp mới ra oai được chứ.

thanh bảo cũng đã quá quen với cái nết gã rồi nên cũng đành thuận ý nhưng hầu hết cậu chỉ mua những đồ mà cả gã lẫn cậu đều có thể dùng chung. bùi thế anh có đề nghị hai người họ có thể mua luôn nhẫn cưới nhưng thanh bảo không đồng ý, em muốn mua nhẫn trong một hoàn cảnh khác chứ không phải sẵn tiện thì mua như thế này. chẳng mấy chốc tay em lẫn tay gã đã đầy những túi to, túi nhỏ đến mức xách không nổi nữa rồi.

" không được rồi, em phải đi làm lại để cày tiền trả anh thôi. tiêu nhiều thế này em cũng ái ngại lắm. "

" cưng thoải mái đi, cưng mà đi làm anh còn xót hơn, tiền nhiều chết cũng không mang theo được, chi bằng cưng cứ tiêu cho hết đi. "

" eo ôi, người yêu ai mà tự dưng đẹp trai dữ vậy ta. "

" phản đối, người yêu cưng lúc nào cũng đẹp trai hết, không phải tự dưng. "

" vâng vâng, anh nhất rồi. "

thanh bảo vui vẻ rướn người lên tặng gã một nụ hôn thay cho lời cảm ơn vì cậu cũng sắp phải rời đi rồi. thời gian trôi ưua nhanh thật, mới đó mà đã phải xa gã tiếp rồi.

" bùi thế anhhhhhhh "

một tiếng gọi ngân dài vang lên triệt để làm gián đoạn thời gian ngọt ngào của đôi trẻ, nghe âm giọng đó gã còn không buồn giật mình, còn em thì có, liền lẹ làng núp sau lưng gã ngay.

" nơi đông người, bà chị làm trò gì khó coi vậy ? "

" mày mới khó coi đấy, trước mặt thì chiều thằng anh bé hết mực hết lòng sau lưng lại đi ngoại tình với bồ của nó, mày thấy mày làm vậy có còn là con người không hả ? andree là anh trai của mày đấy, sao mày lại đâm sau lưng nó như thế ? "

bùi thế anh còn chưa kịp định hình câu chuyện đã bị chị của gã xổ cho một tràng dài, nghe mà thấy mắc cười ý. đã thế, chị còn đi cùng mẹ nữa, quả là một lời khó nói.

" đúng đấy thế anh, sao con lại làm như vậy hả ? andree có chỗ nào không tốt với con ? còn cháu nữa, tại sao cháu lại phản bội con trai bác như thế ? "

khác với thái độ của chị gã thì mẹ gã có phần hiền hòa hơn, nhưng mà chắc cũng đang gồng để nhịn vì không muốn ai phải khó xử hoặc chủ là không muốn gây sự chú ý quá nhiều chăng ?

" con được quyền giải thích không ? "

bùi thế anh bất lực ra mặt còn cậu phải lén nhìn cười, khúc khích ở trong lòng thôi. với một phần cũng căng thẳng, lần đầu gặp mẹ gã lại bị hiểu lầm thành thứ không ra gì như vậy có hơi ấy một chút.

" tôi đang nghe anh nói đây. "

" bảo, ra đây nào. "

gã rất tự nhiên mà nắm tay cậu, kéo cậu từ tư thế núp sau lưng gã thành đường hoàng đứng bên cạnh gã, vững chãi, không chút do dự.

" đấy, lại còn gọi tên nhau ngọt ngào như thế, chối gì nữa, tao quá thất vọng về mày rồi thế anh ạ. "

" từ từ để người ta nói, bà chị cứ cuống lên thế rồi thất với vọng cái gì. "

" dạ, con chào bác, chào chị ạ. "

dù gì thì cũng đã gặp mặt, cậu cũng phải chào hỏi hai người họ một câu nhưng xem ra không khí không được tốt cho lắm, đúng lúc này, bray lại gọi đến mới hay chứ.

" em nghe máy nhé ? "

thanh bảo gỏi nhỏ bùi thế anh vì cậu biết đây không phải lúc thích hợp cho lắm nhưng bùi thế anh lại khác, hợp lí để có thể giải thích cho mẹ hiểu nên cũng gật đầu với cậu.

" hai người gấp làm gì, đây đâu phải bray. "

" mày lại điêu, người sờ sờ trước mặt kêu không phải là không phải thế nào ? "

bùi thế anh thở dài, đưa tay ra lấy điện thoại của thanh bảo, có xin phép bằng ánh mắt đàng hoàng rồi đưa ra cho mẹ với chị gã nói chuyện.

" từ khi nào anh cậu lại cắm cho anh tôi mấy cái sừng thế ? giải thích hộ đi. "

bùi thế anh nói nhưng không quên khịa lại bà chị của mình một câu. còn hai người kia thấy gương mặt trong màn hình call video thì sốc há hốc mồm, giống ý hệt thanh bảo họ từng gặp mà. thất bùi thế anh có vẻ căng lắm nên bray cũng vội vàng giải thích ngay.

" bảo là anh trai sinh đôi của con á mẹ, không phải con đâu, mọi người hiểu lầm rồi. "

" đúng đó mẹ, nghĩ sao mà thế anh đâm sau lưng bé được vậy mẹ. "

andree nghe câu chuyện cũng phải nín cười để giải vây cho hai người kia trước. nói thật là lúc này chị gã quê ơi là quê luôn còn mẹ gã thì cũng không khác gì.

" tại tụi bây cứ giấu giấu làm tao hiểu lầm chứ bộ, vui lắm hay gì. "

" chứ không phải do bà chị không tin thằng em này à ? "

bấy giờ mẹ gã mới lên tiếng, thật là mãi mới gặp được đứa trị được thằng chó con này mà làm ra hành động khó coi quá.

" con là bảo phải không ? cho bác xin lỗi nhé, tại bác không biết. thấy hai đứa hôn nhau nên bác tức quá không thèm nói lí lẽ. "

" dạ, không sao đâu ạ, do bác không biết thôi mà. "

" e hèm.. còn chị nữa đấy. "

" biết rồi, biết rồi. bảo cho chị xin lỗi nha, tại hai đứa giống nhau quá nên chị hiểu lầm. "

" dạ, không phải lỗi của hai người đâu ạ. do thế anh giấu nên bác với chị cũng không biết, không trách được ạ. "

" đấy, vẫn là thằng bé này hiểu chuyện. cháu ăn gì chưa ? bác mời cháu ăn một bữa thay cho lời xin lỗi được không ? "

" để sau đi mẹ, bảo còn phải về nhà nữa. mẹ em ấy đang đợi. "

thật tình thì thanh bảo cũng muốn ở lại lắm nhưng mẹ cậu thì không thích ai thất hứa, cậu đã hứa về nhà ăn cơm với mẹ thì nhất định phải về, đành hẹn lại gia đình gã dịp khác thôi.

_____________________________________________

Hơi lạt í hiuhiu

Mong quý zị thông cảm nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co