Andray X Brandree Lollipops
thanh bảo và andree đều đã vui vẻ ngồi vào bàn chuẩn bị đánh chén bữa tối thơm ngon được bày biện đẹp mắt trước mặt. họ đều ném thử món khoái khẩu mà bản thân mình nghĩ tới trước khi ăn và họ cũng có chung một biểu cảm luôn." bảo, mày quên cho muối với ớt hả ? sao lạt nhách vậy ? " thanh bảo nhìn tô cà ri hấp dẫn trước mặt mình mà háo hức lắm nhưng khi cậu nếm thử được một miếng, cậu lại hơi cau mày hỏi bray. đâu phải hắn không biết khẩu vị của cậu, cậu ăn đặc biệt cay vậy mà món cà ri hôm nay cũng cay đấy nhưng mà nó chỉ thoang thoảng thôi, cậu chả cảm nhận được gì đã thế còn hơi nhạt so với khẩu vị của cậu nữa. " hỏi người ta đi kìa. " bray hất mặt sang bùi thế anh thuận thế trả lời cậu luôn. bùi thế anh lúc này hơi căng thẳng, thật là sao gã lại quên mất cậu ăn cay không biết, rõ sáng đã được nhắc nhở một lần rồi mà tới tối vẫn quen miệng nêm nếm theo khẩu vị của mình. " anh nấu hả ? " " ừm.. " gã khẽ gật đầu trước câu hỏi của cậu và có phần hơi lo lắng nữa. thanh bảo nhìn mặt gã bây giờ thấy tội gì đâu, câu còn chưa nói gì mà gã đã như vậy rồi, thử giờ cậu mà chê chắc gã lại cuống lên đi nấu nồi cà ri mới cho mà xem. " thế anh giỏi quá ta, hơi nhạt thôi nhưng mà ngon lắm, anh thử một miếng đi a. " thanh bảo mỉm cười múc một muỗng lớn vừa nói vừa đút cho gã ăn khiến bray nhìn mà mắc ói. thằng bảo trong mắt hắn khi không có bùi thế anh mà nói được cái giọng này cũng tốt bao nhiêu chứ thanh bảo mà ở riêng với hắn là auto ngôn từ mất kiểm soát, hắn làm sai tí là làu bàu ngồi chửi cả ngày lẫn đêm ngay. nhưng ngặt nỗi bray chỉ mải nhìn người ta tình tứ mà lại quên để ý đến nhà mình, andree từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng bên cạnh hắn và chưa nói một lời gì. " sao vậy anh ? " vẫn là bùi thế anh để ý anh trước, andree nghe gã hỏi mình thì lại càng giận hơn, cái người cần lên tiếng hỏi đâu phải gã. " anh không sao, anh no rồi anh về phòng nghỉ tí đây. " andree đứng dậy đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái triệt để làm hai người đàn ông bình thản trở nên hoảng hốt. trong khi bray đang bối rối không hiểu chuyện gì thì bùi thế anh lại bình tĩnh dò xét tình hình xung quanh để thử tìm ra lí do. bình thường andree đáng yêu lắm, chỉ khi làm phật ý anh thì mới trở nên đáng sợ thế này thôi. " ông kia mắc gì đá tôi ? " bray đang ngơ ngác thì bị bùi thế anh đá mạnh một phát vào chân mà sám hồn kêu oai oái. " thằng hâm kia andree không ăn hành, yêu nhau bao lâu rồi mà không biết ngồi vớt ra vậy ? đúng là để tự cậu làm là không nên cơm cháo gì mà. " bray nhìn lại tô canh mình nấu mà hiểu liền ra vấn đề, hắn lại quên mất tiêu rồi. thanh bảo trái ngược với andree, cậu rất thích ăn hành nên hắn mới cho nhiều hơn bình thường một chút mà vô tình quên đi anh người yêu của hắn ghét nó đậm sâu. khi nãy hắn cũng đang bận để ý hai người kia nên cũng không nhìn xem bản thân múc cho anh một tô toàn hành là hành khiến anh đã nhăn nhó rồi song hắn lại còn chẳng để ý đến anh làm anh càng giận hơn, anh cũng bấm bụng gạt bớt hành ra để nếm thử một miếng thì liền sốc tới điếng người. bộ bray chê anh lên sóng nhạt nhẽo quá hay gì mà cho muối vào canh dữ vậy, mặn chát không nuốt nổi. " chết tui rồi má ơi. " " má không cứu nổi con đâu con trai, còn ngồi đần ra đấy mà kêu, đéo chạy vào dỗ ảnh rỗi. " " rồi có biết dỗ không hay để bố mày dỗ hộ cho. " bùi thế anh ngồi nhìn sự lề mề của bray mà mắc cọc, em bé nhà gã giận dai lắm đâu phải hắn không biết mà cứ ngồi ì ra, bùi thế anh cáu quá lần đâu thể hiện bản chất thật của mình ra ngoài làm thanh bảo ngồi bên cạnh nghe thấy cũng hơi bất ngờ. bray không màng tới lời của hai người đó mà ba chân bốn cẳng chạy tới gõ cửa dỗ anh người yêu của mình.thanh bảo sau khi bray rời đi cũng tò mò nếm thử một miếng, muỗm canh vừa đưa tới miệng cậu lập tức phun ra ngay và ho sặc sụa mấy cái rồi vơ vội lấy cốc nước trên bàn uống. " từ khi nào tay nghề của thằng bảo xuống cấp trầm trọng như vậy ? mặn muốn giết người. " nghe thanh bảo nói nhưng bùi thế anh chỉ dùng tay vuốt nhẹ lưng cậu thôi, gã vẫn đang hơi cọc, không những toàn hành mà còn có ngò rí rồi mùi tàu, toàn những thứ mà andree nhà gã không ăn nổi thì bênh sao nổi ? khi nãy lúc nấu gã cũng lo phần của mình quá nên không để ý đến nồi canh của hắn nấu, một phần cũng vì tin tưởng, yêu nhau lâu thế rồi chả lẽ lại không hiểu thói quen ăn uống của anh hay sao ? " thằng nào yêu lâu rồi cũng vô tâm thế à ? " - bùi thế anh buột miệng quay sang hỏi thanh bảo " chắc thế. " thanh bảo nghe gã hỏi cũng không nghĩ nhiều mà trả lời cho có ai ngờ lại khiến cho gã lập tức im bặt. cậu đang tập trung ngồi ăn hết nồi cà ri lạt nhách của gã mà cũng thấy lạ nên đành quay qua nhìn. " anh sao đấy ? " " anh sợ anh cũng như vậy. " nghe gã nói mà cậu chợt khựng lại, cậu thầm nghĩ có thật là yêu badboy không đây ? hiền hiền lại hay suy thế này cơ mà, nghe thôi cũng biết là yêu lành rồi. thanh bảo đặt cái muỗm trên tay xuống ngay ngắn rồi mới phì cười đưa hai tay lên nhéo hai bên má của gã tới đỏ ửng lên. " thằng nào chứ không phải anh. " bùi thế anh lập tức mỉm cười, ánh mắt si mê gã dành cho cậu là điều không thể giả dối, ít nhất bây giờ là như vậy. " cưng tin anh à ? " " tin chứ, vì đó là anh mà. " thanh bảo không cần phải suy nghĩ mà đáp lại lời gã ngay lập tức, cậu là vậy đấy, khi đã yêu ai rồi cậu sẽ luôn yêu hết mình và đương nhiên cậu sẽ luôn tin vào người mình yêu. đó là sự lựa chọn của cậu, cậu sẽ chịu trách nhiệm với nó. bùi thế anh vừa dứt lời đã nghe được lời đáp lại từ cậu, lòng gã liền vui như tết, không biết cậu có mị lực gì khiến gã si mê như vậy nữa, gã chỉ biết rằng ngay từ lần đầu khi nhận ra cậu không phải bray, tim gã đã nghiễm nhiên mở cửa rồi. còn về phía bray, hắn đang khổ sở dỗ ngon dỗ ngọt để được andree mở cửa cho bước vào phòng, dùng ngọt không được hắn lại lăn ra ăn vạ làm anh thấy phiền quá đành phải mở cửa cho hắn vào. " tớ xin lỗi mà, do tớ lo cho bảo quá nên không để ý đến anh, tớ biết lỗi rồi, tha lỗi cho tớ đi nha. " " thế anh nhà này tồi lắm à mà phải lo cho bảo ? ít nhất là em ấy dù đã có người yêu vẫn quan tâm đến anh mình ai như.. đéo thèm nói nữa. nói xong rồi thì cút ra ngoài đi. " " thôi mà, tớ xin lỗi, bạn lớn ơi tớ biết lỗi rồi, tớ xin lỗi mà. " bray chạy đến bên giường cố gắng ôm lấy anh nhưng hoàn toàn bị anh cự tuyệt. " tránh ra, cấm đụng chạm. " " huhu cho tớ xin lỗi mà, từ lần sau à không.. tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu, anh đừng giận tớ nữa, không được ở gần anh tớ sẽ nhớ chết mất. " " em chỉ biết nói thôi, lần nào cũng xin lỗi cho xong rồi thôi, anh nghe chán rồi, em đi ra ngoài đi. " cảm thấy nói không mà anh không chịu nghe thì hắn đành phải hành động thôi. bray không nói không rằng đè anh xuống, dẫn anh vào những nụ hôn sâu trải dài, anh vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng triệt để bị hắn dùng thân khóa mình lại. hành động đó khiến anh bỗng khóc nấc lên. " bảo tồi hức.. làm sai xong chỉ biết dùng trò này, bảo không thương anh nữa rồi, bảo chỉ biết bắt nạt anh thôi. " " vì tớ thương anh nên tớ chỉ biết dùng trò này. tớ biết tớ sai rồi, thế anh tha lỗi cho tớ nha ? " " không phải tớ không quan tâm đến anh mà là do tớ quá lo cho bảo nên mới vô tình làm anh giận, tớ xin lỗi nhưng anh mà cứ dỗi tớ như vậy tớ sẽ khóc mất. " " chưa biết mày khóc chưa chứ tao khóc rồi đây này thằng chó. " andree hai mắt hơi đỏ còn ươn ướt mở miệng quát hắn, suốt ngày giở cái giọng trẻ con ra dỗ anh, hắn thật chẳng còn trò nào khác hay sao đấy. bray bị anh quát mà mặt liền hớn hở hơn tết, vì hắn biết một khoanh quát hắn rồi chắc chắn anh đã hết giận dỗi. " thằng chó này yêu anh nhất luôn ó. " " cút mẹ mày đi. " " ok, để tớ cút vào tim thế anh nhó. " vừa nói tay hắn vừa chỉ chỉ vào phía ngực trái của anh mà cười tươi rói. andree chỉ biết thở dài bất lực mặc hắn làm càn, đúng dở hơi, tự dưng đi yêu một thằng nhóc hay nhõng nhẽo giờ lại tự hại mình phải thiệt thòi đi một chút để nhường trẻ nhỏ. " mà sao em lại lo cho bảo như vậy ? thế anh nhà tớ có gì không tốt sao ? " andree nằm trong lòng bray thắc mắc hỏi, anh cứ lấn cấn mãi từ nãy tới giờ vì anh cảm nhận được đối với chuyện tình yêu của anh trai mình, hắn đặc biệt để tâm, cái để tâm đó chắc chắn không phải hóng hớt mà là sự nghiêm túc quan sát đến từng chi tiết nhỏ ấy. " không phải thế anh nhà anh không tốt mà là bảo nhà tớ không tốt. " " hả ? " bray khẽ thở dài một hơi, hắn cất tiếng trả lời cho qua vậy suy cho cùng không phải hắn muốn giấu giếm anh điều gì mà là đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói. " rồi đến lúc anh sẽ biết thôi, riêng về độ mất dạy, ông kia phải gọi anh tớ bằng cụ. " andree nghe mà lại càng hoang mang hơn, anh thấy thanh bảo mỏ chỉ hơi hỗn tí thôi nhưng tốt tính lắm ý, đâu thể nghi ngờ mắt nhìn người của bùi thế anh được tại bình thường gã kĩ lắm, không bao giờ giao du lung tung với người lạ quá một lần gặp đâu kể cả là người đó có quen với anh đi chăng nữa. ngày mai là ngày quay tập mở đầu cho vòng bứt phá rồi nên hôm nay hai người họ đúng như chạy kpi cuối tháng vậy, phải chạy qua chạy lại lo chuẩn bị đủ thứ nên giờ đã thấm mệt rồi, sau bữa tối không mấy là ổn kia liền ôm nhau đi ngủ tới sáng luôn. còn về bùi thế anh, gã còn đang bận bịu dọn dẹp hiện trường và rửa bát. đúng vậy, dù gã có kiếm tiền tỷ mỗi ngày thì cũng phải đeo bao tay lên rồi rửa bát thôi. nếu gã không làm thì ai sẽ là người làm ? ai chứ chắc chắn không phải thanh bảo rồi. " rửa bát à ? " thanh bảo vừa ăn snacks vừa bấm điện thoại một lúc lâu rồi mới để ý thấy gã không có ngồi bên cạnh mình, cậu tắt điện thoại đứng dậy rửa tay trước sau đó là thử vào phòng bếp tìm gã xem sao thì thấy bùi thế anh một thân sơ mi chỉnh tề, đeo đồng hồ bạc tỷ trước mắt cậu bây giờ là người chồng đảm nhất. cậu mỉm cười đi lại ôm gã từ phía sau, dùng âm lượng vừa đủ cất tiếng hỏi." ừ. " " sao anh không để đấy mai gọi người tới dọn ? " " anh không cho người lạ vào nhà. " " em cũng là người lạ mà ngay ngày đầu gặp mặt anh đã vác em lên giường rồi thây. " thanh bảo vừa ôm thế anh vừa nghiêng người ló cái đầu bạc chỏm của mình ra và nhìn thẳng vào mắt gã cười cười nói. bùi thế anh nghe vậy liền lau khô tay trước rồi quẹt nhẹ qua mũi cậu một cái mỉm cười nói." tại cưng ngon quá đó. " " đồ dâm tặc. " thanh bảo dùng tay đánh vào lưng gã khẽ mắng, ai ngờ gã lại lùa cậu về phía trước mặt rồi ôm trọn lấy, vùi sâu vào hõm cổ tham lam quấn lấy mùi bé sữa yêu thích của mình. " ơ, anh cũng uống sữa nữa hả ? " bấy giờ thanh bảo mới để ý mấy hộp sữa bột loại cao cấp đang được xếp ngay ngắn trong tủ phía bên trái mắt cậu nhìn sang. " không, anh mua cho anh bé. từ ngày quen bray, anh ấy uống sữa thay rượu. " " hay anh cũng uống thử đi. " gã nghe cậu đề nghị mà mặt liền sượng hẳn ra, cái thứ bột bột đó với gã vị nó kì lắm. " cái này cưng chơi khó anh rồi. " thanh bảo không nói gì cả, chỉ buông gã ra rồi thản nhiên đi pha hai ly sữa đầy. cái tính thích uống sữa mọi lúc mọi nơi của bray cũng do cậu nắn mà tạo thành, cậu không tin hôm nay không làm cho gã uống hết cốc sữa này. " cưng tính làm thật đấy à ? " " dĩ nhiên, chỉ là uống sữa thôi mà, có gì khó khăn đâu mà anh đã kêu rồi. "không, khó thật nha vì bùi thế anh nhất quyết không chịu uống, gã chỉ thích vị cay nồng của rượu thôi tuyệt nhiên không thích sự ngọt ngấy của sữa bột đâu. thanh bảo ép mãi không được, cậu bắt đầu cọc rồi. cậu cầm cốc sữa lên uống một lượng vừa đủ rồi dứt khoát cúi xuống kéo gã vào một hôn sâu, chắc chắn là truyền sữa từ miệng mình qua miệng gã buộc gã phải nuốt xuống trước đã rồi bị gã dày vò cánh môi mỏng sau. " đấy, em đã bảo là nó ngon mà. " " không, môi cưng mới ngon. " bùi thế anh liếm nhẹ môi mình, kéo cậu ôm vào lòng còn tay thì đặt cố định sau gáy cậu rồi nhấn xuống trao cho cậu một nụ hôn khác sâu hơn. " ưm.. đủ rồi, buông ra, anh cứ như thằng nghiện ý. " " ngon thế này hỏi sao không nghiện cho được. " bùi thế anh vừa nói xong liền cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của thanh bảo, gã tạo lên dấu ấn của riêng mình trên cơ thể xinh đẹp của cậu để khi nhìn vào ai cũng có thể biết rằng người này là của gã. " á đau.. bùi thế anh anh là chó hả ? cắn đéo gì đau vãi. " " gâu gâu.. " thanh bảo bật cười ha hả trước phản ứng ngộ nghĩnh này của gã, xem ra gã đã nghiện cậu đến điên luôn rồi. " nhưng anh vẫn phải uống hết ly sữa này cho em. " dù đùa giỡn với gã rất vui nhưng thanh bảo vẫn không quên đi mục đích của mình khi nãy. điều đó khiến bùi thế anh phải vuốt mày tặc lưỡi lân la mãi không chịu trả lời lại. " hứ.. thế anh không thương e... " thề, câu gã sợ nhất chính là câu nói này. thanh bảo nói còn chưa trọn câu thì gã đã lập tức cắn răng nuốt hết đống sữa bột ngấy đến cổ kia vào bụng cho xong rồi. " chịu như vậy ngay từ đầu có phải nhanh không, cứ thích để người ta làm kẻ xấu không hà. "" a a a là anh xấu, anh xấu được chưa ? giờ thì đi ngủ thôi nào, muộn rồi. " " coi như anh biết điều. bế em về phòng đi, lười đi lắm. " bùi thế anh mỉm cười bất lực đưa tay bế con mèo lười biếng này về phòng mình. đêm hôm đó họ đã ngủ rất ngon và mơ về những giấc mơ rất đẹp. một đêm trăng, ánh sao sáng, bốn trái tim, một niềm hạnh phúc. ________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co