Chương 11: Reverse
"Tắm chung hông Bảo?""Chắc mày đoán được câu trả lời nhỉ?""Trả lời sao là việc của em, nhưng quyền quyết định thuộc về anh mà." - Hắn nhún vai, bộ dạng rất thiếu đánh, khó khăn lắm mới là người kèo trên, hắn phải đòi chút lãi. "Mẹ, vậy mày hỏi làm gì, trêu ngươi bố à?"Thế Anh đưa tay lên miệng nhỏ, ý muốn người trước mặt im lặng. Bảo há miệng cắn hắn một cái rõ đau, chiều Bảo quá nên Bảo hư rồi, trẻ hư thì phải phạt!"Miệng xinh còn hỗn nữa là anh hôn đấy.""Tao cứ hỗn vậy đó, giỏi thì hôn đi."Bảo nói xong mới biết mình dại, ai lại đi thách thức thứ có lợi cho đối thủ bao giờ. Nhìn Thế Anh mặt nghi hoặc nhướng một bên mày, cậu vô thức lấy tay che miệng lại.Đôi co được vài ba câu thì quần áo trên người cậu đã rơi xuống, tên Thế Anh này được lắm, không ngờ lại tay chân lanh lẹ như thế.Thế Anh nhìn không chớp mắt cơ thể trắng trắng xinh xinh của đối phương, thầm nuốt nước bọt. Má nó, mặt hoa da phấn, người đâu mà đẹp thế."Gì nhìn dữ vậy cha, móc mắt mày giờ." - Bảo muốn nhịn lắm, Bảo thề đấy. Nhưng nhìn mắt của hắn kìa, khác nào muốn ăn tươi nuốt sống cậu không?"Đã bảo là đừng hỗn nữa rồi mà, nhìn cái này quen không Bảo?"Thanh Bảo kinh hãi nhìn thứ trên tay Thế Anh, hắn lấy từ bao giờ vậy? Đấy là còng tay cậu dùng để trói hắn mà, nó dù có hoá thành tro, thì cậu không nhìn ra."Giờ em chịu ngoan chưa?"Bảo bị doạ sợ thật rồi, ai mà ngờ cái tên kia lại khùng điên tới mức này chứ. Cậu không muốn trở thành con tin trong chính căn nhà của mình đâu.Đầu nhỏ hoạt động hết công suất, tìm cách thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà, má nó, đừng nói là đứa ngốc như cậu, Gia Cát Lượng có sống lại cũng phải chào thua trước thế trận này."Click, click." - Tiếng kim loại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Bảo. "Mẹ kiếp, nãy giờ Bảo ngoan rồi mà, chó Thế Anh thất hứa." Mấy lời này Bảo cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, giờ Thế Anh như củ khoai lang nóng, Bảo hèn hông dám đụng vào đâu. Nhưng sao tự dưng lại đến khoai lang chứ? Đói!Thế Anh một tay nắm lấy sợi xích giữa còng tay, đưa lên cao, móc nó vào thanh treo quần áo phía trên. Tay còn lại giữ lấy cằm Bảo, đắc ý nói vài lời."Lần này đến lượt anh bắt Bảo rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co