Andree X Bray Anh Thua Roi
"Anh ơi, Bảo buồn ngủ rồi." - Cậu thấp giọng nỉ non, một tay dụi dụi mắt, tay cào cào vai hắn."Bảo ngoan, anh đi pha cốc nước chanh đã, Bảo uống xong rồi hẳn ngủ nhé."Thế Anh tiếc nuối buông tay, cẩn thận kéo tấm chăn phủ lên chân cậu rồi mới đứng dậy rời đi.Đầu óc mơ hồ do tác dụng của cồn nhưng Bảo vẫn kịp níu lấy tay hắn. Thế Anh cũng thuận theo quay lại nhìn cậu. Bảo cúi gầm mặt, đầu nghiêng qua một bên như đang suy nghĩ gì đó rồi giơ cao hai tay, nhả ra vài chữ ngọt ngào."Bế em, em cũng muốn đi cùng nữa."Bảo lúc tỉnh táo Thế Anh còn chẳng từ chối nổi, huống chi là đứa nhóc này khi đã say ngất, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.Hắn hết cách với đứa nhỏ trước mặt, đưa tay dùng lực bế bổng cậu lên, để đôi chân trắng trẻo thon dài kia kẹp vào eo mình.Bảo ngoan ngoãn choàng tay qua cổ hắn, bám lên người Thế Anh như một chú gấu túi. Hai người, một lớn một nhỏ ôm nhau tiến vào bếp. Thế Anh loay hoay nhiều chút thì cũng làm xong cốc nước chanh muối giải rượu tiêu chuẩn, dù có đổ máu một tí.Cầm ly nước trên tay, hắn và cậu quay về phòng, Thế Anh cẩn thận đút cho Bảo từng muỗng một, chứ đang say mà uống lỡ sặc nước thì khó chịu lắm.Nạp được chút nước chanh, cơn đau đầu có phần dịu lại. Bảo hài lòng chui vào trong chăn, không quên nhích qua phải, tay vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh."Anh vào nhanh lên, em buồn ngủ quá à."Thế Anh ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, vừa nằm vừa cầu nguyện, phần cầu bản thân sẽ không nổi thú tính vào lúc này, phần cầu cho ngày mai Bảo tỉnh dậy không đuổi hắn ra khỏi nhà.Bảo lười nhác trở mình, chui vào lòng Thế Anh như con mèo nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn như có như không vuốt ve khuôn mặt hắn."Anh chưa thơm chúc ngủ ngon Bảo."Thế Anh đành hôn phớt qua cánh môi nhỏ xinh để dỗ dành người nằm cạnh."Hông hông phải, phải hôn như này mới được nè."Bảo hai tay giữ mặt hắn, đặt lên một nụ hôn sâu, Thế Anh như được phá bỏ phong ấn, hắn thuận theo mà hôn lấy cậu.Hắn cắn nhẹ cánh môi đỏ hồng kia, lưỡi từ tốn thăm dò khoang miệng cậu. Chút hương của rượu vang còn đọng lại cùng vị của chanh muối tràn ngập trong hơi thở cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co