Truyen3h.Co

Andree X Bray Cho Em Gan Anh Them Chut Nua


" BÙI THẾ ANH CHẾT TIỆT, ANH ĐI ĐÂU RỒI. THAY TÃ CHO CON NHANH LÊN "

Thanh Bảo vừa cầm miếng tã của con mà hét to khắp nhà...

" Anh đang bận là rửa bát mà vợ ơi "

Thế Anh cau mài ra vẻ vô tội với đống bát đĩa đang rửa dang dở.

" Em đã thay rồi, anh vào rửa bát tiếp đi "

" Tuân lệnh vợ yêu "

" Xía.... Ai thèm.... "

Chụt .....

" Tên chết tiệt, anh dám hôn trộm em à ? "

" Anh là chồng hợp pháp của em làm sao mà gọi là hôn trộm, anh hôn vợ anh mà "

Thế Anh chạy vọt lên sân thượng phơi đồ ngay và luôn, nếu không, ở lại thì chắc Thanh Bảo lại vứt gối của anh cho ra ngủ sofa ngay lập tức...

Cả hai quen biết nhau rồi kết hôn đến nay cũng đã được hơn 6 năm. Họ được pháp luật công nhận và kí giấy kết hôn đàng hoàng nên không ai có thể ngăn cấm được tình yêu của họ.

Sau đó nhờ người mang thai hộ, được một cậu con trai nhỏ kháu khỉnh đặt tên là Bùi Trần Gia Hưng hiện tại vừa tròn 1 tuổi.

Gia Hưng được xem như bảo bối trong nhà vậy , được cả bố Thế Anh lẫn ba Thanh Bảo cưng chiều và yêu thương hết mực. Mỗi ngày cả hai đều dành thời gian chăm sóc Gia Hưng một cách chu đáo nhất.

Thế Anh thì bận kinh doanh shop quần áo, còn Thanh Bảo phụ trách live stream bán hàng cho shop.

Việc của Thế Anh chính là cưng chiều Bảo Bảo nhà mình, vì cậu chính là người đồng cam cộng khổ với anh nên anh mới có được một shop kinh doanh mở rộng hai chi nhánh như hiện nay.

Thế Anh về nhà khi trời đã sụp tối, cho dù bận đến đâu khi về nhà anh cũng dành thời gian nấu ăn cho gia đình và chăm sóc vợ con. Thế Anh đúng chuẩn mực một người chồng quốc dân mà nhiều người mong ước. Không rượu chè hay thuốc lá, biết kinh doanh, biết nấu ăn, biết chăm con, không ngại khó, yêu thương vợ con hết mực, nói không phải khoe chứ lúc công khai anh lấy một đứa con trai thì hội bạn của anh tiếc hùi hụi vì chỉ cần anh lên tiếng thì cả hội con gái xếp hàng dài chờ anh lựa chọn....

" Vợ yêu ngủ gật rồi sao ? "

Thế Anh thì thầm nhỏ giọng khi thấy Thanh Bảo một tay ôm con, một tay cầm bình sữa còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Anh nhẹ nhàng bế con lên để không động đến cậu, đặt con sang một bên anh đỡ cậu nằm thẳng lưng xuống sofa cho đỡ mỏi rồi lấy chăn ở cạnh đắp lại, cúi người khẽ đặt một nụ hôn đầy yêu thương...

" Vợ yêu vất vả rồi "

Anh bế bé con trên tay mà đung đưa qua lại, ánh mắt đứa con bé bỏng trên tay anh cứ nhìn anh liên tục, bé thích được anh bế trên tay rồi ôm vào lòng. Chắc vì cảm nhận được nên bé không khóc dù đang rất buồn ngủ...

Anh bế bé một lúc thì cũng dỗ ngủ... Anh cho bé lên phòng đặt nhẹ vào chiếc nôi bên cạnh giường...

Quay lại Thanh Bảo, cậu xoay người sắp rớt xuống nền sàn thì Thế Anh chạy nhanh lại bế cậu trên tay. Con người này đúng là ngủ say quên mất đường về, ai mang đi đâu cũng chả hay.

" Ngủ cũng đáng yêu lắm chứ "

Thế Anh bật cười nhìn con người đang ngủ say kia rồi bế thẳng lên phòng...

" Ưmmm.... Thế Anh... Về rồi à ? "

Cậu xoay người thức giấc nhìn anh bên cạnh, ánh mắt đang say sưa ngắm nhìn mình mạnh tay mà đánh anh một cái...

" Ai.....đauuu anh... "

" Nhìn gì mà dữ vậy "

" Nhìn vợ cũng không cho à ? Là anh muốn ngắm nhìn vợ ngủ thôi "

Moahhhhh....

Thế Anh vừa chu môi ra gần đến môi cậu thì bị cậu đẩy ngã xuống sàn...

" Em mạnh tay vậy....đau chết anh rồi "
Thế Anh xoa xoa cái lưng của mình mà thầm trách.

" Em ngủ dậy chưa đánh răng mà hôn gì ? Để em xem bảo bối nhỏ đã "

Thanh Bảo vòng người qua chiếc nôi bên cạnh. Đứa bé ngủ say sưa cùng chiếc chăn ấm của mình, hai tay bé nhỏ để lộ ra ngoài Thanh Bảo liền chồm người đến mà cất tay bảo bối nhỏ vào chăn để không bị lạnh, rồi quay sang nhìn Thế Anh bên cạnh, cậu nhận thấy một cảm giác bình yên thật khó tả. Mái ấm này, gia đình này là những thứ bấy lâu nay cậu hằng mong muốn...

" Bé con ngủ rồi, em đói không? Anh nấu gì vợ chồng chúng ta cùng ăn nhé "

Thế Anh choàng tay qua eo cậu mà thủ thỉ.

" Anh không cần lo, em ăn rồi. Ngược lại là anh đấy, chỉ lo cho em và bảo bối nhỏ mà không lo cho bản thân kìa... Hôm nay để em phục vụ anh là được nhé "

Thanh Bảo đáp lại anh bằng một nụ hôn ngay trên má anh, rồi bước nhanh xuống nhà bếp...

.......

" Thanh Bảo, ngày mai chúng ta nghĩ một ngày đi chơi được không? Anh dẫn em và bảo bối nhỏ đi ra ngoài cho thư thả đầu óc "

" Em muốn đi công viên giải trí "

" Được luôn, đi đâu cũng được miễn là em chọn "

Bảo bối nhỏ Gia Hưng dường như biết sáng nay sẽ đi chơi nên thức từ rất sớm. Chưa đến 4h sáng đã oe oe bật dậy...

" Em ngủ tiếp đi , để anh chăm bảo bối nhỏ cho "

Thế Anh thì thầm bên tai cậu... Cậu vòng tay qua ôm lấy chiếc cổ ấm áp của anh.

" Để em chăm cho. Anh không cần lúc nào cũng dành việc về bản thân mình như thế đâu "

" Ngốc ! Anh sức dài vai rộng thì có gì mà chăm không được. Ngoan ngủ chút nữa anh sẽ gọi "

Thế Anh xoa mái tóc của Thanh Bảo rồi cẩn thận vén chăn lên cho cậu...

Bảo bối nhỏ nằm trong vòng tay bố thì cảm thấy ấm áp vô cùng nên không hề khóc nữa.

______________

" Ây da.... Thích quá đi... Hôm nay thật tuyệt vời, trời cũng rất đẹp có phải không chồng và bảo bối nhỏ "

Thanh Bảo vừa bước ra ngoài đã dang rộng hai tay, hít lấy hít để không khí trong lành của nắng sớm.

" Nếu em thích như vậy thì anh sẽ dành nhiều thời gian để đưa em ra ngoài hơn nữa "

" Ừmmmm anh cũng phải quản lí shop, em phải live stream bán hàng nữa mà, nghĩ hoài chúng ta lấy gì sống, lấy tiền đâu nuôi bảo bối nhỏ "

Thế Anh phì cười, cốc nhẹ vào đầu cậu.

" Vợ anh thật khéo lo xa. Tiền của anh, để em tiêu cả đời cũng được, huống chi chỉ nghĩ vài hôm "

" Ờ cũng đúng mà anh "

Thanh Bảo cười lớn rồi chạy ra xe.

" Cẩn thận ngã bây giờ, em lớn rồi đó "

_____________

Gia đình ba người họ đến nơi thì Thế Anh đẩy xe nôi của bảo bối nhỏ còn Thanh Bảo nắm chặt tay anh đi bên cạnh, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi... Họ đẹp đôi và hạnh phúc khiến những người qua lại phải ngoái nhìn .

" Em thấy bóng bay bên kia, để em chạy sang mua cho bảo bối nhỏ nha "

Thanh Bảo hào hứng chỉ tay về phía gần cổng. Thế Anh gật đầu cưng chiều.

" Đi cẩn thận đó . Có mua cho anh không? "

" Để em suy nghĩ đã. Mua cho ba người luôn nhá "

Thanh Bảo chạy đi như một đứa trẻ lên ba khiến Thế Anh cũng phải lắc đầu.

" Em tới rồi đây , của anh nè, này là của em. Đây là của bảo bối nhỏ. Không được tranh giành nhé "

Thanh Bảo nhảy cẩn lên trên tay cầm 3 chiếc bóng bay mà phân chia làm sao cho hợp lí

" Em cầm hộ anh đi , anh đẩy bảo bối nhỏ còn tay kia thì bận để em nắm vào rồi "

Thế Anh ra vẻ mặt đau thương nhìn cậu. Cậu vòng tay qua siết chặt tay anh lại...

" Giúp anh lần này thôi đó "

......

" Bên kia có đài phun nước kìa đẹp quá "

" Ôi có những người hoá trang thành chuột mickey nữa nè "

" Bên kia có nhà ma luôn này "

" Chỗ kia bán kẹo bông gòn kìa Thế Anh "

Dọc đường đi chỉ nghe tiếng Thanh Bảo níu lấy tay áo anh mà gào thét vì sung sướng.

" Như đứa trẻ lên ba ấy ! Anh nhớ anh từng đưa em đến nơi tương tự vậy rồi mà "

Thế Anh cúi đầu mình, một tay đưa lên xoa vào má cậu.

" Thì hôm nay khác chứ , có thêm bảo bối nhỏ , cảm giác khác vô cùng "

" Hạnh phúc nhân đôi đúng không? "

Thế Anh nói đúng nên Thanh Bảo chỉ gật đầu không đáp lại. Cậu ôm bảo bối nhỏ lên tay mình hôn một cái rồi tiếp tục bước về phía trước.

" Ơ kìa. Hai ba con đợi bố với "

Thế Anh chỉ biết với theo vì tình trạng này trông anh có vẻ như đang bị '' bỏ rơi " .....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co