Truyen3h.Co

Andree X Bray Song Gio Roi Se Di Qua

Thanh Bảo dọn đến sống một căn trọ khá rộng gần công ty để tiện di chuyển....

Hàng ngày cậu chỉ đi làm rồi về trọ mà đọc sách, nghe nhạc, sống cuộc sống thoải mái của riêng mình.

______________________

Hôm nay là buổi tiệc rượu tất niên cuối năm, có rất nhiều khách mời là đối tác của công ty. Bữa tiệc sang trọng được diễn ra vào tối chủ nhật lúc 19:00 pm....

" Tổng giám đốc Bùi, tôi mời anh một ly "

Đỗ Minh Kha là đối tác kinh doanh với công ty trong dự án cuối năm nay, hắn ta bước đến với ly rượu trên tay, niềm nở chào Thế Anh.

Thế Anh đáp lại bằng một cái nâng ly với Đỗ Minh Kha, cả hai tiếp chuyện một lúc thì Thanh Bảo bước ngang, dáng người của cậu lập tức lọt vào mắt của Đỗ Minh Kha, hắn ta liếc nhìn cậu một cái từ trên xuống rồi xin phép rời đi.

" Tôi xin phép đi dạo quý công ty một chút "

" Được, giám đốc Đỗ cứ tự nhiên "

______________________

Tiệc rượu kết thúc, ai nấy cũng ngà ngà say. Thế Anh đi một vòng tìm Thanh Bảo vì suốt buổi tiệc họ chỉ lướt qua nhau mà chưa một lần chào hỏi.

Thanh Bảo đang cảm thấy đầu mình ong lên, những tiếng ồn ào xung quanh đánh thẳng vào não cậu, cậu đưa tay vỗ vỗ đầu vài cái, rõ là khi nãy đâu có uống nhiều. Chỉ đúng 2 ly rượu lại là loại rượu nhẹ không thể nào say đến mức đó được.

Cậu đặt tay chống xuống bàn để định thần lại mà lấy đà đứng lên. Cậu đưa tay vuốt mặt một cái rồi lảo đảo. Một bàn tay bên cạnh chụp lấy chiếc eo nhỏ mềm mại của cậu. Cậu chỉ cảm thấy bóng dáng ai đó đến gần mình, tiếng thì thầm vào tai thỏ thẻ....

" Người đẹp, em say rồi "

" Anh ...là...ai...mà.... "

Chưa kịp hết câu, cậu đã gục gọn trong tay tên đàn ông lạ kia. Hắn ta chỉnh lại quần áo của mình rồi dìu cậu đi. Lúc bước đến cửa Thế Anh nhìn thấy cậu được dìu đi bởi một người lạ mặt, lúc này chỉ thấy kịp bóng lưng họ. Thế Anh đứng khá xa, phải chen qua dòng người, đến khi ra cửa thì bọn họ đã lên xe đi mất, chỉ thấy kịp đó là một chiếc xe hơi màu bảng số xe XX.XXX. Hắn với tay gọi một chiếc taxi đi theo vì lúc này mà xuống hầm lấy xe thì chắc chắn không kịp. Thế Anh cảm nhận điều không lành. Hắn giục tài xế chạy nhanh, chiếc xe kia dừng lại tại một khách sạn 5 sao.

Thế Anh không vội hành động, hắn xuống xe và lần theo hai người họ. Tên đàn ông kia dìu Thanh Bảo và bấm thang máy lên tầng 6. Hắn ta nhanh chóng đưa cậu vào phòng. Thế Anh tìm xung quanh không thể biết được phòng nào. Vội vàng anh lấy điện thoại gọi xuống lễ tân, lúc đầu lễ tân không tiết lộ danh tính vì đó là điều bảo mật. Nhưng vì sau đó Thế Anh bảo là cứu người nên cũng tra được số phòng 108.

Thế Anh gõ cửa lần một, không ai lên tiếng. Trong phòng cũng rất im lặng. Hắn gõ cửa lần hai. Lúc này mới nghe vọng được tiếng trả lời từ bên trong.

" Chết tiệt, là đứa nào "

" Xin chào, tôi là nhân viên khách sạn mang đồ ăn đến "

Thế Anh giả giọng nhẹ nhàng như một nhân viên thực thụ.

" Mẹ kiếp, không cần, đi chỗ khác chơi "

" Nhưng nếu quý khách không nhận tôi sẽ bị trách phạt. Mong quý khách thông cảm "

Bực bội trước người gõ cửa, tên đàn ông kia kéo lại chiếc áo trên người mình, gài hờ chiếc cút áo đã xé toạc trước đó trên người mình rồi mở cửa với âm thanh bực dọc.

" Tôi nói không... "

Bụp...

Thế Anh đấm mạnh vào bụng tên kia, đá hắn ta đập mạnh vào cánh cửa rồi tiến thẳng bên trong.

Thanh Bảo đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, chiếc áo bị xé toạc, cúc quần cũng hờ hững chỉ cần kéo nhẹ một cái đã đứt ra... Hơi thở dồn dập, cậu thì thầm những lời đứt quảng.

" Nóng....nóng...quá... "

Thế Anh nắm cổ áo tên kia đấm thêm vài cái mà lớn giọng.

" Ông làm gì cậu ấy hả? Hả ? "

" Tôi....đâu có làm gì . Hiểu... hiểu lầm thôi "

" Hiểu lầm hả? Khốn nạn, tôi không tha cho ông đâu "

Thế Anh vứt mạnh tên kia ra khiến hắn cảm thấy đau đớn mà ôm lấy cơ thể mình.

" Không sao ! Có tôi ở đây rồi "

Thế Anh cởi vội chiếc áo khoác ngoài của mình, cẩn thận khoác lên người cậu. Hắn gọi một chiếc xe đợi sẵn ở cửa khách sạn. Hắn bế Thanh Bảo đi một mạch vào trong xe.

Hắn để đầu cậu tựa lên vai mình, cậu ngủ say giấc, hắn cũng thở phào an tâm...

" Nếu không phát hiện kịp, thì con người trong sáng của cậu đã bị hắn ta làm dơ bẩn rồi "

Hắn vuốt nhẹ tóc vương trên trán cậu.

Lấy lại vẻ nghiêm nghị, hắn lấy chiếc điện thoại ra mà chắc nịch.

" Alo, dự án với bên Đỗ Minh Kha, hủy ngay hết cho tôi "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co