Không Phải Lỗi Của Em ( 2 )
.... Thế Anh vẫn giữ sự bực tức trong lòng, anh muốn kiểm soát cậu. Cuộc chơi của anh chỉ mới bắt đầu, anh nghĩ cậu yêu anh nên không thể nào bỏ đi và anh đã sai. Anh quyết tâm tìm cậu cho bằng được .Một hôm Thế Anh đang lái xe đến gần khu vực nhà Tấn Đạt thì vô tình nhìn thấy cậu, anh đạp ga nhanh tiến về phía trước chặn đường cậu lại." Nhóc trốn kĩ quá đấy , nhưng không ngờ nhóc lại ở đây "" Thế Anh.... Sao anh ở đây "Thanh Bảo làm rơi bịt thức ăn trên tay cậu xuống dưới đất..." Có vẻ nhóc đang sống rất tốt nhỉ ? "" Anh buông tha cho tôi đi , bao nhiêu đó chưa đủ sao ? "" Tha, được. Tha em về nhà tôi nhé "Anh bước lại gần nắm chặt cổ tay cậu , đẩy cậu vào trong xe và rời đi về nhà của mình...Anh mở cửa mạnh một căn phòng trống dưới tầng trệt và đẩy cậu vào đó , khoá chặt cửa một lần nữa cưỡng bức cậu để thoả mãn dục vọng...Xong việc anh chỉnh lại quần áo , nhìn đồ đạc trên người cậu bị xé toạc ra anh hài lòng mà vỗ tay...." Ngon đấy ! Em ngon hơn thằng anh của em nhiều, nếu em muốn trốn, chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm được em "Thế Anh bước lại càng gần, cậu càng rúc người vào trong góc phòng mà sợ sệt . Nước mắt rơi lã chã , cậu không có lỗi nhưng người bị hành hạ lại là chính cậu. Điều này có phải vô lí lắm không?" Thay vào , dẹp cái bộ mặt khóc lóc đó đi "Anh ném cho cậu bộ quần áo sạch . Cậu chạy nhanh vào phòng tắm, xã nước vội vã , nước chảy từ trên đỉnh đầu cậu xuống đến chân, lạnh toát nhưng không lạnh bằng lòng cậu. Cậu cố gắng cho nước vào người mình nhiều nhất có thể để vơi đi sự nhơ nhuốc, tàn bạo từ việc mà anh đã làm với mình.Yêu một người không sai , nhưng cậu đã yêu sai người !Về phía Tấn Đạt đến tối về không thấy Thanh Bảo đâu, chỉ thấy đồ ăn rơi rãi trước cửa nhà , đoán là điều không lành, cậu chạy thật nhanh đến nhà Thế Anh.........................." Tấn Đạt đó à ? Muộn rồi đến đây có gì không? "" Anh, có.... À không em đến thăm anh do em đi ngang tiện đường "Tấn Đạt không dám hỏi thẳng vì sợ anh chối , cậu cố gắng quan sát xung quanh tìm xem có tung tích của Thanh Bảo ở đây không nhưng hoàn toàn không thấy gì cả." Làm tí rượu không? Nhà anh có , ở chơi tí hẳn về "Thế Anh vẫn không đề phòng với người anh em này...................Xoảngggg... Tiếng thủy tinh rơi vỡ làm Thế Anh dừng ly rượu trên tay mình lại. Còn Tấn Đạt thì nóng lòng hơn hết anh đứng bật dậy...Thế Anh vẫn giọng điệu bình tĩnh lắm." Chắc là vài con mèo làm rơi vỡ đồ thôi , để anh lên xem, đợi anh một chút "Anh vừa lên thì cửa phòng khoá trái , anh nhẹ nhàng gõ cửa , nhưng hơn 5 phút trôi qua vẫn im lặng không động tĩnh , chết tiệt biết có điều chẳng lành, anh vội vàng tông cửa vào trong, vì cửa nhà anh khá chắc nên phải đến lần thứ 4 sau cú tông mạnh cửa mới bật ra ....Đập vào mắt Thế Anh là hình ảnh Thanh Bảo ngồi bất động cạnh giường ngủ, bên cạnh thủy tinh rơi vỡ khắp sàn phòng , cổ tay cậu đầy máu , dòng máu đỏ thẫm đặc sệt chảy vào mũi chân anh..." THANH BẢO ! THANH BẢO , KHÔNG THỂ " Thế Anh mặc kệ thủy tinh mà bước giẫm lên chúng chạy đến bế sốc Thanh Bảo lên , Tấn Đạt nghe tiếng động cũng gấp rút chạy lên thì thấy cảnh tượng này." Xe em ngoài kia, nhanh lên "Thế Anh bế cậu trong lòng hắn bỗng nóng lên , cảm giác khó tả mặc cho đôi chân bị thủy tinh cào đến rướm máu..........Đến bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Tấn Đạt nóng lòng mà giật mạnh Thế Anh ngồi dậy , bấu chặt vai anh." Thế Anh, anh đã làm gì cậu ấy rồi hả ? Tại sao có sự việc hôm nay "" Anh... Anh... Cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này đâu "" Không nghĩ ? Bây giờ nó xảy ra rồi đó , anh cam tâm chưa? "Thế Anh đứng yên mặc cho Tấn Đạt lớn tiếng với mình cũng không cãi lại.Tấn Đạt rất muốn đấm anh một cái cho tỉnh lại nhưng cậu không thể vì dù gì anh ấy cũng là người cậu tôn trọng bấy lâu nay... Anh không xấu nhưng bản chất chiếm hữu khi yêu của anh quá lớn , mới xảy ra hệ lụy như bây giờ.. và Thanh Bảo không phải là con cờ để anh điều khiển hay trả thù ." Thế Anh, chân anh.... Bị thương rồi, máu cũng đã khô rồi "" Ừ... Không sao "Anh vội đến mức chẳng kịp mang cả dép , để chân trần và hàng chục mạnh thuỷ tinh cứa vào da thịt.Phòng cấp cứu mở toang." Bệnh nhân không sao, cũng may là đưa đến kịp thời ! Cậu ấy cần nghĩ ngơi nhiều hơn, người nhà vào thăm nên chú ý tâm lí của cậu ấy thêm nhé "" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm " Tấn Đạt cúi đầu. Còn Thế Anh cũng chỉ biết lặng người vì nguyên nhân là do anh mà ra." Anh đi băng lại vết thương đi , khi nào Bảo được đưa xuống phòng anh hẳn đến "" Anh muốn ở đây "" Nghe lời em "Tấn Đạt đến vỗ vai anh, ánh mắt anh chùn xuống, không còn giận dữ như lúc trước nữa.... Một tiếng thở dài rồi lẳng lặng quay đi................Ngày hôm sau cậu tỉnh lại, bên cạnh là Tấn Đạt, khiến cậu an tâm hơn phần nào ... Cạchhh..." Bảo, đừng sợ "Thế Anh bước vào thì cậu lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ ." Đừng sợ , có tôi ở đây "Tấn Đạt bước đến ngồi cạnh cậu." Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi ra ngoài đi "Thấy tình hình không ổn , Tấn Đạt đẩy anh ra ngoài..." Thế Anh, ra ngoài một chút đi "" Nhưng tôi..... Tôi không làm gì đâu mà "" Anh nghĩ sao bao nhiêu chuyện, Thanh Bảo dám đối diện với anh sao ? "" Anh biết sai rồi , anh hy vọng Bảo có thể tha thứ cho anh "" Với tính Bảo sẽ tha thứ , nhưng không phải là lúc này , anh phải biết điều đó chứ ! "..... Thế Anh im lặng không nói gì." Anh về đi , khi nào Bảo ra viện em sẽ đưa cậu ấy về nhà mình , Bảo cần thời gian để ổn định lại tinh thần.. "" Để anh chăm sóc Bảo, anh hứa sẽ không làm như vậy nữa "" Không thể ! Anh cứ cho Bảo thời gian, ổn định em sẽ thông báo với anh. Vậy đi "Tấn Đạt vẫn nhất quyết không để anh làm tổn thương Bảo thêm một lần nào nữa._________________Gần hai tháng sau khi xuất viện, mọi việc của Thanh Bảo dường như ổn định hơn. Cậu tạm thời ở nhà Tấn Đạt theo yêu cầu của cậu ấy...." Thanh Bảo, gặp anh một chút được không? Anh sai rồi "Thế Anh đứng ngoài cửa hét lớn, đủ để cậu nghe thấy, cậu vẫn nhàn nhã đứng bên trong cửa kính, tay nâng cốc cafe nóng hổi ... Không được lòng vì cậu cũng còn rất yêu anh. Nhưng bản thân cậu đang đánh cược với chính mình rằng để xem anh có yêu cậu hay là không? Hay chỉ xem nó là dục vọng nhất thời.Thế Anh vẫn đứng ngoài cửa, lúc này có vẻ hối lỗi lắm rồi... Anh cảm nhận được tình yêu của mình dành cho Thanh Bảo ngày một lớn. Cậu dịu dàng, quan tâm anh từng chút một, đặc biệt cậu không phản bội anh, chưa bao giờ nói dối anh.Sai lầm của ai thì người ấy gánh ! Sự tổn thương trong cậu, giây phút này anh muốn bù đắp nhất .Ngày mưa đầu mùa cũng kéo đến , vội vã , hối hả như cách anh tìm kiếm cậu.Thanh Bảo đang bận rộn cho bữa tối của mình, cơn mưa nặng hạt trút xuống ào ào cậu nghe rõ từng tiếng...Tấn Đạt bây giờ không có nhà , cậu ấy đi xử lí một số việc ở Hà Nội chưa về được, hiện tại Thanh Bảo là người trông nhà giúp cậu, dọn dẹp, nấu ăn xem như trả ơn cho cậu .Mưa rồi , bên ngoài kia không còn tiếng gọi tên cậu nữa. Có lẽ anh cũng bỏ cuộc mà đi về... Thanh Bảo dọn dẹp lại căn phòng của mình. Thả mình xuống chiếc giường êm ả , bao lâu rồi cậu mới có thể thả lỏng và thoải mái như bây giờ, cậu cũng chẳng nhớ nữa...Tiếng mưa cũng vơi dần trong đêm tối , gần sáng như có điều gì thôi thúc trong lòng, cậu giật mình thức giấc , quơ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, màn hình sáng lên hiển thị 4:30 am.Cậu vươn mình vén cửa sổ, không khí buổi sáng làm cậu thoải mái, hít một hơi dài đưa mắt về phía cửa, cậu bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng nào đó đang ngồi cạnh cửa , không rõ ràng....Như nhớ ra điều gì đó , cậu chạy thật nhanh xuống nhà, cậu thấy một thân ảnh đang nằm bất động dưới đất ướt sũng, cạnh cửa nhà cậu." Thế Anh, sao còn ở đây ? Tại sao không về ? "" Bảo...ưm...b..ảo... "Anh dần cử động. Tiếng nói rất nhỏ phát ra khiến cậu hốt hoảng." Uớt hết rồi, tôi dìu anh vào nhà , có đứng được không? "" Ưm.mm.. "Anh mệt nhọc đứng dậy, lại mất đà ngã xuống, Thanh Bảo cố gắng hết sức mới đưa được anh vào nhà...Để yên anh nằm trên sofa, cậu đi lấy khăn ấm và một bộ quần áo khác...Anh vẫn nằm bất động trên sofa, cậu lau người và thay quần áo cho anh, nhưng mà sao hành động này quen thuộc quá . Nó y hệt như cái ngày định mệnh anh nói cho cậu biết sự thật phũ phàng.... Thanh Bảo lắc đầu, cố gắng xoá bỏ đoạn kí ức kia đi .Thanh Bảo mang hết đồ ướt vào trong, cậu mang ra cho anh một chiếc chăn to , đắp lên người anh..." Ư.m.m. Bảo...Bả...o "Trong cơn mơ hồ anh liên tục gọi tên cậu... Mặt anh đỏ lên, cậu quan sát kĩ liền nhanh tay sờ lên trán thì rõ là sốt , cũng đúng , dằm mưa cả buổi tối thì sức nào mà chịu nỗi...Thanh Bảo vào trong lấy khăn ấm một lần nữa, lau mặt và đắp lên trán anh, nhìn anh lúc này có vẻ thật hiền lành, đúng là Thế Anh của Thanh Bảo đây rồi . Thoáng nghĩ cậu lại chạnh lòng, mắt cậu rưng rưng, một giọt nước mắt rơi xuống chạm đến môi, mặn đắng.Cậu vén chăn lên người anh, sau đó rời đi ra ngoài... Gần 10h am., anh choàng tỉnh dậy, anh nhìn vào chiếc chăn và bộ đồ khô ráo của mình thì biết là cậu đã đưa anh vào nhà, anh chợt đứng dậy thì cơn chóng mặt ập đến khiến anh chao đảo mà ngồi lại xuống ghế..." Từ từ thôi , anh làm gì mà vội thế "Thanh Bảo thấy liền chạy lại chỗ anh xem tình hình." Thanh Bảo, anh....anh....xin lỗi, em đừng rời xa anh có được không? Tha thứ cho anh một lần này nha"Khi đã bình tĩnh, tay Thế Anh nắm lấy bàn tay cậu nhưng bị cậu rụt lại." Thuốc tôi đã mua, cháo tôi cũng đã nấu, anh ăn xong thì về nhanh đi , tôi còn có việc.. "Thanh Bảo lùi người lại đứng cách anh một cái ghế ." Anh...anh không làm gì em đâu , em đừng xa cách với anh như vậy "" Ai biết được anh , uống thuốc nhanh đi rồi vào trong tôi mang cháo cho mà ăn "" Nhưng em đã tha thứ cho anh chưa? "Vẻ mặt hối lỗi của Thế Anh làm cậu bỗng chốc xiu lòng nhưng miệng vẫn cương nghị lắm.... Thanh Bảo nhìn anh và im lặng..." Vậy cứ để anh chết là xong, không cần uống thuốc, dù gì cũng dày vò em từng ấy rồi, đây là quả báo anh phải nhận lấy thôi "Anh đưa tay xoa xoa thái dương." Vậy thì chết đi, tôi không thèm quan tâm nữa "Cậu đi thẳng một mạch vào trong... Anh nhìn cậu, có chút đau lòng nhưng rồi cũng vì mệt mà nằm thẳng xuống sofa, mặc kệ hôm nay anh mặt dày một chút, cậu không đuổi về là được..." Hắc xì... Khụ khụ... "Thanh Bảo đang rửa chén bát thì nghe tiếng anh ho, cậu bước ra thì thấy anh nằm co ro ở sofa, ho liên tục, mặt vẫn còn đỏ lắm vì cơn sốt ." Uống thuốc đi , đừng bướng nữa, tôi không muốn ở đây có án mạng "" Nhưng em đã tha thứ cho anh đâu "Anh khịt mũi một tiếng rồi nói vọng về cậu." Sao giờ này anh nhõng nhẽo thế, trước khi đến đây anh uống lộn thuốc phải không ? "" Anh có uống lộn thuốc thì anh cũng nhớ mà đến đây tìm em nhá , em không trốn được đâu "" Được rồi, hay cãi quá , tha thứ được chưa? Uống thuốc đi , em vừa hâm nóng cháo lại rồi, không muốn ở đây cãi với trẻ con nữa đâu "" Đấy ,phải như vậy chứ . Nhưng mà anh không trẻ con nhá "Với cái giọng của Thế Anh lúc này đang có phần nhõng nhẽo, ai bảo là không giống trẻ con chứ. Giọng điệu này làm Thanh Bảo phải phì cười." Trong người cảm thấy mệt hay như nào thì nói cho em "" Đấy ! Lo cho anh mà em lại giấu "" Nếu biết em lo thì đừng làm em thất vọng nữa. Biết không? "" Anh xin lỗi ! Anh không tốt nhưng phần đời sau này, hãy để anh chứng minh và bù đắp cho em , nhé "Thanh Bảo chỉ gật nhẹ đầu
....Anh ôm cậu vào lòng, thân nhiệt của anh vẫn nóng bức, nhưng lòng anh cảm thấy rất ấm áp rồi ... Vì tác dụng của thuốc nên anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh... Thanh Bảo bỗng chốc cũng thấy lòng mình bình yên...Dù cho bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, điều không thể khiến cậu từ bỏ là tình yêu đối với Thế Anh.Trời chập tối thì Tấn Đạt đi về, bước vào nhà đã thấy cảnh tượng trên sofa đập vào mắt cậu là hình ảnh anh và Thanh Bảo đang ôm nhau ngủ...Cảm nhận được tiếng bước chân, Thanh Bảo ngồi dậy dụi mắt..." Ủa cậu, cậu nói ngày mai mới về? "" Phải về mới nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này chứ "Tấn Đạt buông lời trêu cậu." À thì ừ, anh ấy bệnh nên là tôi cho anh ấy nghĩ nhờ "" Tôi có nói gì đâu mà cậu giải thích ".... Thanh Bảo im lặng cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng... Thế Anh thì vẫn còn ngủ rất say chưa hay điều gì.
.Thanh Bảo kể toàn bộ câu chuyện cho Tấn Đạt nghe. Tấn Đạt biết họ còn tình cảm với nhau và xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn nữa... Nên rất muốn chúc phúc cho hai người...9:00 pm , Thế Anh thức dậy không thấy Thanh Bảo đâu cả , anh vội chạy đi tìm ." BẢO , BẢO , EM ĐÂU RỒI "" Anh làm gì mà vội thế "Tấn Đạt từ trên lầu bước xuống đã nghe thấy tiếng anh cùng vẻ mặt hớt hải." Bảo , em ấy đâu rồi "" Anh bình tĩnh đi , cậu ấy đang trên phòng dọn đồ "" Dọn đồ ? Sao lại dọn? Em ấy đi đâu ? "" Đi về nhà với anh "Thanh Bảo bước xuống cùng chiếc vali trên tay..." Bảo , em...em chịu về với anh rồi sao ? "Thế Anh như chưa tin vào tai mình mà phải xác nhận thêm lần nữa..." Anh đó , phải giữ chặt cậu ấy vào , lo lắng, yêu thương chăm sóc cậu ấy cho tốt , nếu không thì biết tay em "Tấn Đạt giơ nắm đấm trước mặt anh." Anh biết rồi , anh thề sẽ không làm tổn thương Bảo dù chỉ một lời nói hay hành động ".........Anh và cậu bước ra khỏi nhà Tấn Đạt.Cả hai lên xe và di chuyển về nhà anh..." Thanh Bảo, anh hứa dùng phần đời còn lại để yêu thương và chăm sóc em "" Em cũng sẽ như vậy , em sẽ dùng tình yêu của em để chữa lành mọi thứ cho anh "" Ngốc ạ ! Em mới là người cần phải chữa lành "Thanh Bảo nắm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh... Trên xe lúc này là khoảnh khắc ấm áp của cả hai.. hai con tim hoà chung nhịp đập, tương lai họ sẽ thật hạnh phúc. Họ tin rằng như thế !!!
....Anh ôm cậu vào lòng, thân nhiệt của anh vẫn nóng bức, nhưng lòng anh cảm thấy rất ấm áp rồi ... Vì tác dụng của thuốc nên anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh... Thanh Bảo bỗng chốc cũng thấy lòng mình bình yên...Dù cho bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, điều không thể khiến cậu từ bỏ là tình yêu đối với Thế Anh.Trời chập tối thì Tấn Đạt đi về, bước vào nhà đã thấy cảnh tượng trên sofa đập vào mắt cậu là hình ảnh anh và Thanh Bảo đang ôm nhau ngủ...Cảm nhận được tiếng bước chân, Thanh Bảo ngồi dậy dụi mắt..." Ủa cậu, cậu nói ngày mai mới về? "" Phải về mới nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này chứ "Tấn Đạt buông lời trêu cậu." À thì ừ, anh ấy bệnh nên là tôi cho anh ấy nghĩ nhờ "" Tôi có nói gì đâu mà cậu giải thích ".... Thanh Bảo im lặng cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng... Thế Anh thì vẫn còn ngủ rất say chưa hay điều gì.
.Thanh Bảo kể toàn bộ câu chuyện cho Tấn Đạt nghe. Tấn Đạt biết họ còn tình cảm với nhau và xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn nữa... Nên rất muốn chúc phúc cho hai người...9:00 pm , Thế Anh thức dậy không thấy Thanh Bảo đâu cả , anh vội chạy đi tìm ." BẢO , BẢO , EM ĐÂU RỒI "" Anh làm gì mà vội thế "Tấn Đạt từ trên lầu bước xuống đã nghe thấy tiếng anh cùng vẻ mặt hớt hải." Bảo , em ấy đâu rồi "" Anh bình tĩnh đi , cậu ấy đang trên phòng dọn đồ "" Dọn đồ ? Sao lại dọn? Em ấy đi đâu ? "" Đi về nhà với anh "Thanh Bảo bước xuống cùng chiếc vali trên tay..." Bảo , em...em chịu về với anh rồi sao ? "Thế Anh như chưa tin vào tai mình mà phải xác nhận thêm lần nữa..." Anh đó , phải giữ chặt cậu ấy vào , lo lắng, yêu thương chăm sóc cậu ấy cho tốt , nếu không thì biết tay em "Tấn Đạt giơ nắm đấm trước mặt anh." Anh biết rồi , anh thề sẽ không làm tổn thương Bảo dù chỉ một lời nói hay hành động ".........Anh và cậu bước ra khỏi nhà Tấn Đạt.Cả hai lên xe và di chuyển về nhà anh..." Thanh Bảo, anh hứa dùng phần đời còn lại để yêu thương và chăm sóc em "" Em cũng sẽ như vậy , em sẽ dùng tình yêu của em để chữa lành mọi thứ cho anh "" Ngốc ạ ! Em mới là người cần phải chữa lành "Thanh Bảo nắm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh... Trên xe lúc này là khoảnh khắc ấm áp của cả hai.. hai con tim hoà chung nhịp đập, tương lai họ sẽ thật hạnh phúc. Họ tin rằng như thế !!!
__________the end__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co