Andree X Bray Ver Vampire Say You Love Me
Thanh Bảo và Bùi Thế Anh cùng nhau băng qua khu rừng trở về thị trấn nhỏ. Cậu nãy giờ đều không nói gì, cũng phải... không thể chối bỏ cậu vừa tiếp tay giết người, tất nhiên trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ. - Xin lỗi, cậu là bác sĩ... lại vì tôi mà xuống tay với bệnh nhân... Lương tâm của nghề y lại nhắc nhở Thanh Bảo khiến cậu có chút cắn dứt. Nhưng khi nghĩ đến Bùi Thế Anh cậu lại có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng: - Có thù phải trả, tôi dĩ nhiên hiểu điều đó. Tôi giúp anh cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta là bạn bè mà không phải sao? Bùi Thế Anh nghe cậu nói vậy lòng có chút vui, có chút buồn... không phải chỉ là bạn sao? Không biết từ bao giờ lại có suy nghĩ kì lạ như thế. Nhớ về chuyện lần trước và cả lần này nữa, anh giết người không ghê tay, trong khi cậu ấy lớn lên ở một đất nước có luật pháp, chuyện chém giết người đều phải trả giá. - Có phải tôi rất đáng sợ không? Giết người trước mặt cậu như thế... có phải... rất đáng ghê tởm không?
Thanh Bảo nhìn anh một lúc rồi mỉm cười, ngẩng lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm: - Không, anh đối với tôi... rất tốt.
Thanh Bảo khi quyết định đi cùng Bùi Thế Anh chính là chấp nhận lội chung vũng lầy đồng phạm cùng anh rồi. Với lại, nếu đổi lại là ba mẹ cậu bị người ta hại giống như ba mẹ của anh thì cậu cũng sẽ hành động giống anh thôi, tìm cách trả thù, nợ máu phải trả bằng máu. Bùi Thế Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu: - Dù sao, cũng cám ơn cậu. Ánh trăng soi sáng cả con đường mòn trong rừng, giống như là chiếu sáng lối đi cho hai người vậy. Nửa đêm, cậu và anh mới trở về đến nhà, vừa bước vào cửa Hạ Long Vỹ đã chạy tới ôm lấy chân cậu: - Anh không sao chứ? Thanh Bảo xoa đầu cậu ngóc mỉm cười, ôm lấy nó ngồi lên ghế: - Anh không sao! Giờ cậu nới để ý Trung Đan nằm bẹp trên ghế dài, quần áo nhếch nhác. Bùi Thế Anh đi đến gõ gõ mấy cái lên đầu Trung Đan : - Cậu chưa chết đúng không? Hắn choàng dậy, bất mãn nhìn Bùi Thế Anh: - Tôi vì cậu mà bị đám kia bám đuôi, chạy đánh lạc hướng mệt muốn chết, giờ còn dùng giọng điệu đó với tôi hả? Thanh Bảo lên tiếng giảng hòa, không lại địch chứ chết, quân ta đã tự diệt nhau: - Được rồi mà, dù sao cũng đều an toàn cả rồi. Trung Đan, anh đã điều tra tên Hà Khánh chưa? Trung Đan uống một cốc nước lớn sau đó mới trả lời cậu: - Nghe nói hắn chỉ là một tên mặt mỡ, hiện tại mới lên chức trung úy. Hà gia khá giả nên hắn gần như chỉ ở nhà. Bùi Thế Anh một lúc sau mới hỏi:
- Nhà hắn ở đâu? - Thành phố phía nam Tân Vĩnh. Cách đây cũng khá xa, lần này phải lên kế hoạch cụ thể mới được hành động. Có điều... anh cảm giác được một điều, lần trả thù lần này sẽ không chỉ là khó mà còn tồn đọng mối nguy hiểm không thể lường trước.
_____________________
Trong thư phòng xa hoa, người đàn ông với vẻ ngoài lịch thiệp, trang nhã giở từng trang của cuốn sách lịch sử đặt trên bàn. Đưa tay đẩy gọng kính lên cao, hắn tiếp tục nghiên cứu từng trang sách. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, hắn gập quyển sách lại, xếp sang một bên: - Vào đi. Quản gia theo lời mở cửa bước vào, sau khi hành lễ cúi chào, ông quản gia đặt lên bàn một phong thư: - Thưa ngài, có thư từ trung tướng Trương. Người đàn ông ngạc nhiên, đã không liên lạc với nhau kể từ mười năm trước, giờ cư nhiên lại gửi thư. Mà không phải Trương Sơn đã chết từ hôm qua sao? Được xác nhận là do ma cà rồng giết... không phải là... Người đàn ông thay đổi sắc mặt, vội vàng mở bức thư ra, đôi mắt lướt nhanh trên từng con chữ, cuối cùng tay nắm chặt lá thư: - Quả nhiên, là nên nhổ cỏ tận gốc... Hắn gấp đôi lá thư lại, kẹp vào cuốn sách trên bàn: - Ngày mai, chuẩn bị đến Bắc Kinh một chuyến.
Ông quản gia có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi đầu kính cẩn: - Vâng thưa ngài!
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co