Andree X Bray Ver Vampire Say You Love Me
Thanh Bảo sau khi xuyên về liền nhận ra mình đã đứng trên ngôi sao lục giác. Cậu vô thức quỳ sụp xuống sàn, Thanh Bảo bất giác đưa tay sờ lên má, máu của Bùi Thế Anh dính lên tay. Thanh Bảo vô hồn nhìn vào lòng bàn tay dính máu của mình, nước mắt chảy dài qua gò má. Nước mắt mang theo máu rơi xuống lòng bàn tay mỗi lúc một nhiều, hòa nhập với máu ở lòng bàn tay, vai Thanh Bảo run nhẹ, cậu đưa tay lau những giọt nước mắt không ngừng rơi.
- Bùi Thế Anh....
Tại sao cậu lại khóc? Chính bản thân cậu cũng không biết, cậu không có cách nào quay trở lại đó, không biết hiện giờ anh ra sao. Trúng ba viên đạn, lại bị chém một kiếm không hề nhẹ... còn có thể bình an sao? Nghĩ đến đây Thanh Bảo lại càng run sợ, cậu nắm chặt tay rồi lắc đầu... cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ vừa rồi.
Đúng lúc này ngôi sao lục giác sáng lên màu lam, ánh sáng mang theo hai thân ảnh quen thuộc... Là Bùi Thế Anh và Trung Đan .
Bùi Thế Anh nằm gục xuống sàn hô hấp khó khăn, máu nhuộm đỏ cả áo choàng, Trung Đan tay chống gối thở dốc vì phải chạy thật nhanh cứu anh. Thanh Bảo hoảng sợ lui lại chỗ Bùi Thế Anh, lay người anh:
- Bùi Thế Anh.. Bùi Thế Anh...
Anh đã mất nhiều máu tới mức ý thức mơ hồ, cả người đều không có khí lực. Máu của anh vẫn không ngừng chảy, Thanh Bảo như nhớ ra điều gì liền cắn mạnh cổ tay mình đến chảy máu. Cậu đã không còn biết đau là gì nữa, chỉ muốn cứu anh càng nhanh càng tốt. Thanh Bảo ngậm máu của chính mình, tay kia giữ chặt vết thương vẫn còn chảy máu ở cổ tay trái, cậu áp môi mình lên môi Bùi Thế Anh cho anh uống hết chỗ máu đó.
Từng giọt máu thấm vào khoang miệng Bùi Thế Anh, Thanh Bảo lại tiếp tục lấy máu của mình cho anh uống. Trung Đan cảm giác mình là bóng đèn to đùng... nhưng để ý kỹ một chút sẽ thấy, các vết thương do kiếm bạc làm bị thương đều đã ngừng chảy máu, thậm chí là đang lành lại nhanh chóng. Hắn nhớ tới lời cha hắn nói lần trước, Thanh Bảo này không phải là... sẽ không trùng hợp như vậy đi...
Thanh Bảo tiếp tục "hôn" Bùi Thế Anh cho anh uống máu. Anh như dần tỉnh táo lại bởi cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi, Bùi Thế Anh dường như đã lấy lại phần nào sức lực, anh xoa đầu cậu, đáp trả lại nụ hôn.
Thanh Bảo bắt đầu đỏ mặt, nãy giờ bản thân lại không nhận ra hành động của mình có bao nhiêu mờ ám. Thanh Bảo sau khi nhả ra liền lấy tay che miệng mặt hơi đỏ, định lấy máu tiếp thì Bùi Thế Anh nắm lấy cổ tay cậu, anh liếm từng chút một... vết cắn đã không còn. Thanh Bảo nhận thấy hành động của anh liền cố ngăn lại:
- Bùi Thế Anh, nếu không uống... anh sẽ...
Thanh Bảo không đủ dũng khí để nói tiếp từ cuối cùng. Bùi Thế Anh lắc đầu, anh không muốn cậu vì anh mà mất nhiều máu như thế. Máu do hai vết đạn ghim vẫn không ngừng chảy máu, còn vết kiếm bạc chém qua và đạn sượt qua vai đã ngưng chảy máu, Thanh Bảo lo sợ nhìn vết thương:
- Tại sao hai vết thương này... - Là do đạn bạc... Trung Đan vội giải thích, bạc gây nên vết thương mà còn tồn đọng trong cơ thể như vậy quả thực là cái chết chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Chỉ có thể lấy đầu đạn ra thì mới có thể tiếp tục sử dụng máu và hồi phục bình thường.
- Hiện tại tôi không có dụng cụ phẫu thuật, anh gọi xe cứu thương đi.
Trung Đan vội vàng chạy ra ngoài gọi cấp cứu đến. Thanh Bảo lại muốn cắn cổ tay cho Bùi Thế Anh uống máu lần nữa thì bị anh ngăn lại:
- Cậu không cần vì tôi mà... mất máu nhiều như vậy...
Thanh Bảo nắm chặt tay anh:
- Đồ ngốc! Tôi không muốn anh chết... không muốn! Vì vậy...
Cậu lại rơi nước mắt, từ lúc quen biết Bùi Thế Anh, cậu đã trở thành một con người khác. Khóc nhiều hơn, cũng biết lo sợ thật nhiều, cảm thấy bản thân yếu đuối hơn trước.
Bùi Thế Anh khó khăn lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu, những giọt nước này làm anh đau lòng: - Thanh Bảo đừng khóc... tôi cảm thấy thật mệt mỏi, muốn ngủ một chút...
- Bùi Thế Anh, anh không đước ngủ!
Thanh Bảo mím môi áp hai tay lên má anh giữ chặt, cậu cắn môi cho chảy máu rồi hôn lên môi anh, ép anh uống hết chỗ máu để có thể duy trì mạng sống.
Bùi Thế Anh mở lớn mắt, sức anh giờ không đủ để phản kháng, chỉ có thể tùy ý cậu làm theo. Nhưng anh cảm thấy thế này cũng không tệ... cảm giác rất ấm áp, ngọt ngào. Dường như anh say mất rồi, không thể kiềm chế được bản thân mình mà hôn lại cậu...
Sau khi xe của bên cấp cứu tới theo sự dẫn dắt của Trung Đan thì giờ họ đang đứng trước cửa căn phòng, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đang hôn nhau say đắm kia:
- Ủa tôi tưởng là bị đạn bắn trúng mà...
- Chứ có đuối nước hay ngộp thở đâu mà hô hấp nhân tạo?...
Trung Đan đỡ trán cảm thán:
- Chứ nãy giờ vẫn chưa xong à?
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co