Truyen3h.Co

Anemo Boys X Lumine Cuoc Song Hang Ngay Voi Ban Cung Nha

Khi Lumine tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở trong phòng chữa trị. Cô nhìn quanh thì phát hiện Aether đang ngồi bên cạnh giường. Hình như anh ấy đã ngủ.

Lumine ngồi dậy định xuống giường. Nhưng cô chợt nhìn thấy chiếc chân đáng được băng bó của mình.

Lumine ban nãy còn có chút mơ hồ, bây giờ thì đã nhớ lại được những gì xảy ra trước đó. Đúng rồi, cô bị trẹo chân và ngã xuống trong trận bóng chuyền. Khi cô định đứng dậy thì không hiểu sao cả người liền bị mất hết sức lực không thể đứng dậy được.

Trong khi cô còn đang ngơ ngác nhớ lại những gì đã xảy ra thì Aether đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Lumine đang ngồi trên giường bệnh, anh lập tức lao đến.

"Lumine! Em tỉnh rồi, ơn trời. Em có làm sao không? Cảm thấy người thế nào? Tự nhiên em ngất đi trong trận đấu làm anh hoảng đến mức nhảy khỏi khán đài luôn đấy. Cái con bé này, anh đã bảo em phải nghỉ ngơi cho kĩ vào mà cứ không nghe. Em có biết là anh sợ đến mức nào không???"

Hàng loạt câu hỏi của Aether hét lên khiến Lumine chuyển từ ngơ ngác thành choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng gì. Điều này lại còn làm Aether phát hoảng hơn nữa.

"Lumine, trả lời anh đi. Em bị làm sao vậy?"

"Không, em không sao. Anh bình tĩnh lại đi."

Lumine sợ rằng Aether sẽ gọi cả bác sĩ vào và làm loạn hết lên nên phải lấy lại tinh thần mà trả lời anh. Thấy Lumine trả lời mình như vậy, Aether mới bình tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm, dù vậy anh vẫn quan sát xem em gái mình có điều gì bất thương hay không rồi mới yên tâm ngồi xuống.

"À đúng rồi, giải đấu thế nào rồi anh?"

So với sự lo lắng của Aether thì Lumine lại quan tâm đến giải đấu nhiều hơn.

"Em không cần lo. Đội bóng chuyền của trường ta đã dành chiến thắng nhờ em cả đấy. Trường ta đứng đầu trong toàn giải và đang đi nhận thưởng. Anh thì không muốn đi vì phải ở lại với em còn những người khác đều đi nhận thưởng hết rồi."

Aether vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh cũng được mở ra. Xuất hiện trước cửa là Ayaka, đằng sau còn có bà Iris. Cả 2 nhìn thấy Lumine liền lập tức chạy thẳng đấy.

"Lumine! Cậu thế nào rồi? Có làm sao không?"

"Ôi trời, con gái tôi. Con thế nào rồi? Suốt cả buổi lễ nhận thưởng mẹ không thấy con đâu. Hỏi Ayaka thì mới biết được là con bị ngất. Mẹ xin lỗi, đáng ra lúc đó mẹ phải ở cùng con nhưng lại phải đi có việc."

Lumine ban nãy còn bị choáng vì tiếng hét của Aether, bây giờ thì trực tiếp đau đầu vì bị bà Iris lắc dữ dội. Do vẫn còn mệt nên Lumine gần như không thể phản kháng gì, cứ để mặc cho họ thích làm gì thì làm.

"Mẹ, mẹ bỏ Lumine ra đi, con bé sắp ngất nữa rồi kìa."

Aether hiểu chuyện nhìn thấy khuôn mặt đang dần tái nhợt đi của Lumine, vội vàng ra can ngăn bà Iris.

Lumine sau đó đã (bị ép) phải nghỉ ngơi tại đây trong suốt hơn 1 tuần. Trong thời gian này cô chỉ được vận động nhẹ trên giường vì Aether sợ chân cô nếu đứng lên sẽ gãy luôn.

Lumine rất tức vì điều này, chân cô có phải làm bằng giấy đâu? Bác sĩ cũng chỉ nói rằng cô bị ngất đi do căng thẳng lâu dài, còn chân cô cũng chỉ ầm 2 ngày là khỏi.

Trong thời gian ở đây, cũng khá nhiều người đến thăm cô, trong đó còn có cả 5 người bạn cùng nhà với cô. Trong các cuộc trò chuyện của cô với họ, đôi lúc họ cũng hỏi cô có biết Arthur đâu không.

"À, thằng bé phải thay mặt cả tôi nhận giải thưởng rồi còn cả bằng khen từ cô hiệu trưởng nữa nên không thường xuyên đến đây lắm."

Do cô phải nằm ở đây nên tất nhiên Arthur hoàn toàn không thể về chung cư là đúng rồi. Nhưng Lumine không thể nói dối được lâu nữa, cô phải về mới được.

Rất may cho cô là Aether đã đồng ý với điều kiện cô không được vận động mạnh đặng biệt là tập những gì có thể gây hại đến chân cô trong 1 tuần. Lumine đã miễn cưỡng đồng ý ông anh trai mình.

* * *

Lumine mở cửa ra, cô nhanh chóng nhìn thấy cả 5 người kia đều đang tập trung ở phòng khách.

"Yo, Arthur, mấy ngày nay không thấy cậu về nhà, biết chúng tôi lo cho cậu lắm không?"

Venti là người phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Lumine. Lumine cùng Aether tiến đến gần họ. Lumine sau khi đứng quan sát mọi người 1 lúc thì chợt nhận ra rằng họ đang chơi trò gì.

"Ô, các cậu chơi Thử thách hay Sự thật hả? Cho tôi hơi với."

Lumine khá thích chơi trò này, đặc biệt là khi nhìn thấy người khác phải làm những trò buồn cười vì thử thách hay nói ra bí mật thầm kín của mình trong sự thật.

"Được thôi, cậu ngồi xuống đây đi."

Heizou đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh mình, rồi anh quay sang nói với Aether-người không có ý định tham gia vào trò chơi.

"À đúng rồi, Aether, xe đạp của tôi mới bị hỏng, cậu có thể giúp tôi đem ra quán sửa không?"

Aether nhận lời rồi rời khỏi nhà.

Sau đó, trò chơi lại tiếp tục được bắt đầu. Sau 1 vài lượt thì cuối cùng chiếc bút được Heizou xoay ngay lập tức chỉ vào Lumine. Lumine hiểu rằng đã đến lượt mình nên nhồi suy nghĩ 1 lúc để chọn giữa Thử thách hay Sự thật.

"Tôi chọn Sự thật. Dù sao tôi cũng chẳng có bí mật gì quá lớn hay đáng xấu hổ cả."

Lumine rất tự tin về khoản này. Nhưng có lẽ câu hỏi mà cô nhận được hoàn toàn ngoài mong đợi. Heizou đã lên tiếng hỏi cô.

"Giới tính thực sự của cậu là gì, Arthur?"

Câu hỏi vừa dứt, không chỉ mỗi Lumine mà cả 4 người kia đều mang bộ mặt ngạc nhiên nhìn Heizou, người đang rất vui vẻ cười.

"N...Nam, sao cậu hỏi thừa vậy?"

Lumine ngập ngừng nói, đây là lần đầu tiên cô nói dối trong trò chơi này nên có chút sợ hãi.

"Không không, Arthur, cậu đã phạm luật rồi, tại sao cậu lại nói dối trong khi cậu chọn Sự thật chứ?"

Heizou lắc lắc đầu.

"Ý...ý cậu là sao, Heizou? Tôi đâu có nói dối gì đâu?"

Lumine nội tâm hoảng loạn cố gắng nghĩ 1 lời gì đó phù hợp.

"Ý tôi là gì cậu hoàn toàn biết rõ mà, Arthur. À không, hay tôi phải gọi em là Lumine chứ nhỉ?"

* * *

Heizou tiến đến gần Lumine. Anh híp mắt cười với người đang hoảng loạn trước mặt. Thấy Lumine hoàn toàn không thể nói gì, Heizou đành tiếp tục.

"Em rất giỏi trong việc lừa chúng tôi bằng ngoại hình và tính cách. Nhưng đó không có nghĩa là em không có sơ hở nào. Sau khi quan sát em 1 thời gian, và tôi liền nhận ra rất nhiều điều đặc biệt giữa em và Arthur. Chẳng hạn như khi người này xuất hiện thì người kia sẽ ngay lập tức không thấy tăm hơi đâu cả. Hay là việc trong bảng điểm, cả 2 cái tên đều được đặt cạnh và có điểm số giống y canh nhau. Có thể đặt giả thuyết rằng đó là trùng hợp nhưng tôi đã xem thử nhiều bảng điểm rồi, trường hợp có 2 người trở lên có điểm số ý chang nhau chưa bao giờ được đặt cạnh nhau như vậy."

Heizou dừng lại để quan sát biểu cảm kinh ngạc của Lumine.

"N...Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết, cậu đâu có bằng chứng gì đúng không?"

"Ồ, có chứ. Tôi tự tạo luôn nè. Kazuha, cậu giúp tôi vén tóc sau gáy của em ấy đi, ở đó có bằng chứng."

Kazuha giống với những người còn lại, còn đang ngơ ngác vì những lời Heizou nói cũng ngạc nhiên vì yêu cầu của Heizou. Cậu đến gần Lumine.

"T...Tôi xin phép."

Kazuha cẩn thận vén tóc của Lumine lên, cậu ngạc nhiên.

"Có 1 vết màu đỏ trên đấy. Trông giống như được bôi lên."

Lumine kinh ngạc vì câu nói của Kazuha. Cô thực sự có vết như vậy sao?

"Đúng vậy, tôi đã lén bôi 1 ít lên cổ của Lumine khi em ấy còn đang nằm viện."

Heizou lấy ra 1 chiếc hộp từ túi quần. Anh giải thích rằng nó là 1 loại màu đặc biệt nên chỉ khi dùng nước của nó mới có thể rửa trôi nó đi.

"Từ lúc Arthur bước vào đến giờ, tôi chưa từng chạm vào người cậu ta lần nào mà, đúng chứ? Những ngày gần đây tôi cũng chỉ ở nhà và đi học cùng các cậu, nên cũng không gặp Arthur trong suốt quãng thời gian ấy. Vì vậy tôi hoàn toàn không thể bôi nó lên. Bằng chứng như vậy đã đủ chưa, 'Arthur'?"

* * *

Lumine không biết phải chối cãi thế nào, cô thực sự chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Lumine thở dài đứng dậy, cô tháo dây buộc tóc để mái tóc dài của cô xõa xuống.

"Anh đã thắng, Heizou. Tôi chấp nhận rằng mình đã nói dối các anh suốt thời gian qua. Xin phép được giới thiệu lại. Tôi là Pansy Lumine, em gái của Aether, tôi sống cùng các anh bằng 1 thân phận giả với cái tên Arthur."

Lumine kể lại câu chuyện của mình, về cách cô cải trang thế nào, lí do vì sao cô muốn ở lại đây, việc học của cô ở trường và các Câu lạc bộ. Mọi người đều im lặng sau khi nghe Lumine kể xong.

"Nói vậy là mày vì muốn ở lại đây nên đã nói dối bọn tao suốt quãng thời gian qua."

"Ừm, nghe thì giống như tôi là 1 con mê trai nhỉ?"

Lumine cười gượng.

"Tôi vốn tưởng mình che dấu rất tốt, nhưng ai ngờ vẫn bị phát hiện. Anh đã nhận ra từ khi nào, Heizou?"

"Trong buổi tiệc cuối kì I. Em với thân phận Lumine đã nói rằng mình và Aether là anh em sinh đôi. Nhưng trước đó Arthur cũng nhận như vậy. Thế thì đáng ra phải nói là anh chị em sinh ba chứ? Hơn nữa Arthur trước đó nói rằng mình đi ăn rồi đến khu vui chơi với mẹ, mà đến lúc em ra về với cậu ta thì có lẽ cũng chỉ đến 15 phút là cùng thôi. Thời gian như vậy không hề hợp lí."

Lumine nghe xong bèn bật cười, vậy là đều do cô hết sao?

"Ban đầu tôi chỉ định ở tạm đây 1 thời gian, hơn nữa do cũng là ở cùng anh trai nên tôi vẫn muốn ở. Nhưng sau khi tiếp xúc với mọi người trong cuộc sống hằng ngày, tôi liền không muốn rời khỏi đây nữa. Nhưng...có lẽ cái gì đến rồi cũng phải đến..."

Lumine cười buồn bã, chắc cô phải dành kha khá thời gian để tìm cho mình 1 nơi ở mới thôi.

Nhưng ngay khi Lumine định đứng dậy về phòng để sắp đồ, cánh tay cô liền bị kéo lại. Lumine quay lại nhìn người đang kéo cô, Heizou. Anh mỉm cười với cô.

"Thật ra, em không cần phải rời khỏi đây đâu."

"Ừm, đúng vậy, chúng tôi môn hề có ý định đuổi em đâu, Lumine."

Venti tiếp lời, mặc dùng vẫn còn hoang mang vì những chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn chạy đến can ngăn Lumine.

Lumine nhìn mọi người, 3 người kia cũng gật đầu tỏ ý rằng họ đồng tình. Thấy vậy, cô liền vui vẻ trở lại.

"Cảm ơn các anh."

(Mấy bác giục gì lắm thế, làm tôi đứng ngồi không yên luôn nè🐧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co