Truyen3h.Co

Anemoaether Adorable

Sáng ngày hai mươi tám, tháng sáu.

Cơn mưa đầu tiên.

Bất chợt và ồ ạt, tiếng mưa tí tách nện xuống nền đất khô khốc, thấm nhuần trong những góc cây không lá, lan tràn quanh những phiến đá nóng rẫy.

Người dân vỡ òa, họ nhanh chóng mở những cái lu trống rỗng ra trong khi lũ trẻ ùa khỏi nhà để chạy đến những cái ao.

"Tạ ơn thần linh."

. . .

Venti đã từng thỏa thuận với đám còn lại rằng sẽ không ai trong số họ, nhận lấy những vật tế vô nghĩa mà dân làng thuộc phía tây bắc dâng lên, dù họ khấn vái cả ngày hay đập trống rình rang kéo đến bầu trời cỡ nào đi chăng nữa, kể cả khi phải nhìn những sinh linh nhỏ bé, xấu số bị chọn lấy và chết mòn trên đài tế ngớ ngẩn.

Nhận những vật tế chẳng khác gì khẳng định lấy sự tồn tại vô thực của họ, nó chỉ tổ khiến cho ngôi làng đó càng tin vào và mong ngóng hằng đêm về sự xuất hiện của họ.

Là một người sống cả trăm năm qua, kết bạn với hầu hết những gã bất tử khác, la cà khắp những ngõ ngách trên lục địa, thỉnh thoảng qua đường với một vài người lạ vì bất cẩn trong quán rượu. Venti thừa nhận đây là lần dại nhất của cậu.

Ngay từ giây phút đầu tiên, cậu gặp em trong một tiệm bán đồ ngọt của thị trấn lớn, em đi cùng một người phụ nữ che mặt như theo đạo, còn em thì vô tư lự.

Em ngỡ ngàng với thế giới bên ngoài, nhưng cũng chẳng hề gì với em.

Em như đứng ngoài cảm xúc con người.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Sao cơ?" Venti ngớ người.

"Nhìn cậu ốm quá," em nói, lấy những viên kẹo quý giá của mình ra. "Tớ cho đấy."

Khó khăn lắm mới có cơ hội hợp lý hóa việc Aether biến mất, Venti cũng không muốn nhìn em chết dần dưới giếng trời, cũng không muốn miệng em be bét máu dê. Thiên vị cũng được, vong linh oán than cũng chẳng sao. Rước được người đi, Venti đã thỏa mãn rồi.

Cứ thế, cậu ta bế nàng thơ đã ngủ say của mình, đạp lên những cơn gió thoảng, đến một căn nhà gỗ cạnh thác nước cheo leo.

. . .

"Cậu sẽ chết với Xiao." Heizou rít qua kẻ răng.

Ban đầu, vừa nhìn thấy người lạ, Heizou vẫn chẳng hề gì, dù sao việc Venti đem kẻ lạ về nhà để ngủ qua đêm đã thành chuyện không hôm nay thì ngày mai rồi. Nhưng vừa thấy lụa trắng và vòng vàng, Heizou đã nổi hết da gà.

"À, phải." Venti gật gù nhớ ra, "Nhờ Xiao ngày mai đi tìm giúp tôi một đám mây đi, dân làng tội nghiệp chắc họ cần nước lắm rồi."

"Cậu!" Heizou nghẹn lời, "Cậu đang phá vỡ lời thề!"

Cậu trai dừng lại đôi chốc, nhìn gương mặt đang vùi trong áo mình, chỉ biết thở dài bất lực.

"Biết làm sao được.. Cứ cho là tôi ích kỷ đi. Nhớ nhắn Xiao vậy đấy."

. . .

Aether tỉnh dậy mà chẳng nghe thấy lời cầu nguyện hay tiếng mắng chửi nào.

Em chớp mắt nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, mọi thứ tưởng chừng như đều được làm từ gỗ đắt tiến, vì chúng chẳng mục ruỗng hay phát ra tiếng. Cửa kính sát trần chiếm đóng cả một bức tường, dễ dàng nhìn thấy cơn mưa bên ngoài và một thác nước gần kề.

Quan trọng hơn, Aether nghiêng đầu nhìn đốm lửa lập lòe trước mắt, đôi khi lại vang lên tiếng tí tách như mưa.

Em chưa từng thấy nó trước đây.

Những đốm lửa mà dân làng thắp lên hầu như đều rất lớn, lửa nhỏ thế này, và còn đốt trong nhà thật lạ.

Aether vươn tay đến chỗ đốm lửa, mắt vẫn chăm chú với cách nó yểu điệu.

"Đừng."

Cửa phòng bật mở, vẫn bộ đồ có màu xanh lá làm điểm nhấn nọ, Venti đi vào.

"Tay em bỏng đấy, đần vừa thôi."

Aether bất giác xoa lòng bàn tay với nhau, rồi em nhìn cậu.

"Đây là nhà cậu à?"

"Cứ cho là vậy."

Venti đáp qua quýt, đặt tô cháo xuống sàn và ngồi cạnh em, bên đám lửa. Cậu hơi nghiêng người, cẩn thận tựa đầu bên vai em.

Venti có thể là một tên dở hơi, sống thọ, tùy tiện khi nói về những bài ca của mình. Nhưng hôm nay có lẽ không, cậu chẳng dám tùy tiện.

"Cậu có thể cho tớ về không?" Aether cẩn thận hỏi, sau mãi lúc nhìn đốm lửa chập chờn.

"Em muốn về sao?" Venti giữ lấy tay em, mân mê chiếc vòng vàng và lục lạc.

Em không đáp lời.

Mặt em đang bối rối, cậu ta cho là vậy, vì em còn chẳng dám nhìn đi đâu, chỉ thi thoảng trông ra ngoài và nhìn cơn mưa.

"Venti."

"Tôi đây."

"Cậu là thần phải không?.. Thần linh trong lời đồn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co