Truyen3h.Co

Angel Eyes - [Bomzy]

Đánh mất để tìm lại

lee_shan

- Con muốn hiến giác mạc cho Park Bom???_ Ông Yang sửng sốt trước lời thỉnh cầu của con gái mình.

Minzy gật đầu.

- Không được! Unnie/Oppa phản đối!!! _ cả Ji Yong và Chaerin đồng thanh.

Minzy khẽ cau mày, nó ngước nhìn ông Yang, ánh mắt cầu khẩn. Ông Yang thở dài:

- Sao con lại muốn làm vậy? Như vậy thì khó cho con quá...

("Appa... vì con yêu chị ấy...")

- Nhưng con cũng không cần thiết phải làm như vậy! _ Ông Yang không ngạc nhiên lắm.

- Minzy, em suy nghĩ lại đi! _ Ji Yong gay gắt _ Chân em và giọng nói đều không thể hoạt động được nữa. Nếu bây giờ cả khả năng nhìn cũng không còn thì em sống sao?

("Em vẫn còn tai, mũi và tay mà...") _ Minzy cười.

- Anh chị không đùa đâu! Unnie nhất quyết không cho em làm chuyện đó!

("Chaerin unnie... unnie cũng thấy mấy ngày qua Bommie unnie khổ sở thế nào rồi đó. Em không thể chịu nổi khi thấy người em yêu _ con người hoàn hảo như chị ấy bị khiếm khuyết điểm gì. Còn em...em vốn đã là một đứa tàn phế, giờ có mất đi đôi mắt thì cũng như vậy thôi. Em xin cả nhà... hãy để em trở nên có ích một lần trong đời...")

- Nhưng..._ Chaerin cắn môi.

("Dù em có ra sao đi nữa... thì mọi người vẫn sẽ yêu thương em mà, đúng không?")

Chaerin, Ji Yong quay ra nhìn nhau, thở dài não nề. Ông Yang đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Thân thể của con... thì do con tự quyết định, appa không phản đối! _ Ông quay ra, nhìn Minzy và mỉm cười _ Nhưng appa tự hào vì con là con của appa!

.....................................

- Bommie... có người hiến giác mạc cho unnie rồi... Unnie sẽ sớm nhìn thấy lại thôi!_ Dara nắm tay Bom, nghẹn ngào nói.

- Thật không Dara? Em nói thật chứ? Người đó là ai vậy? Unnie muốn gặp người đó để cám ơn..._ Bom mừng rỡ vô cùng.

- Người đó không cần gì cả. Chỉ cần unnie sống hạnh phúc về sau là được. Ngay ngày mai sẽ phẫu thuật ghép giác mạc..._ Nói tới đây, Dara không kìm được nước mắt nữa. Chaerin đã nói cho cô nghe tất cả rồi. Minzy tội nghiệp...

.....................................

Trời xanh, mây trắng, gió vờn nhẹ trên những cánh hoa rực rỡ sắc màu. Bom sung sướng nằm lăn ra bãi cỏ, dưới gốc cây anh đào, thỏa mãn ngắm nhìn mọi thứ. Quả nhiên nhìn thấy được mọi thứ vẫn là tốt nhất. Đôi mắt nâu của cô lại ánh lên vẻ sinh động lay hồn.

Nhưng Bom vẫn không thể hiểu được tại sao dạo này Minzy không đến thăm cô nữa. Thậm chí khi cô sang biệt thự YG chơi, Chaerin cũng nói là con bé không khỏe nên không muốn gặp ai cả. Bom chỉ biết lủi thủi đi về.

Bom nhớ Minzy. Đã 1 tuần rồi con bé không chịu gặp cô, cô thấy lo lắng cho sức khỏe của nó.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, là thiếu gia Choi Siwon gọi. Cô biết anh gọi để hỏi cô về việc đám cưới. Bom từ tốn nhấc máy:

- Yobuseo?

- Bom ah? Là anh đây. Anh nghĩ em biết anh gọi để làm gì chứ?

- Vâng, em biết ạ...

- Vậy thì em mau cho anh câu trả lời đi!

- Nhưng em đã bảo là cho em thời gian để suy nghĩ mà?

- Thì anh đã cho rồi đấy thôi? Một ngày đối với anh là quá nhiều rồi. Anh không có nhiều thời gian rảnh đến vậy đâu!

- Nhưng...

- Mau trả lời đi, em có đồng ý làm đám cưới hay không? Em nên biết là tập đoàn của anh rất lớn, nếu như kết hợp với tập đoàn JYP thì không ai có thể địch nổi cả. Với lại... em biết là anh yêu em mà? Anh hứa là sẽ yêu thương, chăm sóc em chu đáo...

- Em biết...

- Em biết là omma của em mong chờ sự kết hợp này như thế nào chứ? Là đứa con có hiếu, em nên báo đáp cho bà ...

- Được rồi...em...đồng ý...

- Tốt lắm Bom, anh sẽ chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của chúng ta!

Siwon nhanh chóng dập máy. Bom thở dài, nhìn chiếc điện thoại trong tay. Không biết... cô quyết định như vậy là đúng hay sai.

Ngay hôm sau, Siwon cho người đem đến nhà cô cả mấy trăm cái thiệp cưới. Thấy cô đứng thất thần trước đống thiệp, bà Park lo lắng nói:

- Bommie... nếu con không muốn, chúng ta có thể hủy đám cưới. Dù hợp đồng đó rất quan trọng nhưng omma không muốn con gái omma phải hi sinh hạnh phúc...

- Anyo omma... con đã nói là con muốn như vậy mà!

Bom cười, lấy một tấm thiệp bỏ vào túi rồi đi sang biệt thự YG.

Chaerin, Ji Yong và cả ông Yang đều đã đi vắng. Nhưng vốn đã rất quen thuộc với cô nên bác quản gia Sean vẫn mời cô vào và dẫn cô lên phòng của Minzy.

Bom hồi hộp mở cửa phòng, đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Minzy.

Đó là một căn phòng sang trọng, nhưng chỉ được chiếu sáng mờ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Đồ vật cũng khá đơn giản, chỉ một chiếc tủ, một chiếc giường, một bàn làm việc, và một phòng studio thu nhỏ. Hoàn toàn không có ánh sáng bên ngoài lọt vào. Minzy ngồi ở bàn làm việc, đeo chiếc headphone quen thuộc, nhạc bật lớn, mắt nhắm lại.

Bom khẽ vỗ nhẹ lên vai Minzy khiến nó giật mình. Nó tháo chiếc headphone ra, mắt vẫn nhắm lại. Nó hơi nghiêng đầu, như đang hỏi người bước vào phòng nó là ai?

Bom ngỡ ngàng, con bé thậm chí còn không mở mắt ra nhìn cô. Rốt cuộc là cô đã làm gì có lỗi để nó phải giận chăng?

- Minzy... em giận unnie đấy à?

Minzy mở mắt, nhưng vẫn không nhìn về phía cô.

("Bom unnie đấy à? Unnie đến đây làm gì?")

- Mấy hôm nay sao em không chịu gặp unnie?

("Chỉ là em đột nhiên không muốn gặp ai thôi...")

Nghe tới đó, Bom cứng họng. Cô lấy tấm thiệp ra rồi để lên bàn. Bom nhẹ nói:

- Chủ nhật tuần này là đám cưới của unnie và thiếu gia Choi Siwon của tập đoàn SM. Unnie mong em và mọi người có thể đến dự.

Minzy bỗng trở nên run rẩy, đôi mắt đen u ám mở to. Bom thấy hết những biểu hiện của nó, cô đau lòng, vội chạy ra khỏi phòng. Minzy đưa tay lên như muốn níu cô lại. Nhưng thứ nó cầm được, chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Nó nhếch miệng cười cay đắng, hóa ra... bóng tối đáng sợ hơn nó nghĩ. Bom sắp làm đám cưới, nó đã hết hy vọng rồi. Mọi thứ với nó dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bóng tối như vây quanh nó, siết chặt lấy nó, bóp nghẹt trái tim vốn yếu ớt của nó. Nhưng... nó không hề hối hận về việc mình đã làm.

......................

Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra. Bom ngồi trong phòng chờ, thấp thỏm nhìn ra sảnh đường qua camera trong phòng. Cô tìm một bóng người với mái tóc ngắn, ngồi trên chiếc xe lăn nhưng chẳng thấy đâu. Mọi người đã đến gần đủ, chủ tịch Yang và Ji Yong cũng đến. Bom thở dài não nề, gương mặt trang điểm nhẹ cũng chẳng làm cô tươi tắn hơn.

Chợt, Chaerin xông vào phòng Bom, nước mắt đã thấm ướt gương mặt từ khi nào. Chaerin nghiến răng:

- Unnie...em...em thất vọng về unnie! Tại sao unnie lại đối xử với Minzy như vậy?

- Em nói vậy là sao?

- Unnie không yêu Minzy sao? Dù chỉ một chút?

- Unnie...thực ra..._ Bom lúng túng.

- Unnie biết con bé yêu unnie, vậy mà unnie còn đồng ý kết hôn cùng Choi Siwon? Unnie có cần đối xử với con bé như thế không? Unnie có biết Minzy đã rất đau khổ không?

- Unnie biết...nhưng unnie sợ...

- Sợ? unnie sợ cái gì?

- Unnie sợ... mình không làm được gì cho con bé. Unnie sợ chỉ một thời gian rồi con bé sẽ chán unnie. Unnie sợ mình sẽ không vững lòng, sợ mình làm con bé bị tổn thương. Cho nên cách tốt nhất...

- Cho nên cách tốt nhất là unnie kết hôn cùng người khác, để con bé đau một lần rồi thôi chứ gì? Unnie sai lầm rồi, Minzy rất yêu unnie. Nó yêu unnie đến nỗi hy sinh tất cả vì unnie. Unnie có biết đôi mắt unnie có được là của ai không? Chính là của Minzy đấy! Con bé đã quá bất hạnh rồi, vậy mà một chút hạnh phúc, unnie cũng nỡ dập tắt ư?

- Sao...em nói...

Bom sững sờ, đôi chân như mất đi khả năng chống cự mà ngã sụp xuống. Đôi mắt...đôi mắt của cô là do Minzy sao? Chẳng trách lúc gặp nó, nó không nhìn cô, là vì không xác định được cô đứng ở đâu. Nó không gặp cô, là vì không muốn cô phải lo lắng. Minzy đã làm tất cả... chỉ vì cô. Vậy mà cô lại chẳng hay biết gì.

- Em chỉ nói vậy thôi, dù gì thì cũng chúc unnie hạnh phúc. 10g sáng nay, Minzy sẽ lên máy bay để bay sang Mỹ. Em mong là unnie sẽ có quyết định đúng đắn.

Chaerin bỏ đi sau khi để lại cho cô một bức thư. Bức thư của Minzy gửi cho cô, nét chữ không đồng đều, khoảng cách của các chữ cái lúc thì xa, lúc thì hẹp:

"Unnie... cho dù có biết chuyện, em cũng mong là unnie không tự dằn vặt mình. Em chỉ muốn unnie sống vui vẻ, hạnh phúc. Chúc unnie có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người chồng của mình. Em yêu unnie rất nhiều, điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi..."

Nước mắt lăn dài, làm nhòe đi lớp trang điểm rạng rỡ của cô dâu ngày cưới.

- Con có đồng ý lấy cô Park Bom đây làm vợ, dù khó khăn hay bệnh tật, đều sẽ cùng nhau vượt qua, yêu thương nhau suốt đời không? _ vị cha sứ tôn kính mỉm cười hỏi.

- Con đồng ý! _ Siwon cười nửa miệng, nhanh chóng trả lời.

- Còn Park Bom, con có đồng ý lấy anh Choi Siwon đây làm chồng, dù khó khăn hay bệnh tật đều sẽ cùng nhau vượt qua, yêu thương nhau suốt đời không?

- Con...

Bàn tay cầm bó hoa cưới siết chặt, đôi mắt đỏ hoe giấu sau lớp khăn mỏng lay động không ngừng. Bom giằng xé giữa tình yêu của mình và nghĩa vụ báo hiếu với mẹ. Bây giờ thì Bom ngốc nghếch đã nhận ra rồi. Cô yêu Minzy. Yêu từ tận trái tim của mình chứ không phải là tình cảm chị em hay sự thương hại mà cô vẫn lầm tưởng.

- Con không đồng ý!

Bom nói, như vừa trút được cả gánh nặng. Cả thánh đường lao xao như đàn ong vò vẽ. Siwon tím mặt, tức giận gầm lên:

- Park Bom, em vừa nói cái gì??? Anh cho em nói lại đấy!!!

- Xin lỗi cha, xin lỗi anh Siwon... _ rồi Bom quay xuống nhìn mẹ cô, mỉm cười, trong đáy mắt đã đọng nước _ ...Con xin lỗi omma, nhưng con không thể lấy người con không yêu được. Sau này con sẽ làm việc để báo hiếu với omma sau...

Nói tới đó, Bom ấn trả bó hoa cưới cho Siwon, tháo tấm khăn che mặt ra rồi chạy ra khỏi thánh đường. Chaerin và Dara vội vã đuổi theo.

Ông Lee Soo Man, chủ tịch tập đoàn SM tức giận mắng bà Park:

- Bà xem đi!!! Con gái gia giáo của bà đấy. Nó bôi tro trát trấu lên mặt Soo Man này rồi, tôi biết ăn nói thế nào với khách khứa đây?

- Con gái tôi thì sao chứ? Tôi tự hào vì nó là con gái tôi, con gái của Park Shin Hye này! Tôi luôn ủng hộ những điều mà nó làm..._ Bà Park cười khinh bỉ.

- Hừ, để xem đến lúc cái tập đoàn của bà sụp đổ thì bà còn dám lên mặt như vậy không. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!

Đúng lúc đó, ông Yang và Ji Yong bước đến sau lưng bà Park. Ông Yang cười nụ cười quen thuộc của mình, nhẹ nhàng mà uy quyền:

- Ông sẽ không thể làm gì tập đoàn JYP đâu! Chừng nào YG vẫn còn chống lưng cho JYP thì ông đừng hòng...

..............

Bom chạy ra khỏi thánh đường, vội vã bắt taxi đến sân bay.

Sân bay đông đúc và tấp nập. Bóng một người trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi vội vã chạy đi tìm người yêu thấp thoáng trong đoàn người đông như kiến. Cứ mỗi bước chân không chạm lên nền gạch lạnh, Bom tưởng như tim mình cũng đang đông cứng lại. Trái tim khó bảo đang trở nên sợ hãi, nó đập nhanh và mạnh như muốn phá tung lồng ngực cô. Nước mắt không biết đã thấm ướt gương mặt tuyệt mỹ từ khi nào.

Kim đồng hồ chỉ 10g5, một chiếc máy bay bay vụt qua tấm cửa kính trước mặt cô. Bom thẫn thờ, ngã gục xuống sàn gạch lạnh, trái tim đau nhức như có ai vò nát, không khí như bị ai đó xung quanh rút mất.

..........................

Hai năm sau. Cây hoa anh đào trước sân nhà đã nở rồi rụng hai lần.

Bom đứng trong căn phòng kính của biệt thự YG. Hai năm trôi qua, Bom chẳng thay đổi gì, à không, thậm chí là đẹp hơn xưa. Gương mặt thon gọn, đôi mắt buồn nhìn xa xăm, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao, mái tóc đỏ rực vẫn rực rỡ trong nắng sớm. Nhưng cả khuôn mặt cô như phản chiếu một nỗi buồn vô tận.

Những tia nắng ấm áp của một thế giới khác
Cánh đồng cỏ lau đang độc diễn vũ khúc của chúng
Tôi đã nán lại trên ngọn đồi xanh biếc, hồi tưởng cuộc đối thoại vẫn còn dang dở
Bầu trời là khuôn mặt vô cảm không một câu hồi đáp
Em chắc hẳn đang ẩn sau những dám mây kia, em chắc hẳn là một vì sao

Tôi khẽ nhắm đôi mắt và cảm nhận hơi thở của em, tôi mơ về em
Một nụ cười lướt qua môi tôi, giờ đây em đang cùng nhịp thở với tôi
Thời gian ơi, xin hãy dừng lại, xin đừng chia cắt tôi và cô ấy
Gió ơi, xin hãy ngừng thổi, đây là lá thư cuối tôi gửi tới em

Tôi ghét bản tình ca này, tôi sẽ không bao giờ hát nó một lần nào nữa
Vì thế tôi sẽ thôi nghĩ về em
Rồi cuối cùng tôi có thể quên được em

Tôi ghét bản tình ca này, tôi sẽ hát nó với nụ cười trên môi
Để xoa dịu nỗi cô độc của em, ngay lúc này đây tôi sẽ đến bên em
Ooh ooh ooh~

Bài Love Song _ một bài hát của Bigbang, nhóm của Ji Yong _ nhẹ nhàng, tha thiết bên tai Bom. Kể từ khi bài hát này phát hành, Bom đâm mê mẩn nó, dù từng lời bài hát như những mũi kim độc châm chích không ngừng vào trái tim vẫn còn rỉ máu của cô. Đã hai năm rồi, cô không có lấy một chút tin tức của Minzy. Ngay cả Chaerin cũng không biết chính xác Minzy ở đâu. Người nắm tin tức duy nhất là ông Yang, nhưng vì ông đã hứa với Minzy là sẽ không tiết lộ cho ai nên cô cũng chẳng biết được gì từ ông.

- Unnie... buổi thi tuyển sắp diễn ra rồi. Chúng ta mau đến đó thôi!

Chaerin đột ngột xuất hiện trong phòng làm Bom giật mình. Bom tháo tai nghe, nhẹ gật đầu. Chaerin nhìn Bom, giọng trầm xuống:

- Unnie lại nhớ Minzy à?

Bom mỉm cười, lắc đầu. Nhưng Chaerin đưa tay lên lau nước mắt của cô khiến cô hơi ngỡ ngàng. Hóa ra nước mắt đã rơi từ lúc nào...

- Unnie ngốc! Chúng ta mau đi thôi, không nên đến trễ.

Cả hai đến buổi thi tuyển. Từ sau khi Minzy đi, những bài hát do nó sáng tác bỗng lần lượt được tung lên mạng một cách bí mật. Đầu tiên là bài "The Leader" Chaerin rap cùng Ji Yong. Tiếp theo là "Kiss" với giọng hát trong trẻo của Dara. Cuối cùng là bài "You and I" với giọng hát truyền cảm của Bom. Cả ba bài ngay lập tức trở thành hit trong thời gian dài. Bom, Dara, Chaerin trở nên nổi tiếng, nhiều nhà sản xuất muốn hợp tác với cả ba người. Ông Yang cũng ủng hộ cả ba người theo nghiệp ca hát. Cuối cùng, Chaerin, Dara, Bom đồng ý lập thành một nhóm nhạc. Nhưng Chaerin bảo trong nhóm đã có rap chính là cô, hát chính là Bom, gương mặt đại diện của nhóm là Dara, chỉ còn thiếu một dancer nữa là đủ. Đó chính là lý do mà họ tổ chức cuộc thi tuyển chọn dancer này.

Buổi tuyển chọn diễn ra khá êm đẹp. Rất nhiều tài năng tham dự nhưng Chaerin khó tính vẫn chưa đồng ý được một ai. Cho đến khi...

Một cô gái với phong cách hip hop phóng khoáng bước vào. Cô đội một chiếc snapback che gần hết mặt, mái tóc ngắn màu đỏ rượu lấp ló. Chaerin khá ấn tượng với gu thẩm mĩ của cô gái này. Cô hỏi:

- Bạn tên gì?

- Em có thể giới thiệu tên sau khi hoàn thành xong phần thi của mình được không?_giọng cô gái hơi trầm nhưng ấm và mượt.

- Được, vậy mời em.

Chaerin búng tay, một đoạn nhạc sôi động vang lên. Cô gái ngay lập tức trình diễn những bước nhảy đầy năng lượng, những màn poping mạnh mẽ. Chaerin gật gù rồi tiếp tục búng tay, nhạc ngay lập tức chuyển sang một bản ballad nhẹ nhàng. Cô gái cũng không hề nao núng mà chuyển sang những đồng tác nhẹ nhàng, uyển chuyển đầy quyến rũ. Chaerin cười rạng rỡ, lại tiếp tục búng tay, một đoạn nhạc thiếu nhi vang lên. Lấp ló dưới chiếc mũ, cô gái đó dường như vừa nở một nụ cười vui vẻ, những động tác trở nên dễ thương nhưng vẫn cho thấy kĩ năng chuyên nghiệp. Chaerin đứng dậy, vỗ tay thật lớn, hài lòng nói:

- Quả thật là tuyệt vời! Em chính là người mà bọn chị cần! Có thể giới thiệu cho unnie biết em là ai không?

Chiếc mũ trên đầu được tháo ra. Cô gái nở một nụ cười rạng rỡ như ánh sáng bình minh.

Chaerin và Dara dường như không tin vào mắt mình, miệng cứ há hốc không ngậm lại được.

Đôi mắt nâu của Bom mở to, cơ thể như bị sốc điện tê cứng. Có lẽ như ông trời đang muốn trừng phạt cô hay sao ấy, sao lại để cô thấy ảo giác ngay lúc này.

Ảo giác... người con gái đứng đó, với đôi mắt đen cười đến híp lại, gương mặt tròn tròn bầu bĩnh nay đã thon gọn lại thành đường Vline hoàn mỹ, chiếc mũi vốn hơi tròn nay đã thẳng và thon dài, đôi môi dày gợi cảm, mái tóc đen năm nào đã nhuộm thành màu đỏ rượu huyền ảo.

Bom bật khóc, lao đến ôm chầm lấy người con gái đó. Trong lòng lo sợ rằng người đứng trước mặt cô chỉ là một làn khói ảo tưởng

Không... ấm và hiện hữu, người đó thậm chí còn ôm siết lấy cô.

- Minzy... là em đúng không? Đừng dối unnie nhé...

Người con gái đó bật cười, đôi mắt cũng đã hoe đỏ:

- Unnie... thật vui vì unnie vẫn còn nhớ đến em!

Niềm hạnh phúc vỡ òa, ào ạt như một cơn đại hồng thủy. Bom khóc như một đứa trẻ con, khóc như chưa từng được khóc, đôi tay không ngừng siết lấy thân người ấm áp kia.

............................

Hai năm trước. Nước Mỹ, tại một ngôi biệt thự ở ngoại ô.

Ông Yang nhìn Minzy ngồi lặng lẽ trong ngôi nhà mới mà lòng không khỏi chua xót. Trong ba anh em, Minzy là đứa ông thương nhất. Con bé thiệt thòi nhiều hơn so với anh chị của nó. Từ sau tai nạn, Minzy ngày càng ít nói, đôi mắt đen dần trở nên u tối mất sức sống khiến ông cực kì lo lắng. Ông chỉ biết bất lực nhìn nó ngày ngày im lặng trong căn phòng kính. Vậy mà bây giờ, Minzy còn mất đi đôi mắt, nó lại trở về những ngày tháng u ám trước đó. Không ánh sáng, không âm thanh, không hoạt động, Minzy dường như muốn buông xuôi tất cả. Lắm lúc nó nắm tay ông mà nước mắt từ đôi mắt đen vô hồn lăn dài, ông chỉ biết ôm con bé vào lòng mà vỗ về.

Trên tivi phát tin tức, Park Bom đã từ chối hôn lễ với Choi Siwon. Ông nhìn sang Minzy, thấy gương mặt nó tái đi, mấy ngón tay bấu chặt lấy tay vịn đã trở nên tái nhợt.

Tạm thời trở về Hàn, ông Yang ngồi trong phòng làm việc lặng lẽ suy nghĩ, đôi mắt xếch nhắm nghiền đầy suy tư. Hít một hơi thật sâu, chợt ông đứng bật dậy khiến Ji Yong đứng cạnh đó giật mình. Ông nói ngắn gọn:

- Đi theo appa!

Ji Yong ngạc nhiên nhưng cũng đi theo ông. Ông Yang đến bên tủ sách, ấn ngón tay vào một cuốn sách. Lập tức, chiếc tủ sách dịch chuyển, hệt như một cánh cửa xoay khiến Ji Yong rất kinh ngạc. Ông dẫn Ji Yong vào sâu bên trong, đến một căn phòng khá tối, những ống dây nối khắp phòng. Chính giữa phòng là một bình kính rất lớn, trong đó, một thân người mặc chiếc váy trắng mỏng bất động trong làn nước. Người đó có dung mạo tuyệt trần, gương mặt thanh khiết, mái tóc nâu xõa bồng bềnh trong nước, hệt như đang ngủ say trong chiếc bình kính đó. Ji Yong vừa nhìn thấy, chỉ biết kinh ngạc thốt lên: "Omma!!!"

Ông Yang tiến tới, bàn tay miết nhẹ lên chiếc bình kính, ánh mắt yêu thương đắm đuối nhìn người phụ nữ đó. Người này là vợ ông _ Eun Joo. Ngày đó, khi bà gặp tai nạn rồi qua đời, vì quá yêu thương bà nên ông đã cho người sang tận Nhật để tìm một bác sĩ giỏi nhất. Ông ta đã tạo ra chiếc bình kính này, đặt bà vào đó và nuôi dưỡng cơ thể bà bằng một hợp chất hóa học đặc biệt. Chính vì thế, thân xác bà vẫn như còn sống. Dù biết bà đã chết nhưng Yang Hyun Sulk vẫn rất yêu bà, ông muốn nhìn thấy bà hằng ngày, dù chỉ là thân xác vô tri vô giác.

Chân và giọng nói Minzy không phải là không chữa được, nhưng thân thể Minzy rất kén chọn. Nó đã từng phẫu thuật thay thanh quản nhưng chưa được ba ngày đã xảy ra hiện tượng đào thải. Bác sĩ nói, may ra dùng bộ phận từ chính người thân, cùng dòng máu của mình mới được. Nghe đến đó, Minzy lại thôi.

- Anh thật ra chỉ muốn ích kỉ giữ em cho riêng mình. Nhưng em thấy đó, Minzy của chúng ta đã quá bất hạnh và đau khổ rồi. Anh không muốn nó phải chịu khổ thêm nữa. Eun Joo chắc sẽ hiểu cho anh thôi, đúng không?

Ông Yang mỉm cười nói. Không biết có phải do ông tưởng tượng không như hình như... Eun Joo vừa mỉm cười với ông. Rồi ông ra lệnh cho Ji Yong lấy những bộ phận của bà để thay cho Minzy, như thế ít ra ông cũng sẽ cảm thấy bà đang hiện diện quanh mình.

Cuộc phẫu thật kéo dài 1 tháng. Sau đó lại mất hơn 1 năm để luyện tập phục hồi chức năng. Dù đau đớn vô cùng nhưng Minzy vẫn cắn răng chịu đựng và luyện tập chăm chỉ với mong muốn một ngày nào đó gặp lại Bom. Cho đến lúc nó có thể nhảy tự do theo nhưng bài hát sôi động, hát theo những bài hát mà nó yêu thích, và nhìn thấy sắc màu tươi đẹp của cuộc sống.

.............

- Minzy... sao chân em, giọng nói và cả đôi mắt đều đã hồi phục được vậy?

Bom ngồi bên Minzy, đầu dựa vào vai nó. Minzy ngước mắt lên trời, mỉm cười nói:

- Đó là món quà của một người rất yêu thương em gửi từ thiên đường xuống...

- Nghĩa là sao?

- Unnie không cần biết... Unnie chỉ cần biết là em đã trở về rồi...

- Minzy này...

- Gì vậy?

- Unnie hôn em một cái được không?

- Sao unnie lại hỏi thế?

- Không được à?

Bom chu mỏ phụng phịu. Minzy bật cười, nhanh như cắt cuốn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia.

- Zy... Unnie yêu em...

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co